Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Tiến ôm di hài của Trầm Tinh rẽ qua giao lộ cũng không biết hắn tính đi đâu chỉ biết là hắn không phải đang quay về khách điếm.

Phi Tiêu ở phía sau vội vàng một tay giữ chặt hắn: "Ngươi  là đang muốn đi đâu?"

Chỉ thấy Vương Tử Tiến quay đầu, hai con mắt đã khóc đến vừa sưng vừa đỏ như quả đào: "Ta, ta nhớ rõ phía trước chỗ ngoặt có một tiệm quan tài rất lớn, ta muốn mua cho cô nương ấy một cỗ quan tài thật tốt a~."

"Tử Tiến, chúng ta về khách điếm đi, ta liền trả lại cho ngươi một Trầm Tinh hoạt bát, xinh đẹp như cũ a?" Phi Tiêu nhìn bộ dáng của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Ngươi không lừa ta?" Vương Tử Tiến ngạc nhiên nói, hắn có thể xác định thứ hắn đang ôm trong tay là một bộ xương khô không thể giả được.

"Đó là đương nhiên, ngươi nhanh một chút chúng ta mau trở về!" Nói xong y lôi Vương Tử Tiến đi về hướng khách điếm, mà sau khi Vương Tử Tiến nghe xong lời Phi Tiêu nói, hắn rất là cao hứng, bước đi tự nhiên cũng nhẹ nhàng uyển chuyển lên.

Hai người trở về khách điếm, Vương Tử Tiến đem thi thể Trầm Tinh đặt ở trên giường, bên kia Phi Tiêu vội vàng tướng môn chế trụ.

"Dùng cách gì có thể sống lại a?" Vương Tử Tiến thấy di hài Trầm Tinh đang ở trên giường như là đã chết 10-20 năm, làm sao nói sống lại là sống lại đơn giản như vậy.

"Hì hì, kỳ thật đêm qua ta đã tới đó lấy hồn phách nàng ra, chân chính biến nàng thành một người chết, chúng ta lúc này mới có thể không tốn một xu đem nàng rời đi!" Phi Tiêu ở một bên cười hì hì nói.

"Phi Tiêu ngươi thật là lợi hại a, sau đó chúng ta lại đem hồn phách của nàng trở lại thì tốt rồi, đúng không?" Vương Tử Tiến nghe xong, lập tức trong lòng vui mừng như hoa nở.

Bên kia Phi Tiêu đột nhiên biểu hiện ngượng nghịu, "Chính là ta không ngờ có một chút sai lầm ~"

"Sai lầm? Cái gì sai lầm?" trong lòng Vương Tử Tiến đóa hoa vui mừng chỉ kịp hé một nửa liền trực tiếp lụi tàn , một loại dự cảm xấu dần dần dâng lên.

"Nếu là cô nương bình thường, bị lấy mất hồn phách , tất nhiên chỉ là thể xác mất đi sinh khí, còn ngươi hãy nhìn nàng, bộ dạng như vầy là chết đã bao lâu?"

Vương Tử Tiến quay đầu lại nhìn một chút, thi thể kia trên mặt chỉ còn một tầng hơi mỏng da thịt, đôi mắt chỉ còn lạị hai cái hốc mắt đen ngòm: "Đại khái, ít nhất cũng tầm mười năm a ~"

"Đúng là như thế, đây chính là vấn đề tương đối phiền toái, Trầm Tinh kia chính là đã chết mười mấy năm, hiện tại bộ dáng này mới chính là tướng mạo thực của nàng!"

"Thế có biện pháp gì có thể giúp nàng trở về hình dáng lúc ở mẫu đơn viện không?"

"Cái này, cái này tương đối khó làm, ta có thể đưa hồn phách nàng trở về thân thể, nhưng muốn nàng khôi phục nguyên trạng thì đúng là có không đúng!"

"Khôi phục nguyên trạng có cái gì không đúng a ?" Vương Tử Tiến hiện tại đã bắt đầu mơ hồ

"Ngươi nghĩ thử, nàng là một khối thây khô, như thế nào có thể có da, có thịt như người bình thường a?" Phi Tiêu hỏi, "Hơn nữa thân thể hiện tại còn không phải thân thể thực sự của nàng, cho nên muốn phục hồi da thịt biện pháp chỉ có một!"

"Khó, chẳng lẽ......" Tử Tiến nhớ tới buổi sáng phó khảo ngày hôm đó, bản thân hắn chứng kiến, Trầm Tinh cả người toàn một màu đỏ, trên mặt cũng là không sai biệt lắm bộ dáng như vầy, tay nàng đầy máu tươi, hình ảnh đó hiện tại còn sâu sắc khắc ở trong đầu hắn .

Đã có thứ gì muốn phá kén mà ra, nhưng mà hắn lại không muốn cũng không dám đối mặt

"Tử Tiến, không tồi, chính là ăn thịt uống máu tươi, nàng ăn rồi sẽ tự phục hồi da thịt, nhiều năm qua, đây cũng chính là cách nàng tồn tại, chỉ là chính nàng cũng chưa phát giác mà thôi!"

"Ngươi đừng nói nữa," Vương Tử Tiến hai tay ôm đầu, bộ dáng thật là thống khổ, "Cúng ta để cho nàng chết như vậy có khi nào tốt hơn không? Nàng cứ sống như vậy liệu có ý nghĩa gì không, nàng không đáng phải chịu tội như vậy!"

Nào biết Phi Tiêu lại lắc đầu nói: "Chuyện đó không do chúng ta quyết định được, ta đêm qua đáp ứng với nàng sẽ cho nàng cuộc sống tự do, không thể cứ như vậy mà nuốt lời?"

Phi Tiêu nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một lá bùa, dán ở trên trán Trầm Tinh, trong miệng còn lẩm bẩm. Chỉ thấy thây khô kia thật sự như có sinh mệnh chậm rãi ngồi dậy.

Vương Tử Tiến nhìn đến ngây người, hắn thấy xác Trầm Tinh chậm rãi đi xuống giường, đi ngang qua người hắn rồi hướng ngoài cửa mà đi.

"Ngươi đừng đi ra ngoài a, bộ dạng này của ngươi, ra ngoài không tiện đâu?" Hắn muốn đem nàng ngăn lại.

Nào biết Phi Tiêu ở phía sau so với hắn còn nhanh hơn, một phen túm cánh tay hắn, "Tử Tiến, nàng là muốn ra ngoài đi tìm cách phục hồi da thịt, chớ có cản nàng, đợi nàng phục hồi bộ dáng như cũ, sẽ tự trở về!"

Vương Tử Tiến nhìn bộ y phục hoa lệ màu đỏ, thêu những đóa hoa kim sắc, mặc bên ngoài một khối xương khô, không ngăn được hai mắt đẫm lệ.

Phi Tiêu thấy, vươn một bàn tay, che phía trước đôi mắt hắn: "Tử Tiến, Tử Tiến chớ có nhìn, ngươi hãy quên tất cả chuyện này, ngươi chỉ cần nhớ rõ hình ảnh xinh đẹp của nàng là được.

Tay Phi Tiêu lạnh băng mà ẩm ướt, còn mang theo một mùi hương thảo nhàn nhạt, nước mắt của Vương Tử Tiến không  khống chế được cứ thi nhau chảy xuống, vì cái gì, bất luận là người hay quỷ, đều phải gánh vác nhiều thống khổ như vậy ?

Hình ảnh Trầm Tinh má lúm đồng tiền giống như hoa, lại ở trong tâm trí hắn nở rộ hiện ra.

Ước chừng qua hơn hai canh giờ, Vương Tử Tiến đã khóc đến mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ,thì bị Phi Tiêu đẩy tỉnh, "Tử Tiến, Trầm Tinh trở về rồi!"

Vương Tử Tiến nghe xong, vội giật mình tỉnh giấc, "Ngươi như thế nào biết? Nàng còn có thể tìm tới nơi này?"

"Hồn phách của Trầm Tinh là ta trả lại cho nàng nên ta tự nhiên biết, nếu không có vấn đề gì nàng cũng sẽ không quên là từ chỗ nào mà đi ra!" Phi Tiêu đáp, "Tử Tiến, mau đi xuống lầu chờ nàng đi! Chớ có biểu hiện gì kì lạ mới tốt a!"

Vương Tử Tiến vội chạy xuống lầu, cũng không kịp chỉnh lại y phục, đầu bù tóc rối đứng ở dưới lầu, chỉ thấy trên đường vài người đang ngồi ở quán ăn sáng, còn có người bán hàng rong đang nâng gánh ra tới chuẩn bị dọn hàng.

Cuối con đường xám xịt, chỉ thấy một cái điểm đỏ từ xa tới gần, chậm rãi đi tới, phảng phất như là ai giữa bức tranh đường phố đen trắng chấm một điểm chu sa.

Đó là một bức tranh đẹp, một chấm đỏ rực rỡ, Vương Tử Tiến chỉ thấy một người diễm sắc yểu điệu lượn lờ hướng chính mình đi tới, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên vì sự tươi đẹp này mà bi ai, hay là vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro