Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 103 Phía sau cánh cửa (3)

--Bang.

Trước cửa văn phòng Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh kinh ngạc dừng bước chân, bởi vì một giây thoáng qua nhau, Garcia đột nhiên siết chặt cổ tay anh.

"Điện hạ!" Anh hơi cau mày, nhẹ giọng nói: "Cậu làm tôi đau."

"Đừng đi."

Garcia giọng khàn khàn, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh, không nhìn Khương Kiến Minh, nghiến răng nói từng chữ: "Anh dừng lại, đừng đi nữa."

Khương Kiến Minh mím môi không nói gì, hoàng tử lật người anh lại, nhìn chằm chằm anh nói: "Anh bị bệnh, cần phải chữa trị."

Một cơn đau đớn truyền từ đầu ngón tay đến trái tim, Khương Kiến Minh nhắm mắt rồi lại mở ra, không đành lòng nhìn thẳng vào ánh mắt Garcia.

Anh cúi đầu cười khổ, thở dài: "Hỗn loạn Tinh thể mãn tính không chữa được, điện hạ."

Garcia: "Nhưng điều trị có thể kéo dài tính mạng của anh, trong khoảng thời gian này công nghệ sẽ tiến bộ, các loại thuốc mới sẽ được phát minh, anh sẽ sống sót."

Hoàng tử nghiêm túc nói, vẻ mặt trịnh trọng và nghiêm túc, nếu bỏ qua giọng nói quá mức căng thẳng, cứ như thể chuyện đó thực sự sẽ xảy ra: "Anh sẽ sống thật lâu, sẽ sống khỏe mạnh suốt quãng đời còn lại."

"...Ngài đừng như vậy."

"Vậy rốt cuộc thế nào anh mới vừa lòng!?" Garcia không nhịn được nữa khẽ gầm lên, hắn nói năng không mạch lạc, "Nếu tôi là người yêu anh muốn tìm, hiện tại anh đã tìm được hắn rồi, hắn chỉ quên một số ký ức mà thôi... Nhưng nếu anh dạy hắn, hắn sẽ học được..."

"Thằng này giỏi." Nữ đế tựa vào cửa, lúc này nghe vậy liền nhướng mày kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thủ lĩnh và lão nguyên soái trong văn phòng, "Nhìn thằng nhóc thối này, thế mà thật sự thừa nhận rồi, chúng ta năn nỉ ỉ ôi khuyên ba năm còn chẳng thuyết phục nổi."

Thủ lĩnh cũng bước tới, từ dưới chiếc mặt nạ đen bình tĩnh nói chuyện với hoàng đế: "Nói ít thôi, ???."

"Hắn sẽ học được như trước đây vậy," Garcia kiên trì tiếp tục, "Chỉ có điều hắn sẽ không làm tổn thương anh nữa, càng sẽ không bỏ rơi anh... Nhưng anh có thể trút giận lên hắn, anh muốn làm gì hắn cũng sẽ nghe lời, chỉ cần anh chịu chữa bệnh."

"Không, ngài hiểu lầm rồi." Khương Kiến Minh đẩy tay Garcia ra, lúc này khuôn mặt anh đã hết sức bình tĩnh, gần như vô tình, "Tôi vì chính mình, Tàn nhân loại đáng thương bị bỏ rơi năm đó."

"Đây là sự tức giận của tôi, nỗi buồn của tôi, sự không cam lòng của tôi ... ngưng tụ thành lựa chọn của tôi, không liên quan gì đến người khác."

"Ngài hiểu ý tôi chứ? Cho dù Lean với trí nhớ hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng chỉ cho hắn thêm một cái tát, sau đó bảo hắn cút."

Sắc mặt Garcia chợt tái nhợt đi, đôi mắt xanh ngọc bất lực mở to, giống như một tội phạm bị kết án tử hình.

Những lời quyết đoán tuyệt tình nhất cũng đã nói ra, nên dừng ở đây thôi, Khương Kiến Minh nghĩ thầm.

Nhưng Garcia vẫn không chịu buông tay. Hắn không chịu từ bỏ mà trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh, giọng run run hỏi: "Còn tôi thì sao?"

"..." Khương Kiến Minh mở miệng, không nói nên lời.

"Tôi... tôi cầu xin anh." Garcia mắt đỏ hoe, hắn dùng hai tay ôm lấy cổ tay Khương Kiến Minh, thấp giọng nói: "Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh, cầu xin anh."

Không thứ gì còn quan trọng nữa.

Sự kiêu ngạo của hắn, sự nổi loạn của hắn, sự cố chấp của hắn, sự khinh miệt của hắn với đế quốc và thế tục ... tất cả những gì hắn đã cô độc mà kiệt ngạo kiên trì qua những năm tháng trống rỗng.

Từ bỏ, hắn từ bỏ hết. Bẻ gãy xương sống, đặt máu và trái tim của mình lên bàn cân, mong rằng sẽ đổi được một cái dừng chân quay đầu lại của một người đang đi trên con đường dẫn đến cái chết.

"Bất kỳ thứ gì anh muốn..."

Garcia đột nhiên ngước mắt lên, sát ý lóe lên trong đôi mắt màu ngọc lạnh lùng của hắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, dưới chân hắn dẫm mạnh, Tinh Cốt vàng kim trên cổ tay đâm thẳng ra, xảo quyệt đâm về phía yết hầu của hoàng đế —

Lão nguyên soái Trần lập tức biến sắc: "Bệ hạ cẩn thận!!"

Đồng tử Lâm Ca hơi co lại, nàng giơ tay định rút đao, nhưng một tiếng giòn vang, Chân Tinh đã đi trước một bước, đập Sát Tặc trong tay nàng bay lên giữa không trung!

Ánh vàng kim phóng đại trong đáy mắt —

Keng! Tiếng kim loại va chạm chói tai, Thủ lĩnh lắc mình chắn trước người hoàng đế.

Bà giơ cánh tay, trên cẳng tay bọc giáp đen đặc chế, mọc lên những Tinh Cốt màu xám bạc, cũng bị Tinh Cốt Garcia xuyên sâu đến nửa centimet.

Nữ đế sắc mặt trầm xuống, thô bạo kéo Thủ lĩnh ra sau, mở miệng mắng: "Thằng nhóc khốn khiếp, phát điên gì với bà mày vậy?"

"Garcia!" Không ngờ tới người này lại đột nhiên gây khó dễ, Khương Kiến Minh kêu lên một tiếng sợ hãi.

Sát khí trong thần sắc hoàng tử trẻ không hề giảm mà còn tăng lên, hắn trực tiếp kề Tinh Cốt lên cổ Lâm Ca, ánh mắt lạnh lùng đến trước mặt Thủ lĩnh và hoàng đế: "Nói cho anh ấy chuyện anh ấy muốn biết."

Chỉ cần anh có được cái gọi là sự thật, Tàn nhân loại đã tra tấn bản thân đến vỡ nát sẽ dừng lại.

"Trẫm sẽ không nói." Lâm Ca cười lạnh một tiếng, nàng đưa ánh mắt về phía khuôn mặt khó coi của lão nguyên soái Trần bên cạnh, cùng với Thủ lĩnh đang giữ im lặng, "Thủ lĩnh và Trần cũng sẽ không nói, muốn biết tại sao không."

"Khi cậu đối mặt với một hiện thực tàn nhẫn, lại nhận ra mình không thể chống lại nó, mỗi phút giây sống trên đời đều là một cực hình còn tồi tệ hơn cả cái chết."

Khương Kiến Minh định tiến tới ngăn cản Garcia, nghe được lời này liền kinh ngạc dừng chân, anh nhớ tới Thủ lĩnh đã từng nói những lời tương tự, trái tim tăng tốc đập nhanh hơn.

——Vũ trụ này thật tàn khốc, tiếp xúc một số việc quá sớm, sẽ chỉ khiến người ta tuyệt vọng tự hủy hoại bản thân. Dường như lúc đó bà đã nói như vậy.

... Mà Lean đã tiếp xúc đến nó, Thủ lĩnh đã đáp ứng Lean sẽ giữ bí mật với mình, bởi vì hắn không nỡ để anh đau khổ như vậy.

"Cậu nỡ sao, Kaois." Lâm Ca gần như tà ác cười rộ lên, mắt phượng liếc nhìn Khương Kiến Minh một cái.

"Người phía sau cậu, còn chưa được ăn bữa giao thừa tối nay. Cậu ấy mua táo cho cậu, nói sẽ nấu cơm cho cậu."

"Mà trẫm chỉ cần mười phút, là có thể hủy diệt tất cả. Khiến kể từ bây giờ, mỗi đêm cậu ấy đều bị ác mộng quấn thân."

"...Câm miệng." Garcia vẻ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt dường như đang ấp ủ một cơn bão hủy thiên diệt địa.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau, đại nghịch bất đạo mà túm lấy mái tóc dài xõa xuống không hề phòng bị của Hoàng tử điện hạ.

"!?" Garcia không kịp phòng bị, "A" một tiếng, khuôn mặt hung ác nham hiểm của hắn tan biến thành mây khói trong sự kinh ngạc và tức giận, hắn bị Khương Kiến Minh túm tóc kéo về sau vài bước.

"Không cần, tôi chấp nhận ý chỉ của bệ hạ."

Khương Kiến Minh bình tĩnh kéo tóc Garcia, ép hắn cùng lui về sau: "Hơn nữa, thật ra hôm nay ngài đã nói cho tôi rất nhiều."

"Lean chết ở sâu trong vũ trụ vì một thứ 'không thể chống lại được' nào đó, suy cho cùng cũng khiến tôi được an ủi hơn là chết trong đấu tranh chính trị âm u của Đế quốc... ít nhất hiện tại tôi nghĩ như vậy."

Dù sao thì, Lean cũng đã từng đối xử chân thành với thầy cô của mình, nếu ngay cả những tình nghĩa đó cũng là giả dối, vậy thế giới này cũng quá đáng buồn.

"Cảm ơn ngài, hôm nay chúng tôi cũng đã thấy được lựa chọn của ngài, ngài nhỏ."

Thủ lĩnh cúi đầu thật sâu, chậm rãi nói: "Nếu ngài muốn đổi ý, căn cứ luôn sẵn sàng cung cấp hệ thống y tế tiên tiến nhất."

"Nhưng nếu ngài muốn kiên trì với sự lựa chọn này, đúng vậy, phương hướng của ngài không sai. Hết thảy chờ đợi ngài ở Tổ Tinh thể."

Phảng phất như hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo nên gợn sóng. Khương Kiến Minh ngơ ngác buông tay ra, nhất thời cảm thấy có chút không chân thực.

Điều này... điều này có nghĩa gì? Hoàng đế và Thủ lĩnh đang ám chỉ cho anh, sự thật nằm ở đâu, và họ còn đồng ý... ít nhất là ngầm cho phép anh đến Tổ Tinh thể?

Lão nguyên soái Trần: "Bệ hạ, Thủ lĩnh!"

Lão nguyên soái nhíu mày, thấp giọng nói: "Nhưng..."

"Ông già Trần, đủ rồi, thả người ta đi thôi."

Lâm Ca xua tay, xoay người vào trong văn phòng, ngoài cười mà trong không cười nói: "Ông không ngăn được cậu ấy, tiếp tục ngăn, hai bên đều vỡ đầu chảy máu, vậy thì mệt."

"Minh Minh, nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày đi, tiểu điện hạ nhà cậu vừa lộ diện, chuyện phiền toái kế tiếp còn một đống đấy."

"Mặc dù không ai ngăn cản cậu đến Tổ Tinh thể, nhưng cái thân thể này của ngài nhỏ... không thể vội vàng liều lĩnh được, hiểu chưa?"

Thật là... hóa ra dễ dàng như vậy?

Khương Kiến Minh không thể kiểm soát được nhịp tim và hô hấp đang tăng tốc của mình.

Anh vốn tưởng rằng mình sẽ phải giãy giụa mấy năm mới có thể có được một tia hy vọng, thậm chí đến lúc chết cũng không chạm tới được, không ngờ mới mấy tháng ngắn ngủi, con đường này đã đến một bước ngoặt.

Đến Tổ Tinh thể...

Bí mật của Tổ Tinh thể, là chìa khóa của mọi thứ!

Đồng thời, anh cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Dường như... mấy người hoàng đế, một mặt thực sự đang che giấu cái gọi là chân tướng này, không đành lòng để anh đi chịu chết.

Mặt khác lại có thể nhanh chóng chấp nhận lựa chọn của anh như vậy, mặc kệ anh tiếp tục đi trên con đường này.

Cảm giác này quá kỳ quái, Khương Kiến Minh cảm thấy mình không thể hiểu nổi.

Đang kiểm tra giác ngộ của mình sao? Nhưng nếu nói là kiểu kiểm tra mà cấp trên đặt ra cho cấp dưới trước khi giao cho họ một nhiệm vụ quan trọng, lại dường như thiếu mất một thứ gì đó.

Cảm giác mâu thuẫn này có vẻ quen thuộc, tột cùng là thiếu thứ gì?

Khương Kiến Minh cau mày, tự rơi vào suy tư.

Cho đến khi một tiếng thở dốc phả vào sau gáy, Garcia thô bạo siết chặt hai tay anh, những ngón tay khẽ run lên.

"Vui vẻ như vậy sao, vì Hoàng đế ban ân cho anh đến Tổ Tinh thể kia tìm chết sao?"

Hoàng tử điện hạ suýt chút nữa cắn nát hàm răng, đôi mắt ửng đỏ hỏi: "Vậy..."

"Ngay cả khi tôi cầu xin anh như thế này, anh vẫn phải rời đi, phải không?"

Khương Kiến Minh: "."

...À, xong rồi.

Anh đã hoàn toàn chọc giận đồ nhà mình rồi.

"Nói cái gì mà vì bản thân, miệng toàn dối trá, vừa rồi anh còn tự an ủi mình về cách chết của Lean... anh vẫn còn yêu hắn."

Garcia thấp giọng thở gấp, hắn ôm chặt Khương Kiến Minh vào lòng, cảm xúc sắp mất khống chế: "Anh vẫn còn yêu một kẻ đã làm tổn thương anh, bỏ rơi anh, khiến anh phải chịu Hỗn loạn Tinh thể mãn tính sao!?"

Đã nói Hỗn loạn Tinh thể mãn tính là tôi tự mình lựa chọn... Khương Kiến Minh định cười khổ nhắc lại, nhưng đau lòng và bi ai càng đậm đột nhiên ập tới.

Anh lựa chọn lặng lẽ, ngoan ngoãn rúc vào lòng điện hạ Garcia, còn đưa tay chạm vào tấm lưng đang run rẩy của đối phương.

"...Không sao đâu, ngài đừng quá sợ hãi. Tôi sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh, Hỗn loạn Tinh thể mãn tính cũng không phải nói chết là chết, thật đấy."

"Vừa chữa bệnh vừa mang quân cũng không phải chuyện không thể. Chỉ cần sau này tôi có thể mang quân, số lần tự mình chiến đấu cũng sẽ giảm bớt, ngài nói có phải không?"

"Tiểu điện hạ? Chúng ta về nhà trước được không... Ừm thì, nói thật, tôi hơi đói."

"--- đủ rồi."

Garcia đột nhiên hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: "Cầm Tuyết Cưu của anh, Khương."

"Đêm nay, cùng tôi đi dị tinh Omega."

"Họ có thứ cần giấu giếm anh, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ nói cho anh... sự thật về tôi."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Garcia túm lấy Khương Khương, dựng lông: Một lần nhân nhượng không giới hạn cuối cùng của tôi với anh đã dùng hết rồi, nếu anh còn muốn tìm chết... tôi sẽ cầu xin anh càng không có giới hạn hơn!!

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro