Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khiêm Phú ở nơi đó đứng trầm tư rất lâu, trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn tựa hồ cầm khăn tay hoa đào lau lau nước mắt, ngồi xổm dưới đất, bộ dáng rất là thương tâm, một lát sau, thế nhưng lại gào khóc một tiếng lớn, tiếng khóc kia thật là thê thảm, ở trong trời đêm quanh quẩn.

Vương Tử Tiến tránh ở phía sau mặt của bức tường đổ, vốn là kinh hồn táng đảm, lại nghe thêm tiếng khóc, liền da đầu đều bắt đầu tê dại. Trương Khiêm Phú khóc trong chốc lát, cũng khóc đến mệt mỏi, liền ngồi ở chỗ kia chấm chấm nước mắt,thân hình mập mạp, ở trong bóng đêm không ngừng lặp lại động tác lau nước mắt, thật là đáng thương.

Vương Tử Tiến thấy trong lòng không khỏi rầu rĩ,hắn xem chừng cũng chỉ ngoài bốn mươi tuổi, đã qua nửa cuộc đời, hiện nay lại có chuyện gì có thể làm hắn thương tâm như thế, chạy đến vùng hoang vu sơn dã này khóc rống? Nhân sinh trên đời,cho dù là ai cũng trốn không thoát vui buồn tan hợp.

Đang nghĩ ngợi, thấy Trương Khiêm Phú kia cố sức nâng thân hình mập mạp, chậm rãi đứng lên, phác phác đất trên người, chậm rãi rời đi, Vương Tử Tiến thấy hắn đi xa, mới dắt ngựa trở lại chỗ dây thừng đó.

Mắt thấy vòng tròn màu đen, trong lòng nghi vấn lại là càng ngày càng sâu, trong thùng kia rốt cuộc là chôn thứ gì, Trương Khiêm Phú lại vì sao phải xa xôi như vậy chạy tới đây khóc?

Lời của Phi Tiêu ngày ấy lại quanh quẩn bên tai hắn: Chắc không có người ngu như vậy? Không có người đó đâu? Vương Tử Tiến nghĩ, trong lòng lại là một trận phát lạnh? Cúi đầu xem lại vòng tròn lớn nhỏ kia, xem chừng độ rộng của thùng, lại là có thể chứa được một người!

Vương Tử Tiến nghĩ đến đây, trong lòng một trận sợ hãi, vội lên ngựa chạy như bay đi khỏi, hay là? Hay là? Thùng kia trang trí theo kiểu hoa văn cổ, kì thực không phải pháp khí gì lợi hại, mà là một người? Người nọ vẫn là sống sờ sờ mà bị chôn, từ từ nhìn bản thân chết đi? Trong thùng kia rốt cuộc chôn ai?

Vương Tử Tiến nghĩ đến đó bị chính bản thân mình dọa ra một trận mồ hôi lạnh, lại giương mắt nhìn đến căn nhà tranh có Như Mực đang ở, vội đối hắn hô: "Vừa mới nảy thật là đa tạ!"

Thanh âm già nua của Như Mực vang lên: "Lão nhân kia là ngồi xe ngựa tới, hiện nay đã đi xa, ngươi có thể an tâm trở về!"

An tâm trở về? An tâm trở về? Bây giờ hắn sao lại có thể an tâm? Vương Tử Tiến một đường nghĩ, lại về tới thành Đều Phong, lúc này sắc trời đã là tờ mờ sáng, một ngày mới nữa lại bắt đầu.

Vương Tử Tiến thấy vầng mặt trời lên cao, không khỏi thở dài: Lại là một ngày nữa qua đi, ba ngày rồi mà hắn cũng không cách nào tìm ra được chút manh mối có ích, ngược lại giống như là đi vào mê cung, càng đi về phía trước, càng không biết đường ra ở nơi nào?

Ban ngày, Vương Tử Tiến lại mua gà cho Phi Tiêu ăn, nhìn tiểu bạch hồ trên mặt đất, trong lòng không khỏi khổ sở: "Phi Tiêu a, Phi Tiêu, ngươi không thể chỉ điểm cho ta một chút sao? Hiện nay ta thật sự là không được rồi, nơi này có quá nhiều chuyện ta không hiểu lắm a!"

Tiểu hồ ly kia lại chỉ chăm chú ăn gà, ăn xong rồi liền quay chỗ ngủ, không để ý đến hắn đang khổ sở. Vương Tử Tiến thấy nó thân trắng như tuyết, đuôi dài ba tất cuộc tròn thành một khối không khỏi thương tâm, cảm thấy là bất lực.

Vương Tử Tiến chính mình cũng mệt mỏi liền bò đến trên giường nghỉ ngơi lấy sức, xem ra tối nay nơi hắn muốn đi chính là nhà của phú hộ Trương Khiêm Phú.

Vừa mới nhắm mắt lại, liền cảm thấy có người đẩy cửa tiến vào, cửa kia "Kẽo kẹt ~" một tiếng khai, Vương Tử Tiến nghe được rõ ràng, lại là không thể thức dậy, thân thể vô luận như thế nào đều không động đậy được.

Chỉ cảm thấy có người đi đến đầu giường, nhìn chính mình, đành phải nỗ lực nâng nâng mí mắt, đập vào mắt hắn chính là một bộ áo bào như tuyết trắng, không khỏi trong lòng vừa động: Là Phi Tiêu sao, ngươi đã trở lại sao?

Chính là vẫn không động đậy được càng không cách nào thấy được gương mặt của người nọ, hắn gấp gáp nôn nóng, chỉ nghe người nọ bắt đầu cất tiếng nói chuyện: "Tử Tiến,ngươi đã vất vả rồi!" Thanh âm to lớn vang dội thanh thúy, thanh âm này còn ai khác ngoài Phi Tiêu?

Vương Tử Tiến nghe xong, nhất thời cảm thấy thương tâm, có rất nhiều lời muốn nói với y, nhưng là bất hạnh không cách nào mở miệng. Đành nghe Phi Tiêu tiếp tục nói: "Tử Tiến, sự việc về thùng giếng kia ta cũng đoán được một chút, ngươi nhất định phải suy nghĩ kĩ cho kĩ, vì sao phải đem thùng kia chôn ở nơi đó? Trong thành này vì sao không có một con quỷ quái? Không có quỷ quái có khả năng là có người cực kì lợi hại trấn áp, nhưng mà Tử Dương kia không phải là người có bản lĩnh như vậy? Lại là ai? Ở đây bảo hộ nơi này?"

Vương Tử Tiến nghe hắn từng câu một nói hết, trong lòng là một trận mơ hồ, nơi này lại quá nhiều đồ vật không thể hiểu rõ!

Lại nghe Phi Tiêu nói: "Tử Tiến, ta phải đi, ngươi nhất định phải hảo hảo ngẫm lại, phân biệt rõ thật giả a ~"

Nói xong, Vương Tử Tiến cảm thấy có người từng bước lùi ra ngoài, cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng đóng cửa. Hắn vừa đi, Vương Tử Tiến lại có thể cử động, liền từ trên giường bò dậy, xem chung quanh, nào có nửa phần bóng người, nguyên là giấc mộng Nam Kha.

Không khỏi lau lau mồ hôi trên đầu, lúc này mới phát hiện, trong tay đang cầm cây sáo ngọc mà Phi Tiêu để lại cho, Phi Tiêu, Phi Tiêu, là ngươi đã tới sao? Nguyên thần của ngươi thông qua cây sáo ngọc này tới nhắc nhở ta sao?

Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hoàng hôn lại tới, tối nay nơi hắn phải đi chính là nhà của Trương Khiêm Phú kia, rốt cuộc có thể tìm được cái gì không? Là tìm được đường thoát khỏi mê cung hay sẽ tiếp tục lạc càng sâu trong sương mù?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro