Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc này, liền nghe Phi Tiêu kêu lên: "Tử Tiến giúp ta!" Vừa quay đầu lại, hắn liền ngây người, lão sinh kia năm ngón tay đã đâm sâu vào thân thể của Phi Tiêu, sắp đoạt mất tính mạng của hắn.

Vương Tử Tiến thấy tình cảnh đó giống như ngực chính mình bị đại chuỳ đánh trúng, sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Phi Tiêu vốn là người rất thông minh, hơn nữa y còn giảo hoạt, lý nào y lại chết? Hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên lúc mới quen Phi Tiêu,y yên tĩnh đứng ở bờ hồ, một thân bạch y, một gương mặt như hoa đào,chỉ cần nơi nào có y cảnh sắc dù có đẹp hơn nữa cũng bị y làm cho lu mờ. Ngươi không phải nói muốn cùng ta du hí nhân gian sao? Chẳng phải còn muốn đến tiệm cơm tốt nhất ở Đông Kinh ăn gà dầu vừng, gà phù dung sao? Ngươi nhất định không được để lỡ hẹn a?

Vương Tử Tiến thấy thân thể Phi Tiêu đã rời khỏi cánh tay lão sinh kia chậm rãi rơi xuống liền ngăn không được chính mình gào lên, "Trả Phi Tiêu lại cho ta~" hắn bất chấp tất cả lao tới,không để ý cả khuôn mặt mình hiện tại đều là nước mắt, cái gì mà làm thân nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, hết thảy đều vứt đến sau đầu.

Nào biết thân thể của Phi Tiêu thế nhưng uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, giống như sợi bông đáp xuống mặt đất, vừa rơi xuống đất, liền hóa thành một phen quạt xếp.

"Hì hì, vốn tưởng rằng phái một cây quạt tới đối phó ngươi vậy là đủ rồi! Không thể tưởng tượng được ngươi cũng rất có bản lĩnh." Chỉ thấy Phi Tiêu vẻ mặt cười xấu xa, đứng ở phía sau lão quỷ kia, thân thể nguyên vẹn không một vết xước!

Vương Tử Tiến nhìn thấy y liền lập tức nín khóc mỉm cười, trong lòng vừa khóc vừa cười nhất thời không biết biểu hiện làm sao.

Lão quỷ kia cả kinh, quay người lại, còn muốn tiếp tục đánh, lại bị Phi Tiêu tiên hạ thủ vi cường,dùng cây sáo ngọc gõ lên đầu , chỉ nghe "Hô" một tiếng, lão sinh kia liền không thấy nữa.

Phi Tiêu thấy thế, chậm rãi đến bên cạnh Vương Tử Tiến đã phát ngốc ở đó, dịu dàng nói: "Kiên nhẫn một chút, hắn đã chạy trốn tới bên trong đi, đi chúng ta cùng đi phá phù chú này!"

"Di, sao lại là cùng làm?" Vương Tử Tiến đang buồn bực, thấy móng tay Phi Tiêu đột nhiên trở nên sắc bén, y giơ tay chém xuống, trên cánh tay Vương Tử Tiến cắt một đường, vung tay, số máu kia liền bay đi ra ngoài, lưu loát tạt ngay lên bức phù chú được họa trên vách tường.

"A, đau quá a!" Vương Tử Tiến vội vàng bao chặt miệng vết thương, ngẩng đầu nhìn lại trên vách tường kia chỉ còn dấu tích của máu,còn số phù chú như xà như trùng kia toàn bộ đều không thấy, ngay cả một tia dấu vết đều không hề lưu lại.

Đang âm thầm lấy làm lạ, thấy Phi Tiêu ở chỗ lão sinh kia ngã xuống nhặt lên thứ gì đó.

"Đây là đồ vật mà tên lệ quỷ kia bám vào, phải nhanh chóng đem nó đốt đi ~" Tử Tiến vội thò đầu lại gần xem, thấy lại là một cây bút lông đã trọc đầu,sơn trên mặt bút đã tróc ra từng mảng lớn không còn nhìn rõ màu sắc, mặt trên mơ hồ thấy một hàng chữ nhỏ: Thảo đường ẩn giả la.

"Thảo đường ẩn giả la ~" Vương Tử Tiến ngẫm lại từng câu từng chữ nhỏ trên bút, càng ngẫm càng là kinh hãi.

"Ta tên la Tông Chi, kêu ta Tông Chi là được!"

Cảnh tượng lúc mới quen ngày ấy còn rõ ràng trước mắt, Vương Tử Tiến liếc mắt thấy Tông Chi vẫn đang ngồi bên cạnh múa bút thành văn, trong lòng cảm thấy khủng bố không nên lời.

"Tông Chi, Tông Chi, đây có phải là của ngươi không?" Vương Tử Tiến cầm cây bút lông kia, nhỏ giọng hỏi hắn, chỉ hy vọng hết thảy đều là bản thân hắn hiểu lầm.

"Chớ có phiền ta đáp đề, lần này ta nhất định phải kim bảng đề danh, áo gấm về làng!" Tông Chi không kiên nhẫn phất phất tay.

Phi Tiêu thấy thế đã đi tới, "Ngươi mau rời khỏi cảnh mộng đi, còn muốn ở đây làm đến khi nào?"

Tông Chi dừng lại bút, ngẩng đầu hỏi Phi Tiêu: "Ngươi đây là có ý tứ gì? Thiên hạ người đọc sách, lại có ai không phải vì công danh lợi lộc mà đến nơi này?"

Phi Tiêu nhìn mặt hắn, sắc mặt Tông Chi ở dưới ánh trăng lại có chút xanh trắng, gằn từng chữ: "Ngươi đã chết rất lâu rồi, hà tất còn cố chấp như vậy với hồng trần thế tục?"

Vương Tử Tiến nghe xong lời này như sấm đánh bên tai, chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, đúng rồi, đúng rồi, cho nên Tông Chi có thể nhìn thấy bọn họ, cho nên bức phù họa này mới ở trên mặt tường chỗ Tông Chi, cho nên bài Tông Chi đang làm mới là đề thi của tiền triều . Nguyên lai hắn biến thành cô hồn dã quỷ nhưng vẫn cứ ở trường thi này dây dưa không chịu rời đi chính là vì bị danh lợi huân tâm.

"Ta đã chết sao?" Tông Chi làm như không tin, cười khẽ một tiếng, "Ta đang yên đang lành? Ngươi chớ có trù dập mà gán cho ta cái danh tà nghiệt!"

"Ngươi thức tỉnh đi!" Phi Tiêu đem cây bút cùn kia nhét vào tay Tông Chi, "Đây chính là bút của ngươi,mà vị lão sinh kia cũng là oán niệm trong lòng người biến thành,ngay cả bộ dạng thực sự của chính mình, ngươi cũng đã quên rồi sao?"

Tông Chi cầm cây bút lông kia, lúc đầu mãn nhãn mê hoặc, một lát sau tựa hồ nhớ tới cái gì, trong đôi mắt ngơ ngác nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mái tóc của hắn dần dần biến thành xám trắng, trên mặt cũng chậm rãi xuất hiện nếp nhăn, trong nháy mắt khuôn mặt như thế nào lại trở nên giống với lão sinh kia y như đúc. Vương Tử Tiến thấy không khỏi hoảng sợ, vội vàng trốn đến phía sau Phi Tiêu nói: "Đây là có chuyện gì? Vừa mới đuổi đi đi một người, như thế nào lại tới một người nữa?"

Tông Chi lại tựa hồ không để ý xung quanh, chỉ là lẩm bẩm niệm, "Ta như thế nào đã quên? Như thế nào đã quên?Chuyện quan trọng như vậy, ta cư nhiên hoàn toàn đã quên!"

"Đúng rồi, đúng rồi!" Tông Chi nói đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía trường thi, "Ta vốn đã chết vào năm mươi năm trước, liên tiếp không trúng tuyển, tham gia khảo thí đến hơn 60 tuổi, trong lòng uất ức nên đã chết tại trường thi trung này!"

Nói xong trong lòng hình như có vô hạn bi thương, mà khóc ròng nói: "Trong nháy mắt ta thế nhưng đã chết lâu như vậy rồi a! Ánh trăng lúc này cũng không hề khác lúc ấy, thế nhưng đã không còn là ngày hôm ấy rồi !"

"Ngươi, ngươi nén bớt đau thương ~" Vương Tử Tiến xen vào nói một câu, vốn định an ủi hắn, lại không biết nên nói cái gì đó. Không khỏi trong lòng buồn bã, kỳ thật ai thời niên thiếu không có lăng vân tráng chí, chính là tới lúc già có bao nhiêu cái có thể thành sự thật.

Đúng là một hồi u sầu sau khi tỉnh rượu, tâm sự thời thiếu niên ai có thể hiểu đây?

Chỉ thấy Tông Chi sau khi khóc một lúc liền nhìn Phi Tiêu ấp úng: "Đa tạ huynh đài điểm hóa, nếu không phải huynh đài, linh hồn ta còn bị công danh ràng buộc không cách nào có thể siêu sinh!"

Phi Tiêu nói: "Kỳ thật ngoại trừ danh lợi, nhân sinh còn có rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ là bình thường ngươi cứ cố chấp tại đây mới không thể phát hiện!"

Tông Chi nghe xong lời này, nhìn xung quanh khắp nơi, tựa hồ có vô hạn tiếc hận. Vốn dĩ hắn cũng có thể có một cuộc đời tốt đẹp, lại đem thanh xuân đều lãng phí hết ở gian phòng nhỏ hẹp này, sống uổng thời gian, ngay cả chính mình đã chết đều chưa từng phát giác.

Nhân sinh chỉ có một lần hắn lại không tự mình biết trân trọng

Hắn thở dài một tiếng, xoay người chào Vương Tử Tiến nói: "Vương huynh, Tông Chi phải đi, bút này để lại cho ngươi làm kỷ niệm đi!"

Nói xong, đem cây bút kia nhét vào tay Vương Tử Tiến, hắn phiêu phiêu vạt áo, bước đến cánh cổng dẫn ra bên ngoài, vừa đi vừa xướng nói: "Khuyên quân xem đặt tên lợi tràng, kim cổ mộng mênh mang!" Chỉ thấy hắn một thân áo xanh đạp lên lá vàng rơi, tư thế tiêu sái, thả ca thả hành, càng lúc càng xa, cũng không biết hắn muốn đi đâu, chỉ còn tiếng ca quanh quẩn trong mảnh sân trống trải: "Kim cổ mộng mênh mang ~, mộng mênh mang a ~"

"Hắn như vậy đi rồi là muốn đi đến đâu?" Vương Tử Tiến nắm cây bút cùn trong tay, nhìn theo bóng dáng đã biến mất của Tông Chi, trong lòng thật là chua xót.

"Đi khỏi nơi tự giam giữ chính mình, bất kể là nơi nào cũng đều là nơi tốt!"

Hai người nhìn lại cách gian, mạng nhện dày đặc, tro bụi dày chừng một tấc, hiển thị thật lâu đều không có người từng dùng qua.

Lúc này trời đã dần sáng, đã có không ít thí sinh dậy đáp đề.giống như một tổ ong lớn hơn trăm cách gian, lại đựng đầy dã tâm truy danh trục lợi,bình mình đến một trận ác chiến mới lại bắt đầu, tới cuối cùng, còn có mấy người có thể may mắn còn tồn tại?

Là ban ngày, Vương Tử Tiến mặc dù một bụng tâm sự, lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, tuy hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Vội chuẩn bị giấy và bút mực, chờ giám khảo tiến đến phát cống giấy.

Chỉ thấy mấy cái giám khảo theo thứ tự đem cống giấy cùng đề mục đã phát đi xuống, tới chỗ của hắn, lại không hề phát, trên danh sách tên hắn lại dùng bút đỏ vẽ một dấu son

Vương Tử Tiến bất giác buồn bực, chính mình rõ ràng đang ở đây a, như thế nào lại tính là không có mặt. Đang nghĩ ngợi tới, bất giác sờ đến đầu bút lông trên đầu, trong lòng không ngăn được thầm kêu: Không xong! Thuật ẩn thân của Phi Tiêu ta thế mà quên tiêu mất.

Nghĩ, lập tức chạy ra trường thi, một đường chạy như điên, chính là muốn đi tìm Phi Tiêu .

Thật vất vả cả buối sáng mới tìm được hắn ở tiệm , lúc đó Phi Tiêu đang ngồi sung sướng ăn gà.

"Mau mau mau, đem pháp thuật này giải đi, ta phải trở về thi phó khảo ~" Vương Tử Tiến vừa thở hổn hển vừa nói.

Phi Tiêu bên kia cầm lấy một cái đùi gà, cũng không sốt ruột: "Ta nếu đem pháp thuật này giải, ngươi tính làm như thế nào vào được trường thi a?"

Lời này vừa nói ra, Vương Tử Tiến lại là không biết như thế nào trả lời, ngốc nghếch đứng ở nơi đó, đi cũng không phải, ở lại cũng không xong.

"Ai nha nha ~, chạy mệt rồi thì cùng ta ngồi ăn thịt uống rượu đi, chớ có nghĩ tới chuyện khảo thí kia nữa!" Phi Tiêu ở một bên kêu lên.

Bất đắc dĩ , Vương Tử Tiến chỉ đành phải ngồi xuống, cùng hắn ăn gà, Vương Tử Tiến nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vào ngày khoa khảo cuối cùng, lại là ở tiệm cơm vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro