Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 104 Hoa hồng (1)

Sau khi Garcia lộ diện trước mặt dân chúng, việc ở lại ký túc xá của Kim Nhật Luân liền trở nên nguy hiểm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Khương Kiến Minh phân phó điện hạ xách đống đồ Tết, hai người cùng nhau đi đến điện Bạch Phỉ Thúy.

Ngày Tết không vui, cảnh tượng hai người cùng nhau ấm áp ăn Tết cũng đã thành đá ném trên sông.

Cơm trưa là đồ ăn chọn qua loa từ căng tin, Khương Kiến Minh ăn lửng dạ xong liền tự giác lăn vào cabin điều trị.

Sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần khiến anh ngủ rất sâu, cảm giác cả người suy nhược mệt nhọc này khiến anh ngủ đến khi vầng trăng bạc treo cao trên trời, những ngôi sao điểm xuyết trên màn đêm.

Khi anh mở mắt ra, Garcia đang ngồi bên cạnh cabin điều trị, đôi mắt băng thúy ảm đạm nhìn chằm chằm chỉ số sinh tồn đang nhảy lên, đưa tay vuốt ve trán anh.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hương hoa hồng đặc trưng của điện Bạch Phỉ Thúy nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ, thấm vào mọi ngóc ngách xung quanh hai người.

Một khung cảnh dường như rất quen thuộc, Garcia đã từng ngồi cạnh cabin điều trị và quan sát anh như thế này rất nhiều lần.

Nhưng chỉ lần này, trong lòng Khương Kiến Minh cảm thấy chua xót khôn kể, những vì sao trên bầu trời ngoài cửa sổ tựa hồ đã biến thành những hạt mưa, mơ hồ rơi vào trong cặp mắt đen nhánh của anh.

Khương Kiến Minh nắm lấy cổ tay Garcia, nhẹ giọng nói: "...Điện hạ, khi sinh mệnh ra đời trên thế giới này, sẽ luôn có ngày phải chết đi. Tựa như, sinh mệnh gặp gỡ sinh mệnh, sẽ luôn phải chia ly, ngài nói phải không?"

Khi anh nói ra những lời này, tinh vân phía xa vẫn đang lơ lửng sâu trong vũ trụ, có lẽ tuyết trên dị tinh Alpha lại rơi khắp pháo đài, ba hệ hành tinh của Đế quốc khó khăn duy trì sự ổn định của chúng.

Mà trong Tinh thành Aslan nhà nhà san sát nhau, những ngọn đèn đường lần lượt thắp sáng bầu trời đêm.

Điện Bạch Phỉ Thúy rất cao, nhìn từ đây, những quầng sáng vui vẻ hòa thuận trên khắp Tinh thành thu nhỏ lại trên ô cửa sổ, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

"...Anh nói đúng." Garcia nhìn thật sâu vào chàng trai trẻ nhợt nhạt đang nằm trong cabin điều trị, khàn giọng nói: "Nhưng rõ ràng anh đã dành hết tâm huyết đi yêu thái tử của đất nước này, lại chưa kịp trở thành Hoàng Thái tử phi chính thống, trở thành Hoàng hậu chính thống của đế quốc này."

"Rõ ràng anh có tài năng vượt trội hơn vạn người, lại chưa kịp trở thành sĩ quan Tàn tinh truyền kỳ, chưa kịp trở thành Tổng tư lệnh tối cao của Đế quốc."

Hoàng tử hạ mi cong xuống, hầu kết lăn dưới làn da trắng nõn trên cổ, "...Mà giờ anh đã sắp chết rồi."

Sinh mệnh của con người chẳng là gì so với chiều dài của vũ trụ, kiến ​​thức của con người cũng thật khiêm tốn so với chiều rộng của vũ trụ.

Nhưng vượt trên lý trí, niềm tin và tình yêu tồn tại mãi mãi.

Nếu hai người yêu nhau đến chết, thì cái chết sẽ đóng băng hình ảnh này, lãng mạn mà nói, họ sẽ yêu nhau đến tận cùng của vạn vì sao.

Ngược lại, nếu một người nhắm mắt trong sự hối hận, vậy sự nuối tiếc này cũng sẽ hóa thành vĩnh hằng, chẳng sợ vũ trụ có luân hồi ngàn vạn lần, thì linh hồn đã tiêu tan trong hối hận cũng sẽ không thể trở về.

Thật không may, thế sự nhiều chông gai, đời người có nhiều điều cầu mà không được.

"Đừng," Khương Kiến Minh lại ôn hòa nở nụ cười, "Tôi vốn chỉ là một người bình thường mà thôi, cái gì Hoàng hậu, cái gì mà Tổng tư lệnh... Tựa như bầu trời rớt bánh có nhân, trên đời sao có chuyện tốt như vậy."

"Hắn không yêu anh," Garcia sắc mặt âm trầm như ván sắt, "Hắn chỉ mang đến cho anh sự tổn thương và bệnh tật."

Khương Kiến Minh im lặng. Anh phát hiện chuyện Hỗn loạn Tinh thể mãn tính dường như đã giáng cho hoàng tử điện hạ một đòn quá mạnh, người này đã hoàn toàn suy sút, thậm chí giọng nói cũng trầm thấp mất tiếng.

Giống cái gì nhỉ... giống một bông hồng vàng héo úa, Khương Kiến Minh đau đầu nghĩ thầm.

Anh chống khuỷu tay xuống đáy đáy cabin, cố gắng ngồi dậy. Garcia vội vàng vòng cánh tay ôm lấy lưng và sau cổ anh: "Chậm một chút. Tôi đi nấu cơm tối, anh không cần làm gì cả."

Khương Kiến Minh vẻ mặt kinh hãi: "Cái gì..."

Garcia: "?"

Khương Kiến Minh vẻ mặt quỷ dị, ngập ngừng hỏi: "Tiểu điện hạ, nhưng mà, ngài biết nấu ăn à?"

Garcia xụ mặt mím môi: "...Tôi sẽ thử, không được à?"

Khương Kiến Minh: "Không được! Đó là nguyên liệu nấu ăn tôi bỏ tiền mua."

García: "."

Khương Kiến Minh: "Với tất cả sự tôn trọng, nhìn mặt ngài đã biết, ngay cả nước tương với giấm cũng chẳng phân biệt được. Nếu muốn giúp đỡ, đi rửa rau là được."

Ầm ĩ lên dù sao cũng khiến không khí thêm náo nhiệt. Khương Kiến Minh chậm rãi nấu một bữa tối đơn giản, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.

Trong quá trình, Khương Kiến Minh còn nhận được một báo cáo từ Trịnh Việt, nội dung không gì khác ngoài thống kê thương vong và các hậu sự của vụ hỗn loạn trong Nhà thờ, còn có một tin tức khiến người ta mơ hồ bất an—

Thủ phạm chính đã kích động người dân tụ tập tại nhà thờ, nghi phạm quan trọng trong vụ nội loạn lần này, Thủ tướng Gerhard Lauren, đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Nhưng điều này tạm thời không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của họ. Với thể lực của Khương Kiến Minh, anh không thể vừa xuống cơ giáp đã vội vàng truy tìm hung phạm, chỉ có thể dặn dò mấy người Trịnh Việt cẩn thận, ví dụ như có chuyện gì kỳ lạ phải lập tức báo cáo, v.v, rồi treo máy.

Sau bữa tối, Garcia ngồi lên ghế lái của Tuyết Cưu, nhét Khương Kiến Minh vào cabin giảm áp tích hợp của cơ giáp, đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh.

Khương Kiến Minh xuyên qua mặt nạ, giọng nghèn nghẹn nói: "Đến địa bàn của Hắc Sa Cơ sao? Bí mật lần trước ngài nói, nơi ngài muốn mang tôi đi cũng là..."

Garcia né tránh câu hỏi: "Tôi phải tiêm thuốc gây mê cho anh, nhắm mắt lại".

Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, nhanh chóng mất ý thức. Anh được cơ giáp Tuyết Cưu chở, trong trạng thái hôn mê xuyên qua hai bước nhảy không gian chiều cao, mãi đến khi năm giác quan một lần nữa phục hồi lại.

Khi đó, cơ giáp Tuyết Cưu đã dừng chân trên vùng đất rộng lớn của dị tinh Omega.

Dị tinh đang vào mùa xuân, thời gian là chạng vạng. Khương Kiến Minh bị Garcia nắm tay kéo ra khỏi cơ giáp, gió ẩm ấm áp ập vào mặt họ, ánh vào mi mắt đầu tiên chính là bầu trời đầy mây.

Lá ánh nắng chiều.

Một nửa bầu trời có màu đỏ tím và nửa còn lại có màu đỏ cam. Những đám mây mù cuồn cuộn có nhiều độ dày mỏng khác nhau, cái sáng hơn có màu hồng như cánh hoa và màu vàng như bông lúa mì, còn cái tối hơn thì đen gần như mực, như một dải lụa lộng lẫy được dệt từ những sợi tơ đủ màu sắc nhấp nhô trong gió.

Cuối ánh hoàng hôn là vùng đồng bằng, trên đó sừng sững hình bóng của một pháo đài, khiến người ta liên tưởng đến căn chòi của bà tiên trong truyện cổ tích.

......Dị tinh Omega có khí hậu phù hợp, chủng loài đa dạng. Khác với khung cảnh của pháo đài thứ nhất và thứ hai, pháo đài thứ ba dường như tọa lạc trong một giấc mộng.

"Anh đã tới đây." Garcia nhìn thoáng qua người bên cạnh.

"Người yêu tôi ngày xưa đã từng cầu hôn tôi ở đây," Khương Kiến Minh nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói, "Nhưng lúc ấy là bình minh."

Garcia đáp lại bằng một cái khịt mũi khinh miệt, một lần nữa nắm lấy tay Khương Kiến Minh: "Đi theo tôi, cảm thấy không thoải mái thì cứ nói."

Tại Omega, căn cứ Hắc Sa Cơ và pháo đài là một thể, công nghệ của căn cứ được áp dụng thực tiễn tại pháo đài, đồng thời cũng được pháo đài bảo vệ.

Garcia dẫn Khương Kiến Minh tiến vào từ cổng chính của căn cứ. Hệ thống trí năng ở đây rất phát triển, hoàng tử điện hạ có quyền truy cập không bị cản trở.

Garcia: "Lối này."

Đèn chỉ đường dưới chân họ phát ra ánh sáng xanh lam mờ nhạt, sau khi xuyên qua tầng tầng các lớp cửa cơ khí đặc chế, hai người đi thẳng vào chỗ sâu.

Thỉnh thoảng có nhân viên căn cứ đi ngang qua, cũng không ngạc nhiên khi thấy hoàng tử điện hạ dẫn theo một người lạ. Họ bình tĩnh cúi đầu chào rồi tiếp tục làm việc.

Cuối cùng, Garcia dừng lại trước một cánh cửa cơ khí khổng lồ sâu dưới lòng đất.

Cửa nhận diện mống mắt xong liền tự động mở khóa, hoàng tử quay đầu nói: "Anh nhất định muốn đi tiếp sao?"

Liên hệ đến đủ chuyện lúc ban ngày, những lời này có chút một lời hai nghĩa.

"...Đúng vậy." Khương Kiến Minh cảm thấy Garcia hơi khẩn trương, anh nhận ra điều gì đó, gật đầu đồng thời tiến lên muốn nắm lấy ngón tay người này, nhưng Garcia lại đẩy cửa ra bước vào trước.

Bên trong cánh cửa yên tĩnh và tối tăm.

Đã lâu rồi không có ai đến đây.

Đèn phía trên đã tắt, vô số dụng cụ tinh vi đang ngủ say trong bóng tối. Khương Kiến Minh nheo mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một vật thể hình lăng trụ nằm ngang trước mặt.

Tiếng bước chân gõ nhẹ trên sàn, Garcia không bật đèn mà bước tới bật công tắc của thiết bị.

Ánh sáng xanh hiện lên, chiếu sáng căn phòng trống trải - vật thể nằm ngang kia cũng trở nên rõ ràng, hơi giống quan tài thủy tinh, lại hơi giống cabin điều trị, cabin giảm áp. Lớp vỏ bên ngoài của nó trong suốt, có một ít bụi tích tụ, hàng chục ống mỏng kỳ lạ treo bên trong.

Khương Kiến Minh vô thức ấn lên ngực, tim đập quá nhanh, anh hơi điều chỉnh lại hô hấp.

"Anh hỏi tại sao tôi không muốn thừa nhận mình là Lean Kaios."

Garcia quay mặt lại, thân hình được ánh sáng xanh chiếu rọi, sắc mặt lạnh băng. Một cái bóng thật lớn đổ về trước, bao phủ lên khuôn mặt tái nhợt của Khương Kiến Minh.

"Bởi vì tôi sinh ra ở đây... nơi này."

"Tôi là sản phẩm của Căn cứ Hắc Sa Cơ."

Khương Kiến Minh im lặng tiếp tục nghe.

Garcia chỉ vào buồng kính dài rộng kia: "Đây là buồng nuôi cấy sinh học của căn cứ. Lúc đó tôi tỉnh dậy ở đây."

"Ánh mắt đầu tiên từ khi có thị giác, tôi đã thấy vô số thành viên căn cứ mặc áo trắng vây xung quanh, bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt, miệng nói 'thành công', nhưng lúc đó tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì."

"Tôi không biết gì cả, ký ức trống rỗng. Thủ lĩnh gọi tôi là 'Lean', tôi liền đồng ý; bà ta dạy tôi tri thức, dạy tôi cách chiến đấu, tôi liền đi học. Ngoại trừ những thứ này, tôi không biết bất kỳ thứ gì khác trên đời."

"...cho đến sau này."

Sau đó, hắn bắt đầu hiểu thế giới này.

Hóa ra sinh mệnh bình thường phải được cất tiếng khóc chào đời trong quá trình sinh nở đau đớn của người mẹ, nên khóc to, bú sữa, mút ngón tay, bi bô tập nói, được người thân yêu thương, từ trẻ con lớn dần thành thiếu niên, thanh niên.

Hóa ra ký ức nên do chính mình tạo ra, chứ không phải được "kể" lại.

Hắn là một cái bóng sinh ra trong cô độc, mà "Lean" bước đi trong ánh sáng, được bao quanh bởi thầy cô, người thân và bạn bè, được vạn người dân Đế quốc ủng hộ, là quá xa vời với hắn.

"Tôi ghét bị người điều khiển, cho nên đã rời khỏi căn cứ Hắc Sa Cơ, chuyện sau đó anh cũng biết cả rồi."

Khuôn mặt lãnh đạm và mái tóc dài màu bạch kim của Garcia phản chiếu trong ánh sáng màu lam nhạt, tính cách đã quyết định hắn sẽ hiếm khi nói ra những lời bộc bạch chân tình như vậy, hôm nay hiển nhiên là một trường hợp đặc biệt.

......Thật là héo úa, Khương Kiến Minh đau lòng nghĩ thầm.

Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua buồng nuôi cấy sinh vật này, thấp giọng nói: "Tôi biết điện hạ không phải người mặc cho số phận điều khiển."

"Nhưng ngài có bao giờ nghĩ tới, rất có thể thứ căn cứ tạo ra chỉ là cơ thể, mà bản chất ngài và Lean vẫn là một người... Ý tôi là cấp độ ý thức, hay linh hồn."

Khi Garcia nói ra chuyện này, Khương Kiến Minh thực sự không ngạc nhiên lắm.

Bởi vì anh đã nhìn thấy một mảng màu đỏ sậm bên trong cơ giáp Vương miện Kim Hiểu, ít nhất trong tầm hiểu biết của Khương Kiến Minh, với sự xuất huyết đáng sợ như vậy, gần như không có cách nào cứu sống được người.

Garcia lắc đầu. Hắn từ trong túi áo ngực lấy ra một con chip, cắm vào thiết bị tinh vi bên cạnh buồng nuôi cấy, một hàng dữ liệu dày đặc lập tức hiện lên trên cửa sổ màn hình.

Khương Kiến Minh đi lên nhìn xem, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Anh không thể hiểu những thuật ngữ và con số khoa học đó, nhưng ít nhất anh có thể nhận ra hàng ký tự lớn trên cùng: Cơ thể số 000 – Hồ sơ số liệu của Lean Kaois.

"Tôi vốn dĩ không muốn cho anh xem nó, không muốn nói nhiều như vậy."

Garcia từ phía sau ôm lấy vai Khương Kiến Minh, như sợ anh chịu không nổi mà ngất đi: "Nhưng bây giờ anh đã... ép khô tính mạng mình vì Lean."

"Cho nên tôi muốn nói cho anh biết, mặc dù tôi không biết Lean là người bình thường hay nhân tạo, nhưng chỉ cần có tệp số liệu này, là có thể tạo ra Lean Kaois... Hay nói cách khác, phục chế ra vô số bản sao. Garcia cũng vậy."

"Nếu vậy, Khương Kiến Minh, anh sẽ yêu thực thể nào?"

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Meo meo khô héo.jpg

Jade: dù có bao nhiêu Lean, thì các Lean cũng sẽ tự bóp dái nói xấu nhau, tự ghen với nhau mà thôi 🤷 Nhưng các đồng bào yên tâm là bộ này k OOC như bộ "Trốn thoát mật thất" nha.

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro