Hào môn liên hôn nữ phụ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản mang giày cao gót, tư thái ưu nhã đi từng bước đến trước mặt Thẩm mẫu, trên mặt mang theo nét cười khéo léo. Bề ngoài cô vốn dĩ thuộc kiểu dịu dàng, mỗi cái nâng tay nhấc chân đều như tiểu thư khuê các.

Thấy vậy, lửa giận bị đè nén mấy ngày qua trong lòng Thẩm mẫu dường như có chút không biết phát tác thế nào. Mấy ngày qua không biết có bao nhiêu người ở sau lưng bàn luận về gia đình bà, sao có thể để con trai đi đính hôn với một đứa con gái ngoài giá thú, hơn nữa còn chẳng có chút tài năng gì.

Cố Oản hôm nay đơn giản dùng một cây trâm vấn nhẹ tóc lên, có chút tùy ý lại không kém phần dịu dàng.

"Cháu chào dì Thẩm, chào các cô chú"

Thẩm mẫu vừa lòng gật đầu, "Đứa nhỏ này thật sự biết lễ nghĩa"

Những người xung quanh đánh giá cô hết lần này đến lần khác.

Thẩm Dữ trước nay chưa từng gặp qua Cố Oản, nhưng lại không nghe không ít chuyện về cô. Đơn giản là một cô nhi đột nhiên vớ được vàng, chưa hiểu việc đời, trình độ văn hóa cũng không cao.

Nơi xa, An Hòa Noãn tay cầm ly rượu, cứ như vậy nhìn Cố Oản, cô khẽ vuốt tóc mình nói, "Cố Châu, em gái cậu đẹp thật đấy"

Cố Châu không đáp, không phủ nhận cũng không tán đồng, "Sao rồi, cuộc sống ở nước ngoài có tốt không?"

An Hòa Noãn nhẹ nhàng gật đầu, "Bộ lễ phục này bao nhiêu tiền vậy? Để chốc nữa tôi chuyển khoản lại cho"

Cố Châu cau mày nhìn cô, "Hòa Noãn, giữa chúng ta đừng bàn đến chuyện tiền bạc"

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ánh mắt An Hòa Noãn bất giác nhìn về phía Cố Oản, cô nhìn chiếc sườn xám của đối phương, lại nhìn xuống chiếc váy dài của mình, trong lòng không biết là cảm xúc gì, đột nhiên rất muốn đổi một bộ khác. Cô tùy ý mỉm cười nói, "Không được đâu, chúng ta là bạn thân, phải tính cho rõ ràng, nhưng nói thật em cậu mặc sườn xám rất hợp"

Thẩm Dữ vừa kính rượu với họ hàng xong, đang bước đến gần.

Cố Châu khẽ gật đầu với An Hòa Noãn một cái, sau đó thức thời xoay người rời đi, để lại không gian cho hai người.

Cố Oản tuy đi theo Thẩm mẫu xã giao, nhưng việc đó không ngăn cản cô chú ý hành động của hai người họ. Họ rốt cuộc có bao nhiêu khinh thường nguyên chủ chứ? Trong một trường hợp quan trọng như vậy mà lại mang theo bạn gái cũ đến? Thậm chí còn có người chủ động tạo điều kiện cho hai người ở riêng.

"Dì Thẩm, đây là khăn tay cháu tặng dì ạ"

Cô chỉ đơn giản bỏ vào hộp quà, sau đó trang trí một chút.

Thẩm mẫu thứ gì tốt mà chưa thấy qua, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn cô thêu, ánh mắt bà lại sáng lên, "Chất vải và kĩ thuật thêu của chiếc khăn này quả thật không tồi"

Tay nghề của Cố Oản vốn chính là rất cao.

Những quý bà xung quanh cũng đến ngắm nghía một hồi, luôn miệng khen không ngớt.

Gần đến cuối bữa tiệc, Thẩm Dữ dẫn An Hòa Noãn đến.

Thẩm Dữ cũng không thấy có gì không ổn, anh một ánh mắt cũng không nhìn Cố Oản nói, "Mẹ, đây là bạn học của con, An Hòa Noãn"

Thẩm mẫu biết cô, nhưng cũng không thích cô.

"Chào cháu, lúc trước dì có nghe Thẩm Dữ nhắc qua, quả thật là một cô gái xinh xắn"

An Hòa Noãn lấy quà của mình ra, "Dì Thẩm, đây là khăn tay cháu tự mình làm, chúc dì sinh nhật vui vẻ ạ"

Thẩm mẫu không ngờ quà tặng còn sẽ đụng hàng, chỉ là vì đã thấy được châu ngọc, cho nên món quà này hiện có chút quá bình thường.

Cố Oản thành thật đứng một bên, nhưng nói thật, cô chính là cố ý tặng khăn thêu.

Thẩm mẫu chỉ đơn giản nói một câu đẹp lắm liền cho người đi cất.

"Thẩm Dữ, đến đây, đây là Oản Oản, hôm đính hôn công ty đột nhiên có chuyện gấp, hai con còn chưa chính thức gặp nhau nhỉ"

Đây là lần đầu Thẩm Dữ chính thức nhìn Cố Oản với khoảng cách gần như thế này, anh bỗng cảm thấy cô có chút quen mắt.

Cố Oản chủ động duỗi tay, "Tôi là Cố Oản, chúng ta thật ra có gặp qua một lần"

Thẩm Dữ tuy bản chất ngạo mạn và càn quấy, nhưng anh có suy nghĩ giống Thẩm mẫu, sự lễ phép và mặt mũi của một đại gia tộc vẫn phải giữ gìn.

"Xin chào, tôi là Thẩm Dữ"

Thẩm mẫu nhìn bọn họ, nhìn như nào vẫn thuận mắt hơn nhiều khi anh đứng cạnh An Hòa Noãn.

"Hai người trẻ các con ấy, nên tìm một chỗ trò chuyện thêm đi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa", nói xong liền mỉm cười, đi tìm bạn bè nói chuyện. 

An Hòa Noãn lòng tự trọng rất cao, khi cô nghe bà nói vậy, nụ cười trên mặt đã không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa. Cô lập tức cầm váy lên, xoay người đi, kiêu ngạo rời khỏi sảnh tiệc chẳng khác gì một nữ hoàng.

Thẩm Dữ không đuổi theo, chỉ xoay người nhìn bóng cô rời đi, hai mày càng thêm nhíu chặt.

Cố Oản duỗi tay, khẽ vỗ lên vai anh.

"Thẩm Dữ, hay chúng ta ra ngoài tâm sự chút đi", cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh.

Thẩm Dữ quay lại nhìn Cố Oản, vốn dĩ sắc mặt còn lạnh băng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh lại bất giác thu lại một ít, bước ra ngoài.

Cố Oản đi theo phía sau, bên ngoài sân thượng thật sự là một nơi thích hợp nói chuyện.

"Kỳ thật, tôi và anh từng gặp nhau, ở tiểu khu Giang Đình"

Thẩm Dữ nháy mắt liền nhớ ra, ngày hôm đó là cô?

"Tôi khuyên cô đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về mình"

Cố Oản gác hai tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Tôi cũng không muốn đính hôn, Thẩm Dữ, không chỉ có anh phản đối, tôi cũng vậy. Tôi không thích anh, mà anh cũng đã có người mình thích, là vị An tiểu thư ban nãy nhỉ"

Thẩm Dữ không định giấu giếm, nhưng như cũ không chút cảm xúc nhìn về phía Cố Oản, "Đúng, như thế cũng vừa hay, cô đi giải thích rõ ràng với ông nội đi, sau đó hủy bỏ hôn ước"

Cố Oản bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn Thẩm Dữ, "Anh có bị ngốc không, Thẩm đại thiếu gia? Tôi không muốn đi là vì ông ấy đối xử với tôi rất tốt, là người đối xử tốt với tôi nhất trong suốt chừng ấy năm. Tôi không muốn khiến ông ấy đau lòng", nói xong cô có chút cô đơn tạm dừng một chút, sau đó lại dùng một ngữ khí thoải mái hơn nói, "Hơn nữa, không phải anh còn định mượn vụ đính hôn này khiến An tiểu thư ghen sao?"

1/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro