Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 101 Phía sau cánh cửa (1)

Trảm Tuệ Tinh mất kiểm soát, nhanh chóng rơi xuống từ không trung. Khi cú va chạm xảy ra, trong một giây, anh bị nuốt chửng bởi bóng tối do làn sóng nước khổng lồ mang đến.

"......Khương......!"

Ý thức của anh nhanh chóng được kéo ra khỏi vực sâu không đáy, Khương Kiến Minh mở mắt ra.

Đầu tiên anh nhìn thấy một luồng sáng mờ ảo trước mặt, những đốm sáng quá mức tươi đẹp khiến anh phải nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đường nét mơ hồ theo đó dần trở nên rõ ràng.

Gió mùa đông thổi qua bầu trời nắng nhạt, sóng nước lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve bãi sông, cát khắp nơi phủ đầy Tinh Cốt vỡ vụn.

Mái tóc dài của Hoàng tử điện hạ tản ra, bọt nước từ trên tóc rơi xuống khóe mắt rồi trượt xuống, để lại những dấu vết như nước mắt.

Khương Kiến Minh nhất thời sửng sốt.

"Khương!"

Garcia đột nhiên ôm hai bên má anh, động tác có chút gấp gáp, đôi mắt phỉ thúy lo lắng nhìn chằm chằm anh.

"Sh..." Khương Kiến Minh hơi động đậy, dùng sức nheo mắt nhìn xung quanh, yếu ớt nói: "Đây là đâu?"

Kết thúc rồi sao... Đã nhiều ngày liên tục mất hồn mất vía, và cả trận chiến khốc liệt kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay.

Dân chúng bị lợi dụng, thế lực tà giáo khuấy động Hỗn loạn Tinh thể, những binh lính Kim Nhật Luân đã hy sinh, và thủ tướng Lauren không rõ tung tích.

Nhưng bây giờ, khung cảnh xung quanh lại trong trẻo và yên bình đến vậy, anh đang nằm trên bãi sông, bên cạnh anh chỉ có người trước mặt này.

Garcia thở phào nhẹ nhõm, đỡ anh ngồi dậy, để anh tựa vào lòng mình, lấy bình xịt trấn an ra cho anh hít hai hơi: "Anh sao rồi?"

"...Không sao, tôi không bị thương, chỉ mệt thôi." Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch như tuyết, phải rất lâu sau anh mới kìm nén được cơn choáng váng vì thiếu dưỡng khí. "Cơ giáp rơi xuống bờ sông sao."

Quay đầu liền thấy, tàn tích của Trảm Tuệ Tinh đang ngâm giữa sông, đã biến thành một đống sắt vụn, khói bốc lên cuồn cuộn.

Bằng mắt thường có thể nhận ra, đây không còn là cấp độ mà sửa chữa đơn giản là có thể sử dụng được.

Garcia: "Anh không bị thương, nhưng sau khi tôi kéo anh lên bờ, anh vẫn hôn mê tận một tiếng... Rốt cuộc điều gì khiến anh dám kéo loại thân thể này nhảy tới nhảy lui trên cơ giáp của tôi?"

"...Thực xin lỗi." Khương Kiến Minh tự biết đuối lý.

Phía chân trời có một vật thể bay đang nhanh chóng tiếp cận, Garcia nhạy bén quay đầu nhìn thoáng qua: "Cơ giáp trinh sát của Kim Nhật Luân tới."

Khương Kiến Minh gật đầu. Sau khi buộc Tinh thể giáo rút lui, những vấn đề còn lại tự nhiên sẽ có quân đội đi xử lý thỏa đáng, nhưng...

Garcia vì anh xuất hiện trước công chúng, hơn nữa còn phóng thích Tinh Cốt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu họ cứ như vậy trực tiếp trở về cùng Kim Nhật Luân, Garcia sẽ bị gọi là Thái tử Lean suốt quãng đường, cho đến khi trở về điện Bạch Phỉ Thúy.

"Ngài vẫn không muốn...?" Khương Kiến Minh nhìn hắn.

Garcia nhịn không được nhấc hai chân Khương Kiến Minh lên, ôm anh đứng dậy: "Tôi đã nói đó là lần cuối cùng tôi giúp anh."

Hắn bế Khương Kiến Minh đi đến trên bờ đê, ở đó có đá và bụi rậm gồ ghề, là một góc khuất.

"Hiện tại, nếu bọn họ đến tìm tôi, tôi sẽ nói trước mặt toàn bộ đế quốc, là thi thể Hoàng Thái tử Lean đã mục ruỗng rồi, tro cốt cũng bị sinh vật ngoài hành tinh gặm sạch."

"Góa phụ đáng thương của hắn bơ vơ không nơi nương tựa, còn bị quân đội bắt lên tiền tuyến."

"——Sau đó lại bị nhị hoàng tử độc ác bắt cóc?" Khương Kiến Minh không khỏi bật cười, lặng yên ghé vào tai Garcia trêu chọc hắn.

"..." Garcia không ngờ Khương Kiến Minh lại tiếp chuyện lời nói nhảm của mình, ngược lại hơi nghẹn, chóp tai đỏ bừng, duỗi tay che miệng Tàn nhân loại.

Cơ giáp trinh sát phát hiện ra Trảm Tuệ Tinh, binh sĩ sôi nổi hô hào, chia làm hai đường tìm kiếm xuôi và ngược dòng nước.

Phía sau bụi gai trên bờ, Khương Kiến Minh bị Garcia ôm chặt trong lòng. Chóp mũi hoàng tử cọ vào vành tai anh, hơi thở phả nhẹ vào cổ, anh muốn cũng không cử động được.

Khương Kiến Minh không giãy dụa, chỉ bất lực đưa ánh mắt xuống, vất vả lắm mới dùng Vòng tay gửi đi được một tin nhắn.

Rất nhanh, tiểu đội trưởng trong đám lính hô:

"Tổng tư lệnh bảo không cần tìm nữa."

"Không cần tìm nữa?"

Nhóm người nhìn nhau, đành phải bỏ cuộc. Bọn họ buộc tàn tích của Trảm Tuệ Tinh vào mấy cơ giáp trinh sát, kéo nó ra khỏi sông.

"Đi đi đi."

Sau khi mọi người đã đi hết, Garcia mới thả Khương Kiến Minh ra khỏi vòng tay, nắm cổ áo nhấc anh ra khỏi nơi ẩn nấp.

"Về nhà." Garcia nói với giọng ra lệnh.

Khương Kiến Minh hơi ngạc nhiên khi Garcia cũng sử dụng những từ như "nhà", còn một cách tự nhiên như vậy, như thể hắn đã nói điều đó trong vô thức.

Nhà ở đâu ra, rõ ràng chỉ là ký túc xá Kim Nhật Luân mới ở mấy ngày mà thôi.

Nhưng đương nhiên anh sẽ không nói gì, hai người đi dọc bờ sông hướng về thành phố. Khi vào trong thành thị, Khương Kiến Minh đi mua hai thiết bị che đậy mới, anh và Garcia lần lượt đeo vào, lúc này mới có thể hòa mình vào đám đông.

Mắt thường có thể thấy được, toàn bộ bầu không khí trong Tinh thành Aslan đã khác.

Mặt trời chiếu sáng những vườn hoa nhân tạo, đường đá cuội và cờ màu, những chiếc xe bay lao vùn vụt trong gió. Bất kể đàn ông, phụ nữ, già hay trẻ, trên khuôn mặt họ đều tràn ngập vẻ phấn khích.

Hai người biết rõ trong lòng, điều này không chỉ vì Tết.

Khi nghe được cụm "Hoàng Thái tử điện hạ" từ miệng cặp đôi thứ ba đi ngang qua, Khương Kiến Minh cuối cùng cũng bị khuôn mặt như muốn giết người của Garcia bên cạnh tra tấn đến không chịu nổi.

"Điện hạ," anh túm chặt cánh tay Garcia, nghiêng người lại gần, nhỏ giọng nói, "Tôi muốn mua một ít đồ Tết để ăn tối nay, còn muốn qua tổng hành dinh báo cáo một chuyến... Bằng không, ngài về trước đi."

Cứ tiếp tục như vậy, đặc biệt là đến những khu vực sầm uất như phía quân đội bên kia, bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian – ngay cả khi đã đeo thiết bị che đậy.

Không còn cách nào, trận chiến cơ giáp lúc bình minh kia, hai người bọn họ — hay nói đúng hơn, "Hoàng thái tử điện hạ Lean" và "người vô danh có thể lái cơ giáp cho Hoàng Thái tử điện hạ", thật sự quá lộ liễu.

Garcia nhìn anh một cái thật sâu.

"......Được rồi."

Khương Kiến Minh nghi hoặc nói: "Ngài sẽ không lén lút theo sau phải không?"

Garcia mặt vô cảm nói: "Không."

......Thôi. Khương Kiến Minh bất lực nghĩ, dù hai người đi một trước một sau, thì cũng tốt hơn đi song song như hiện giờ.

Hơn nữa vừa đánh xong một trận mạo hiểm như vậy, e là Garcia không yên lòng để anh đi một mình. Kệ hắn vậy.

Vì thế Khương Kiến Minh cũng không để ý đến Hoàng tử điện hạ nữa, trước tiên đi mua một ít đồ Tết.

Anh vốn sống đơn giản, ít ham muốn hưởng thụ vật chất, dù ăn Tết cũng không thích tiêu xài hoang phí. Nhưng xét đến tối nay còn cần cho hoàng tử điện hạ ăn no, vẫn dùng kinh phí gấp đôi vẫn năm trước.

Khi đang mua táo thì cặp tình nhân thứ tư đi ngang qua, Khương Kiến Minh đang khom lưng chọn táo sửng sốt một chút, nhìn quả táo đỏ mọng hơi mát lạnh trong tay.

Dù là Lean hay Garcia, thân phận hoàng tử đã định sẵn sẽ khiến hắn khó có thể đồng hành cùng anh như một cặp đôi bình thường. Cơ hội duy nhất để sóng vai cùng nhau là trong ngọn lửa chiến tranh, khi trận chiến kết thúc và quay lại cuộc sống thường ngày, bọn họ vẫn hợp với đi một trước một sau hơn.

Đặc biệt là khi Garcia lộ diện, rất nhiều thứ sẽ phải thay đổi kể từ bây giờ.

Khi hoàn hồn lại, chiếc túi nặng trĩu đã làm ngón tay anh đỏ bừng, Khương Kiến Minh lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi với đồ đạc trong tay.

Sự hoàn hảo không tì vết chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, anh biết trên đời luôn có rất nhiều sự thực không thể cưỡng lại được.

Hơn nữa sức lực anh yếu ớt, phản kháng một trong số đó đã rất mệt mỏi, phần còn lại chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận.

......

Mang theo mấy túi đựng đồ Tết, sau khi bước vào tòa nhà Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh lập tức cảm thấy vô số ánh mắt hướng về phía mình.

Anh căng da đầu giữ vững sự bình tĩnh trên mặt. Vừa đi được vài bước, Trịnh Việt đã nhào lên, định cầm hộ đồ trong tay anh.

Khương Kiến Minh lập tức rụt người lại: "Đừng, táo của tôi."

"Ai da ngài nhỏ, táo thì có gì căng thẳng đâu!" Trịnh Việt vui mừng dẫn đường, "Mau mau mau, mời đi bên này, mọi người đều đang đợi ngài đó."

Cửa văn phòng vừa mở ra, hay lắm, mấy vị tai to mặt lớn đều gom đủ.

Chỉ thấy trong phòng sáng sủa sạch sẽ, Trần Hán Khắc chống gậy đứng một bên, Thủ lĩnh Căn cứ ngồi trên sô pha, Nữ đế như không xương ngồi dựa lên vai Thủ lĩnh, cắn hạt dưa một cách mất hình tượng.

Mà Khương Kiến Minh ngài nhỏ Khương bình tĩnh cầm mấy cái túi đi vào: "Lão nguyên soái, thủ lĩnh... Bệ hạ."

Nghe vậy, Lâm Ca là người đầu tiên nhướng mày bất mãn, chỉ vào mũi mình: "Minh Minh, gọi người kiểu gì vậy? Về thứ tự địa vị, cậu phải chào trẫm đầu tiên."

Nói xong nàng lại cười, đôi mắt giả màu đỏ tươi khẽ phản quang dưới mái tóc dày như mây đen, "Nhưng thôi, hôm nay là ngày lễ lớn, nói chuyện quy củ cũng chẳng thú vị."

Lão nguyên soái Trần dùng gậy gõ gõ xuống sàn nhà, nói: "Kẻ chủ mưu Tinh thể giáo đã bị trục xuất khỏi Tinh thành, ngoài vũ trụ còn 30.000 quân Kim Nhật Luân đồn trú, trong vòng vài ngày có thể bắt người về thẩm vấn. Ngài nhỏ, luận công khen thưởng, khi nào cậu muốn đến nhận quân hàm?"

Khương Kiến Minh thản nhiên đặt đống đồ linh tinh lên bàn, lắc đầu: "Nói sau đi, thiếu tướng Tạ sinh tử chưa rõ, hiện tại tôi gia nhập Kim Nhật Luân, trong lòng còn băn khoăn."

Thủ lĩnh dùng âm thanh điện tử vô cơ nói: "Đừng lo lắng, Tổ Tinh thể cách dị tinh Alpha rất xa, dù thế nào cũng phải chờ hơn một tháng."

"Vừa rồi chúng tôi đang tò mò một chuyện khác," bà tiếp tục, "Tại sao thành viên của Tinh thể giáo, không bị hỗn loạn Tinh thể?"

"Ồ," Khương Kiến Minh ngước đôi mắt đen láy lên, suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng nghiêm túc trả lời: "...Là thế này, Thủ lĩnh, lòng tôi nghĩ đến một khả năng hơi hoang đường: Những người này đều là bệnh nhân Hỗn loạn Tinh thể mãn tính."

Vừa dứt lời, Khương Kiến Minh liền cảm thấy tóc sau gáy dựng lên, bởi vì ánh mắt của ba người trong văn phòng đều dán chặt vào anh.

Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì, giây tiếp theo, ba người kia lại ăn ý mà nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Khương Kiến Minh: "..."

Hoàng đế bệ hạ đặt hạt dưa xuống, nàng đặt nắm tay lên trước môi đỏ, dùng sức hắng giọng, nghiêng người về phía trước nói: "Đúng vậy, hỗn loạn Tinh thể mãn tính sẽ không bị hỗn loạn Tinh thể cấp tính nữa, rất có lý, thông minh."

Thủ lĩnh: "Quả thực là vậy, ở bệnh nhân hỗn loạn Tinh thể mãn tính, các hạt Tinh thể trong cơ thể vốn đã ở trạng thái hỗn loạn, việc chuyển từ mãn tính sang cấp tính khó hơn nhiều so với bản thân việc cấp tính phát tác."

Lão nguyên soái Trần lập tức cảm thán: "Ồ, xem ra đám người Tinh thể giáo này, quả là một đám cố chấp liều mạng."

Khương Kiến Minh: "..."

Anh muộn màng bắt đầu hoài nghi một điều: Chẳng lẽ, ba người này đã cấu kết từ trước, sắp xếp một cuộc đối thoại như thế này với anh ở đây?

Hoàng đế lại lên tiếng: "Thủ lĩnh, kỷ lục sống lâu nhất của người bệnh Hỗn loạn Tinh thể mãn tính là bao nhiêu năm?"

Thủ lĩnh: "Mười hai năm lẻ bốn tháng, bệ hạ."

Lão nguyên soái Trần bổ sung: "Người bệnh kia là chủng người Hữu Tinh, sinh ra trong gia đình giàu có, sau khi bị bệnh thì được bảo vệ kỹ trong nhà, mỗi ngày ngoại trừ truyền dịch dùng thuốc thì là nằm trên giường nghỉ ngơi, ngay cả đồ ăn cũng có chuyên gia dinh dưỡng chuyên môn chế tạo riêng."

Hoàng đế mỉm cười: "Ồ, vậy chủng người Vô Tinh thì sao?"

Khương Kiến Minh đang cúi đầu, nghe đến đây khóe miệng không tự chủ được mà co giật, sau đó hít một hơi thật sâu.

"...Bệ hạ."

"Thủ lĩnh."

"Ngài Tổng tư lệnh."

Lần này trình tự gọi đã đúng, thanh niên tóc đen ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, trên mặt chỉ có bất đắc dĩ và phiền muộn nhàn nhạt.

Anh dựng thẳng ngón trỏ trên khóe môi đang cười khổ, nhỏ giọng nói: "Mọi người cần gì phải vậy đâu, nể tình quân công lần này, cho tôi vài năm an ổn đi."

Nháy mắt, trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Không ai cười nữa.

Không bằng nói, những nụ cười kia đều là những tờ giấy dễ dàng bị xé nát, giờ phút này, sự im lặng chết chóc phía sau mới là hiện thực trần trụi.

Cố tình lúc này, trên quảng trường ngoài phố, có người đốt pháo mừng năm mới.

Tiếp theo là một tràng tiếng reo hò và cười lớn, mờ ảo tiêu tán trên ô cửa sổ vừa được lau chùi.

Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy đàn chim bay qua trên bầu trời xa xôi.

Đó là bầu trời mà sáng sớm nay mới bị tàn phá bởi khói thuốc súng, nhưng giờ đây đã có thể chứa đựng tiếng cười vui và đàn chim bay phía xa.

Trên đời luôn có rất nhiều sự thực không thể cưỡng lại được.

Khương Kiến Minh lại lần nữa nghĩ vậy.

...Nhưng sức lực anh yếu ớt, phản kháng một trong số đó đã hết sức rồi.

Khương Kiến Minh thầm thở dài, anh bình tĩnh nhặt mấy túi chứa đầy đồ Tết, xoay người, cố gắng đẩy cửa một cách khó khăn.

Chỉ cần còn sống, thì vẫn sẽ phải bước tiếp trên con đường này. Anh sẽ dùng sức lực mỏng manh này, đẩy từng cánh cửa đóng chặt ven đường, cho tới khi đến cuối con đường.

Sẽ có cái nhẹ, cũng sẽ có cái dày, có cái đẩy mở được, có cái đẩy không ra. Nhưng nếu anh không duỗi tay, anh sẽ chẳng có gì cả.

Kẽo kẹt...

Khương Kiến Minh chớp mắt ngạc nhiên, anh còn chưa dùng sức, cánh cửa đã mở ra.

Sau cánh cửa, Garcia đứng đó.

Đầu óc Khương Kiến Minh trống rỗng.

Thật ra, cho đến rất nhiều năm sau, anh cũng không thể diễn tả bằng lời vẻ mặt của Garcia lúc này.

Nếu cố miêu tả, sâu trong đôi mắt phỉ thúy đó, anh nhìn thấy ánh sáng hỗn loạn, thấy vạn vật sụp đổ, nhật nguyệt thất sắc, tựa như tận thế.

Nhưng điều kỳ lạ là, Khương Kiến Minh có thể nhớ rõ ràng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.

Không phải "hắn đã nghe thấy tất cả" hay "cuối cùng hắn cũng biết", cũng không phải "tôi xong đời rồi."

Mà là câu: Hóa ra hắn vẫn là một đứa trẻ.

Bởi vì chỉ có những đứa trẻ ngây thơ, mới coi một người là cả thế giới.

Đó rõ ràng chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

Chỉ là một Khương Kiến Minh mà thôi.

Trong sự im lặng chết chóc, Khương Kiến Minh thò tay vào túi mua hàng anh mang theo.

"Nhìn này, tôi mua táo." Anh bình thản nói với Garcia.

"Quay về rồi ăn, buổi tối tôi sẽ nấu cơm."

___________________________


Jade: tui rất thích những khoảnh khắc đẹp, có thể là tác giả vẽ ra một cảnh rất thơ, hoặc là những cuộc đối thoại rất cảm động. Ví dụ như chương này tui lại khóc 🥲 (k khóc dữ bằng chương Hoắc Lâm hay chương chú Tạ gửi gắm con gái, nhưng cũng chấm giấy vs xước mặt chút đỉnh)

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro