Quyển 7 - Chương 95: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 7 – Chương 95: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (3)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

"Ta không muốn gả cho Đường Anh Thiều."

Nữ tử xinh đẹp thanh tú như hoa bách hợp, trong mắt mang theo hy vọng, biểu tình lo sợ bất an ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt.

"Báo chí đã đưa tin rất nhiều về hai nhà chúng ta, anh cũng biết phải không?"

Tiền Vân Sanh im lặng giúp cô lau nước mắt trên mặt, hoàn toàn ý thức được tình huống. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất sống khiêm tốn ở tận cùng Thượng Hải, cuộc hôn nhân của hai đại gia đình quân phiệt... Làm sao hắn có đủ tư cách và khả năng ảnh hưởng đến cái gì?

Lau sạch khuôn mặt đẫm nước mắt của Cố Minh Nguyệt, Tiền Vân Sanh quay đầu lùi lại hai bước, cách cô khoảng ba trượng, cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn xuyên thấu khiến hắn không thể trốn thoát của nữ nhân, trầm uất khàn khàn nói "Ừm." một tiếng.

"Ta, ta không muốn!" Cố Minh Nguyệt lặp lại một lần, cố gắng lấy hết can đảm nhấn mạnh từ "không muốn", vẻ mặt kích động bước về phía Tiền Vân Sanh.

Tiền Vân Sanh nhất thời tâm loạn như ma, hắn không biết nên nói gì hay nên làm gì, với thân phận của hắn thì có thể nói được gì, cứ thế im lặng đứng đó, như một pho tượng đông cứng trên mặt đất.

"Vân Sanh..." Ngữ khí nữ tử mềm mại chất chứa một loại tâm tình khẩn trương cùng cầu xin, Tiền Vân Sanh không thể hiểu được.

Làm sao người có thể ngây thơ mong đợi tôi có thể ảnh hưởng đến chuyện này... Ngay cả vận mệnh chính mình mà tôi rõ ràng không có quyền quyết định... Khóe miệng Tiền Vân Sanh hơi cong, đôi đồng tử sáng như ngọc lưu ly chậm rãi ngước lên, trong nháy mắt, một nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ khắp mặt đất. "Tiền mỗ xin chúc mừng. Tuyết tiểu thư và Đường thiếu gia môn đăng hộ đối, là một cặp trai tài gái sắc trời đất tạo nên."

Lời nói thốt ra từ miệng hắn giống như một con dao hai lưỡi, đâm vào người khác, cũng chém vào chính mình...

"Anh, anh!" Cố Minh Nguyệt làm ra vẻ không thể tin được cùng biểu tình phẫn nộ, thanh âm liên tục run rẩy, ba bước thành hai bước vươn cánh tay giận dữ đẩy về phía Tiền Vân Sanh, lực đạo mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng và ngã về phía sau. Chỉ trong chốc lát, Tiền Vân Sanh nặng nề ngã xuống đất, nhìn thiên kim đại tiểu thư nhỏ nhắn nhu nhược hung hăng dang rộng hai đùi cưỡi trên người hắn.

Tư thế như vậy quá không đứng đắn, nhưng lúc này cả hai người đều không để ý tới. Tiền Vân Sanh bị hành vi bá đạo đột ngột của Cố Minh Nguyệt làm cho kinh ngạc, còn để cô khống chế mình mà không có bất kỳ phản kháng nào. Tuyết Hà Trạch tuy bình thường có chút khờ khạo đáng yêu và ương ngạnh, luôn tự coi mình là phụ nữ của thời đại mới, nhưng khi đối mặt với hắn vẫn có chút e thẹn của nữ tử, đã bao giờ cư xử táo bạo lớn mật như vậy đâu.

Tiền Vân Sanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt Cố Minh Nguyệt, chứng kiến nữ tử làm ra hành động đẩy ngã nam nhân xuống rồi lại đè lên, bây giờ trên mặt tràn đầy tức giận cùng bi thương, lộ ra thái độ nhu nhược kèm theo một cỗ khí tức tuyệt vọng.

"Đồ khốn! Rõ ràng biết người trong lòng ta là anh! Người duy nhất ta muốn gả chỉ có anh! Vân Sanh... Vân Sanh, anh thích ta, phải không? Tại sao anh lại nói những lời tổn thương như vậy... còn tỏ ra dịu dàng như vậy...Tiền Vân Sanh! Ta.... yêu anh..."

Tiền Vân Sanh, ta yêu anh, rõ ràng hắn đã biết từ lâu, nhưng khi nghe thấy cô đích thân bày tỏ, những lời này như một cây búa vàng nặng nghìn cân đang đập mạnh vào trong lòng hắn.

Một cảm giác bất lực sâu sắc tràn ngập trong lồng ngực. Hắn thực hận... Hận cái xã hội này, nơi chỉ có những người có quyền có thế mới có thể sống như một con người, hận mối tình thắm thiết khờ dại của Tuyết Hà Trạch, hận chết sự bất lực vô quyền vô thế bán đi chính mình thực hiện những giao dịch tiền tài và dục vọng dơ bẩn.

Gân xanh nổi lên, nắm đấm siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch từ từ buông lỏng, Tiền Vân Sanh giống như một quả bóng trong nháy mắt xì hơi, mềm nhũn nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

"Nếu khuôn mặt của tôi bị biến dạng và giọng nói của tôi không còn nữa, liệu người có còn yêu tôi không?"

"...Không."

Quả nhiên, tình yêu của họ thật hời hợt và rẻ tiền... Tiền Vân Sanh chết lặng, đờ đẫn nghĩ...

"Ta nhất kiến chung tình với anh... Ngoại hình của anh quả thực đóng vai trò quyết định." Cố Minh Nguyệt không phủ nhận sự thật này, lời nói của cô cũng không hề có một chút biện giải nào. "Nếu mặt anh ngay từ đầu đã biến dạng và giọng nói khàn khàn, ta không biết liệu ta có thể còn yêu anh hay không, và có lẽ cả đời cũng sẽ không để ý đến anh... Nhưng, nếu ta đã yêu anh, thì cho dù sau này mặt anh có lấm lem, giọng nói khàn khàn, thậm chí..." Cô không thể nói những lời tiếp theo, những ẩn ý trong đó quá khó để diễn đạt, "Ta vẫn sẽ yêu anh."

Tiền Vân Sanh nghe Cố Minh Nguyệt trầm thấp uyển chuyển nói, vẻ mặt tựa buồn tựa vui, im lặng cắn môi, nhắm mắt lại.

"Chúng ta bỏ trốn đi, chân trời góc biển ta còn không sợ, chỉ cần có thể cùng anh ở cùng một chỗ." Như thể toàn bộ dũng khí của cô đều được cô đọng trong một câu nói này, cơ thể căng thẳng của nữ nhân thả lỏng, ngồi trên người Tiền Vân Sanh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của hắn.

Trong nguyên tác, quyết định bỏ trốn của Tuyết Hà Trạch quả thực chính đáng và có đạo lý của cô. Sự thật nếu Tuyết Hà Trạch và Tiền Vân Sanh muốn ở bên nhau, bỏ trốn là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Cố Minh Nguyệt có thể chọn ở lại Thượng Hải, trước tiên đăng báo cắt đứt quan hệ với Tuyết gia, sau đó công khai tuyên bố giải trừ hôn ước với Đường Anh Thiều, nhưng sau đó cô và Tiền Vân Sanh sẽ phải định hướng cuộc sống của mình như thế nào? Mất đi sự bảo vệ nhưng lại sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng của cả hai gia đình, đối mặt với những cái nhìn phán xét của xã hội và chịu đựng áp lực từ mọi phía, liệu Tuyết gia, Đường gia cùng Đường Anh Thiều có đơn giản bỏ qua cho họ... Lên đường đi Bắc Bình, tìm nơi nương tựa từ dì nhỏ của Tuyết Hà Trạch và những người bạn tốt của cô thời đi học mới có vẻ là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ lúc này.

Dì nhỏ của Tuyết Hà Trạch - Thạch Tiểu Mạn là một trong những nữ sinh viên đầu tiên tự túc ra nước ngoài du học. Thực chất nguyên nhân bà quyết định đi du học khá đặc biệt, vì tức giận khi cha mẹ sắp xếp hôn nhân của chị gái gả cho một tên lính côn đồ mù chữ thô lỗ và dưới tình huống vô cùng lo lắng bất an về tương lai chính mình, bà đã làm ra hành vi kinh hãi thế tục - bí mật trộm một số tiền lớn trong nhà và tìm kiếm sự trợ giúp từ một vị mục sư quen biết trong giáo hội, giúp đỡ bà chạy trốn sang Mỹ. Hành động này trực tiếp dẫn đến việc gia đình cắt đứt mọi quan hệ với bà và đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ thừa nhận đứa con gái này. Thạch Tiểu Mạn sống ở Mỹ bốn năm, khi trở về còn dẫn theo người chồng là doanh nhân người nước ngoài hơn bà gần mười tuổi. Trong mắt đồng bào, người nước ngoài thường được coi là thượng đẳng, Thạch Tiểu Mạn vô tình được nhà mẹ đẻ thừa nhận một lần nữa. Bởi vì bà không có con riêng, nên luôn xem Tuyết Hà Trạch như con của mình, và với kinh nghiệm đi du học giống nhau, mối quan hệ với Tuyết Hà Trạch trong hai năm qua ngày càng thân thiết, thư từ trao đổi không ngừng, thậm chí so với mẹ ruột của Tuyết Hà Trạch còn có phần nhỉnh hơn.

Nếu Thạch Tiểu Mạn ở trong hoàn cảnh của Tuyết Hà Trạch, nhất định có thể lý giải được tâm tình của cô, vì cả hai người phụ nữ đều không hề sợ hãi mà dám làm hành vi kinh hãi thế tục nhường ấy. Nếu Tuyết Hà Trạch không gặp phải thổ phỉ giữa đường, có lẽ cô sẽ cùng Tiền Vân Sanh yên ổn định cư ở Bắc Bình, và đương nhiên nữ chính sẽ không có vai trò gì trong cuộc đời bọn họ.

Thanh âm tích tắc của đồng hồ quả quýt vang vọng khắp căn phòng. Cố Minh Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Tiền Vân Sanh lại giống như đã ngủ, cắn môi, nhắm mắt, không hề phản ứng.

"Ta biết rồi..." Thanh âm nữ nhân nghẹn ngào, dùng âm điệu khàn khàn vạn niệm câu hôi* lẩm bẩm mấy chữ này. Cô từ từ rời khỏi người Tiền Vân Sanh, cân nhắc xem có nên rời đi vào lúc này hay không, không thể bức hắn quá đáng, hiện tại không bằng quay về nghĩ biện pháp khác.

*Vạn niệm câu hôi (萬念俱灰): mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi, hoàn toàn thất vọng.

Cố Minh Nguyệt không muốn dùng cách tự sát như một cách uy hiếp để thao túng hắn, vì cảm xúc có được khi bị ép buộc vốn không ổn định và không đáng tin cậy.

"Ta đi trước... A!" Cố Minh Nguyệt đang muốn làm ra vẻ lệ rơi đầy mặt sau đó cáo biệt, đột nhiên bị Tiền Vân Sanh ngồi dậy bắt được cổ tay kéo về phía trước, nháy mắt mất đi thăng bằng ngã nhào vào trong lồng ngực hắn.

Hành vi nam nhân không theo kịch bản thông thường, sau một thoáng bối rối ngắn ngủi, nội tâm Cố Minh Nguyệt bị cảm xúc vui sướng dâng trào lấp đầy.

Hai tay Tiền Vân Sanh gắt gao vòng lấy cô, ngón tay thon dài trắng như ngọc vỗ đầu cô, thanh âm nặng nề hàm hồ gầm nhẹ, nói: "Tôi cũng thích người!"

Thân thể nữ nhân trong lòng mềm mại, nhu tình của hắn không cách nào thể hiện ra.

Bối cảnh thân phận hai người cách xa nhau, cho dù rời khỏi Thượng Hải thì thế nào, bọn họ dựa vào cái gì mưu sinh? Trừ bỏ hí kịch hắn không còn sở trường khác, là nam nhân nhưng không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô.

"Người đi đi, quên tôi đi." Nam nhân dường như cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện đã mong chờ từ lâu của mình, trên mặt lộ ra một tia hài lòng, dịu dàng vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo Cố Minh Nguyệt, trong miệng nói lời từ biệt.

Lần này từ biệt, về sau gặp lại chỉ là người xa kẻ lạ. Chính mình là kẻ bất kham như vậy, làm thế nào xứng đôi với đại tiểu thư. Tiền Vân Sanh tuy rằng ngoài mặt nhìn qua kiêu ngạo, nhưng trong xương xốt kỳ thực tự ti đến cực điểm, vì để có thể trở nên nổi bật liền nương thân vào người khác, làm ra sự tình đồng tính với nam nhân, một mình lăn lộn dưới bùn mới là số mệnh của hắn.

Cố Minh Nguyệt sao có thể cho phép hắn trốn tránh lần nữa. Thật vất vả khiến cho hắn chính miệng thừa nhận cảm tình trong lòng, hiện tại là thời khắc hạ một tiếng trống cho tinh thần hăng hái, cô muốn rèn sắt khi còn nóng, làm Tiền Vân Sanh không thể tránh, cũng không thể trốn.

"Ta không đi!" Cố Minh Nguyệt quật cường cự tuyệt, cởi áo với tốc độ nhanh đến mức nam nhân không kịp ngăn cản, lộ ra bả vai cùng cánh tay trơn bóng mềm mại. Vạt áo được thả lỏng, có thể lộ ra hai điểm thù du phấn nộn dưới nội y tơ lụa màu trắng kiểu Tây. Dưới biểu tình khiếp sợ chấn kinh của nam nhân, vật cuối cùng che đậy trước ngực bị kéo xuống, hai luồng mềm mại sáng rọi mọng nước như hai quả mật đào lập tức xuất hiện. Nam nhân không kịp bố trí phòng vệ, thu hết tất cả cảnh đẹp vào trong mắt.

"Người, người đang làm gì vậy? Mặc quần áo vào đi!" Tiền Vân Sanh hoảng loạn nhắm mắt, hắn tùy tiện vung tay lên, lại trùng hợp lại bắt được nhũ thịt trơn mềm của nữ nhân khi cô tiến về phía trước.

Cố Minh Nguyệt chặt chẽ đè lại bàn tay hắn đặt trước ngực đang muốn rút ra, thanh âm uyển chuyển triền miên mà nói: "Suỵt... Anh cảm nhận được không, trái tim ta vì anh mà đập nhanh hơn."

Hầu kết Tiền Vân Sanh lăn lộn lên xuống rầm rầm, hắn không tự giác mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Biểu tình Cố Minh Nguyệt mang theo một cỗ mị hoặc hắn chưa từng thấy qua, từ một đóa hoa bách hợp tươi mát xinh đẹp lắc mình biến thành một cành tường vi đỏ thẫm quyến rũ nở rộ dưới bầu trời ban đêm.

Việc nhỏ như nháy mắt thay đổi khí chất mê hoặc nam nhân, Cố Minh Nguyệt hiện tại hạ bút thành văn.

Tiền Vân Sanh thật sự bị dụ hoặc. Nhận thức của hắn về chuyện tình cảm đều đến từ Đường Anh Thiều, ngày thường làm gì có cơ hội tiếp xúc da thịt cùng nữ nhân, huống chi là thân thể phụ nữ hương diễm như thế.

"Không được! Người không nên làm loại sự tình này! Hiện tại không có ai nhìn thấy, mau rời khỏi đây đi!" Tiền Vân Sanh cuối cùng cũng dùng dây cương lý trí kiềm chế cảm xúc của mình, mạnh mẽ rút tay lại, đẩy Cố Minh Nguyệt ra xa, sau đó nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, dường như muốn mở cửa trốn chạy.

Nếu ở trong căn phòng này thêm nữa, hắn không biết khi nào lý trí của mình sẽ sụp đổ, làm ra sự tình mà chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ.

"Anh đứng lại!" Cố Minh Nguyệt lạnh giọng quát nam nhân ngưng lại động tác. Trong thanh âm cô nồng đậm khuất nhục cùng khó hiểu: "Có thể cùng một nam nhân như Đường Anh Thiều làm, nhưng lại không muốn ta?"

Tay Tiền Vân Sanh tạm dừng trên then cửa, hắn rốt cuộc cũng biết thế nào là đau đến tê tâm liệt phế.

Chính mình vốn dĩ hèn hạ như vậy. Vết sẹo xấu xí bị Cố Minh Nguyệt một phen bóc tách, xé nát da thịt của hắn, làm cho hắn đến cả thời gian hay không gian băng bó cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro