Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Tiến phục hồi tinh thần lại hướng khách điếm chạy nhanh, hiện nay việc cấp bách chính là xác nhận cô gái kia rốt cuộc có phải Phi Tiêu biến thành hay không?

Một đường chạy như điên chẳng mấy chốc đã đến cửa khách điếm, Vương Tử Tiến tim đập lại càng ngày càng cấp, hắn rất sợ hãi, rất lo lắng đẩy cửa. Hắn sợ bên trong đang ngồi chính là một thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải một thiếu niên mỹ mạo.

Run rẩy tay đẩy ra cánh cửa gỗ có khắc hoa lê của khách điếm giữa ánh nến lúc sáng lúc tối trong phòng, chỉ thấy một bạch y thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường đả tọa. Vương Tử Tiến thấy tình cảnh này, trong lòng một trận kích động, đôi mắt không khỏi mơ hồ, cảnh trí này cùng ngày thường cũng không khác lắm, nhưng hiện tại lại khiến hắn cảm thấy đáng quý đến thế này.

"Phi Tiêu a! Cũng may ngươi còn ở đây ~" Vương Tử Tiến nói, liền bổ nhào vào giường ôm lấy Phi Tiêu.

Phi Tiêu đang tu hành, mắt nhắm nghiền lại bất ngờ bị hắn ôm chặt, hoảng sợ, vội một phen đẩy hắn ra: "Ngươi làm sao vậy, hai đại nam nhân, chẳng qua là tách nhau ra trong chốc lát, đến nỗi như vậy sao?"

Vương Tử Tiến một phen nước mắt nước mũi, trên mặt còn treo bộ mặt cực kì thỏa mãn, Phi Tiêu thấy hắn thần thái quái lạ không khỏi buồn bực, vội nói: "Tử Tiến, Tử Tiến, ngươi đi dạo chợ đêm đã ăn phải cái gì thứ gì không tốt?"

Vương Tử Tiến cầm tay áo lau mặt, lắc lắc đầu.

"Vậy nhất định là đã thấy mỹ mạo cô nương!" Thầm nghĩ: Có thể làm hoa si biến thành bộ dạng như vậy phỏng chừng không phải giai nhân bình thường.

Bên kia Vương Tử Tiến gật gật đầu, Phi Tiêu thấy mình đoán không sai, lớn giọng nói: "Cái kia dễ thôi, chỉ cần không phải thứ gì quỷ mị, ta sẽ tận lực giúp ngươi cưới về nhà!"

Vương Tử Tiến nghe xong gật đầu nói: "Không tồi, thật là một giai nhân tuyệt sắc, đáng sợ chính là giai nhân kia cùng với ngươi thật giống nhau như đúc!"

Nào biết Phi Tiêu nghe xong lại không để bụng: "Thiên hạ rộng lớn người giống người tất nhiên rất nhiều, có gì trách móc?"


Vương Tử Tiến nghe xong không khỏi tinh thần tỉnh táo: "Ngươi và cô nương đó có chắc không có quan hệ?"

"Đúng vậy! Bộ dáng này của ta, bất quá cũng chỉ là do ta biến thành, thời gian qua lâu như vậy,tất nhiên cũng sẽ gặp qua người tương tự, có cái gì mà kỳ quái ?" Phi Tiêu nói.

Bất quá cũng chỉ là một cô nương có gương mặt giống mình mà thôi,đâu đến nỗi giống như gặp quỷ.

"Kỳ quái chính là cô nương này cũng không giống như người bình thường !" Vương Tử Tiến nói xong lại đem chuyện chính mình hôm nay chứng kiến kể rõ với Phi Tiêu một phen, con đường nhỏ trong đêm đen,con đường nhỏ không thấy lối ra, rồi còn cả lão bà đáng sợ trên đường đều nhất nhất cùng hắn nói rõ, càng nói càng cảm thấy lòng còn sợ hãi.

Phi Tiêu nghe xong, duỗi tay nói: "Đưa lục lạc kia tới, ta xem xem!"

Vương Tử Tiến vội duỗi tay lấy ra chiếc lục lạc nhỏ đưa rới, cảm thấy cùng với vừa rồi không giống lắm: "Đây là làm sao vậy?"

Phi Tiêu tiếp nhận lục lạc, đặt ở trong lòng bàn tay nắm trong chốc lát nói: "Ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền đi tới cửa tử lộ!"

"Cái gì tử lộ? Bất quá là một con đường nhỏ trong vùng hoang vu thôi mà!"

Phi Tiêu nghe xong lắc đầu nói: "Ngươi chẳng lẽ là chưa từng nghe qua hoàng tuyền lộ ?Nơi ngươi thấy đó là hoàng tuyền lộ, cảnh trí là bởi vì mỗi người mà biến dị, nhưng chung quy điều là con đường dẫn đến tử vong!"

"A a ~" Vương Tử Tiến nghe xong hoảng sợ, nào biết chính mình vậy mà lại vừa đi qua con đường xuống hoàng tuyền dạo một vòng, "Tại sao lại như vậy, ta bất quá là muốn tìm đường trở lại khách điếm mà thôi, như thế nào đi đến chỗ con đường đó?"

Phi Tiêu nghe xong trầm tư trong chốc lát nói: "Không biết, lẽ ra ngươi cũng không có cái bản lĩnh đi tới nơi đó, sợ là cô nương đó có cái gì cổ quái!"

"Phải không? Ta vẫn cảm thấy cô nương kia không có chỗ nào cổ quái cả a?" Vương Tử Tiến vẻ mặt mê mang.

"Không cần suy nghĩ, có thể bình an trở về đã tốt rồi, ngày mai chúng ta lại đi nơi đó tìm cô nương kia xem là biết!" Phi Tiêu nói, nhếch lên cái mũi khắp nơi nghe nghe, hỏi: "Tử Tiến, ngươi không phải là mang theo mỹ vị gì cho ta đó chứ?"

"Mỹ vị, không có a?" Đang nói, bên kia Phi Tiêu đã duỗi một con tay, sờ đến lòng ngực của hắn, đem ra một gói giấy vải dầu ra tới. Vui sướng mở ra tới xem, lại là một con vịt màu trà tím. Lập tức hoan hô lên, trên mặt chất đầy tươi cười, chạy đến bàn bên cạnh bắt đầu ăn.

Vương Tử Tiến thấy vịt kia, tưởng là cô nương kia để lại, trong lòng không khỏi hiện lên một bóng hình xinh đẹp, xuyên màu áo trắng bên trên có cành liễu xanh, tươi mới xanh tươi như lại quạnh hiu trong gió thu đón gió phấp phới.

Ngày kế tiếp, Vương Tử Tiến sáng sớm liền kéo Phi Tiêu đi dạo Dương Châu phủ, thật hiếm khi có thể đi vào Dương Châu ngôi thành lớn như vậy, nào có thể không đi mở rộng tầm mắt.

Hai người vừa đi vừa dạo, đảo mắt buổi sáng liền đi qua, giữa trưa dạo đến mệt mỏi, liền tìm một tiệm cơm nghỉ ngơi. Vương Tử Tiến thấy tiểu nhị ra tiếp đón. Hỏi: " Dương Châu phủ này của các người có cảnh trí gì nổi tiếng không a?"

Tiểu nhị nghe xong che miệng cười nói: "Khách quan chính là tới đúng địa phương rồi, Dương Châu cảnh trí tốt nhất đó là buổi tối ở thuyền hoa!"

Vương tử Tiến biết hắn nói chính là ca kỹ, lại nghĩ tới Trầm Tinh, trong lòng không khỏi đau xót, vội đem hắn đuổi đi.

Phi Tiêu thấy hắn không vui, cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng chăm chú ăn phần mình.

Lại nghe bên cạnh một bàn khách nhân nói: "Ai, gia đình đó cũng thật là đáng thương, không có con nối dõi, chỉ có một nữ nhi, hiện nay lại sống không bằng chết, dù có quan to lộc hậu thì như thế nào?"

Vương Tử Tiến quay đầu lại nhìn, thấy là một bàn thư sinh, tức cảnh sinh tình, lại nghĩ tới những người đã cùng hắn đi qua một đoạn thời gian phó khảo,lúc đó bọn họ cũng giống bàn quan khách bên cạnh cười cười nói nói bên chung rượu, trời cao biển rộng, hiện tại trời nam đất bắc, cũng không biết bọn họ hiện tại ra sao?

"Tử Tiến, chớ có nghĩ nhiều, Phi Tiêu thấy thế an ủi hắn nói.

"Chớ có nghĩ nhiều, chớ có nghĩ nhiều ~" Vương Tử Tiến không biết làm sao, trong lòng thật là chua xót, tâm trí lần lượt xuất hiện những gương mặt, lão già ở trường thi, Trầm Tinh, Bảo Vân, bọn họ mỗi người đều không thể giữ được vận mệnh nhân sinh của chính mình.

Một cổ bi phẫn chi khí nảy lên trong lòng, không khỏi uống nhiều thêm mấy chén, chỉ thấy Phi Tiêu khuôn mặt tuấn tú rất là lo lắng nhìn hắn, không khỏi vui mừng, còn tốt, còn tốt cuối cùng còn có Phi Tiêu ở bên cạnh hắn, sợ nhất một ngày nào đó ngay cả Phi Tiêu cũng rời hắn mà đi.

Buổi tối, Vương Tử Tiến mơ mơ màng màng bị Phi Tiêu diêu tỉnh, mới phát hiện chính mình buổi chiều lại là ở kia tiệm cơm nhỏ uống say đến bất tỉnh.

"Tử Tiến, Tử Tiến, chúng ta đi dạo chợ đêm đi, nhìn xem có thể hay không tìm được cô nương kia!"

"Nga!" Vương Tử Tiến đáp lời, vội từ trên giường bò lên. Vội vàng chuẩn bị để theo Phi Tiêu ra ngoài.

Bị gió đêm buổi tối thổi, Vương Tử Tiến rượu cũng tỉnh bảy tám phần, chỉ thấy chợ đêm người đến người đi, náo nhiệt phi thường, Vương Tử Tiến một đôi mắt tựa như không đủ dùng cứ ngó đông nhìn tây liên tục.

Đi rồi được một lát, chính mình tới vì cái gì đều đã quên sạch, chỉ mãi nhìn theo đám người xiếc ảo thuật, cảm thấy hứng thú rất cao, "Phi Tiêu, Phi Tiêu, ngươi mau đến xem!" Nói, liền muốn kéo Phi Tiêu, nào ngờ lúc quay đầu lại lại thấy người đi cùng chẳng thấy đâu, Phi Tiêu không biết từ lúc nào đã cùng hắn lạc nhau.

Trong lòng không khỏi sốt ruột, vội đi tìm Phi Tiêu, chỉ thấy chung quanh biển người tấp nập, ai cũng cười cười nói nói, ở trong đám người như vậy muốn tìm một người, không khác gì mò kim đáy biển.

"Đúng rồi, Phi Tiêu nhất định là đi đến chỗ bán đồ ăn của nơi này ăn gà rồi!" Nghĩ, vội hướng bên kia đi đến. Quả nhiên thấy một người mặc y phục màu trắng đứng trước một cái quầy, bộ y phục trắng thật là bắt mắt, lại nhìn khuôn mặt, khuôn mặt đào hoa, không phải Phi Tiêu thì là ai?

Vội chạy qua, kéo tay hắn tay: "Ngươi cũng thật là không nói với ta một tiếng liền đi rồi!"

Chỉ cảm thấy bàn tay thật là mềm mại, không khỏi buồn bực. Bên kia chỉ nghe một thanh âm nữ tử nói: "Công tử cùng ta có từng quen biết?" Lại nhìn kĩ lại đôi mắt kia khá to, Vương Tử Tiến không khỏi một trận choáng váng, lại là cô nương kì quái hôm trước, Phi Tiêu hiện nay lại không ở đây, chính mình phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro