Chương 55: Ảnh hậu - một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 hệ thống đang tải 】

【 chúc mừng túc chủ thuận lợi thông qua hình thức  trừng phạt, hiệu ứng phụ đã sửa đổi 】

【 hệ thống anh trai nữ chính đang tải 】

【 xét thấy túc chủ biểu hiện tốt đẹp, chương trình dành cho người mới đã kết thúc , nhiệm vụ thế giới độ khó tăng lên 】

【 hệ thống thăng cấp thành công 】

【 mời túc chủ trợ giúp nữ chính Vệ Lê hoàn thành giấc mộng đoạt được ba giải ảnh hậu】

Mắt lườm một cái khép lại, thời điểm lần nữa tỉnh lại, Vệ Chiếu nhìn thấy chính nhìn thấy một căn phòng chung cư nhỏ được trang trí đẹp mắt.

Hắn ngủ phía dưới, em gái hắn ngủ tầng trên.

Vệ Chiếu thuần thục bắt đầu xem qua kịch bản của thế giới này.

Lần này là một thế giới tương đối đơn giản: trùng sinh giới giải trí.

Nữ chính Vệ Lê vốn chỉ là tiểu minh tinh chuyên diễn mấy vai bình hoa lưu động, từ nhỏ cùng anh trai sống nương tựa lẫn nhau, tiến vào giới giải trí thuần túy bởi vì thành tích học tập không tốt cộng thêm điều kiện gia đình cũng không thật tốt, cũng kiếm được chút tiền cùng anh trai sống qua ngày rất vui vẻ.

Thế nhưng sau đó, bởi vì Vệ Lê không chịu tiếp nhận quy tắc ngầm đắc tội công ty bị đóng băng, về sau lại bị một sư muội đồng môn ghen ghét cô thật lâu trước đó hãm hại, cõng một đống nợ nần đo bị công ty hủy hợp đồng, đồng thời, anh trai cô là Vệ Chiếu không cẩn thận bị tai nạn xe cộ, có thể nói là họa vô đơn chí.

Lập tức, Vệ Lê trở thành người cô đơn.

Sau đó Vệ Lê nản lòng thoái chí tự sát, ngoài ý muốn bị cô nàng ảnh hậu xảy ra tai nạn xe cộ mượn xác, Ảnh hậu này vì hoàn thành nguyện vọng của Vệ Lê, lần nữa tiến vào giới giải trí, bắt đầu diễn phim truyền hình, phim truyền hình bùng nổ trở thành một truyền kỳ trong giới, cuối cùng chẳng những đoạt được ba giải ảnh hậu, đồng thời còn trở thành người Hoa trẻ tuổi đạt giải Ảnh hậu Oscar, sau khi gả vào hào môn vẫn không có ngừng nghỉ, mà đổi nghề làm đạo diễn, cuối cùng trở thành người được người người ca tụng, cuộc sống viên mãn.

Nếu như chỉ như vậy khái quát mà thấy, thì nhiệm vụ của Vệ Chiếu quả thực quá đơn giản, chờ sau khi Ảnh hậu mượn xác xong, lại làm bộ còn sống trở về là được rồi. Bởi vì kịch bản của thế giới cũ chính là — quá thoải mái, diễn cái gì thành công cái đó, là đàn ông đều yêu nữ chủ, không có chút nào long đong không nói, ngay cả bóng dáng nhân vật phản diện cùng nữ phụ đều không có.

Nhưng phiền phức chính là bây giờ Vệ Chiếu phải đối mặt là nguyên bản Vệ Lê, không phải Vệ Lê bị vị Ảnh hậu kia mượn xác.

Nói cách khác, kịch bản trước đó hệ thống cung cấp hoàn toàn không tính.

Cho đến khi em gái Vệ Lê làm điểm tâm xong, Vệ Chiếu vẫn còn trên giường trầm tư.

Hắn đang nghĩ, mình rốt cuộc đắc tội thần tiên phương nào mới xui xẻo như vậy?

Trước đó trải qua nhiều thế giới như vậy mà chỉ là cấp độ của người mới thôi?

Ha ha ha.

Nếu như vậy, tại sao không nói sớm cho hắn biết? Vệ Chiếu tình nguyện tự mình hoàn thành cấp độ thấp một chút, một mực ở lại trong thế giới cho người mới kiếm một chút thành tích còn hơn tùy tiện đi tới nơi này, tới trong cái loại thế giới có độ khó cao như vậy a.

"Anh, mau ăn đi." Vệ Lê nuốt một ngụm nước bọt thúc giục Vệ Chiếu, trước mặt cô chỉ có một dĩa rau quả, salad, còn trước mặt Vệ Chiếu lại là trứng rán, bánh mì cái gì cũng có, thật phong phú.

Vệ Lê rất thích nấu cơm, nhưng cô bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp yêu cầu nên chỉ có thể ăn cỏ, thế là thay đổi biện pháp làm cho anh trai ăn, dùng cách nói của cô chính là "Ăn không được ngửi chút hương vị cũng tốt."

"Thế nào, em gần nhất lại muốn giảm béo à?" Vệ Chiếu cấp tốc phản ứng, đánh giá Vệ Lê một chút, "Salad trộn hình như so trước kia ít đi không ít nha."

"À, người đại diện nói em vẫn còn mập, lại giảm thêm một chút." Vệ Lê mười phần đau thương nói, "Em sắp phải đi thử vai trong một phim thần tượng thời dân quốc, vai nữ thứ, nhân vật đặt biệt gầy, mặt em còn hơi lớn chút."

Việc này cùng mặt lớn cũng không có quan hệ gì, cô mới mười chín tuổi, đây là do gương mặt còn có chút trẻ con không hết mập được đâu!

Bình thường mà nói, muốn giảm béo thì chỉ cần ăn ít vận động nhiều. Thế nhưng ở cái công ty này, người đại diện cũng như quỷ hút máu, không nỡ bỏ tiền mời giáo viên hình thể và huấn luyện viên thể hình cho những nghệ sĩ này, thế là cũng chỉ có thể dùng một chữ để giảm béo — đói.

Không đủ gầy, không có việc làm, thì cũng chính là đói.

Về phần nghệ sĩ nhịn đói tới đau bao tử hay không, thì không phải là chuyện của công ty cần quan tâm.

Cô em gái Vệ Lê này, có thể dùng hai từ đơn giản nhất để hình dung — bình hoa.

Cái công ty này lúc trước chọn tầm mười thiếu nữ, người đại diện lại kén cá chọn canh chỉ ra khuyết điểm có của những nữ sinh này kêu đi chỉnh mũi, chỉnh mắt, có người còn đi chỉnh lại cằm, chỉ có Vệ Lê từ đầu tới đuôi tìm không ra chỗ nào bắt bẻ, cô còn có hai cái răng nanh nho nhỏ, càng thêm đặc sắc.

Công ty này vừa nhỏ lại vừa mới, chọn người cũng không dám đi tới chỗ trường có ngành truyền hình điện ảnh chính thống mà chọn, mà đi tới những chỗ đào tạo nghệ sĩ bình thường để chọn, Vệ Lê được tuyển chọn như thế đó.

Khuôn mặt của Vệ Lê vẫn rất xài được.

Giai đoạn trước kia vị Ảnh hậu mượn thân Vệ Lê kia gặp phải trắc trở lớn nhất cũng là bởi vì quá đẹp bị mọi người nghi ngờ là bình hoa, cần dùng kỹ thuật diễn như hủy dung đến chống lại phê bình của đại chúng.

Có thể thấy được điều kiện ban đầu của Vệ Lê rất thích hợp ăn cơm trong ngành này.

Vệ Lê từ nhỏ thành tích các môn khoa học tự nhiên đã không tốt, lúc thi tốt nghiệp trung học môn toán thi được hai mươi điểm, cho nên chuyên khoa nào cũng đều không đậu, mặc dù khuôn mặt của cô có thể nói là không trường truyền hình điện ảnh nào muốn bỏ qua, nhưng thành tích văn hóa lại kéo điểm số của cô xuống cực thảm, cuối cùng cũng chỉ có thể đóng tiền để học ở trường chuyên khoa nghệ thuật kia thôi.

Ừm, nhưng mà học phí là do bởi vì Vệ Lê đem ra mấy cái chứng nhận của trường truyền hình điện ảnh chính qui cho thông qua nên được miễn, bằng không thì Vệ Lê cũng không thể nào theo học được.

Vệ Chiếu thì tốt hơn một chút, năm nay chính là năm tốt nghiệp đại học, thế nhưng bây giờ sinh viên tìm việc làm cũng khó, thêm vào đó chuyên ngành Vệ Chiếu học lại ít người biết, thì sự nghiệp càng như trời đông giá rét. Lúc này, Vệ Lê bởi vì ngoại hình xuất sắc, có chút thành tựu diễn mấy vai phụ trong phim thần tượng kiếm được một chút tiền, bán luôn căn nhà cũ, mới góp đủ tiền mua căn phòng nhỏ này.

Vì tiết kiệm tiền, hai anh em ở cùng một chỗ, sau đó một người ngủ phía dưới một người ngủ phía trên.

Mấu chốt còn do điều kiện trong công ty của Vệ Lê so với các nữ sinh khác tốt hơn mấy bậc cho nên ở ký túc xá của công ty Vệ Lê một mực bị nhằm vào, nhiều lần thậm chí xém chút bị hủy dung.

Vệ Lê cũng không có ngốc đến mức người khác muốn hại mình như thế mà còn muốn đi theo địch nhân ở chung.

"Cái công ty này của em không được." Vệ Chiếu mở ra trí nhớ của mình, "Cho em đóng toàn mấy bộ phim đều là phim thần tượng rác rưởi, quay mười bộ truyền bá không được một bộ."

"Công ty dự định đem mấy nữa sinh còn lại tạo thành một nữ đoàn xuất đạo." Vệ Lê không dám cùng anh trai có thể thi toán học đạt 100 điểm mạnh miệng (điểm tối đa là một trăm năm mươi nha), "Kỳ thật em cũng coi như tương đối tốt trong công ty, tốt xấu còn có kịch bản có thể quay, người đại diện nói, những người đường đường chính chính tốt nghiệp chính quy còn không có phim để quay đâu!"

Đó cũng là sự thật.

Vệ Lê ngoại hình xuất sắc, dù không có chút nào kỹ thuật diễn cũng có thể thích hợp làm nền.

Cô diễn nhiều nhất chính là mấy kịch bản có vai nữ phụ độc ác thường bị những nữ chính sắc đẹp thường thường đánh mặt, nghe nói bởi vì Vệ Lê đẹp nên càng dễ để nhân vật nữ chính nhập vai cho nên không ít đoàn làm phim đều thích tìm cô đóng vai phụ. Đồ ngu Vệ Lê này, cũng không nhìn thấy mấy nữ chính kia mưu đồ làm loạn, ngoan ngoãn đưa mặt cho người ta đánh xong còn phải cảm ơn người ta cho làm việc.

Có thể coi như Vệ Lê thật sự choáng váng, cũng rất hay bị khi dễ. Nhưng Vệ Lê tự mình không cảm thấy như vậy, cô từ nhỏ đã rất tự ti.

Đừng nghĩ rằng nữ sinh có tướng mạo thật đẹp ở trường học liền nhất định được hoan nghênh.

Trên thực tế, có rất nhiều những nữ sinh có tướng mạo đặc biệt xuất sắc trong trường học chẳng những không được yêu thích, còn dễ dàng bị cô lập. Trẻ nhỏ tâm tư đố kị nửa điểm cũng không thua người lớn, vả lại đám nhóc này còn không có bất kì cố kỵ gì.

Những nam sinh kia nếu là dám giúp Vệ Lê, liền sẽ có đủ loại lời đồn đại bay ra.

Ở tình thế như vậy, vốn không học tập không giỏi, thành tích của Vệ Lê ngày càng kém, mấy tháng trước khi thi đại học chỉ quanh quẩn ở trong nhà, sau khi thi tốt nghiệp xong, cũng không đi chụp hình tốt nghiệp cùng với bạn bè trong lớp.

Chuyện này cũng tạo thành cá tính tương đối tự ti của Vệ Lê.

Bằng không với tướng mạo của cô, cũng không thể vì cái chết của anh trai mà tự sát để bị trùng sinh.

"Em đem hợp đồng với công ty ra anh xem một chút, em hôm nay không cần đi làm." Vệ Chiếu đem bữa sáng của mình đẩy tới trước mặt Vệ Lê, "Anh giúp em đi hủy hợp đồng."

"Anh, hủy hợp đồng phải trả tiền bồi thường vi phạm, em có làm một trăm năm cũng không đền nổi." Vệ Lê vô cùng hoảng sợ, muốn khuyên anh trai từ bỏ ý nghĩ này, nhưng bị Vệ Chiếu trừng một cái, lại không dám nói gì.

"Do em tính sai bét rồi." Vệ Chiếu chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Anh cam đoan bọn họ còn phải đưa thêm tiền cho chúng ta?"

"A?"

"Em đang hoài nghi anh sao?" Vệ Chiếu híp mắt nhìn nàng.

Vệ Lê lẳng lặng ngậm miệng lại, "Em không dám"

"Biết vậy là tốt rồi." Vệ Chiếu gật gật đầu, "Đem hợp đồng của em lấy ra."

"Ồ." Vệ Lê đem hợp đồng lấy xuống cho Vệ Chiếu, sau đó rất nhanh liền bỏ qua phiền não, bắt đầu vui vui sướng sướng ăn bữa sáng.

Quá tốt rồi không cần giảm béo á!

Cô muốn ăn thịt, ăn thịt!

Vệ Chiếu nhanh chóng đem hợp đồng của Vệ Lê cùng công ty xem hết, may mắn công ty này là mới thành lập, điều khoản trên này có thể tìm ra rất nhiều cái lỗ thủng không nói, mà còn không nghiêm cẩn, còn có pháp nhân tin tức này . . .

Đợi đến khi Vệ Chiếu cầm lấy điện thoại của Vệ Lê thăm dò thù lao hai năm nay thù lao cô ghi chép, càng cảm thấy cô em gái này thật sự choáng váng.

Thu nhập chín mươi phần trăm của cô đều thuộc về công ty, mà dựa theo hợp đồng thì phải là sáu mươi phần trăm mới đúng, vả lại thu nhập này chân thực tính toán đoán chừng cũng rất khó cân nhắc.

Ta liền nói, Vệ Lê trước kia dù sao cũng coi như diễn viên tuyến mười tám, cũng diễn qua mấy bộ phim, làm sao lại nghèo đến muốn tự sát?

Là do tiền của cô căn bản không ở trong tay cô.

Vệ Chiếu lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc hàm nghĩa chân chính của hai chữ "Bình hoa" như vậy, mấu chốt là Vệ Lê còn không cảm thấy nhục ngược lại cho là vinh, cho rằng làm cái bình hoa cũng rất tốt, không cần tốn sức cố gắng.

Kỳ thật Vệ Chiếu cũng cảm thấy sinh hoạt bình thường rất tốt, nhưng không chịu nổi chuyện cái hệ thống này muốn để Vệ Lê làm ba lần ảnh hậu a, nếu kết thúc mà không thành công, Vệ Chiếu cảm thấy cái thế giới tiếp theo mình phải đi chính là tận thế, bản thân biến thành Zombie chạy theo em gái!

Vệ Chiếu không hổ là bá đạo tổng giám đốc tại thế giới nhiệm vụ khác, đối với mấy cái hợp đồng lắc nhắc này, hắn nhanh chóng đem những tin tức cần thu thập xử lý hết trước, sau đó đóng dấu một phần, trực tiếp đi đến công ty tìm bộ phận pháp vụ nói chuyện hủy hợp đồng.

Công ty này nguyên bản thấy Vệ Chiếu đơn thương độc mã tới hủy hợp đồng, chẳng những không phối hợp, còn muốn đem hợp đồng Vệ Lê đã ký trong tay bọn họ, đưa cho Vệ Chiếu ký với cùng một giá tiền cực thấp.

Vệ Chiếu không nói nhiều, đem toàn bộ tư liệu mình đã chuẩn bị xong quăng lên mặt bàn, mấy chữ liền biểu lộ rõ thái độ, "Hủy hợp đồng, bồi thường tiền!"

Người phụ trách kia ban đầu còn vênh váo tự đắc, đợi đến khi trông thấy tư liệu Vệ Chiếu chuẩn bị xong mồ hôi lạnh đều tuôn xuống.

Vệ Chiếu biểu hiện ra tư thế hoàn toàn không giống như một sinh viên bình thường, khí thế toàn bộ triển lộ ra, căn bản không phải kiểu người phụ trách này có thể chống đỡ được.

Người phụ trách cũng không dám ôm đồm sự tình, liền nhanh chóng đem chuyện này đưa lên cấp trên, cuối cùng ông chủ của công ty khách khách khí khí tìm đến Vệ Chiếu nói chuyện.

Cuối cùng chẳng những Vệ Lê thuận lợi hủy hợp đồng thành công, còn lấy được mấy trăm ngàn tiền bồi thường, đủ để anh em họ bán đi căn phòng chung cư hiện tại và vay thêm một ít để mua một căn lớn hơn.

Vệ Lê mười phần biểu thị sùng bái đối với anh trai, đối xử với Vệ Chiếu đều hết sức nhẹ nhàng.

"Chuyện nhỏ, hợp đồng này trăm ngàn chỗ hở, vả lại bọn họ khi dễ em nhỏ tuổi, rất nhiều vết tích đều không có xóa, nếu bọn họ không bồi thường, đến lúc đó cục thuế vụ tham gia vào sẽ làm cho bọn họ ăn cho hết."

"Anh, kia. . . Vậy có khi nào bọn họ tìm xã hội đen đến uy hiếp chúng ta không?"

"Em suy nghĩ nhiều quá, trong hiện thực lấy đâu ra nhiều xã hội đen như vậy? Mấy trăm ngàn đó muốn mời người ta cũng không đủ, huống chi anh đã nói, anh em chúng ta  xảy ra một chút trở ngại gì đều tìm bọn hắn gây chuyện, bọn họ vội tránh chúng ta còn không kịp." Vệ Chiếu hừ một tiếng.

"Anh, anh bây giờ như vậy đặc biệt có phong phạm, lúc trước đó em dạo qua đoàn làm phim kia thấy diễn viên nam đang diễn vai bá đạo tổng giám đốc còn không có khí thế như anh nha." Vệ Lê chân tình ra sức lấy lòng nói, "Chả trách bài thi toán của anh được 100 điểm còn em chỉ có 20 điểm."

". . . Em cũng đừng nhắc tới chuyện anh thi một trăm điểm." Vệ Chiếu cảm thấy rất mất mặt.

Nếu hắn đến sớm một chút, bài thi kia không phải 150 thì cũng 149 không thành vấn đề, kết quả nguyên thân này thi chỉ có 100 điểm? Xem ra, cái gia đình này gen học tập đều chẳng ra sao cả, tất cả kĩ năng thiên phú toàn bộ đều ở trên mặt hết rồi.

"Tiểu Lê, tương lai em có mục tiêu gì không?" Vệ Chiếu tỏ thái độ đứng đắn, mở miệng hỏi.

"Em muốn làm Ảnh hậu!" Vệ Lê trịnh trọng tuyên bố.

"Ồ? !" Vệ Chiếu lần này thật sự vui mừng, thân thể nho nhỏ có giấc mộng to lớn vậy, Vệ Lê ngốc thì ngốc thật, nhưng mục tiêu vẫn rất kiên định.

"Ừm, tất cả mọi người đều nói." Vệ Lê bổ sung một câu, "làm Ảnh hậu có thể kiếm rất nhiều tiền, không có việc gì có thể mua biệt thự chơi."

Sự thật là như vậy sao.

Nhưng mà Vệ Lê à, cô đối với cái chung cư nhỏ trước mắt này bất mãn tới cỡ nào, nghĩ như vậy muốn đổi căn phòng lớn hơn sao?

Vệ Chiếu cũng có thể hiểu được.

Cái chung cư nhỏ này nói là diện tích có 30 mét vuông, nhưng thực tế diện tích nhiều lắm là 20, mặt bằng kỳ thật cũng không lớn, phía trên chỉ đủ để một cái giường cùng một cái bàn nhỏ, dù sao không gian chỉ có bây lớn, muốn chia thành hai căn phòng ngủ cũng không thực tế.

Vệ Chiếu hiện tại ở gian phòng nhỏ sát bên bếp cùng nhà vệ sinh, vừa đủ chổ đặt một cái giường đơn, quần áo cái gì toàn bộ đều trong ngăn tủ bên dưới giường.

Bình thường cũng không dám mua thêm đồ điện gia dụng, bởi vì căn bản là không có chỗ chứa.

Vệ Lê cũng là một nữ sinh bình thường, muốn một cái bàn trang điểm rất lâu rồi , nhưng đáng tiếc vẫn chỉ có thể dùng một cái cái gương nhỏ nằm lỳ ở trên giường trang điểm cho mình.

". . . Vậy em làm sao mới có thể trở thành Ảnh hậu sao?"

"Thì đóng  phim."

"Ừm, sau đó thì sao?"

"Thì lĩnh thưởng."

Từ góc độ nào đó mà nói, thì câu trả lời này là đúng.

"Tiểu Lê, cơm này phải ăn ngụm, trước mắt em đừng nói tới chuyện làm Ảnh hậu đi, em trước tiên là tìm một kịch bản phim để đóng nhân vật nữ chính trước đi." Vệ Chiếu bắt đầu cảm thấy đau đầu, hắn dự cảm cô em gái này nhìn hết sức phối hợp lại rất nghe lời hắn kỳ thật không phải là đối tượng  có thể giúp hắn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

"Em cảm thấy có thể diễn nữ thứ đã rất khá." Vệ Lê đổi giọng, "Hiện tại em vẫn chỉ là nữ phụ thứ bốn, nhân vật nữ chính em cũng không dám nghĩ."

Vậy ai mới vừa nói muốn làm Ảnh hậu, là cảm thấy dù sao làm không được thuận miệng nói một chút cũng không sao hả?

Vệ Chiếu cảm thấy đau đầu càng thêm lợi hại.

Không được, vẫn phải nghĩ biện pháp có thể giúp một chút.

Hệ thống không khả năng phái một đối tượng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ cho hắn đâu, nói không chừng Vệ Lê là đại trí giả ngu, rất có thiên phú diễn kịch!

"Cười một cái anh xem." Vệ Chiếu chần chờ, há miệng nói.

Vệ Lê lập tức lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Ừm, chỉ một nụ cười này thôi cũng đủ khả năng hấp dẫn đến một bộ phận fan hâm mộ, nhân vật nữ chính thì khuôn mặt vẫn là xài được.

"Giận."

Vệ Lê cắn răng, răng nanh toàn bộ đều lộ ra, tròng mắt sắp trừng ra khỏi hốc mắt.

Miễn. . . Miễn cưỡng cũng có thể chứ.

Chính là cái này thay vì nói là "Giận" còn không bằng nói là yêu quái muốn ăn thịt người thì thỏa đáng hơn.

"Khóc một cái."

Vệ Lê gãi gãi đầu, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc nhỏ mắt, mở nắp ra muốn nhỏ vào mắt mình hai giọt.

"Chờ một chút, anh kêu em khóc." Vệ Chiếu kinh ngạc nói, " em tìm thuốc nhỏ mắt làm gì?"

"Em khóc không được, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt là được rồi." Vệ Lê đàng hoàng nói, "Trước đó đạo diễn dạy em làm như vậy đó, khóc không được thì dùng thuốc nhỏ mắt."

Kiểu đạo diễn gì vậy, trách không được diễn như cô cũng có thể làm diễn viên?

Hít sâu hít sâu, tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh.

Vệ Chiếu tự mình ổn định tâm tình xong tiếp tục nói, "Vậy cái này bỏ qua, để em khóc hoàn toàn chính là việc phiền toái, vậy đi, em diễn vai một người vừa mới nhặt được tiền thử xem."

Vệ Lê lộ ra một nửa răng nanh, ánh mắt híp lại.

. . . Hình như so với biểu hiện vui vẻ trước đó có khác một chút, vui vẻ thì mắt mở to còn bây giờ thì mở phân nữa.

Miễn. . . Miễn cưỡng cũng có thể, tốt xấu gì vẫn có chút biến hóa.

Vệ Chiếu cảm giác trong tâm thật mệt mỏi.

Hắn cảm thấy hiện tại mình vén tay áo lên đi lên diễn thì khả năng diễn xuất so với Vệ Lê còn tốt hơn.

"Vậy, em diễn thử vai một người bị rớt tiền xem." Vệ Chiếu đổi yêu cầu, trong lòng sinh ra một chút xíu hi vọng.

Vệ Lê lại lần nữa móc ra chai thuốc nhỏ mắt.

"Được được được, anh hiểu rồi, em tiếp tục ăn cơm đi." Vệ Chiếu đem tay Vệ Lê đè xuống dưới, 

"Em. . . trước đây em ở trong đoàn làm phim, làm sao mà diễn vậy?"

"Không có." Vệ Lê lắc đầu.

Thật không còn lời gì để nói.

"Nữ phụ kia diễn còn không bằng em." Vệ Lê hừ hừ một câu, "Anh, anh không biết đâu, nữ phụ kia đi cắt mắt, cả khuôn mặt đều cứng đờ, biểu cảm cơ bản nhất làm cũng không được, mà đạo diễn còn khen cô ta diễn tốt."

Vệ Chiếu cảm thấy nhiệm vụ của mình so với Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh trải qua chín chín tám mươi mốt nạn còn muốn khó khăn hơn!

Nhìn tới cái cách Vệ Lê này diễn xuất, hắn cảm thấy mình phải chuẩn bị tốt cho việc cô độc một đời ở cái thế giới này rồi.

Đây không phải là vấn đề năng khiếu hay đầu óc chậm chạp có vấn đề? Vấn đề căn bản chính là không có khả năng.

"Trước giờ em chưa bao giờ bị mất tiền sao?" Vệ Chiếu cố gắng làm cho mình trấn định lại, "nhớ lại cảm giác đó, sau đó biểu hiện ra lại lần nữa không phải là xong sao?"

"Anh, lời này của anh nói không đúng rồi." Vệ Lê chững chạc đàng hoàng phản bác, "Đề toán thầy giáo trên lớp cũng đã giảng qua rồi, nhưng mà đến khi làm bài thi em cũng có làm được đâu. Không thể nói bởi vì em từng bị mất tiền thì liền có thể biểu diễn ra được nha, cái này không thực tế."

Những khác thì không học được, tìm cớ cho mình thì ngược lại nhanh lắm.


"Không phải em muốn làm Ảnh hậu sao?" Vệ Chiếu còn có ý đồ muốn níu kéo mục tiêu trong sự sự nghiệp của em gái, "Em có thể chậm rãi học, do công ty của em không có mời giáo viên tốt đến dạy em thôi."

"Anh, e, cảm thấy làm Ảnh hậu rất là khó, cho nên em cảm thấy làm một diễn viên bình hoa là được rồi." Vệ Lê suy nghĩ hảo huyền nói, " em từng nghe nói, cái này rất đơn giản, chỉ cần đóng phim truyền hình ăn mặc đẹp đẽ ra sân nói mấy câu liền xong, vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền nha."


"Em suy nghĩ quá nhiều rồi." Vệ Chiếu cảm thấy rất đau đầu, "Trong vòng giải trí có rất nhiều người xinh đẹp như vậy, làm bình hoa chính là bản sự của họ. Người ta tài diễn kịch không có, nhưng EQ có thể ném xa em mấy con phố."

Kiểu chỉ có khuôn mặt xinh đẹp giống như Vệ Lê, muốn trong giới giải trí tìm chỗ đứng, nhất định phải tìm được một công ty lớn, người đại diện giỏi giang khắp nơi tìm kiếm mới có kịch bản để mà diễn.


Bằng không thì. . .

Hay là chờ đi về tự sát đi.

Vệ Chiếu cảm thấy cô em gái này của mình tốt nhất nên tìm một đứa ngốc phú nhị đại gả, bình an cả một đời chính là phương án tốt không gì bằng, bằng không  cuộc sống sau này nhất định đặc biệt rất thảm.

Dù khuôn mặt sinh đẹp, gắn trên thân cô em gái hay mơ mộng nhưng không có chút tài cán nào hết này, thật sự là chuyện không tốt chút nào.

Vệ Chiếu cảm thấy thật sự là gánh nặng đường xa mà!

"Ồ." Vệ Lê cũng không để ở trong lòng, "Anh, ở đây có tới mấy trăm ngàn, hay là chúng ta đổi căn phòng lớn hơn đi."

"Anh cũng đang nghĩ như vậy." Vệ Chiếu nhìn Vệ Lê một cái, cảm thấy mình mà chờ tới lúc Vệ Lê cầm được ba cái giải ảnh hậu không chừng chắc cũng đợi tới lúc mình khoảng chín mươi tuổi mới được.

Vệ Lê quả thực đúng là đầu gỗ mỹ nhân!

"Anh nghĩ lại rồi, tiền này vẫn nên lấy đi đầu tư cổ phiếu trước." Vệ Chiếu thở dài nói, "Anh muốn cố gắng kiếm thêm tiền."

"Anh, anh nhất định làm được mà." Vệ Lê không chút do dự ủng hộ. Nếu như anh trai làm ăn thuận lợi, anh em họ liền có thể đổi căn phòng càng lớn hơn nữa..

Vệ Chiếu nhìn cô em gái ngốc nghếch đáng yêu một cái, không còn lời gì để nói.

Hắn không ráng mà đi kiếm tiền được không?

Vệ Chiếu đã nghĩ kỹ lắm rồi, hắn trước tích lũy một số tiền lớn, sau đó đầu tư vào một công ty truyền hình điện ảnh trở thành cổ đông lớn.

Hắn có cảm giác mình cố gắng kiếm tiền rồi sau đó dùng tiền quăng ra một lần mua ba cái giải ảnh hậu cho Vệ Lê hình như so với chuyện Vệ Lê tự mình lấy được giải Ảnh hậu còn hiện thực hơn, so sánh ra, như vậy nhiệm vụ này càng dễ dàng hoàn thành, đem trọng điểm của nhiệm vụ chuyển từ Vệ Lê qua bản thân mình là tốt nhất.

Nói không chừng, ở bên trong cái thế giới có độ khó cao này lại có thể làm như vậy được!

Giới giải trí nha, đại bộ phận đều là lợi ích, nếu như mình dùng tiền mua không được giải Ảnh hậu, thì nhất định là do mình không bỏ nhiều tiền, dù sao hệ thống cũng không có yêu cầu Vệ Lê đoạt ba giải ảnh hậu này nhất định phải dùng lực thực của bản thân.

Nếu quả như yêu cầu như vậy, Vệ Chiếu liền trực tiếp tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ này.


Nhưng mà ngẫm lại, không chừng hệ thống cũng biết Vệ Lê chính là khúc gỗ mục, cho nên mới cố ý hạ thấp độ khó xuống. Dù sao ở thế giới trước, hệ thống yêu cầu để Vệ Liên Hoa đường đường chính chính gả vào Lý gia không nói, còn phải trở thành đương gia phu nhân.

Giới hạn từ ngữ cho nhiệm vụ cũng nhiều hơn, so với nhiệm vụ tại thế giới này đơn giản một câu yêu cầu, căn bản không có yêu cầu cấp bậc hoàn thành.


Vậy đầu tiên,  chỉ cần tìm cho Vệ Lê một kịch bản có thể đóng vai nữ chính là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro