Chương 59: Ánh mắt của nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống chết tiệt, lại dám gõ chiêng ngay tai nàng, mém xíu nữa hồn phách nàng cũng bay mất!

"Gọi ngươi dậy đó!" Bổn miêu cũng chỉ làm theo lời căn dặn của ngươi thôi.

"Ngươi!" Chưa bao giờ làm chuyện mà con người nên làm!

"Ngươi có thể làm người hay không?"

"Không, ta là mèo mà! Meo meo.."

Mèo bà nội ngươi đó! Tô Mộng Mộng tức đến chửi luôn cả ngôn ngữ quê hương!

"Không phải ngươi nói làm đồ ăn cho người ta sao? Bây giờ cho hắn ăn không khí hả!" Nãy giờ cũng chỉ biết ngủ, không thấy làm gì, còn hứa hẹn!

"Yên tâm, ta tính hết rồi!"

Dứt lời, Tô Mộng Mộng hất tóc ra phía sau tỏ rõ sự tự tin!

Nhìn bốn phía, xác định không có ai, bàn tay vung lên, lập tức hương thơm bay bốn phía! Sắc hương đầy đủ!

".. Ngươi gian lận!"

"Gian lận cái gì, đừng nói khó nghe như vậy!" Tô Mộng Mộng lập tức phản bác, 

"Công thức của ta, nguyên liệu cũng của ta, chẳng qua không phải chính tay ta làm thôi!"

Tuy rằng thế giới này không thể trực tiếp biến ra đồ ăn, nhưng chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn với công thức thì có thể dùng khẩu quyết nấu đồ ăn!

Đối với những người tu tiên từ nhỏ những việc này chắc chắn rất khó nhưng đối với nàng từ nhỏ đã phải tự làm tự ăn thì khác, chuyện này dễ như trở bàn tay!

Tô Mộng Mộng chầm chậm bưng đồ ăn quay về sân của Bùi Tịch.

"Sư đệ," Tô Mộng Mộng đặt đồ ăn trên bàn, vẫy tay với người đang ngồi trong sân "Ăn cơm đi."

"Ừm.." Bùi Tịch nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khác lạ;

Giống như có người cầm lông chim gãi nhẹ..

"Nhanh lên, để một lát lại lạnh.." Tô Mộng Mộng vừa lải nhải vừa kéo người vẫn ngồi im không nhúc nhích..

"Giá trị hắc hóa của nam chính giảm 2!"

Thanh âm nói chuyện dừng lại một chút, môi đỏ nhếch lên một đường cong nhẹ, lại tiếp tục lải nhải..

Quả nhiên trong sách nói luôn đúng, người càng có thời thơ ấu ảm đạm, tính cách càng lãnh đạm, thật ra vẫn luôn khát vọng có người bên cạnh cằn nhằn hắn, như vậy hắn mới có cảm giác vẫn có người quan tâm hắn!

Hắn không phải một người không ai thương;

"Sư đệ, ăn nhiều một chút đi, đệ quá gầy!" Tô Mộng Mộng vừa ăn vừa gắp một núi nhỏ đồ ăn vào chén Bùi Tịch;

"Sư tỷ, đủ rồi." Bùi Tịch ngăn lại người đang gắp đồ ăn, từ khi bắt đầu tu luyện hắn đã rất ít ăn uống, khi nào đói bụng cũng chỉ ăn Tích Cốc Đan;

Tô Mộng Mộng đẩy tay hắn ra, cau mày, có chút giận dữ, "Ít như vậy sao được!"

Lại tiếp tục gắp đồ ăn vào chén hắn, "Hiện tại đệ đang là tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút, lớn lên cường tráng mới có thể thu hút nữ hài tử khác, như vậy mới dễ dàng tìm hiệp lữ."

Một tay khác của Tô Mộng Mộng ở phía dưới bàn vung nhẹ, lập tức một đạo ánh sáng vây quay nàng, tỏa ra hào quang ấm áp.

"Chủ nhân, nàng đang ám chỉ với ngươi là nàng thích nam nhân cường tráng đó!"

Ánh mắt Bùi Tịch hiện sự suy tư, chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Tô Mộng Mộng, "Sư tỷ cũng thích nam tử như vậy sao?"

Không biết tại sao, mỗi lần đối mắt cùng Bùi Tịch nàng luôn có cảm giác đôi mắt của hắn có ma lực thu phục nhân tâm, khiến người khác không thể rời mắt.

Không lẽ là do hào quang nam chính, luôn thu hút người khác sao?

Lời editor: Dạo này khá bận, không thể đăng chương thường xuyên được nên mọi người có thể sang dembuon để đọc nha. Nhớ đăng kí tài khoản để ủng hộ editor ạ.

https://dembuon.vn/threads/edit-xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa-ninh-mong-tam.95479/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro