Hào môn liên hôn nữ phụ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edi+Beta: Đặc Lôi Tây

Thẩm Dữ không ngờ cô lại nói thẳng ra như vậy...

"Nếu cô đã biết, vậy cô định thế nào?", ánh mắt anh tràn ngập sự tìm tòi, nghiên cứu.

Cố Oản xòe tay, hơi mím môi nói, "Tôi chẳng nghĩ thế nào cả, chuyện của anh và An tiểu thư tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng tôi hy vọng anh cũng đừng nhúng tay chuyện của tôi. Nhưng trong những trường hợp giống hôm nay, tôi cũng hy vọng anh có thể cho tôi chút mặt mũi. Có một số việc thật ra có thể khiến mặt ngoài tốt đẹp hơn một chút"

Thẩm Dữ đón nhận sự thẳng thắn và thành khẩn của cô, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, "Được"

Cố Oản thấy anh đồng ý, mỉm cười tươi tắn, "Vậy xin cảm ơn Thẩm tổng đã nguyện ý cho tôi chút mặt mũi nha. Tuần sau khi nhà cũ thăm ông nội, hẳn nên đi cùng nhau nhỉ?"

Thẩm Dữ vốn định từ chối, nhưng dù sao chính anh vừa đồng ý nên chỉ có thể nói, "Được"

Cố Oản vươn tay ra, "Chúng ta hiện tại hãy đập tay xem như lập ra ước định, nhưng anh cứ yên tâm đi, nếu anh có cần tôi đi kích thích An tiểu thư, tôi lập tức sẽ làm ngay, chỉ hy vọng hai người có thể hữu tình nhân chung thành quyến chúc"

Thẩm Dữ không còn cách nào duỗi tay, cùng cô vỗ tay ba cái.

Cố Oản đạt tới mục đích của mình cũng không lại nhiều đợi, và Thẩm Dữ vẫy vẫy tay, "Tạm biệt, Thẩm tổng, thứ bảy tuần sau nhà cũ thấy" Mình tới liền mình trở về, cô và Thẩm mẫu đánh xong tiếp đón trực tiếp ngồi xe đi, lần này cô dùng thủ đoạn lại thường thấy bất quá, nếu là nữ phụ, vậy dùng nữ phụ phương pháp, mặc kệ trà xanh vẫn là bạch liên hoa, chỉ cần dùng được.

Thẩm Dữ một mình đứng trên sân thượng, nhìn thoáng qua bàn tay mình, Cố Oản sao?

Lúc Cố Châu tìm đến, khi thấy chỉ có mình anh liền hỏi, "Cố Oản đâu?"

Thẩm Dữ đút tay vào túi quần, "Đi rồi"

Cố Châu đứng ở vị trí ban nãy của Cố Oản, nhìn bầu trời đầy sao, "Thế nào? Hai người tiếp xúc sao rồi?"

Thẩm Dữ nghiền ngẫm nhìn hắn, "Cô ấy cũng không xấu như những gì mọi người đồn đãi"

Cố Châu liếc nhìn anh, "Cô ta đồng ý giải trừ hôn ước rồi?", hắn biết, với tính cách của Thẩm Dữ, nhất định sẽ nhắc đến chuyện đó.

Thẩm Dữ nhìn người bạn tốt của mình, cùng hắn đứng song song chung một chỗ, "Có nhắc đến, nhưng cô ấy nói, không muốn khiến ông nội thất vọng, vì đó người là đối xử với cô ấy tốt nhất"

Cố Châu lấy một điếu thuốc và châm lửa, trong màn sương khói lượn lờ, hắn dường như nhìn thấy bộ dáng ba năm trước đây của cô khi vừa bước vào Cố gia. Một chiếc quần giặt đến bạc màu, tóc cột đuôi ngựa, cô cứ thế tha thiết nhìn mình, nhưng cái chết của mẹ hắn lại như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn biết người sai không phải Cố Oản, thậm chí cô còn giống hắn, đều là người bị hại.

"A, nhóc con kia còn biết tranh thủ sự đồng tình sao"

Thẩm Dữ buồn cười lắc đầu, "Hẳn là không phải, bởi vì cô ấy nói cô ấy không thích tôi, cho nên không cần như vậy"

Cố Châu không muốn tiếp tục nhắc đến cô, "Vậy cậu và Hòa Noãn thì sao? Hôm nay cô ấy đến tham dự tiệc sinh nhật của dì Thẩm chính là có ý cho cậu bậc thang"

Thẩm Dữ không biết nên xử lý chuyện giữa họ như thế nào, vấn đề quá nhiều, nhất thời cũng không biết nên nói sao.

"Thuận theo tự nhiên đi"

Cố Châu dụi thuốc, không tiếp tục ở lại mà nhanh chóng rời đi.

Cố Oản ở nhà đã tắm xong, vẽ một hồi bài viết, duỗi duỗi người, lại nhìn xem thời gian, mới đem quyển sách thu lên, sau đó liền nghe được tiếng đập cửa.

"Mời vào."

A di đứng ở cửa, "Tiểu thư, đây là thẻ ngân hàng đại thiếu gia cho cô"

Cố Oản duỗi tay nhận lấy, đứng ở cửa suy nghĩ một chút, là Thẩm Dữ nói với hắn gì sao? Cô lúc ấy vô cùng phù hợp tình thế tỏ ra nhu nhược, không ngờ còn có thể khiến Cố Châu mềm lòng?

Ngày hôm sau Cố Oản đến phòng làm việc mình thuê và làm cho Cố Châu một chiếc áo sơ mi như quà cảm ơn.

Hai ngày sau đã làm xong, Cố Oản tự vẽ thêm cho mình một quầng mắt để nhìn qua có chút tiều tụy.

Buổi sáng Cố Oản cầm áo sơ mi đã được gói lại xuống lầu, cô giấu nó sau lưng đi đến cạnh bàn ăn, sau đó mới đặt ra trước mặt Cố Châu.

Cố Châu ngẩng đầu nhìn cô, "Gì đây?"

Cố Oản mím môi khẽ cười, "Là để cảm ơn anh hai, em chính tay làm áo sơ mi, anh yên tâm, chất vải cực kì tốt"

Cố Châu trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, chần chờ một hồi mới nhận lấy, tùy tay phóng tới một bên, "Được rồi, để đó đi"

Cố Oản thấy hắn không lập tức mở ra cũng không thấy mất mát, ngồi xuống ăn cơm.

Cố Cận tuy không ham thích chuyện Cố Oản tặng quà, nhưng anh hai có, vì sao gã không có? Nhưng gã cũng chưa nói gì, bằng không sẽ như thể gã rất muốn được cô tặng quà.

Cố Châu ăn xong liền phải đi làm, công việc của hắn rất bận, nhưng vẫn không quên cầm theo quà Cố Oản tặng.

Cố Oản cười, vẫy tay chào anh, "Anh hai làm việc thuận lợi"

Cố Châu không đáp, chỉ gật đầu.

Cố Cận thấy Cố Oản cực kì chướng mắt, "Cô đừng tưởng rằng cứ như vậy là có thể lấy lòng anh hai của tôi"

Cố Oản cúi đầu ăn cơm không muốn để ý đến gã.

Thật ra khi ở bên ngoài, Cố Cận vẫn có thể khống chế mình rất tốt, nhưng mỗi khi nhìn thấy Cố Oản, gã luôn không kiềm chế được.

Cố Oản thật sự rất muốn tẫn gã một trận, suốt ba năm nguyên chủ sống ở đây, đa số oan ức trên cơ bản đều do Cố Cận ban tặng.

Cố Cận tiếp tục châm chọc mỉa mai, "Bây giờ cô rốt cuộc lộ ra gương mặt thật rồi, dám dùng thái độ này với tôi?"

Cố Oản đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã, trong đôi mắt ửng đỏ chứa đầy nỗi bi thương, "Anh ba, anh muốn em phải đối xử với anh như thế nào đây? Ba năm qua em đã nếm trải quá nhiều rồi, hôm nay anh cũng muốn bóp cổ em sao?", nói xong nước mắt của cô chẳng khác gì những hạt châu trâu, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn.

Cố Cận cũng biết việc mình lần trước động tay động chân với cô là không đúng, nhưng đã là con người ai mà chẳng có lúc xúc động.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Cô khóc cái gì chứ? Tôi còn chưa làm gì cô mà?"

Cố Oản cúi đầu hít hít mũi, chậm rãi đứng lên, "Anh ba, sau này chúng ta cứ nước sông không phạm nước giếng đi, anh buông tha em, em cũng buông tha anh, được không?"

Những lời này mang theo quá nhiều uất ức, cô nói xong liền xoay người rời đi.

Cố Cận không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy, không phải gã cái gì cũng chưa nói sao?

Cố Oản xoay người, khóe môi khẽ nhếch lên, đối với Cố Cận cô cũng chỉ có thể dùng cách này.

Sau khi Cố Châu ngồi lên xe, hắn bắt đầu xử lý các công việc, trợ lý cũng đã bắt đầu thông báo lịch trình hôm nay.

"Được"

Sau đó, khi hắn nhìn đến chiếc hộp mình mang theo lên xe, liền duỗi tay cầm lấy, mở ra.

Trợ lý cũng nhìn thấy, anh khẽ đẩy mắt kính, muốn nhìn kĩ hơn một chút. Món quà này nhìn qua dường như là do con gái tặng, nhưng bên cạnh ông chủ một bóng dáng phụ nữ cũng không có a?

Cố Châu không ngờ bên trong thế nhưng là một chiếc áo sơ mi, hơn nữa trên vạt áo còn thêu thêm một chữ Châu. Chất vải quả thật không tồi, đã nhiều năm rồi, không có ai tặng quà cho hắn, huống chi còn là hàng tự làm. Hắn nhìn xong lại định nhét trở vào hộp.

Lúc này, trợ lý chợt duỗi tay ngăn hắn lại. "Thẩm tổng, áo sơ mi dạng này vẫn nên gấp lại rồi hãy bỏ vào đi, bằng không sẽ có nếp nhăn đấy ạ"

Cố Châu ừ một tiếng, không nói thêm nữa.

Cố Cận hôm nay vốn định đến phòng làm việc, nhưng vì chuyện ban sáng mà tâm trạng gã không tốt lắm. Chính vì thế gã trực tiếp leo lên xe máy, chạy ra ngoài, chuẩn bị chạy hai vòng.

Cố Oản không có việc gì làm, nên tiếp tục đăng nhập tài khoản để live stream, chiếc áo sơ mi kia cũng được hoàn thành trong lúc phát sóng trực tiếp. Tay cô nhỏ dài, cũng không sơn móng, nhìn rất sạch sẽ, rất nhiều người đều đang đoán xem cô là người thế nào?

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đến tối, a di vội vàng lên lầu tìm Cố Oản, "Tiểu thư, nhị thiếu gia xảy ra chuyện, hiện tại đang nằm trong bệnh viện"

Cố Oản tùy ý lấy một chiếc áo khoác, mang dép lê, ngồi xe trong nhà chạy đến bệnh viện. Thời điểm đến nơi, cô thấy Cố Cận đã ngồi trên xe lăn, chân cũng bó thạch cao.

An Hòa Noãn cũng ở đó, hơn nữa giống như đã đến được một lúc.

Cố Oản một đường chạy chậm đến gần, lúc lên cầu thang trong bệnh viện, cô còn không cẩn thận bị trẹo chân.

An Hòa Noãn lớn hơn Cố Cận mấy tuổi, hiện tại đang chẳng khác gì một người chị dạy dỗ gã, "Sau này không được đua xe nữa, lần này còn may không có nguy hiểm gì lớn, nếu không sau này cậu cũng đừng hòng vẽ vời gì nữa"

Trước mặt An Hòa Noãn, Cố Cận đã thu hết lông nhím trên người, ngoan ngoãn thuận theo chẳng khác gì một chú cún.

"Được rồi, Hòa Noãn, tôi nhớ rồi, xin đừng lèm bèm mãi như thế", gã không mang mắt kính, tóc cũng không vuốt lên, hoàn toàn khác với hình ảnh Cố Cận buổi sáng.

Cố Cận nói xong mới nhìn thấy Cố Oản vừa bước vào. Nhớ lại những lời cô nói lúc sáng, khi gã đang định mở miệng châm chọc lại nhìn thấy cô dường như cả quãng đường đều đang chạy chậm lại đây, đầu tóc rối bù, còn cả đôi dép lê dưới chân nữa.

"Cô đến đây làm gì?"

An Hòa Noãn cũng nghi hoặc xoay người nhìn lại liền nhìn thấy Cố Oản.

Cố Oản đi đến bên cạnh gã, "Anh không sao chứ?"

Cố Cận hừ một tiếng, "Không chết được"

An Hòa Noãn biết quan hệ của họ không tốt, nhưng bầu không khí hiện tại dường như cũng rất kỳ quái, "Cố tiểu thư, đừng chấp nhặt với A Cận, cậu ấy từ trước đến nay chỉ được cái mạnh miệng"

Cố Oản không thích An Hòa Noãn, về tình về lý đều không thích cô. An Hòa Noãn chính là chướng ngại vật trong nhiệm vụ của cô, cô đương nhiên không thích. Giống như hiện tại, trong tình cảnh này, những lời ban nãy cô nói ra rõ ràng đang gián tiếp rêu rao chủ quyền của mình.

"Được, nếu không có việc gì thì tôi yên tâm rồi, tôi về nhà trước đây", cô cực kì bình tĩnh, lúc nói chuyện cũng chỉ nhìn vào Cố Cận, sau đó mới khập khiễng xoay người rời đi.

Cố Cận ban nãy chưa kịp chú ý tới, cô bị trẹo chân, nhưng dù gã mấp máy môi mấy lần vẫn không nói được gì.

Cố Oản về đến nhà liền bảo a di lấy khăn lông lạnh chườm mắt cá chân một chút.

Bệnh viện, sau khi Cố Oản rời đi, An Hòa Noãn và Cố Cận cũng yên tĩnh một hồi lâu.

"Tôi đẩy cậu về phòng bệnh nha"

Nội tâm Cố Cận hiện tại rất loạn, gã lại nhớ tới hôm nay buổi sáng Cố Oản khóc bộ dáng, lại nhớ tới cô vừa mới khập khiễng rời đi.

An Hòa Noãn ở trong phòng bệnh gọt táo cho Cố Cận, nhìn bộ dáng rối rắm của gã liền thử thăm dò hỏi, "Giữa cậu và Cố Oản hình như có gì đó khác khác"

Cố Cận a một tiếng, sau đó lắc đầu, "Không, chúng tôi vẫn luôn như vậy"

An Hòa Noãn về nước giữa chừng, lúc đó cũng nhìn thấy cách gã đối xử với Cố Oản thế nào, hoàn toàn khác với hiện tại, "Kỳ thật tôi cảm thấy Cố Oản khá tốt, lớn lên đẹp."

Cố Cận nhẹ a một tiếng, "Hòa Noãn chị đừng bị cô ta lừa, cô ta ở nhà cứ như vậy, cố ý giả vờ ngoan ngoãn, lừa gạt anh hai để đối xử với mình tốt hơn", gã nói xong lại như nhớ tới một việc, "Hơn nữa anh Thẩm Dữ cũng không thích cô ta, anh ấy đính hôn với cô ta chỉ vì để chị ghen thôi, chị cũng đừng quá quan tâm"

An Hòa Noãn nghe vậy mới mỉm cười, đưa táo đã tước vỏ xong cho gã, "Cậu đó, vẫn còn nhỏ, biết gì là thích hay không thích chứ"

Cố Cận duỗi tay nhận lấy, "Hòa Noãn, tôi đã 25 tuổi rồi", lúc gã học cấp 3 đã quen An Hòa Noãn, cô thật sự rất tốt.

An Hòa Noãn duỗi tay xoa xoa đầu gã, "Được rồi, ngoan ngoãn dưỡng thương đi, có lẽ anh hai cậu sau khi tan tầm sẽ đến đây đấy"

Cố Cận cắn một ngụm táo, "Chắc chắn sau vụ này anh ấy lại sẽ lèm bèm mãi cho xem"

An Hòa Noãn vẫn luôn ở cạnh gã, Cố Châu quả thật rất nhanh đã đến, thậm chí có vài công việc đều bị dời sang ngày mai.

Cố Châu mang theo vẻ mặt tức giận đứng trong phòng bệnh nhìn gã, "Cậu có thể để anh bớt lo được không hả? Cố Cận?"

Cố Cận đã quen bị mắng, từ nhỏ đã như vậy.

"Anh hai, lần này thật sự là vấn đề đường đua, hơn nữa em có mặc đồ bảo hộ, không sao mà"

Cố Châu thấy gã thương tích, cũng không muốn cãi nhau. Hắn nhìn về phía An Hòa Noãn nói, "Cảm ơn, Hòa Noãn"

2/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro