Quyển 6 - Chương 79: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 6 – Chương 79: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (9)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

"Đừng như vậy... Mọi người đều đang ở bên ngoài.." Cố Minh Nguyệt một tay ôm bàn tay to lớn đang ra vào giữa hai chân, thấp giọng cầu xin.

Không phải cô không muốn làm, thực ra, cơ thể cô đã phản ứng theo bản năng, mật hoa đã chảy ra ướt đẫm, tùy thời liền có thể đem côn thịt tiến sâu vào bên trong lấp đầy. Về mặt thể xác, cô khao khát được thỏa mãn, tuy nhiên về mặt tâm lý, cô trần truồng và bị đùa bỡn nơi riêng tư trong một không gian rộng mở, nơi những người đàn ông khác có thể tự do bước vào bất cứ lúc nào...

Ít nhất cô vẫn nên biểu hiện rụt rè một chút...

Tô Thiệu Nguyên hoàn toàn phớt lờ lời nói của mỹ nhân, những ngón tay vốn đang bị mật huyệt kẹp chặt liên tục đào sâu vào con đường hẹp ẩm ướt và trơn trượt, đem tầng tầng lớp lớp nếp gấp bên trong đẩy mạnh. Động tác của hắn ôn nhu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế khiến người khác vô pháp kháng cự, chẳng bao lâu, nữ nhân bên dưới đã nhiễm đầy xuân ý, khuôn mặt nhỏ hiện lên đỏ bừng.

"A..A...Đợi đã...Đừng..."

"Suỵt.. Im lặng..." Tô Thiệu Nguyên giơ ngón trỏ của bàn tay nhàn rỗi lên, đặt nó lên môi và ra dấu. Giọng cười của hắn nhu tình như nước, đôi mắt màu trà tỏa ra ánh sáng màu hổ phách như mật ong vàng.

"Cô gái ngoan..."

Hắn nhẹ nhàng thì thầm, quỳ xuống giữa hai chân đã tách rời của người phụ nữ, đè thấp thân mình, tùy ý cởi thắt lưng, thả ra dương cụ thô tráng ở hạ thân. Phía trên côn thịt hồng nhạt sung huyết tiết ra một ít chất lỏng trong suốt, dính nhớp và tản mát mùi hương nồng đậm, hoàn toàn mang khí vị của hormone nam giới. Hắn cầm và lắc nhẹ dương cụ như thể đang làm nóng, hướng nó về phía mỹ huyệt đang rỉ nước ngay trước mặt gật đầu thăm hỏi.

Giác quan Cố Minh Nguyệt từ khi Tô Thiệu Nguyên rút vũ khí ra đã bị kích thích bởi mùi hương của hắn mà dàn trận. Lồng ngực cô phập phồng hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, khóe mắt nhanh chóng nhiễm màu hồng phấn diễm lệ mê người. Tô Thiệu Nguyên bằng trực giác cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng diễn ra ngay chớp mắt trong biểu tình cùng khí chất của cô ngay khi hắn để lộ côn thịt ngạnh trướng của mình.

Thân thể Cố Minh Nguyệt đang vô cùng đói khát, đây là loại đói khát nguyên thủy được thể hiện bằng trực giác trong dây thần kinh cảm giác của con người, khiến biểu hiện cùng hành vi vô pháp khống chế, hết thảy bị bản năng sinh tồn cơ bản của con người chiếm lĩnh.

Bản năng thuần khiết thôi thúc cô thả lỏng cơ thể, lắc lư vòng eo mê hoặc. Cơ thể cô vặn vẹo thoải mái trên tấm ga trải giường tràn ngập mùi hương nam tính, những chuyển động của cơ thể cô khiến những ngón tay vẫn còn vùi trong nhục huyệt khuấy đảo theo mọi hướng. Làn sóng khoái cảm tê dại như dòng điện lan đến toàn thân, khiến Cố Minh Nguyệt không nhịn được cong lưng đáp lại, yêu kiều rên rỉ.

Trong mắt Cố Minh Nguyệt tràn đầy dục vọng, thần thái tô mị đến cực điểm, vẻ ngoài lại thuần khiết ngây thơ, như mạn châu sa hoa nở rộ bên bờ sông hoàng tuyền, lộ ra sức quyến rũ của sự sa đọa trí mạng.

Tô Thiệu Nguyên vui mừng nhìn biểu tình của nữ nhân, đột nhiên cảm thấy bộ dạng phóng đãng này của Cố Minh Nguyệt cũng thực mỹ. Đây là kiểu vẻ đẹp quyến rũ có thể dễ dàng khiến hô hấp hắn cứng lại, tâm ngứa khó nhịn mà muốn nhìn xem nhiều biểu cảm tao lãng khác của cô dưới sự vuốt ve và chăm sóc yêu thương của hắn.

"Ah... Ah... A... Ưm... Ha... Ô ô..." Nhũ hoa màu hồng hưng phấn của cô bị hắn tinh nghịch lôi kéo, bị xoa bóp và ấn bẹt xuống. Nhũ thịt bị ép vào trở lại thành đôi thỏ to tròn phấn nộn, sau đó bị kéo căng và giật giật khiến nhũ tiêm màu đỏ tươi trở nên cứng như đá dưới những đầu ngón tay nghịch ngợm của hắn.

Lúc này, ba ngón tay dài đã đưa vào âm hộ của cô, chụm lại bắt chước hình dạng côn thịt bắt chước hành động giao hợp đưa đẩy đảo lộng. Hành động của hắn khuấy động dâm dịch chảy ra róc rách, mùi vị tanh ngọt lan khắp phòng đậm đặc đến mức cả nam lẫn nữ gần như có thể nếm được dục vọng bên trong.

Sức chịu đựng của Cố Minh Nguyệt đã đến giới hạn, cơn đói cộng thêm dục vọng thuần túy khiến cô choáng váng. Người đàn ông trước mặt cô trông chẳng khác gì một món ăn ngon lành, khiến lục phủ ngũ tạng trong cô đều dâng lên cảm giác thèm thuồng. Lúc này, tất cả những gì cô muốn làm là một ngụm nuốt chửng miếng ngon này vào miệng mà không cần chần chừ thêm nữa.

Nhưng Tô Thiệu Nguyên sao có thể để cho cô được như ý? Hắn còn chưa nhìn thấy đủ bộ dạng quyến rũ dâm mị của nữ nhân dưới thân, cũng chưa phát hiện ra khía cạnh dâm đãng nhất của cô... Hắn đặt môi mình ngay vào hạ thể cô làm ra đủ loại khiêu khích, tà ác nhìn cô gần như phát điên nhưng vẫn cố nén bản thân cưỡng lại thôi thúc không cắm vào trong.

Thân thể Cố Minh Nguyệt nằm trên giường mềm nhũn như cục bột mới nhào, trong đôi mắt đẹp long lanh chứa đầy thủy quang. Phía đầu giường hơi xẹp xuống như thể có người vừa ngồi, Cố Minh Nguyệt ngước đôi mắt đẫm lệ lên, bắt gặp một ánh mắt đằng sau cặp kính gọng vàng.

Bạch Tuấn Phi ngồi trên đầu giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, nói đùa với Tô Thiệu Nguyên, người đã không để ý đến sự xuất hiện của hắn. "Kỹ thuật không tồi, chỉ trong chốc lát để khiến cô ấy trở thành bộ dạng này."

"Đưa.. A..A... Cho tôi.. Cắm tôi.. A...Tôi muốn..."

Cố Minh Nguyệt vươn tay đè xuống những ngón tay hơi lạnh đang vẽ hoa văn trên má cô, lắp bắp mở miệng nói ra nhu cầu của mình. Sức chịu đựng của cô đã đạt đến cực hạn, và giờ đây, một món ngon hình người khác lại xuất hiện trước mặt cô, tất cả những gì cô có thể hiểu trong đầu lúc này là đem bọn họ nuốt chửng tất cả.

Bạch Tuấn Phi ngồi ở bên giường, biểu tình nhàn nhạt không chút cảm xúc, nhìn nữ nhân nắm lấy tay mình, kiều suyễn rên rỉ van nài.

"Cho tôi côn thịt.. Cho tôi tinh dịch... A..."

"Muốn thì tự mình làm đi." Bạch Tuấn Phi đề nghị, hắn nhàn nhã tựa vào thành giường, ngồi bất động ở đó, nhìn Cố Minh Nguyệt liều mạng bò ra khỏi lòng bàn tay của Tô Thiệu Nguyên, đặt cặp mông tròn trịa lên trước mặt hắn. Cô sốt ruột đưa đôi tay mệt mỏi của mình cởi áo và thắt lưng hắn, đồng thời dùng chiếc lưỡi ướt át mềm mại của mình hôn khắp cổ và ngực hắn. Lưỡi và những nụ hôn của cô mang theo một chút tuyệt vọng, trượt xuống lần theo những đường cơ bắp săn chắc rõ rệt của hắn, gặm nhấm bụng dưới và đối mặt với côn thịt lù lù xuất hiện, cô ngay lập tức hai tay nắm lấy, một ngụm nuốt trọn.

Hai má Cố Minh Nguyệt phồng lên phun ra nuốt vào côn thịt ăn một cách ngon lành, chiếc lưỡi linh hoạt ở khoang miệng cọ vào các cạnh và góc nối quy đầu cùng thịt trụ. Nước bọt trong suốt của cô làm ướt thân cây thẳng đứng cho đến khi nó sáng bóng. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô giữ chặt thịt căn phối hợp trên dưới, bắt đầu từ gốc, di chuyển lên xuống nhịp nhàng.

Sự thoải mái kích thích khoái cảm liên tục chảy qua thần kinh của hắn, mặc dù Bạch Tuấn Phi đang cảm thấy hạnh phúc đến tận xương tủy, nhưng biểu cảm hắn vẫn cứ cười như không cười, khó có thể nhìn thấy cảm xúc và cảm thụ của hắn, một bộ dạng tùy ý để nữ nữ nhân đùa nghịch cũng không mảy may dao động.

Cố Minh Nguyệt không nhận ra điều này, bởi suy nghĩ và sự tập trung của cô đều dành cho một việc quan trọng duy nhất – đó là vắt lấy sinh mệnh trong tinh hoàn của nam giới, để nguồn năng lượng có thể được cơ thể cô hấp thụ.

Tô Thiệu Nguyên ngược lại cũng không có ngăn cản Cố Minh Nguyệt hành động, để cô bò ra xa hắn, ngược lại dựa lưng vào giường, một tay đỡ sau đầu, vô cùng hứng thú quan sát Cố Minh Nguyệt ra sức lấy lòng Bạch Tuấn Phi. Thỉnh thoảng, hắn dùng tay kia vỗ nhẹ vào cặp mông mềm mại mịn màng của cô, sau đó nhét ngón tay vào nhục huyệt chứa đầy dâm thủy tiếp tục đào sâu, thu thập chất lỏng ẩm ướt dính nhớp đem nó bôi lên con thú đang phấn khích của mình như một chất bôi trơn...

Cố Minh Nguyệt lắc lư cặp mông trắng ngần của mình, cố gắng hết sức để câu dẫn và nịnh nọt hai người đàn ông bên cạnh. Mái tóc đen mượt mềm mại như gấm vóc xõa trên tấm lưng trắng như tuyết uốn lượn hỗn độn, đôi mắt sáng long lanh trong vắt như hồ nước mùa thu. Chiếc lưỡi mềm mại thò ra từ cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng khám phá đem côn thịt phác họa ra hình dáng, ăn đến sâu tận toàn thân. Nước bọt trong suốt chảy từ khóe miệng xuống cằm, hình thành một hình ảnh hương diễm nhưng không kém phần hoa lệ.

"Thao tôi...Nhanh lên... Đưa nó cho tôi... Ô..."

Nữ nhân đưa ra yêu cầu một lần nữa, Tô Thiệu Nguyên cảm thấy cuối cùng chơi cũng đủ rồi, côn thịt gần như tắc nghẽn đến cực hạn, bèn tiến tới đứng ở phía sau Cố Minh Nguyệt. Hắn dùng đôi bàn tay to đỡ lấy vòng eo mềm mại và thon gọn của cô, bắt đầu đưa mông hẹp về phía trước, thế như chẻ tre xuyên qua bông hoa đang nở rộ chào đón đâm sâu đến tận cùng, lấy tốc độ và sức mạnh của mô tơ luật động.

Đồng thời lúc bị côn thịt xỏ xuyên qua, đôi lông mày xinh đẹp của Cố Minh Nguyệt nhíu nhẹ lại thành một cái cau mày, đôi môi phấn nộn khẽ co giật, trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười mà rên rỉ khe khẽ. Cô có thể cảm thấy chính mình được nam nhân phía sau lấp đầy hoàn toàn, khoái cảm cùng thân thể vui sướng khiến cô chìm trong say mê, đến nỗi ngay cả côn thịt trong miệng cũng không thể ngăn được hơi thở kiều suyễn cùng tiếng rên rỉ của cô.

"A..Ah.. Mạnh quá... A..Ah.. Thật thoải mái...Thêm...A..Ah...."

Sau khi quỳ xuống phía sau Cố Minh Nguyệt đưa đẩy hơn mười lần, Tô Thiệu Nguyên vòng tay quanh eo người phụ nữ dẫn cô dịch đến mép giường. Hắn một chân đứng vững trên mặt đất, chân còn lại ở mép giường, một tay vịn vào lan can giường tầng trên, tay kia nhàn rỗi chế trụ vòng eo thon nhỏ nữ nhân tiếp tục va chạm vào cơ thể bên dưới. Động tác cùng tư thế này khiến hắn thường xuyên có thể thay đổi góc độ và tốc độ, khiến mật hoa trơn trượt từ sâu trong bức tường không ngừng phun ra xối đầy lên quy đầu. Trong một lúc lâu sau, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong phòng chỉ còn là những tiếng rên rỉ khêu gợi, tiếng da thịt va vào nhau, và tiếng nước phốc phốc chảy róc rách.

Đầu bên kia, Bạch Tuấn Phi vuốt ve đầu cô gái đang chôn giữa hai chân hắn. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, để Cố Minh Nguyệt đắm chìm trong dục vọng, dùng đôi môi anh đào của mình để lấy lòng hắn. Bộ dạng không khống chế yêu kiều rên rỉ như vậy làm hắn sôi sục gân cốt, so với chim hoàng oanh uyển chuyển lay động lòng người giống hệt nhau.

Ngoài hai người bất ngờ thích thú với Cố Minh Nguyệt, những người đàn ông khác trên xe buýt ngồi trên sô pha cách đó không xa đương nhiên cũng nghe thấy toàn bộ vụ náo động một cách rõ ràng.

Sắc mặt Cao Tĩnh xám đen như tro giữa tiếng thở hổn hển và rên rỉ của nam nữ, trong khi vẻ mặt An Ý Trạch lại đầy hồi tưởng, như thể đang nhớ lại dư vị và khung cảnh của họ đêm qua.

Làn da của Khương Lỗi rám nắng đến mức không ai có thể nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của hắn, nhưng có thể thấy rõ rằng hắn đang cố gắng hết sức để kìm nén sự bốc đồng muốn được thử của mình từ cách không ngừng siết chặt và nới lỏng nắm tay, khiến cả người thoạt nhìn có chút cáu kỉnh.

"Nữ chủ" xinh đẹp tươi tắn ban đầu Tịch Úy đã từ mặt đỏ tim đập đến lạnh lùng bây giờ. Tuy nhiên, sâu bên trong, hắn thực sự đang chạy trong đầu nhiều tính toán và công thức khác nhau để khiến hắn phân tán sự chú ý khỏi hoạt động căng thẳng trong phòng nghỉ.

Trong số đó, Liễu Duệ Thành ngược lại là người cư xử tự nhiên nhất. Hắn thoải mái dễ chịu nhắm mắt dưỡng thần và để tâm trí lang thang, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi khung cảnh nóng bỏng và gợi cảm đang diễn ra trên xe buýt của họ.

Cảnh Diệu lái xe với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh như băng, giả vờ như không nghe thấy những tiếng động dâm mĩ.

Tô Thiệu Nguyên sau khi bắn xong liền ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, Cố Minh Nguyệt cố ý siết chặt bụng dưới, đảm bảo bạch dịch đặc sệt trong cơ thể được bao bọc không chảy ra ngoài.

Sau đó, giống như mèo con mới sinh đang tìm sữa mẹ, Cố Minh Nguyệt lê bước về phía Bạch Tuấn Phi, vòng tay qua cổ hắn, đồng thời nâng cặp mông tròn trịa lên trên côn thịt thẳng đứng của hắn, không chút do dự ngồi xuống.

Mật huyệt nhỏ hẹp bị dương cụ thô to thâm nhập, đem từng tấc nếp gấp bên trong duỗi căng ra. Cố Minh Nguyệt rốt cuộc thoải mái tràn ra một tiếng rên rỉ.

"A... Dài quá... S... Sâu quá...A..."

Cố Minh Nguyệt dựa vào trên người nam nhân, sau khi tìm được tư thế vững chắc, cô bắt đầu di chuyển cặp mông đầy đặn của mình lên xuống không ngừng nghỉ. Từ góc nhìn phía sau, lờ mờ có thể thấy phần rễ sẫm màu nằm giữa cặp mông trắng như tuyết của người phụ nữ, phần nối liền giữa hai người với nhau đã ướt đẫm thể dịch trong suốt, chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi trong quá trình đưa vào rút ra.

"Đây... Xoa nó đi...A... Ah..."

Người phụ nữ nắm lấy và đưa đôi thỏ con mềm mại trên ngực mình bằng cả hai tay cho Bạch Tuấn Phi. Mười ngón tay của cô thỉnh thoảng chụm lại để nắm lấy hai luồng tuyết đè ép thành các loại hình dạng mê người, để nhũ tiêm đứng thẳng đỏ rực như quả mọng vào giữa hai bên ngón tay, ló ra qua kẽ ngón tay câu dẫn nam nhân nhanh véo lấy liếm láp.

Cố Minh Nguyệt thò chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm đôi môi đẹp đẽ của mình, dùng ngón tay thon dài xoa bóp ngực, đồng thời không quên vặn vẹo lắc lư cặp mông xinh đẹp để nuốt chửng đại dương vật thô dài đang cắm vào trong cơ thể cô, bày ra tư thế tao lãng kêu không ngừng.

Tô Thiệu Nguyên xem cảnh tượng chảy máu cam trước mặt, nam căn không quá vài phút lại trướng ngạnh cứng như chày sắt, nhiệt năng tỏa ra nóng như thiêu đốt.

Nhưng thân là đương sự, phân thân còn đang bị nơi riêng tư chặt chẽ của nữ nhân vuốt ve, lông mày Bạch Tuấn Phi chưa nâng lấy một lần. Biểu tình hắn an nhàn như lúc ban đầu, bộ dạng vẫn cười như không cười, dường như vạn sự đều không bỏ trong lòng.

"A..A...Không cần ở đó..."

Nữ nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, vặn vẹo cơ thể, Tô Thiệu Nguyên thừa dịp cô còn đang đắm chìm quên mình trong cơn hưng phấn, vươn một ngón tay nhắm thẳng đến cúc huyệt nằm giữa tuyết đồn phấn nộn của cô cắm đi vào.

Mặc dù cúc huyệt của cô cũng đã được sử dụng trong các nhiệm vụ trước đây, nhưng việc bị đâm thọc ở đó thường khiến cô có ảo tưởng hỗn loạn không tự chủ được, khoái cảm so với huyệt trước hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, ngay khi hắn chạm vào chỗ đó của cô, cô đã hiểu hành vi hiện tại của hắn có ý nghĩa gì, nhưng... bị đại nhục bổng trước sau thay phiên hoặc đồng thời xỏ xuyên qua...

Nó mang lại cảm giác hoàn toàn dâm đãng nhưng lại khiến cô tràn đầy mong đợi chỉ khi nghĩ về cảnh tượng như vậy...

Cả hai nam nhân sẽ đem bạch dịch đặc sệt rót vào cả hai lỗ nhỏ ở hạ thân cô, chẳng bao lâu nữa, cái bụng nhỏ nhắn của cô sẽ tràn đầy năng lượng sống và sẽ được da thịt cô hấp thụ... Ah... Nghĩ đến thôi đã cảm thấy hưng phấn thú vị rồi...

Lúc này thần kinh Cố Minh Nguyệt đã hỗn loạn, không còn lý trí nữa, chỉ dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể mà thôi. Tất cả những gì cô muốn lúc này là vắt khô bất kỳ dương vật nào có sẵn, để thu thập và hấp thụ tinh chất đặc quánh và tươi mát từ bên trong... Một cây cũng được, hai cây cũng tốt... Tới hung hăng mà làm cô...

"Ah... Mặt sau không được... Ưm... Sẽ hư rớt mất... Ah..."

Cô gái nằm trong lòng Bạch Tuấn Phi, ngực áp vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn, đưa tay yếu ớt đẩy ngón tay của Tô Thiệu Nguyên đang cựa quậy trong cúc huyệt ra. Mặc dù lời nói của cô ấy có vẻ hàm ý tiêu cực, giọng nói rụt rè sợ hãi và mũi kiều suyễn thở ra, nhưng sâu trong trái tim cô lại thực sự đang hét lên: Hãy cho tôi! Đưa cho tôi! Đến đây đi, tận tình mà làm đi!

Đương nhiên, Tô Thiệu Nguyên sẽ không dừng lại hành động của mình trước tiếng rên rỉ của Cố Minh Nguyệt. Khi cơ thể cô run lên vì sợ hãi, hắn thọc một ngón tay khác vào cúc huyệt của cô và tiến hành rút ra sau đó đỉnh nhập thật sâu.

"Ah...Ngón tay... đang chơi đùa với..mặt sau...Lỗ nhỏ...A... Cứ thế này, tôi sẽ phát điên... điên mất... A... Ah..."

Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi, vô thức siết chặt bụng dưới. Nhục huyệt không kịp phòng ngừa mà dùng sức kẹp chặt, đem hai mép cánh hoa đẫy đà bao lấy nam căn vẫn còn chôn sâu nhét ngược vào trong, cuối cùng cũng khiến Bạch Tuấn Phi hơi nhíu mày, đôi môi mỏng hơi mím lại, cố chịu đựng cảm giác thoải mái.

"Cô gái ngoan... Đến, thả lỏng mặt sau để tôi vào..." Tô Thiệu Nguyên cảm thấy việc nới rộng gần như đã hoàn tất, vì vậy hắn rút ngón tay ra, vỗ nhẹ vào cặp mông căng tròn và đàn hồi của cô, dỗ dành ra lệnh.

"Không phải ở đó... A..Ah.. Đừng ấn vào đó..."

Lúc này, một cây chày cứng cáp vận sức chờ phát động bị ép vào cúc hoa Cố Minh Nguyệt, cô cố gắng di chuyển mông ra để tránh, thoạt nhìn dường như đang cố gắng giãy dụa.

Hành động của cô khiến Bạch Tuấn Phi vẫn còn cắm vào bên trong cảm thấy như thể côn thịt hắn đang bị nhục huyệt quanh co khúc khuỷu đè bẹp và cọ xát theo mọi hướng mà không có bất kỳ khoảng trống nào. Hắn đem mắt kính tháo xuống, khóe miệng nhếch lên ngả ngớn, sự hưng phấn trong cơ thể được thể hiện qua đôi mắt sáng ngời.

Nam nhân tuấn nhã trên giường cuối cùng cũng đưa tay ra ôm lấy eo nữ nhân, ngăn cản cô tránh khỏi sự xâm nhập vào cúc huyệt của người phía sau, đồng thời bắt đầu động eo tiến về phía trước, mỗi lần cắm vào đều mạnh mẽ đem mông cô kéo xuống áp nghiền, cùng với người phía sau tạo ra những tác động nhịp nhàng.

"Cô gái ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Khi lời nói của Tô Thiệu Nguyên vừa rơi xuống, thịt căn bị đẩy vào cúc huyệt của cô vươn tới địa phương được kết nối cọ xát thu thập dịch nhầy làm chất bôi trơn, nhanh chóng bôi lên toàn bộ côn thịt của mình, cuối cùng dùng sức một cái, côn thịt tiến quân thần tốc xuyên qua cúc huyệt lao thẳng vào bên trong, chỉ chừa lại hai viên tinh hoàn nặng trĩu dán sát lên kẽ mông của cô.

"Ahhh!"

Tô Thiệu Nguyên vừa tiến vào liền bắt đầu đâm nhẹ và nông, chăm chú khống chế lực lượng, không để cô bị thương. Dù vậy, Cố Minh Nguyệt vẫn cảm thấy hậu môn của mình có chút đau nhức.

Tuy nhiên, nhờ cơ thể đặc biệt này mà dây thần kinh cảm nhận cơn đau của cô chưa phát triển như con người nên cô chỉ cảm nhận được một phần mười nỗi đau thực sự. Thực sự nhẹ nhõm, vì cơn đau nhanh chóng biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi, khoái cảm so với khi sử dụng huyệt trước hoàn toàn bất đồng...

Tiếng rên rỉ uyển chuyển của Cố Minh Nguyệt mang theo chút tuyệt vọng lắp bắp trở nên đứt quãng, bắt đầu vang vọng khắp xe buýt, dư âm lượn lờ mị hoặc tích tụ đọng lại như nước.

Bạch Tuấn Phi, người lúc này chỉ cách côn thịt của bạn mình bằng một lớp thịt mỏng, bắt đầu tỏ ra vẻ mặt nhẫn nhịn. Từ khi Tô Thiệu Nguyên đi vào bằng cửa sau, Bạch Tuấn Phi có thể rõ ràng cảm giác được nhục huyệt cô càng ngày càng siết chặt. Hắn hoàn toàn không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của Cố Minh Nguyệt, nó giống như một loại thuốc kích thích mạnh mẽ đe dọa khiến hắn tùy thời đều có thể phun trào bất cứ lúc nào, vì thế Bạch Tuấn Phi đặt môi mình lên cái miệng nhỏ thanh tú trước mặt, lấp kín chặn lại những tiếng rên rỉ tràn ra từ bên trong.

Tiếng rên rỉ mềm mại của mỹ nhân nhanh chóng biến thành tiếng nức nở nặng nề.

Những nếp gấp trong cúc huyệt cùng nhục huyệt hoàn toàn bất đồng. Trực tràng của cô mịn hơn rất nhiều, bằng phẳng bóng loáng, không có thịt viên nổi lên nhô ra khỏi vách tường như trong âm hộ nhưng đồng thời cũng rất căng. Cắm vào mặt sau cùng mặt trước mang đến cảm thụ khiến người ta mất hồn đến tận xương tủy.

Nhược điểm duy nhất là không có ái dịch bôi trơn trong cúc động, nên theo thời gian, lực cản và ma sát ngày càng lớn khiến Tô Thiệu Nguyên liên tục rùng mình xương sống. Đó là một cảm giác sảng khoái và dễ gây nghiện, đặc biệt là khi hắn cảm nhận được côn thịt nóng bỏng của người kia đang nghiến vào mình xuyên qua bức tường. Cảm giác ngứa ran khi hai bên chạm vào nhau liên tục truyền đến khắp cơ thể hắn tê dại như một dòng diện, thoải mái đến mức khiến hai chân đều nhịn không được có chút yếu ớt.

Hai nam căn đồng dạng vừa thô dài lại vừa cường tráng ở huyệt động nhỏ hẹp của nữ nhân nhanh chóng tìm được nhịp độ ra ra vào vào, bọn họ khi thì một trước một sau thay phiên nhau đỉnh động, khi thì cùng tiến cùng ra, đem nữ nhân trên người thao đến chết đi sống lại, cả cơ thể căng lên dữ dội rồi lại đột nhiên thả lỏng. Dâm dịch ở hạ thân như mất khống chế ào ạt phun ra, thấm đẫm hạ thân được nối liền của cả ba cùng một lúc.

Cố Minh Nguyệt bị hai nam nhân kẹp ở giữa, hai cái tiểu huyệt của cô đều có cảm giác như bị côn thịt đảo lộn từ trong ra ngoài. Đùi trong cùng hoa huyệt lầy lội một mảnh, dính dầy hỗn hợp dịch thể dính nhớp, vách ngăn nhỏ giữa âm hộ và cúc huyệt bị nghiền ép trở nên đỏ bừng và sưng tấy. Mỗi lần bọn họ rút ra, cô có cảm giác như thể họ đang mang theo cả một đoạn thịt non bên trong kéo theo, mỗi lần cắm vào như thể dồn hết lục phủ ngũ tạng của cô lại, làm cho bụng nhỏ thực trướng. Cơn đau trộn lẫn với khoái cảm mãnh liệt khiến cô cả người co rút, run rẩy đạt tới cao trào.

"Ô ô..." Tiếng hét của cô đã bị người đàn ông trước mặt bóp nghẹt làm cho im lặng. Đầu lưỡi hắn tham lam đỉnh lộng, cô không thể phát ra tiếng kêu, chỉ có thể yêu kiều rên rỉ nhẹ nhàng, hai vú vị nam nhân phía sau không ngừng vuốt ve, khoái cảm nhờ vậy trở nên mãnh liệt và rõ ràng hơn nhiều.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong đầu Bạch Tuấn Phi, cuối cùng hắn cũng khuất phục trước cơn co thắt và hơi nóng thiêu đốt bên trong tiểu huyệt Cố Minh Nguyệt, ngay sau đó, một dòng lớn tinh dịch tươi đặc bắn thẳng vào tử cung nhỏ bé và mỏng manh của cô. Hắn rất có tiết chế mà chỉ tính toán định bắn một lần nên sau khi xuất xong liền nán lại trong tiểu huyệt để tận hưởng dư vị cao trào, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Tô Thiệu Nguyên ở phía sau Cố Minh Nguyệt gia tăng tần suất luật động, hắn bẻ ra hai cánh mông tuyết trắng nõn và mềm mại của cô, để lộ ra cúc huyệt đang bị côn thịt hắn xâm nhập mãnh liệt. Lúc này, mép ngoài cúc huyệt một tia nếp uốn cũng không còn, bị côn thịt căng ra làm cho bóng loáng mượt mà, cũng bị cắm vào phát ra thanh âm phụt phụt quấy nhiễu, vang vọng khắp không gian đầy dâm mĩ.

Sau khi dập mạnh vào mông Cố Minh Nguyệt hơn mấy chục lần, Tô Thiệu Nguyên cuối cùng cũng phóng ra đợt tinh dịch thứ hai vẫn nồng đậm như cũ vào thành ruột mịn màng của cô, như làn đạn bắn ra đột phá không ngừng. Cố Minh Nguyệt rùng mình trước cảm giác nóng rát một đợt lại một đợt xâm nhập vào bên trong, hai huyệt nhanh chóng mấp máy, chỗ sâu trong nhục huyệt lợn gợn nước ở mọi nơi, dâm dịch dọc theo vị trí giao hợp thoát ra ngoài, tràn lan một mảnh.

Cố Minh Nguyệt cảm thấy cơ thể như đang lưu chuyển một nguồn năng lượng dồi dào, bụng nhỏ thực ấm áp, bên trong chứa đầy tinh dịch mới bắn vào, tất cả đều đang nóng hầm hập, dù hài lòng về mặt thể chất nhưng về mặt tâm lý, cô vẫn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ và cô vẫn còn có thể lấy nhiều hơn nữa.

"Ưm, cho tôi thêm tinh dịch..." Cố Minh Nguyệt lắc lư cơ thể một cách khó chịu, đồng tử của cô tối đến mức chuyển sang màu xanh lam, có vẻ yêu dị câu hồn.

"Cho tôi nhiều hơn, nhiều hơn.. Tôi cần nhiều hơn.." Cô cọ đầu ngón tay vào tinh hoàn đầy nếp uốn đang co chặt giữa hai chân của người đàn ông, liếm liếm môi.

Cơ thể của một cựu zombie có nhịp tim giờ đây phụ thuộc vào tinh dịch nguyên chất, ham muốn được ăn của cơ thể giờ đây trở nên vô độ, không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro