Quyển 6 - Chương 90: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 6 – Chương 90: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (20)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Sáng hôm sau, sau khi ngủ say một ngày một đêm, Cố Minh Nguyệt mới bủn rủn tỉnh dậy.

Toàn thân cô đau nhức và yếu ớt, nhưng ngoại trừ thân thể có chút mệt mỏi, cô thật sự không có cảm giác gì khó chịu ở phần dưới. Không hổ là một cơ thể được hệ thống thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của những người đàn ông này. Nếu là một người phụ nữ bình thường, hai cái lỗ nhỏ bên dưới chắc chắn sẽ đau nhức và bị hủy hoại sau khi trải qua cuộc ân ái mãnh liệt như đêm qua.

Cố Minh Nguyệt lười biếng nằm duỗi người trong phòng yên tĩnh, sau đó xuống giường. Khi cô cúi xuống để mặc quần áo, một cơn đau đột ngột ập vào giữa ngực, kèm theo cảm giác khô khốc và ngứa ngáy khó nhịn ở cổ họng, dẫn đến những cơn ho không thể kiểm soát...

Xem ra vẫn là không được. Ngay cả khi nguồn cung cấp năng lượng tăng lên, tốc độ chuyển đổi năng lượng gần như trì trệ vẫn quá áp đảo và không thể duy trì được. Đã bỏ lỡ thời điểm phục hồi tốt nhất, cơ thể này đang dần dần hướng tới sự diệt vong.

Cố Minh Nguyệt cầm trong lòng bàn tay vết máu tươi đặc quánh sậm màu dần chuyển thành màu đen, lặng lẽ đi vào phòng tắm, hy vọng có thể che giấu tình trạng thể chất của mình trước đám đàn ông.

Sau khi thu dọn gọn gàng, Cố Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng.

Trên chiếc ghế dài nơi xảy ra vụ đồi trụy đêm đó, có một người đàn ông đang bình tĩnh uống trà. Những làn hơi nước lơ lửng trong không khí, tỏa ra một luồng nhiệt mờ ảo và thanh tao xung quanh ngũ quan duy mĩ của hắn.

Nhìn thấy Cố Minh Nguyệt tới gần, Tô Thiệu Nguyên đặt cốc xuống, vẻ mặt áy náy nói: "Minh Nguyệt, thực xin lỗi... Chúng ta..." Hắn không thể tiếp tục, vì sự vô lý của đêm hôm trước khiến hắn khó có thể diễn đạt thành lời. Sáu người đàn ông say mê tận hưởng khoái cảm trên cơ thể Cố Minh Nguyệt, mỗi người tranh giành quyền thống trị trên từng tấc da thịt của cô. Cảnh tượng đó ngay cả khi nhìn lại vẫn khiến nhịp tim hắn đập nhanh và adrenaline dâng trào trong huyết quản.

"Không có gì. Những người khác đâu?" Cố Minh Nguyệt ngồi xuống trên ghế sofa, bình tĩnh hỏi dù ngồi trên cùng một chiếc ghế mà họ đã làm nhiều tư thế phóng đãng vào đêm đó. Thực sự mà nói, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Xét cho cùng, việc tham gia vào các hoạt động như vậy với sáu người đàn ông cùng một lúc sẽ bị coi là có vấn đề về mặt đạo đức và hành vi cá nhân theo các tiêu chuẩn thông thường.

Tô Thiệu Nguyên thận trọng tiến lại gần ôm lấy cô, giọng nói trầm trầm du dương như tiếng đàn cello. Hắn trả lời vấn đề của Cố Minh Nguyệt, nhưng tay lại có chút không thành thật. "Những người khác, họ muốn rời khỏi nơi này."

"A... Tại sao? Ưm..."

"Chúng ta là một nhóm tự do và không quen với việc bị hạn chế bởi các quy tắc và hệ thống." Người đàn ông thở hổn hển rút nam căn đang căng phồng lên vì kích động. Trên đỉnh quy đầu trơn nhẵn như trứng gà tiết ra dịch nhầy dày dặc và dính nhớp, ngón tay hắn móc vào quần lót của cô vuốt ve, cọ xát đầu nấm của côn thịt lên âm đế nhỏ nhắn. Sau khi chắc chắn rằng dương vật của mình đã dính đầy chất dịch dính dính, hắn duỗi thẳng eo đâm thọc đi vào.

Cảm giác ăn một mình thực sự rất thú vị...

Cố Minh Nguyệt sáng sớm liền bị nam nhân động dục chờ cô tỉnh lại hung hăng thao lộng trong hai giờ, trước khi những thành viên khác trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội dần dần quay trở lại. Khi cô yếu ớt thu mình và chỉnh lại quần áo, các thành viên mới lục tục trở về.

Mỹ nhân mặt như hoa đào, khóe mắt xuân thủy miên miên, trong không khí tràn ngập mùi hương dâm mĩ, khiến yết hầu của nam nhân thắt lại, hạ thể dâng lên ham muốn thành lều trại nhỏ.

Ấm no sinh dâm dục, đối với các nam chính truyện thịt văn, cho dù là thân mang trọng thương hay đói đến hoa mắt, bọn họ đều có thể sản sinh năng lực khiến người khác khiếp sợ.

Cố Minh Nguyệt còn cho rằng cô sẽ lại tiếp tục nghênh đón một màn thịnh yến giao hoan nữa. Nhưng ngoài dự đoán chính là, thay vì bắt đầu một cuộc hoan lạc khác, những người đàn ông hít một hơi thật sâu và ngồi quanh mép ghế sofa, kiềm chế không tiến tới gần cô.

"Minh Nguyệt, cả đội muốn rời khỏi nơi này." Liễu Duệ Thành vừa nói vừa châm một điếu thuốc, rít vài hơi, thở ra một làn khói trắng.

Thân thể hắn vẫn căng chặt, nếu nói rằng hắn không có ham muốn với Cố Minh Nguyệt sẽ là tự lừa dối mình. Tuy nhiên, là người lớn tuổi nhất và hiện là người ngoài cuộc nên hắn có cái nhìn rõ ràng hơn. Tiểu nha đầu này rất tàn nhẫn, không chỉ với bản thân mà còn với người khác. Cô sở hữu một cơ thể dường như không thể tách rời khỏi đàn ông, nhưng cô vẫn nắm chắc cảm xúc của mình. Hắn có thể thấy rằng đồng đội của hắn đã nảy sinh tình cảm chân thành với cô, ngay cả khi những tình cảm đó phát sinh từ những lần thân mật của họ. Nhưng cô... Liễu Duệ Thành lại hút thêm vài điếu thuốc, thở dài phả ra một làn khói trắng.

Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội muốn rời đi, nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn kiên quyết ở lại. Cuộc nghiên cứu đang diễn ra do Tịch Úy dẫn dầu đang ở giai đoạn quan trọng, hơn nữa, Cố Minh Nguyệt cũng có lợi ích cá nhân trong vấn đề này khi cô muốn tham dự đám cưới của hắn với nữ phụ và chứng kiến sự hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình.

Bất lực trước sự quyết tâm không thể lay chuyển của người phụ nữ, cô nói rõ ràng nếu không tìm được điểm chung, họ sẽ đường ai nấy đi. Điều này khiến những người đàn ông hận đến ngứa răng, nhưng họ miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của cô: họ sẽ chỉ rời đi khi vaccin zombie được phát triển thành công.

Liễu Duệ Thành cẩn thận quan sát biểu cảm của đồng đội, đem hết biểu tình thu vào đáy mắt, khóe miệng hiện lên một đường cong nhàn nhạt. Đó là một nụ cười yếu ớt, cay đắng, pha chút giễu cợt.

Hắn không khỏi tự hỏi liệu mình đang chế nhạo đồng đội vì sự gắn bó ngày càng tăng của họ với Cố Minh Nguyệt, hay là đang tự giễu cợt bản thân rằng hắn có thể chống lại ham muốn của bản thân đối với người phụ nữ này trong bao lâu mà không khuất phục.

Cố Minh Nguyệt sở hữu ma lực vượt xa vẻ bề ngoài đơn thuần. Bản chất bí ẩn của cô liên tục khơi dậy sự tò mò và khao khát chinh phục ở đàn ông.

Tăng nhiều cháo ít, việc duy trì sự sắp xếp ngày càng trở nên khó khăn. Vì vậy, một lần nữa, hắn quyết định tạm thời đứng ngoài cuộc.

Với quyết định ở lại căn cứ thêm một thời gian nữa, Cố Minh Nguyệt đã huy động các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội tham gia vào các hoạt động có lợi cho căn cứ. Rốt cuộc, xã hội cuối cùng sẽ lấy lại được trật tự của nó, và với tư cách là những sinh vật xã hội, con người sẽ quay trở lại sống trong cộng đồng.

Để đáp lại sự động viên của Cố Minh Nguyệt và ngày hôm nay cũng không có mối đe dọa từ zombie, An Ý Trạch tham gia vào dự án lọc nước của căn cứ, Cao Tĩnh tham gia vào đội xây dựng chịu trách nhiệm củng cố căn cứ, còn Bạch Tuấn Phi thành lập một phòng khám tạm thời cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân. Các loại thuốc và dược phẩm cần thiết đương nhiên được cung cấp rộng rãi từ kho chứa không gian của Tịch Úy.

Mặt khác, Liễu Duệ Thành đã khiến mọi người ngạc nhiên khi mở một trại trẻ mồ côi và tập hợp một nhóm trẻ em đã mất gia đình vì nhiều lý do trong ngày tận thế và tạm thời không được giám sát ở căn cứ. Cố Minh Nguyệt cung cấp thực phẩm, trong khi Tô Thiệu Nguyên đảm nhận vai trò giáo viên, giáo dục trẻ em về kiến thức văn hóa và sáng tạo nghệ thuật.

Khương Lỗi với vóc dáng cường tráng và mạnh mẽ, tính cách kiên quyết và quyết đoán đã khiến hắn lựa chọn sự nghiệp tiến vào quân đội. Bắt đầu với tư cách là một binh nhì, hắn nhanh chóng leo lên các cấp bậc trong quân đội nhờ kết hợp giữa khả năng của bản thân và các mối quan hệ có ảnh hưởng.

Trong khi đó, Cảnh Diệu được coi là một tài năng đặc biệt, người sử dụng thiết bị công hưởng của quân đội để tạo ra hàng rào bảo vệ và công tác với những nhân viên khác có khả năng tương tự để đảm bảo khả năng phòng thủ của căn cứ.

Với việc một số thành viên chuyển đi, khu chung cư ba tầng trở nên bớt đông đúc hơn. Khương Lỗi chuyển đến căn cứ quân sự, còn Liễu Duệ Thành thường xuyên ở lại trại trẻ mồ côi qua đêm. Kết quả là, những người còn lại gồm Cố Minh Nguyệt, An Ý Trạch, Bạch Tuấn Phi, Cảnh Diệu, Cao Tĩnh, Tô Thiệu Nguyên có đủ không gian cho mỗi người có chỗ ở riêng tư thoải mái.

Liễu Duệ Thành thỉnh thoảng trở về chung cư nghỉ một đêm. Khi Khương Lỗi xuất ngũ trở về, hắn cũng sẽ ở trong phòng Cố Minh Nguyệt lăn lộn vài lần, sau đó rời đi với nụ cười mãn nguyện.

Những ngày tháng trôi qua vẫn bình thường, quá trình phát triển vaccin chống zombie đang tiến triển thuận lợi, mang lại hy vọng và ánh sáng cho tương lai của toàn nhân loại.

Giờ đây, tất cả những gì còn lại là chờ căn cứ phát triển thành công vaccin chống zombie, và từ đó trở đi, mọi thứ trong xã hội loài người sẽ trở lại bình thường.

Sáu tháng bận rộn trôi qua nhanh chóng trong căn cứ. Trong cốt truyện gốc, đây là thời điểm zombie tiến hóa sẽ tấn công căn cứ, tuy nhiên, cuộc vây hãm zombie sắp xảy ra được đề cập trong văn bản gốc đã bị Cố Minh Nguyệt và Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội tiêu diệt trước, do đó, cuộc khủng hoảng lớn đã được ngăn chặn hoàn toàn.

Mỗi ngày là một khởi đầu mới và căn cứ tràn đầy năng lượng sống động. Bất chấp sự an toàn đã tương đối ổn thỏa, những người cấp cao hơn trong căn cứ vẫn cảnh giác theo dõi chặt chẽ số lượng zombie và mọi tình huống bất thường xung quanh căn cứ sống sót phía Tây, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với các căn cứ sống sót lớn hơn khác trong nước để trao đổi thông tin.

Là người duy nhất biết và tin tưởng chắc chắn rằng ngày tận thế sắp kết thúc, Cố Minh Nguyệt chọn cách chôn sâu mọi điều cô biết trong lòng. Cho dù cô có nói ra thì cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ có người tin cô.

Tịch Úy đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình và những người đàn ông đều có những mục tiêu riêng của họ. Dù vẫn sống cùng nhau nhưng hiện tại họ hiếm khi có cơ hội tụ tập thành một nhóm.

Càng ngày càng thành thạo trong công việc, các nam nhân bắt đầu nuôi dưỡng nhiều kỳ vọng hơn cho tương lai. Họ dần dần quen với cuộc sống lao động tập thể trong căn cứ. Ngoài ra, với ngoại hình thon dài cường tráng và hấp dẫn, mỗi người lại có khí chất khác nhau đều thuộc hạng thượng thừa, họ đã thu hút được sự chú ý và ngưỡng mộ của đông đảo phụ nữ trong căn cứ.

Các nam nhân thường xuyên lấy việc chính mình được hoan nghênh làm đề tài nói chuyện, ở trước mặt Cố Minh Nguyệt đua đòi nhân khí lẫn nhau. Cố Minh Nguyệt thường xuyên mỉm cười và đưa ra những nhận xét vui vẻ về điều này, thực sự vui mừng khi thấy độ nổi tiếng của họ ngày càng tăng. Cô cười đến vui vẻ, đám nam nhân thấy tiểu kế của mình không có tác dụng, thở dài ngồi gần Cố Minh Nguyệt, ôm lấy cô một cách trìu mến.

Những ngày gần đây, nhu cầu năng lượng của Cố Minh Nguyệt đã giảm đi đáng kể. Những ngày cô không thể sống thiếu năng lượng và không mong muốn gì hơn ngoài việc chết một cách đầy dục vọng dưới thân một người đàn ông dường như đã là một ký ức xa vời.

Khi bận rộn trong trại trẻ mồ côi và vùng đất nông nghiệp thử nghiệm của căn cứ, cô luôn xuất hiện rạng rỡ như một bông hoa mẫu đơn nở rộ trong mắt người thường. Vẻ đẹp bên ngoài của cô vẫn đầy mê hoặc nhưng trong âm thầm và khó nhận thấy, cơ thể cô tiếp tục xấu đi.

Những người đàn ông nhận thấy hành vi bất thường của Cố Minh Nguyệt nhưng lại cảm thấy bất lực trong việc giải quyết. Trong những tương tác hằng ngày của họ, mọi thứ dường như vẫn như thường lệ. Làn da của cô khi chạm vào buổi tối vẫn có cảm giác mịn màng và mát mẻ quen thuộc, giọng nói ngọt ngào của cô vẫn có nhịp điệu du dương. Khi cơ thể họ quyện vào nhau, phản ứng của cô vẫn nồng nàn và quyến rũ, khiến họ như muốn tan chảy trong vòng tay cô...

Tuy nhiên, sự "cắt điện" liên tục trong các cuộc trò chuyện, những cơn ho bị kìm nén trong màn đêm yên tĩnh và vẻ mặt mệt mỏi với đôi lông mày nhíu lại chỉ xuất hiện trong giấc ngủ của cô đã khiến mọi người tràn ngập lo lắng.

Mỗi khi cô bị hỏi về chuyện đó, Cố Minh Nguyệt sẽ thản nhiên đáp lại một câu đơn giản "Tôi ổn!" Các hoạt động sinh lý của cô khác với hoạt động của người bình thường, khiến bọn họ gặp khó khăn trong việc tìm ra phương pháp hiệu quả để xác định tình trạng sức khỏe thực sự của cô.

Cố Minh Nguyệt nhận thức sâu sắc được tình trạng thể chất của mình, tất cả những gì cô có thể làm là chịu đựng cảm giác khó chịu ngày càng tăng báo hiệu cơ thể đang dần suy yếu. Cô cảm thấy đó không phải là cơn đau đơn thuần mà là cảm giác cơ thể cô đang nhích dần về phía cuối... Nó chẳng hề dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, việc chia sẻ sự thật về sức khỏe của cô với những người đàn ông sẽ không có mục đích gì mà chỉ khiến họ khổ sở vì nó không thay đổi được tình hình.

Mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc, và một ngày nào đó, mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của mình. Cô thình lình lao vào cuộc sống của những thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội, bất ngờ làm thay đổi diễn biến của cốt truyện ban đầu. Bây giờ, khi cô gần hoàn thành sứ mệnh của mình, cô càng cảm thấy khó khăn hơn khi phải chịu đựng ý nghĩ bỏ lại bọn họ phía sau và rời đi.

Chính chút miễn cưỡng đó đã khiến cô không thể nói ra tình trạng sức khỏe thực sự của mình.

Vì vậy, hãy để cô kiên trì và đón nhận những giây phút cuối cùng bên những người đàn ông này trong hình thái đẹp nhất của mình.

Đôi khi, sự lừa dối có thể là niềm an ủi lớn nhất.

Tuy nói những người Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đều nổi tiếng trong căn cứ, nhưng nếu so sánh mức độ nổi tiếng cá nhân của họ, Cố Minh Nguyệt chắc chắn sẽ là nữ hoàng vô song ở căn cứ sống sót phía Tây. Chiến công đơn thương độc mã chiến đấu và tiêu diệt hai sinh vật zombie đã tiến hóa của cô đã trở thành một câu chuyện huyền thoại trong căn cứ. Một số người khịt mũi coi thường điều đó với vẻ hoài nghi, trong khi những người khác lại thần tượng cô như nguồn cảm hứng suốt đời.

Trong một căn cứ có tỷ lệ nam nữ là 10:1, sự hiện diện của Cố Minh Nguyệt đã trở thành biểu tượng cho sự trao quyền cho phụ nữ trong thế giới hậu tận thế, chứng tỏ rằng phụ nữ có thể mạnh hơn nam giới. Mối quan hệ phức tạp của cô với bảy người đàn ông đẹp trai đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý, thu hút một lượng lớn fan nữ và fan nam, những người bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và năng lực của cô.

Trước khi Cố Minh Nguyệt tới, nữ cường giả nổi tiếng trong căn cứ chính là Chu Giai Đồng. Là Thiếu tá trong quân đội, cô sở hữu lòng dũng cảm, lòng quyết tâm và kỹ năng chiến đấu ngang ngửa với các đồng nghiệp nam. Với vẻ đẹp tuyệt trần và tính cách chỉ huy, Chu Giai Đồng nổi bật giữ các đồng nghiệp trong quân đội, thu hút được vô số người hâm mộ và theo đuổi.

Có lẽ vì khâm phục sức mạnh cường giả, sau khi xác nhận chồng sắp cưới của cô - Tịch Úy không có tình cảm lãng mạn với Cố Minh Nguyệt, Chu Gia Đồng bắt đầu có quan hệ thường xuyên với Cố Minh Nguyệt. Thật ngạc nhiên, họ phát hiện ra rằng họ rất hợp nhau và tình bạn của họ bắt đầu nảy nở.

Nhưng ngay khi mọi chuyện tưởng như đã ổn thỏa thì một cuộc khủng hoảng mới lại nảy sinh.

Thời tiết hậu tận thế luôn khó lường, thường xuyên có mưa lớn và gió mạnh tấn công căn cứ sống sót phía Tây nằm ở vùng cao nguyên. May mắn thay, bản thân nước mưa không chứa virus hay chất độc hại. Tuy nhiên, nhiệt độ giảm đột ngột và mưa đá to như trứng vịt đã gây khó khăn cho không ít người. Sự bùng phát của một loại cúm mới lây lan nhanh chóng trong căn cứ và số người bị thương do mưa đá tấn công ngày càng tăng.

Bạch Tuấn Phi mỗi ngày đều vội đến sứt đầu mẻ trán. Tịch Úy ở phòng nghiên cứu vaccin phòng bệnh zombie cũng rút ra rất nhiều thời gian cùng các nhà khoa học cố tìm ra virus gây bệnh, nhằm khống chế tạo ra dược phẩm chữa trị bệnh tình.

Sự bùng phát của loại virus cúm mới đặc biệt phổ biến ở thanh thiếu niên, gây ra mối đe dọa cho hy vọng và tương lai của nhân loại. Cố Minh Nguyệt và Liễu Duệ Thành đã đưa ra quyết định tạm thời cách ly những đứa trẻ khỏi trại trẻ mồ côi và thực hiện các biện pháp quản thúc nghiêm ngặt.

Ngoài ra, với tư cách là người cung cấp thực phẩm, Cố Minh Nguyệt thường xuyên ở lại trại trẻ mồ côi qua đêm. Tô Thiệu Nguyên, giáo viên dạy trẻ, cũng cùng Cố Minh Nguyệt đến cư trú tại trại trẻ mồ côi.

Những đứa trẻ nhận được sự chăm sóc tận tình của họ đã trìu mến gọi Liễu Duệ Thành là "Bố" và Cố Minh Nguyệt là "Mẹ", Tô Thiệu Nguyên chỉ có thể được gọi là "Đại ca", khiến hắn cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trong số các căn cứ của người sống sót, chỉ có căn cứ sống sót phía Tây là nơi phát hiện các trường hợp mắc bệnh cúm mới, minh họa hoàn hảo cho quy luật của nhân vật chính là phải chịu đựng vô số khó khăn xung quanh.

Bất chấp những thử thách, các nhân vật chính sẽ luôn tìm cách vượt qua chúng. Cố Minh Nguyệt im lặng nhìn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, mong những ngày mưa tầm tã liên miên sẽ nhanh chóng kết thúc.

"Ưm..." Tiếng rên khàn khàn của người đàn ông cắt đứt dòng suy nghĩ đang phân tán của cô. Cố Minh Nguyệt nhanh chóng đi tới bên bàn rót một cốc nước chanh mật ong. Cô đỡ Liễu Duệ Thành đang nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, đưa cốc lên môi cho hắn uống một ngụm nước.

Sáng nay Liễu Duệ Thành bị cảm mạo và phát sốt. Khi biết tin, cả Tịch Úy và Bạch Tuấn Phi đều vội vàng đến trại trẻ mồ côi. Sau khi tiễn hành một loạt cuộc kiểm tra, cuối cùng họ đã loại trừ khả năng hắn mắc bệnh cúm mới.

Bệnh của Liễu Duệ Thành ập đến đột ngột, mặc dù đây không phải là bệnh cúm mới nhưng nó đã khiến nhiệt độ cơ thể của hắn tăng thẳng lên 39°C, khiến người đàn ông cao lớn cường tráng bất lực và nằm trên giường, hầu như không tỉnh táo và cần được chăm sóc.

Trong giai đoạn đặc biệt này, Cố Minh Nguyệt, người miễn nhiễm với bất kỳ loại bệnh tật nào đã nhận trách nhiệm chăm sóc cơn sốt cao không ngừng của Liễu Duệ Thành.

"38.2°C... Nhiệt độ đã giảm xuống một chút."

Sau khi cho Liễu Duệ Thành ăn và cẩn thận đo lại nhiệt độ, Cố Minh Nguyệt quyết định thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của hắn. Cô vất vả cởi bỏ bộ quần áo ẩm ướt, lấy một chiếc khăn ẩm tẩm cồn nhẹ nhàng lau người Liễu Duệ Thành, bắt đầu từ trán dần dần di chuyển xuống ngực và nách. Sau đó, cô lấy một chiếc khăn mới và tiếp tục lau phần thân dưới của hắn.

Sự chăm sóc dịu dàng và tỉ mỉ của cô đã gợi lên những tiếng rên rỉ dễ chịu từ Liễu Duệ Thành, người mà dưới tác động của cơn sốt gây ra khiến hắn không thể kiểm soát được một số phản ứng của cơ thể. Sưng tấy và đau nhói, phần giữa hai chân của hắn rung lên trước mắt Cố Minh Nguyệt.

Cảnh tượng cô chăm sóc người đàn ông khỏa thân nằm trên giường, bộ phận nam tính của hắn lộ ra, trong khi bản thân cô vẫn mặc quần áo đầy đủ, khiến cô có cảm thấy hết sức thẹn thùng.

Cô nên tiếp tục hay dừng lại? Cố Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đem khăn tắm đắp lên đùi Liễu Duệ Thành, nhẹ nhàng lau đi. Chỉ là, với mỗi hơi thở và tiếng rên rỉ ngày càng nặng nề của hắn, cô cảm thấy như mình đã phạm phải một sai lầm. Cô vội lau thêm vài lần nữa mới có ý định chuyển sang khu vực khác.

Tuy nhiên, một bàn tay to lớn đã đưa ra và bắt chặt lấy tay cô, không cho cô rời đi. Cố Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt hắn, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe toát ra vẻ quyến rũ sâu thẳm mơ hồ ẩn sau thủy quang trong mắt.

Trong vài giây, thế giới của cô bắt đầu quay cuồng, bị hắn lật lại và đè xuống. Áo sơ mi của cô trong nháy mắt bị xé toạc, áo lót bị cưỡng bức cởi ra, để lộ bộ ngực căng tròn xinh đẹp, có thể nhìn thấy phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt sáng ngời của Liễu Duệ Thành.

"Minh Nguyệt..." Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, để Cố Minh Nguyệt xác nhận người đàn ông này lúc này vẫn còn có một chút lý trí, tuy nhiên, nó vẫn quá nhỏ bé để có thể chống lại dục vọng sâu thẳm trong hắn như sóng thần ập xuống.

Hai hạt đậu nhỏ trên bộ ngực nở nang của cô lập tức bị tóm lấy và hắn ăn chúng như một đứa trẻ, đồng thời vui vẻ đè ép và nhào nặn đôi quả bóng bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Nhũ tiêm phấn hồng mềm mại tụ lại dưới động tác của hắn, cọ xát vào nhau, hắn nuốt một ngụm thật lớn vào trong miệng, tiếp tục mút và đưa chiếc lưỡi ấm áp của mình lên chúng không ngừng. Quần lót Cố Minh Nguyệt nhanh chóng biến thành một mảnh vải ướt sũng, cô ngửa đầu rên rỉ không thở nổi.

Liễu Duệ Thành vẫn đang đùa giỡn với ngực cô, run rẩy gọi tên cô, đặt nụ hôn mềm mại và háo hức lên cổ cô. Bàn tay còn lại của hắn vuốt ve phần thân dưới nóng rực của cô, cắm vào mĩ huyệt xinh đẹp và quyến rũ mà hắn hằng khao khát bấy lâu nay. Ngón tay dài của hắn thọc sâu và mãnh liệt, khuấy động mạnh bên trong, khiến tiếng nước vang vọng khắp phòng không ngừng.

"A... Ah... Ưm... Tôi... Nóng quá... A... A..."

Hoa đế Cố Minh Nguyệt bị lòng bàn tay của Liễu Duệ Thành nhào nặn, phối hợp cùng ngón tay tiếp tục khuấy động nhục huyệt của cô. Kỹ năng của người đàn ông này cực kỳ tốt, và chỉ trong chốc lát, cô đã hét lên chói tai và thở hổn hển trước sự cao trào đột ngột đến nhanh chóng dưới sự vuốt ve dịu dàng của hắn. Chất lỏng ấm nóng tích tụ giữa hai chân và dưới mông của cô, khi chạm vào có cảm giác trơn và dính.

Nhiệt độ cơ thể của Liễu Duệ Thành cao đến đáng sợ, nóng như thiêu đốt, môi... ngực... lòng bàn tay... Khi người đàn ông ấn Cố Minh Nguyệt xuống, cô đột nhiên có ảo giác rằng mình đã bị ném vào núi lửa, nhiệt độ cơ thể của cô đã tăng lên một mức mới, sức nóng từ sự tiếp xúc da kề da của họ khiến cô cảm thấy như sắp bốc cháy. Nhiệt độ cơ thể đã cao như vậy, côn thịt dưới thân lại càng có nhiệt độ cao hơn. Liễu Duệ Thành đã đặt tay cô lên côn thịt đang giật giật của hắn như muốn yêu cầu cô vỗ về chơi đùa trong khi vẫn dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt. Cho tới nay, nam căn của người đàn ông này chính là cái dương vật nóng bỏng nhất mà cô từng chạm vào.

Hai chân của Cố Minh Nguyệt đã tách ra thành hình chữ V và đè lên hai bên đầu cô, toàn bộ cơ thể cô dường như đã bị uốn cong hoàn toàn từ phần hông. Hai luồng căng tròn xinh đẹp được đùi cô làm phẳng lại khiến chúng nổi bật và bắt mắt hơn rất nhiều. Mông cô nhếch lên cao và eo cô treo lơ lửng trên giường, mật dịch chảy ra từ hoa huyệt làm vấy bẩn toàn bộ đùi trong của cô.

Chân người đàn ông kẹp chặt vào hai bên cánh tay của cô, như thể hắn đang cưỡi trên cơ thể cô, côn thịt thô to mạnh mẽ đâm vào sâu trong thành thịt của cô chỉ bằng một cú, sau đó tiếp tục phụt một tiếng thật mạnh tẫn căn đập vào chỗ hẹp căng cứng theo một góc xiên, tận dụng hết sức lực khiến mông cô liên tục được nâng lên và hạ xuống. Với mỗi cú đâm, túi trứng dày đặc của hắn sẽ chạm vào đáy chậu của người phụ nữ, khiến mật hoa sền sệt rỉ ra ngoài tạo thành bọt trắng.

Mỗi khi dương vật thô to rút lui khỏi huyệt khẩu của cô đều sẽ chừa lại một nửa quy đầu vẫn ở trong cơ thể, sau đó thế như chẻ tre nhanh chóng căng nhục bích đâm vào phần sâu nhất của bức tường chỉ bằng một cú trượt. Cố Minh Nguyệt nhanh chóng choáng váng, trong đầu cô không còn khả năng xử lý bất cứ điều gì khác, ngoại trừ việc nâng mông lên để hợp tác với nhịp độ mạnh mẽ của hắn và yêu kiều rên rỉ.

Nam căn màu đỏ tím thọc vào rút ra tiểu huyệt màu hồng ướt đẫm, gây ra tiếng vang òm ọp cực lớn. Đột nhiên, hoa đế đang hưng phấn của Cố Minh Nguyệt bị hắn véo thật mạnh, lập tức đưa cô đến đỉnh điểm dục vọng, hai chân căng thẳng, run rẩy không thể khống chế.

"A... a..."

Bức tường co lại và vặn vẹo dữ dội, Liễu Duệ Thành dưới cơn sốt cao không thể kiềm chế được sự thôi thúc của mình nữa. Sau khi dùng hết sức thẳng tiến đẩy dương vật của mình thêm vài lần, hắn rên rỉ khi quy đầu nóng bỏng của mình đẩy vào cổ tử cung và phun thẳng tinh dịch nóng hổi vào tử cung.

Dưới tác động từ tinh dịch nóng bỏng của hắn, bụng dưới của Cố Minh Nguyệt phình ra như một cái bụng nhỏ, chứng tỏ lượng tinh dịch quá nhiều và cường độ xuất tinh của hắn.

Tiểu huyệt cô co rút liếm mút quanh dương vật của hắn, khiến Liễu Duệ Thành vẫn còn trong trạng thái mơ hồ rên rỉ thỏa mãn. Hắn không tham dự vào sự tình đồng đội phát sinh với cô, không có nghĩa vì hắn không có dục vọng mà vì hành vi đó đi ngược lại phong thái lịch thiệp và những giá trị mà hắn luôn đề cao.

Tuy nhiên, vào lúc này, cơn sốt cao tiếp thêm sức mạnh, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vui sướng thầm kín không thể giải thích được.

Không thể nghi ngờ, hắn có tình cảm với Cố Minh Nguyệt, nhưng tình cảm đó vẫn chưa mãnh liệt đến mức yêu.

Liễu Duệ Thành tuy có kinh nghiệm dày dặn với phụ nữ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Cố Minh Nguyệt xét về ngoại hình, vóc dáng và năng lực là một người phụ nữ đặc biệt và hiếm có. Nhưng hắn thích duy trì một mối quan hệ không quá gần cũng không quá xa. Khoảng cách lý tưởng là điều hắn luôn theo đuổi, vì nó cho phép hắn duy trì ý thức về bản thân mà không bị lạc lối trong quá trình này.

Trong tương lai, hắn vẫn sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng này, im lặng và không tìm kiếm sự chú ý. Có lẽ, nếu không tích cực theo đuổi, hắn thậm chí có thể có thêm cơ hội để đến gần cô hơn.

Thay vì rút dương vật vừa mới xuất tinh của mình ra, Liễu Duệ Thành thở hổn hển đứng dậy và bắt đầu một đợt dập dữ dội khác bằng vật vẫn còn rắn chắc của mình.

Liễu Duệ Thành đã bộc lộ cảm xúc của mình một lần nên động tác ôn nhu dịu đi đáng kể. Quả thật, hắn sở hữu kỹ năng phong phú và siêu phàm, cảm giác triền miên kéo dài giữa hai người khiến Cố Minh Nguyệt có cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái vô cùng. Mồ hôi hắn nhỏ xuống cơ thể trắng nõn của cô như những giọt mưa, cho đến khi cuối cùng, khi cơ thể ốm yếu dần mất đi sức lực, hắn ngửa đầu ra sau và phun ra một luồng tinh dịch nóng hổi không thua kém gì lần đầu trước khi ngã xuống người cô bất tỉnh, đầu nghiêng sang một bên và chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm nơi mình ở, Tịch Úy giật mình tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt đầu hít một hơi thật sâu.

"Đây là...phòng thí nghiệm của Căn cứ sống sót phía Tây?"

-----------------------------

Yep, Tịch Úy đã trọng sinh!!!!!!!

Cuối cùng thì Liễu Duệ Thành cũng đã mượn cơn sốt mà làm loạn, cảm giác như anh thực sự thích Cố Minh Nguyệt, và cho dù tình cảm vẫn chưa phát triển thành yêu nhưng có phần sâu sắc hơn những người còn lại nhiều, chắc vì anh vẫn luôn kiềm nén nó :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro