Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Vương Tử Tiến lại mang theo tiểu Phi Tiêu xuất phát, hiện nay nó tuy chỉ là một con hồ ly, nhưng hắn cảm thấy cùng nó ở bên nhau sẽ an tâm hơn một ít.

Nhà Trương Khiêm Phú kia quả thực dễ tìm, hai cái đèn lồng cực lớn màu đỏ rực treo ở hai bên cửa, quả nhiên là tác phong của người có tiền.

Lần này Vương Tử Tiến quả nhiên có kinh nghiệm, cũng không từ cửa lớn đi vào, càng không bò tường, cứ đi dọc hết bờ tường cao, đến cửa nhỏ ở phía sau, rút ra cây sáo ngọc, nhẹ gõ một chút khoá cửa, kia khoá cửa liền theo tiếng mở. Thầm nghĩ: Quả nhiên là đồ vật của Phi Tiêu,nhưng mà không ngờ, loại đồ vật chuyên dùng để trộm cắp này hôm nay có ích!

Vương Tử Tiến đẩy cửa đi vào, chỉ thấy mặt sau là một cái hoa viên rất lớn, bên cạnh có rất nhiều phòng nhỏ, xem ra đó là nơi ở của người hầu. Vương Tử Tiến không dám đi vào hoa viên bằng lối hành lang chính,chỉ dám đi lối hành lang nhỏ bên cạnh, dẫm lên cỏ rón rén tiến vào.

Đi theo hành lang ấy đi một lúc, vẫn là không có phát hiện phòng của gia chủ, chính mình chân đã bắt đầu mỏi, không khỏi thầm mắng: Trương lão nhân kia cũng quá phô bài sự giàu có rồi, không có chuyện gì lại xây một ngôi nhà lớn đến như vậy?

Đang ở tức giận, phía trước xuất hiện một loạt ánh đèn, lại là dãy phòng rất lớn, hai bên hành lang và ngoài phòng đều treo đèn lồng. Vương Tử Tiến thấy, trong lòng cao hứng, vội đi sát vào tường lặng lẽ đi qua.

Tuy rằng khu vực kia đèn đuốc sáng trưng, nhưng là hiện tại bốn bề vắng lặng, nên không có người phát hiện hắn, thật nếu có người xuất hiện lúc này hắn cũng không biết đem bản thân giấu vào nơi nào, muốn chạy nhanh khỏi nơi này, Vương Tử Tiến nghĩ, liền nhìn lại dãy phòng kia, những người trong phòng phần lớn đã đi ngủ nên không có mấy phiến cửa sổ còn ánh sáng của nến.

Vương Tử Tiến thấy căn phòng phía trước, trang trí thật sự là xa hoa lộng lẫy, liền hướng về phía bên đó mà đi. Trong phòng có một nữ hài, mặc y phục màu lam nhạt, đang một mình ngồi ở đó đánh đàn xướng khúc, xem bộ dáng kia, đó là còn gái bảo bối Bảo Vân của Trương Khiêm Phú.

Chỉ nghe Bảo Vân kia ở trong phòng một mình thì thầm: Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, túng ta không hướng, tử ninh bất tự âm? Thanh thanh tử bội, từ từ ta tư. Túng ta không hướng, tử ninh không tới?

Thanh âm như nước như nói, bách chuyển thiên hồi, thật là dễ nghe. Vương Tử Tiến ở bên ngoài nghe xong, không khỏi xuất thần, cô tiểu thư nhà giàu này rốt cuộc có tâm sự gì? Mà lại xướng ra ca khúc ưu thương như thế, ca từ kia trong không trung tựa hồ như khiến tâm trạng người xung quanh cũng sầu đi, không ngăn được thở dài. Vương Tử Tiến lắc lắc đầu, cô nương này sợ là đã thích người nào đó lại không cách nào đạt thành tâm nguyện a? Dù có hoàng kim vạn lượng nhiều thế nào đi nữa? Chung quy cũng là mua không được một trái tim chân thành!

Vương Tử Tiến nghĩ, nhìn trộm tâm tư của nữ nhân, chung quy không tốt, liền muốn âm thầm rời đi.Đang tính quay đầu lại phát hiện bức tường đối diện với tiểu thư kia có treo một bức họa, mà người trong bức họa hình dáng lại vô cùng quen thuộc, đang ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt còn treo nụ cười nhàn nhạt, bạch y như tuyết, đúng là Phi Tiêu!

Vương Tử Tiến thấy bức họa kia, không khỏi ngây người, người đang ở trong bức tranh kia tựa hồ so với tranh vẽ bình thường sinh động hơn rất nhiều, phảng phất như muốn bắt cây quạt từ bên trong đi ra! Đã ba ngày không gặp được Phi Tiêu, nào nghĩ ở chỗ này có thể nhìn thấy hình ảnh của hắn. Vương Tử Tiến nhìn, hốc mắt không biết khi nào lại ướt đi, nhìn lại vị tiểu thư bên cạnh kia, rốt cuộc minh bạch người khiến Bảo Vân tương tư là ai.

Đang lúc xuất thần, lại nghe kia Bảo Vân thở dài một hơi, nói: "Tư người như ngọc cách đám mây ~" ngôn ngữ bên trong hết sức ai oán. Vương Tử Tiến nghe xong trong lòng không khỏi đau xót, tư người như ngọc, tư người như ngọc, nơi nào là cách đám mây? Sợ là cách sinh tử, giữa người và yêu e sẽ không còn được gặp lại.

Nghĩ, vội bước nhanh muốn rời đi, sợ ở lại chốc nữa sẽ không ngăn được chính mình khóc thành tiếng.

Lại đi về phía trước vài bước, thấy trước mặt còn có mấy cái phòng có ánh đèn, là gia quyến của Trương Khiêm Phú , cũng không có điểm gì kì lạ. Bên trong căn phòng lớn nhất chính là của Trương Khiêm Phú, lão nhân kia đang đang đốt đèn thức đêm, bên trái sổ sách chồng đến cao hơn người ngồi, bên phải có một quản gia,đang khoanh tay hầu hạ. Vương Tử Tiến thấy, không khỏi buồn cười, hai cha con này, thật là thú vị vô cùng, một người cực kì thích tiền, một người lại quá si tình, cùng là người một nhà lại khác nhau một trời một vực.

Vương Tử Tiến nhìn một vòng cũng không thấy có gì dị thường, không khỏi thất vọng, mắt thấy dãy phòng nơi này đèn đuốc sáng trưng vẫn là không nên ở lâu, muốn đi, trong lòng lại có một ít không nỡ nghĩ lại bức họa của Phi Tiêu lúc nảy, không có người thật giờ đi nhìn một cái cũng tốt.

Đành phải lặng lẽ đi vòng lại phòng Bảo Vân đến phía dưới cửa sổ len lén nhìn. Vừa nhìn qua trong lòng hắn chợt hoảng sợ, đem mắt mình dụi lại mấy lần sợ bản thân vì nhớ Phi Tiêu quá mà nhìn nhằm, bức họa vẽ Phi Tiêu thế nhưng rõ ràng đã đổi một tư thế đứng khác.

Vương Tử Tiến không khỏi ngây người, việc này có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra vì cái gì mà không ổn, vị tiểu thư nhỏ bé mỏng manh Bảo Vân này đến tột cùng đang cất giấu bí mật gì?

Đang thất thần hắn chợt nghe Bảo Vân nói với bức họa: "Hồ công tử, ngươi có chút nào dù chỉ một tia từng nghĩ đến Bảo Vân?" Người trên bức họa gật đầu mỉm cười, lại là đang cử động.

Không đúng, không đúng, nơi này là có chuyện không đúng, từ ngày tiếp được tú cầu hôm đó mọi chuyện đã rất kì quái, tú cầu ấy rõ ràng đã sắp rơi vào trong lòng ngực chính mình, Phi Tiêu cũng sẽ không tính sai, nào tưởng cuối cùng lại không khống chế được, chẳng lẽ việc này chính là do Bảo Vân làm?

Hiện nay Phi Tiêu ở trong bức họa lại có thể cử động, chân thân trong sọt của Phi Tiêu lại trở thành tiểu hồ ly, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? nguyên thần của Phi Tiêu là đang ở trong bức họa kia?

Xem ra muốn cứu Phi Tiêu, chính là phải nghĩ cách lấy lại bức họa đó, lại nhìn Bảo Vân có phần nhỏ yếu, phỏng chừng chính mình một người cũng không có vấn đề.

Nghĩ đến đây, không biết nơi nào dũng khí đầy tràn,hắn bèn đẩy cửa phòng Bảo Vân đi vào.

Bảo Vân kia nghe được có người tiến vào, không khỏi cả kinh,mắt thấy lại là một thư sinh, cũng không quen biết, liền hỏi: "Công tử đây là ~"

Vương Tử Tiến thấy nàng cũng không sợ hãi,hùng hồn nói: "Ta là tới đón bằng hữu của ta!"

"Nơi này nào có bằng hữu của ngươi a?" Bảo Vân cũng không thừa nhận.

"Tiểu thư không cần biết ta là ai, chỉ cần đem bức họa đó đưa ta là được!"

Bảo Vân nghe xong, sắc mặt biến đổi, trong mắt lại là lộ ra một tia tinh quang: "Bức họa này là ta họa, ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy đi?"

"Dựa vào ngươi dùng nó để lấy đi hồn phách của người khác ~"

Một câu còn chưa có nói xong, Bảo Vân liền tiến về phía hắn, Vương Tử Tiến không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hành động, không khỏi ngây người, tình thế cấp bách theo phản xạ liền lấy cây sáo ngọc kia chắn, sáo ngọc kia lại "Hô" một chút liền biến thành một thanh trường đao, lưỡi dao màu đỏ tươi như máu.

Hai người thấy đều là cả kinh, Vương Tử Tiến không khỏi vui mừng, xem ra đồ vật của Phi Tiêu không chỉ dùng để cạy cửa, nguyên lai còn có thể dùng như vậy.

"Ngươi rốt cuộc là người nào, làm gì muốn phá hư chuyện tốt của ta?" Bảo Vân lại là bộ dạng muốn khóc, "Ta là thực sự ngưỡng mộ Hồ công tử, mới làm như thế ~" nàng trưng ra bộ dạng một bộ tiểu nữ hài đáng thương.

Vương Tử Tiến tuy thấy nàng đáng thương, nhưng chuyện này cũng không thể động lòng, vội vàng giơ đao liền muốn tiến lên lấy họa, chính là chạy vài bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, không có sức lực, quay đầu nhìn lại,ánh mắt lành lùng của Bảo Vân đang nhìn chăm chú vào chính mình.

Ánh mắt kia như tơ, tựa hồ đuổi theo chính mình, đem chính mình một vòng rồi một vòng quấn chặt, Vương Tử Tiến không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất rơi vào băng thiên tuyết địa, thầm kêu không ổn, Bảo Vân này lại lợi hại như thế, chỉ mới dùng chút ánh mắt, hồn phách của hắn đã muốn rời khỏi cơ thể.

Phi Tiêu rõ ràng đang ở trước mắt nhưng chính mình lại không thể động đậy, phải như thế nào mới có thể đem hắn lấy đi đây? Tử Tiến cảm thấy ý thức bản thân dần dần mơ hồ, hồn phách đang muốn rời khỏi cơ thể, trước mắt càng ngày càng không rõ ràng lắm. Người trong tranh kia giống như đang cười a?

Phi Tiêu, ta khổ sở như vậy ngươi còn cười được? Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, ngày ấy Phi Tiêu từng nói qua: Tử Tiến, Tử Tiến ngươi phải phân biệt rõ thật giả a ~ càng là thứ giống thật, có khi lại càng là giả!

Vương Tử Tiến nghĩ đến đây, dùng sức hét lớn một tiếng, giữ vững trái tim, dùng hết sức lực cuối cùng chém bức họa kia thành hai nửa.

Bức tranh kia rớt xuống, chỉ thấy Bảo Vân lại là sợ ngây người, làm như không tin vào hai mắt của mình, giữa bức họa, một lá bùa rách nát phiêu phiêu dương dương hạ xuống.

Vương Tử Tiến thấy trong lòng một trận cao hứng, đột nhiên cảm thấy trên lưng trầm xuống, ép tới chính mình quỳ rạp trên mặt đất, tưởng là Bảo Vân kia lại sử dụng pháp thuật gì, thầm kêu:Mệnh ta tận rồi ~

Chính là đang lúc nản lòng thoái chí chợt cảm thấy có người một phen đoạt đi trường đao trong tay hắn, kêu lên: "Tử Tiến, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu?"

Vừa quay đầu lại, thấy là Phi Tiêu, y còn đang xổm ngồi ở trên người mình, cái sọt dùng để đựng tiểu hồ ly hiện nay lại kẹt trên đầu y, thật là buồn cười, thì ra lúc nảy là y đem hắn đè ở trên mặt đất.

"Phi Tiêu, Phi Tiêu, ngươi đã trở lại!" Vương Tử Tiến vừa vui mừng lại vừa đau xót, "Ngươi cứ như vậy tiếp tục ngồi ở trên người ta, ta sẽ thật sự là có chuyện?"

"Không nói nữa, chúng ta đi mau!" Phi Tiêu nói, vội kéo Vương Tử Tiến lên.

Bảo Vân thấy Phi Tiêu, lập tức liền giống như tiểu hài tử đã làm sai việc gì đôi tay chấp lại, "Hồ công tử, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

Vương Tử Tiến chỉ cảm thấy nàng rất là đáng thương, nào biết Phi Tiêu bên kia đột nhiên kéo hắn một phen: "Tử Tiến, chớ có nhìn vào đôi mắt nàng!" Một tay trường đao vung lên, cánh cửa kia liền vỡ đôi, Phi Tiêu túm Vương Tử Tiến chạy ra ngoài.

Ngoài cánh cửa kia rõ ràng nên là đình viện nhà Trương Khiêm Phú, nào nghĩ ra được lại là một mảnh đồng hoang, Vương Tử Tiến không khỏi kinh ngạc, nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy trước mắt một cái nhà tranh rất là quen thuộc, không khỏi buột miệng thốt ra: "Đây là dịch trạm kia!"

"Không tồi!" Chỉ nghe Phi Tiêu cất cao giọng nói: "Chúng ta liền đi phá tan thùng giếng chi thuật kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro