Chương 29: Vợ chồng ba tuổi (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Senhh 

Game show "cặp đôi hoàn mỹ" phát sóng khiến cho độ hot của hai người tăng lên nhanh chóng, gần như trở thành cái tên quen thuộc người người nhà nhà đều biết. Những cặp đôi giả yêu nhau trước đây, một khi đặt len bàn cân so sánh với họ, dường như đã mất đi nét đặc trưng quan trọng nhất, lượt chia sẻ những đoạn cut  của hai người bọn họ phá kỉ lục tất cả các game show khác.

Nhưng mà, sau khi chương trình kết thúc, độ nổi tiếng của hai người cũng dần dần hạ bớt. Nhan Hoa lại một lần nữa gia nhập đoàn phim mới, album mới của A.N.JELL cũng sắp được phát hành.

Tin tức duy nhất có thể nhìn thấy cũng chính là thi thoảng paparazzi chụp được ảnh Hoàng Thái Cảnh đến đoàn phim thăm Mặc Mặc, hoặc là Mặc Mặc đến công ty Hoàng Thái Cảnh, nghi ngờ là đến thăm bạn trai của cô ấy. Nhưng tin khiến cho người hâm mộ kích động nhất đó là vào một ngày hiếm hoi, có người ngẫu nhiên gặp được hai người này đeo khẩu trang, mười ngón tay đan vào nhau khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Tình yêu của bọn họ không phô trương nhưng cũng không phải lén lút, họ chỉ trở về với cuộc sống của chính mình, sống những ngày bình yên của bản thân.

Nhan Hoa cảm thấy trạng thái của bọn họ lúc này là vừa phải. Cả hai đều bận rộn bận rộn với sự nghiệp của mình, khi phải làm việc ở hai nơi cách xa nhau, cho dù mỗi ngày có bận rộn đến mấy cũng sẽ gọi video đều đặn đúng giờ, có khi kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày, cũng có khi chỉ đơn giản là đấu võ mồm tổn hại lẫn nhau. Mỗi ngày, sự mệt mỏi, vui vẻ, khó khăn, phấn khích của một người, đối phương đều sẽ cảm nhận được,  không cần phải nói thành lời, mà là vì ngày qua ngày ở bên nhau cho nên có thể phát hiện một cách dễ dàng.

Chỉ cần ai có thời gian rảnh thì đều sẽ đi tới thăm đối phương,  cho dù chỉ là ngồi một chỗ xem người đó làm việc, khi cả hai người đều rảnh rỗi thì sẽ ở nhà cùng nhau hoặc là đi du lịch, đi mua sắm, cũng có thể là gặp gỡ bạn bè. Tất nhiên đấu võ mồm vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng thật sự cãi vã hãy giận dữ thì dường như chưa bao giờ xảy ra. Cả hai đều là ngạo kiều, nhưng họ sẵn lòng bộc lộ hoàn toàn những mặt mềm mại nhất của mình cho đối phương. 

Nhưng mà cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Cao Vĩ Lam vẫn đang tìm lối thoát cho mình. Anh biết rất rõ ràng tình hình hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. 

Lúc ban đầu, Cao Vĩ Lam muốn kết thân với bọn họ giống như em gái của mình, đặc biệt là người thích Vĩ Dư _Khương Tín Vũ, là đối tượng đầu tiên anh muốn tiếp cận. Nhưng sau đó, anh phát hiện cho dù là Khương Tín Vũ hay là Lý Mễ đơn thuần thì đều giữ khoảng cách với anh. Càng không cần phải nói đến trưởng nhóm Hoàng Thái Cảnh, anh ấy không dễ gần, dạo gần đây lại bận rộn yêu đương, căn bản là không có cơ hội gặp mặt. 

Cao Vĩ Lam nhờ ca khúc solo, cố gắng hết sức để biểu diễn tốt nhất có thể, nhưng anh nhận ra rằng cho dù bản thân có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì thái độ của Chủ tịch vẫn cứ mập mờ không rõ. Ngàn cân treo sợi tóc, anh rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, đột nhiên nhận được thông báo là anh sẽ không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa, bị đuổi khỏi A.N.JELL. 

Những ngày trôi qua như vậy thật sự quá dày vò, đặc biệt là trái ngược với niềm vui của Hoàng Thái Cảnh khi công khai yêu đương.

Cho đến một ngày, Cao Vĩ Lam gặp Mộ Hoa Lan_ một minh tinh đã từng nổi tiếng một thời, nghe nói là bạn cũ của ba anh. Dường như đối phương rất kích động khi nhìn thấy anh, hơn nữa đổi xử với anh cũng rất tốt, còn nhắc tới mẹ của anh và Vĩ Dư. Cao Vĩ Lam không biết lý do tại sao mẹ anh mất, nhưng đối phương tỏ ra rất áy náy, còn nói sẽ chia cho anh một nửa tài sản, vì vậy anh liền bán tín bán nghi, điều quan trọng hơn hết là anh đã nhìn thấy cơ hội của mình...

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Nhan Hoa đã từng chút từng chút được các đạo diễn công nhận, cuối cùng đã nhận được vai nữ chính trong phim của một đạo diễn nổi tiếng. Một tháng trước khi khai máy liền bắt đầu tập huấn, áp lực vì lịch trình dày đặc, không có nổi một phút nghỉ ngơi. 

Nửa đêm hôm nay, Nhan Hoa lết cơ thể mệt mỏi trở về khách sạn, lại nhìn thấy có một bóng đen to lớn nép vào trước cửa phòng cô.Cả Nhan Hoa và người đại diện đều giật mình, người đại diện tưởng là anti-fan nên đã chắn cô ở phía sau. Cuối cùng vẫn là Nhan Hoa nhìn thấy quần áo có vẻ quen thuộc, bất chấp lời khuyên bước tới, lúc này mới kinh ngạc phát hiện người này là ai!

"Hoàng đầu to?! Sao anh tới mà không nói cho em biết!" Nhan Hoa vừa tức giận vừa đau lòng, nhiệt độ thấp như thế vậy mà anh lại ngồi ở đây! Cô nhanh chóng đỡ người dậy. 

Hoàng Thái Cảnh nghe thấy thế liền ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn: "Yêu tinh..."

Thấy tình hình có vẻ không ổn, người đại diện vội vàng mở cửa cho bọn họ, để lại cho Nhan Hoa một ánh mắt liền rời đi.

Nhan Hoa kéo anh vào phòng, để anh ngồi trên sô pha, rồi nhanh chóng rót một cốc nước nóng để sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của anh: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh đừng làm em sợ!"

Hoàng Thái Cảnh đặt cốc nước xuống, ôm chặt cô vào lòng, tựa đầu vào vai cô, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Nhưng Nhan Hoa lại cảm thấy cổ cô ươn ướt.

Hoàng Thái Cảnh khóc.

Tâm trạng Nhan Hoa chùng xuống, cô không biết rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho một người kiêu ngạo như Hoàng Thái Cảnh đau lòng đến vậy. Trầm mặc hồi lâu, đối phương mới chậm rãi ngẩng đầu lên. 

Hoàng Thái Cảnh bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt yêu tinh đỏ hoe, trên mặt còn có nước mắt: "Yêu tinh,... em làm sao vậy?"

Nhan Hoa tức giận đánh anh một cái thật mạnh: "Đêm hôm khuya khoắt đến đây mà không nói lời nào, hỏi thì không trả lời, anh khiến em sợ muốn chết!"

Trái tim đau đớn cả ngày nay của Hoàng Thái Cảnh đột nhiên ngừng đau, thay cô lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, thậm chí còn cười: "Đồ ngốc, em khóc cái gì mà khóc!"

Nhan Hoa cũng lau nước mắt cho anh: "Sau này nếu có buồn thì đừng tới tìm em! Anh không nói câu gì, anh có biết người ta sẽ lo lắng cho anh hay không? Em nhắm mắt làm ngơ!"

Trái tim lạnh lẽo của Hoàng Thái Cảnh như là được ngâm trong nước ấm, ấm áp đến mức khiến anh nhận ra rằng chuyện khiến anh đau buồn lâu như vậy thật ra cũng chẳng đáng là gì, mỉm cười áp trán vào trán cô: “Yêu tinh, anh sai rồi..."

Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì cả hai ngồi lại với nhau, Hoàng Thái Cảnh kể từ đầu, nói về mọi chuyện của mẹ anh.

"Anh bị dị ứng với hải sản từ nhỏ, nhưng dường như bà ấy không nhớ; một lần hiếm hoi bà ấy trở về nhà, hứa sẽ đưa anh ra ngoài ăn. Khi còn nhỏ, anh rất mong được ăn một bữa cơm với mẹ nên rất quý trọng cơ hội lần này, muốn thể hiện tốt một chút để sau này bà có thể ở nhà lâu hơn. Cho nên khi thấy bà gọi hải sản, anh đã cố gắng ăn để cho bà vui... Anh bị dị ứng rất nghiêm trọng, ho dữ dội đến mức muốn ói, anh cứ tưởng bà sẽ đau lòng mà chăm sóc cho anh, nhưng sự thật là bà tỏ vẻ chán ghét, đuổi anh vào WC nôn, đừng nôn trước mặt mọi người, làm bà mất mặt..."

Nhan Hoa cầm tay anh.

Hoàng Thái Cảnh dịch người, chậm rãi nằm lên trên đùi cô, dán mặt vào bụng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói tiếp: "Ba tặng cho anh một con thỏ nhỏ, lúc anh đang trêu nó thì bị nó cắn một cái, chảy máu, trùng hợp là lúc đó bà cũng đang ở nhà, anh giơ tay khóc lóc chạy đến chỗ bà, nhưng bà vội vàng có việc phải ra ngoài 'người nào cho con thì con tự đi tìm người đó mà khóc lóc đi!', ba đi quay phim, anh cứ giơ tay, sợ hãi khóc một mình cho đến khi bảo mẫu quay lại ..."

Nhan Hoa nghe vậy thì vô cùng đau lòng, thảo nào ngày hôm đó trên núi, lúc cô băng bó giúp anh, anh lại sửng sốt một hồi lâu. Nhan Hoa cúi đầu hôn anh, nước mắt rơi trên má anh: "Rất muốn trở lại thời điểm đó để an ủi cậu bé Thái Cảnh đáng thương của chúng ta..."

Hoàng Thái Cảnh đung ngón tay lau nước mắt cho cô, mỉm cười: "Cậu bé Hoàng Thái Cảnh đã nhận được rồi..."

"Bắt đầu từ nửa năm trước, bà ấy đã tìm anh vài lần, muốn anh biên soạn lại bài hát do mối tình đầu của bà tặng, để con trai bà soạn nhạc cho mối tình đầu mà bà nhớ mãi không quên... Thậm chí còn quên việc anh bị dị ứng với hải sản, quên mất sinh nhật của anh, tìm mọi cách ép anh biên soạn bài hát cho bọn ho."

"Hai ngày trước, anh nhìn thấy bà đang ăn tối với Cao Vĩ Lam, vừa nói vừa cười, đó là dáng vẻ mà anh chưa bao giờ thấy, như thể bà ấy là mẹ của Cao Vĩ Lam vậy... Khi còn nhỏ, anh đã rất mong được vui vẻ ăn một bữa cơm với bà ấy nhưng chưa bao giờ được... Cho đến hôm nay, anh mới biết được lý do, ba của Cao Vĩ Lam chính là người mà bà ngày đêm mong nhớ suốt hai mươi năm! Càng đáng buồn là, người này yêu vợ của ông ta rất nhiều, nhưng bà lại khiến cho hai vợ chồng họ hiểu lầm nhau, hại chết mẹ của Cao Vĩ Lam! Còn bài hát đó, không phải là viết cho bà, mà là dành cho mẹ của Cao Vĩ Lam! Thật nực cười... Người mẹ anh mong chờ nhiều năm như vậy, chẳng những không yêu thương anh mà còn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác..."

Nhan Hoa sờ một bên mặt mang theo ý cười châm chọc của anh, cô không thích vẻ mặt này của anh: "Anh đừng cười như vậy... bà là bà anh là anh, anh rất tốt..."

Hoàng Thái Cảnh quay lại nói: "Yêu tinh, anh không buồn, thật đấy." Lúc đầu anh rất buồn, khi anh ngồi một mình trước cửa phòng, dường như cả bóng tối đã nhấn chìm anh, trong lòng chỉ còn là nỗi đau vô tận. Nhưng khi nhìn thấy yêu tinh rơi những giọt nước mắt vì lo lắng, đau lòng cho anh, anh đột nhiên cảm thấy những cái khó chịu đó rút đi nhanh như thủy triều. 

Giơ tay lên: "Yêu tinh lại đây!"

Nhan Hoa cúi đầu: "Làm gì?"

Hoàng Thái Cảnh vòng tay qua cổ cô kéo xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nói một cách chân thành: "Cảm ơn em!" Dứt lời liền hôn lên môi cô.

Nhan Hoa thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt lại. 

Nhan Hoa không biết rõ về Mộ Hoa Lan, nhưng cô thấy được Mộ Hoa Lan có ảnh hưởng lớn đến Hoàng Thái Cảnh.  Thậm chí, đằng sau tính cách diễn đạt không tốt, khẩu thị tâm phi, nhạy cảm và kiêu ngạo của anh đều là sự tự bảo vệ bản thân trước nỗi sợ bị tổn thương do môi trường sống khi còn nhỏ để lại. Một người mẹ chỉ biết sinh con mà không hoàn thành bất kỳ trách nhiệm nào khác, thậm chí còn tác động tiêu cực đến một đứa trẻ, Nhan Hoa không nghĩ rằng Hoàng Thái Cảnh phải tha thứ cho bà, bỏ qua hết thảy những ác cảm trước kia.

Cho nên, sau khi chắc chắn rằng Hoàng Thái Cảnh không còn bị ảnh hưởng bởi nó nữa, tâm trạng cũng bắt đầu dần hồi phục, Nhan Hoa liền ngừng nhắc tới vấn đề này, đương nhiên cô cũng không có ý định đi tìm Mộ Hoa Lan, giúp đỡ hai mẹ con họ làm lành.

Tất nhiên Hoàng Thái Cảnh cũng không cần, đêm nay, không biết rốt cuộc là do anh đã nói ra hết những khúc mắc trong lòng, hay là vì có một người lắng nghe anh trút bầu tâm sự, đau lòng cho anh, anh đã thật sự thoát khỏi những khao khát tình mẫu tử từ khi còn nhỏ, hoàn toàn buông bỏ hết những chuyện canh cánh trong lòng suốt nhiều năm nay. 

Hoàng Thái Cảnh ở lại đoàn làm phim của Nhan Hoa hai ngày, trong hai ngày này, Nhan Hoa bận rộn đến nỗi không có thời gian rảnh để nói chuyện với anh, nhưng Hoàng Thái Cảnh vẫn cứ đứng một bên kiên nhẫn quan sát cô trong hai ngày. Những người khác trong đoàn làm phim phát hiện, ánh mắt Hoàng Thái Cảnh khi nhìn Nhan Hoa như là phát sáng, tràn đầy yêu thương.

Còn Hoàng Thái Cảnh mới phát hiện ra rằng, lúc yêu tinh nghiêm túc làm việc cũng xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Buổi tối trở về, Nhan Hoa thường muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, nhưng khi hai người nằm trên giường nói chuyện, cô liền vô ý ngủ quên vì quá mệt mỏi. Hoàng Thái Cảnh cũng không hề kìm nén, nhân lúc cô ngủ, anh không chút do dự bộc lộ hết mọi cảm xúc, hôn lên đôi mắt, mũi, bờ môi, vừa đau lòng vừa hạnh phúc, sau đó liền ôm cô đi ngủ.

Hai ngày sau, Hoàng Thái Cảnh rời đoàn làm phim, quay về chuẩn bị cho concert sắp tới của nhóm.

–––
Chúc mọi người năm mới vui vẻ❤

Lúc đầu mình định edit hết thế giới 2 để làm quà năm mới, nhưng mình bận quá nên chỉ có 3 chương thui, cong 2 chương nữa để sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro