Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tới Đông Kinh đó đã là chuyện của mấy ngày sau. Vừa đến nơi, Vương Tử Tiến liền bị những người không liên quan vây lấy, nào là chân chạy vặt của tửu quán, nào là sai vặt của khách điếm, còn có các cô nương và tú bà ,... Đối với một đô thành như Đông Kinh, khoa khảo ba năm một lần, chính là thời cơ tốt để bọn họ kiếm được đầy túi tiền từ các thí sinh tới đây dự thi.

"Đông Kinh quả nhiên là chốn phồn hoa, trăm nghe không bằng một thấy." Bên kia mọi người đang không ngừng cảm thán, mỗi người đều cố hết sức phóng tầm mắt để nhìn hết mọi thứ xung quanh, bên kia đường người bán kim tự chiêu bài, người bán hộp bách bảo, các cô nương quần áo đầy đủ màu sắc gần như khiến bọn họ hoa cả mắt, lúc này ai còn lo giữ lấy sự rụt rè cùng phong độ, chỉ hận không có thêm vài đôi mắt để xem cho đủ. Chỉ có vị công tử Hồ Phi Tiêu kia, như là đã nhìn quen chốn phồn hoa, bộ dạng ung dung không màng thế sự.

Lại đi qua mấy khu phố, mọi người mới nghĩ tới việc cấp bách là tìm chỗ nghỉ chân, chứ đợi trời tối chỉ sợ sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Tới đây ai cũng trở nên gấp gáp, mỗi ngày không biết bao nhiêu thí sinh cùng tề tựu về Đông Kinh, hiện tại chỉ e không còn khách điếm nào còn phòng trống.

Đoàn người đi tới, lại không biết qua bao cái quảng trường, trên đường cửa hàng càng lúc càng lớn, cảnh trí cũng càng lúc càng phồn hoa.

"Xem, phía trước có một khách điếm rất lớn a" Một vị thư sinh trong số họ kêu lên.

Cả đám đồng loạt nhìn về hướng đó, đúng là một khách điếm, hơn nữa còn là một khách điếm rất lớn, biển hiệu rồng bay phượng múa màu vàng ghi là "Hồng Phúc khách điếm" hai bên cửa còn treo hai cái lồng đèn lớn.

"Khách điếm lớn như vậy, sợ là chúng ta không có đủ tiền để ở". Vương Tử Tiến vừa nhìn thấy sự phô trương của khách điếm nhịn không khỏi chột dạ.

"Mặc kệ nó, chúng ta cứ vào trước rồi hẵng tính". Một số người gan dạ đi trước, đoàn người liền cứ thế tiến vào.

Vào giữa gian nhà chính, ánh mắt ai cũng sáng ngời, quả nhiên là khách điếm lớn, chỉ có thể dùng từ nguy nga tráng lệ để hình dung, ngay cả lan can đều toàn là gỗ thượng hạng. Một vị chưởng quầy có tuổi cười đón bọn họ " các vị khách quan là đang muốn tìm chỗ nghỉ trọ sao?".

Một người nghe xong liền xua tay "chúng ta chỉ là thí sinh vào kinh ứng thí, e là không ở nổi chỗ sang trọng này của các vị, vẫn là nên từ bỏ thôi."

Vị chưởng quầy kia nghe xong, lại có vài phần kinh hỉ, nở một nụ cười làm lộ cả nếp nhăn "Ai nha, khách quan có phải có điều chưa biết, các thí sinh trọ chỗ bọn ta lúc đầu đều là miễn phí chỉ cần ngài thi đỗ công danh, được diện kiến thánh thượng,một phân tiền cũng không cần phải trả, còn không vượt qua khoa cử thì tới lúc đó chúng ta thu phí cũng chưa muộn,. Chỉ mong các vị nếu có đạt được công danh vẫn không quên bổn tiệm, chiếu cố một chút là được."

Nghe vị chưởng quầy kia nói như vậy, khiến không ít người động tâm, có vị nào ở đây đi thi mà không vì công danh, hơn nữa đều tự cảm thấy chính mình sẽ đỗ, lập tức liền có người đăng kí ở lại, còn một số người không tự tin lắm nhưng thấy người khác như vậy liền không muốn để thua khí thế, cũng quyết định ở lại.

Vương Tử Tiến vừa muốn chạy lại góp đủ số, đã bị Hồ Phi Tiêu bên cạnh giữ chặt "Tử Tiến huynh, vẫn là thôi đi, chúng ta nên đi kiếm nơi khác trọ thôi". Lại hướng qua các vị bên kia nói thêm "Mọi người, chớ vì lợi nhỏ trước mắt mà chậm trễ cả đời a".

Bước ra khách điếm chỉ còn lại ba người, Vương Tử Tiến "Hồ huynh, xin hỏi vì sao không cho tại hạ trọ lại a". Bên kia đáp "Vương huynh a , nếu ngươi thật sự có thể thi đỗ công danh, Văn Khúc Tinh quân nhất định sẽ giúp người thêm phúc, chỉ là với bát tự của người e là với công danh cũng không có duyên a, làm không tốt chỉ e đến cả mạng cũng không còn."

Nói xong còn nói thêm "Huống hồ khách điếm này thực sự rất quái dị"

" Quái dị, ta nào thấy nơi đây có gì quái dị?"Vương Tử Tiến cẩn thận nhìn kĩ khách điếm, khách điếm lộng lẫy, khách khứa đầy nhà.

"Ngươi không có nghe được bên trong có rất nhiều tiếng người than khóc hay sao?" Hồ Phi Tiêu vừa cười vừa hỏi, y lại nói tiếp "Cũng đúng... bên trong oán khí quá nặng a".

"Cái gì mà có tiếng khóc, sao ta chẳng nghe thấy gì?" Vương Tử Tiến vừa nói vừa có cảm giác có thứ gì đó lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, hắn cảm thấy da đầu tê dại.

"Cho nên nói ngươi bát tự không tốt, không tự mình ý thức được nguy hiểm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro