Chương 24: Thiếu gia ác ma yêu ta (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: HT-Dieulinh
______

"Vậy anh có bao nhiêu thích em?" Thẩm Kiều An không đáp mà hỏi.

Lăng Dập Thần trầm mặc một lúc, rồi nói "Giống như chim chóc bay với gió, hoa hướng đến ánh mặt trời, giống như cá sẽ không bao giờ rời nước, Dập Thần không rời Kiều An......" 

Nói đến này hắn dừng lại, ngượng ngùng gãi đầu, "Anh thích em như vậy đó."

Thẩm Kiều An híp mắt, thật là đúng là lời hay ý đẹp, đáng tiếc đây chỉ là thích không phải yêu, cô muốn chính là Lăng Dập Thần yêu  cô.

Thấy Thẩm Kiều An nửa ngày không nói lời nào, Lăng Dập Thần trong lòng bất ổn, hắn nhích vài bước, thử hỏi, "Anh thích em như vậy, còn em thì sao?"

Thẩm Kiều An cười tươi như hoa, thiếu nữa mù mắt hắn "Khi nào em thích sẽ nói nha."

Nói xong thấy Lăng Dập Thần ngây người, mở cửa chuồn mất.

Lăng Dập Thần còn đắm chìm trong nụ cười của cô, phục hồi lại tinh thần, tâm tình kích động.

Thẩm Kiều An đây là lần đầu cười với hắn đó, nhìn như vậy thật đẹp mà. Không còn giữ khoảng cách với hắn, trong mắt cũng không có sự lạnh lùng, xa cách.

Xem ra những lời hắn thổ lộ vẫn xài được, Lăng Dập Thần tinh thần phấn chấn siết chặt tay, hắn nhất định phải giữ lấy Thẩm Kiều An.

Vào buổi sáng thứ hai, Thẩm Kiều An đang đến trường học lại bắt gặp Lăng Dập Thần đang ôm cây đợi thỏ.

Hắn trên trán còn lớp mồ hôi mỏng, Thẩm Kiều An nghi hoặc hỏi "Trời nóng vậy sao?"

"Anh dậy sớm chạy bộ tới trường" Lăng Dập Thần chột dạ, nói xong còn không quên thêm động tác chạy bộ.

Quỷ mới biết hắn sáng sớm đã chạy đến trường, sau đó lại trở về có bao nhiêu mệt,  hắn ở bên ngoài thấp thỏm chờ Thẩm Kiều An biết bao lâu rồi.

"Ăn sáng chưa?  Anh biết một nơi hương vị rất tuyệt."

Thẩm Kiều An lắc đầu, "Em ăn rồi."

Lăng Dập Thần rũ đầu, hiển nhiên  mất mát, "Vậy sao..." 

Như vậy liền không thể cùng đi ăn cơm sáng, hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp rồi.

Thấy hắn như vậy, Thẩm Kiều An ánh mắt chợt lóe, bắt đầu bước ra ngoài tiểu khu, vừa đi vừa nói "Lần sau em mang cho anh."

Lăng Dập Thần trước mắt sáng ngời, nháy mắt sức sống trở lại, vội vàng đuổi kịp bước chân nàng, khẩn trương nói "Được được, về sau bữa sáng em cho anh sẽ nhận."

Thẩm Kiều An nhìn ánh sáng chợt lóe trên mắt hắn, tên tiểu tử này dám tính kế cô!

 Không khỏi trêu chọc  "Lần trước không phải còn nói không muốn em làm đồ ăn sao? Như thế nào lần này mong em làm đồ ăn sáng?"

Nghe thế Lăng Dập Thần liền blad, blad một chuỗi dài  "Buổi sáng tốt đẹp phải hưởng thụ, lão bà giúp lão công làm bữa sáng, lão công soái khí ôm chặt lão bà......" 

Quay mặt nhìn đường, mê mẩn nói "Sau đó cùng nhau hưởng thụ bữa sáng, không phải rất tuyệt sao?"

"Ai!!  Kiều An, em đi nhanh vậy làm gì? Kiều An......!!"

.

Khu Mẫu Đơn cô đang ở khá gần Đại học C, đi một chút liền tới, nên hai người không đi xe mà đi bộ.

Chỉ là Lăng Dập Thần cứ ồn ào, Thẩm Kiều An bắt buộc phải che màng nhĩ của mình lại, hắn đằng sau theo đuôi không ngừng.

" Kiều An, từ từ đã, bây giờ còn sớm mà"  Lăng Dập Thần nhíu mày, không phải bày tỏ tình yêu có thể làm nữ sinh vui vẻ sao? Hôm trước xài được mà, sao hôm nay vô dụng vậy?

Một đường nghĩ mãi không ra, Lăng Dập Thần muốn đuổi tới phòng học của Thẩm Kiều An, đã bị đối phương dùng ánh mắt cảnh cáo đuổi đi.

Nhìn bóng dáng Thẩm Kiều An, Lăng Dập Thần nhún vai, hừ, hiện tại đối với hắn tránh xa ngàn dặm, vào phòng sẽ bị hắn làm xúc động muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro