Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Tiến một mình ngồi ở trong bóng đêm, chỉ cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an, gã sai vặt kia đi thật lâu, thế nhưng không thấy trở về. Mà bóng tối tựa hồ càng ngày càng nặng nề, như muốn đem hắn nuốt vào trong.Hắn đang sợ hãi, đột nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ có chút động tĩnh, vội quay đầu nhìn lại, không khỏi cả kinh. Chỉ thấy ánh trăng chiếu vào khắc họa trên cửa sổ một bóng người đang đi tới.

Bóng người kia bị ánh trăng trắng bệch phóng đại rất lớn, mơ hồ không rõ, nhưng thoạt nhìn tựa hồ như là một bóng dáng của thư sinh, Vương Tử Tiến thấy thế chỉ cảm thấy hô hấp dường như ngưng lại, cũng không biết đây là người hay là quỷ.

Trong đầu đi theo linh quang chợt lóe: Bảo Tài? Chẳng lẽ là lại là Bảo Tài trở về nhắc nhở chính mình?

"Bảo Tài? Chính là ngươi trở về giúp ta?" Nghĩ đến đây hắn vội vàng kêu lên.

Chính là thân ảnh của người kia nghe được hắn kêu gọi, thế nhưng như quỷ mị, ở cửa sổ chợt lóe đã không thấy tăm hơi.

Chẳng lẽ không phải Bảo Tài? Hắn nghĩ đến chi tiết này, sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng, gom hết lá gan đi qua, run rẩy vươn tay đẩy cửa sổ.

Chỉ thấy ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặt, bóng cây lắc lư, đối diện cửa sổ phía sau của hồng phúc khách điếm là một rừng cây, cảnh sắc dưới ánh trăng khiến cho mọi thứ cực kì yên tĩnh, làm gì có bóng người nào?.

Nguyên lai bất quá là chính mình hoa mắt, Vương Tử Tiến thấy thế nhẹ nhàng thở ra, bị ngoài cửa sổ gió lạnh một đợt thổi tới, mồ hôi lạnh bị dọa lúc nãy cũng tan hơn phân nửa. Có lẽ là chính mình quá khẩn trương đi, cho nên sẽ nghe được người tiếng khóc, còn sẽ nhìn thấy bóng người kỳ quái.

Nghĩ xong hắn duỗi tay liền đóng lại cửa sổ, cảm giác tiếp xúc trơn trượt, ẩm ướt lạnh lạnh, tựa hồ giống như có thứ gì đầy nước dính ở trên bệ cửa.

Hắn nương ánh trăng nhìn một chút bàn tay, chỉ thấy nửa bàn tay đều dính thứ chất lỏng màu tím đen, ở trong bóng đêm cũng xem không rõ ràng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là máu? Cứ vậy tưởng tượng, lại là cả kinh, vội vàng run rẩy đưa tay tiến đến gần mũi ngửi một chút, sợ ngửi được chính là máu mùi tanh, nào biết tay còn chưa kịp tiến đến trước mũi, một mùi dầu hoả xông thẳng vào mũi rồi đến não hắn.

Cái mùi vị khó chịu kia khiến, Vương Tử Tiến tiếp theo liền đánh hai cái hắt xì, lần này không như hắn dự liệu, trong lòng âm thầm mắng, khách điếm này cũng không tránh khỏi quá mức xa xỉ, dầu hoả cũng không cất kĩ vào kho bảo quản cho tốt, lại để nó vương vãi khắp nơi như vầy?

Chính là mới vừa rồi bóng người kia lại là ai? Nếu là ảo giác, chính hắn lúc này tay đầy dầu hoả lại là như thế nào giải thích? Còn có ngọn nến kia đốt rồi lại tắt, sao không cách nào đốt được ngọn nến. Vương Tử Tiến nhất thời im lặng, đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ cảm thấy khách điếm nơi này càng lúc càng cổ quái, đáng nói nữa là dường như những sự cổ quái này lại bằng một cách nào đó liên quan tới nhau.

Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ lọt vào tầng tầng mạng nhện, không biết phía trước thứ đang chờ đợi hắn là thứ gì.

Đang ở lúc này, chỉ nghe phòng cửa gỗ "Kẽo kẹt ~" một tiếng bị đẩy ra, Vương Tử Tiến hoảng sợ, lại thấy một người cầm theo đèn lồng màu đỏ đứng ở ngoài cửa, chờ hắn mệnh lệnh, đúng là gã sai vặt kia đã lấy ngọn nến trở lại.

"Khách quan, ngài đã đợi lâu rồi? Ta đây liền đem đèn giúp ngài thắp sáng."

Vương Tử Tiến lúc này thấy hắn tựa hồ như thấy cứu tinh, vội vàng vẫy tay kêu hắn tiến vào, "Ngươi như thế nào đi lâu như vậy không trở lại? Dọa chết ta!"

Gã sai vặt vội vàng đi vào trong phòng, đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống, lại từ trong lòng ngực móc ra vật dụng bắt đầu đốt đèn, giấy vàng cháy lên ánh sáng mơ hồ lại chiếu lên khuôn mặt hai người, khuôn mặt trắng xanh có phần ngưng đọng.

Nhưng thấy ngọn nến kia đốt xong lại tắt, lại cháy rồi lại tắt, lặp lại vài lần, rốt cuộc một cây giấy vàng nữa cũng đã cháy hết.

Gã sai vặt kia ngẩng đầu, vẻ mặt đầy loại biểu tình không thể tưởng tượng, nhìn Vương Tử Tiến nói: "Khách quan, ngươi là thần thánh phương nào?" Như gặp quỷ mị, sắc mặt thế nhưng mà sợ tới mức xanh mét.

"Di, Đây là do ngọn nến của ngươi có vấn đề,liên can gì đến ta , có hỏi cũng nên hỏi người chế tạo ra cây đèn này !" Vương Tử Tiến ngạc nhiên nói, rồi cầm cây nến kia ước lượng trên tay, thấy nó cũng như những ngọn nến bình thường khác.

Gã sai vặt kia banh mặt cúi đầu, tựa hồ như trầm tư cái gì, một lát sau ngẩng đầu nhìn Vương Tử Tiến nói, "Khách quan nếu ngài sợ tối hay là người đi cùng ta, chúng ta cùng đi lấy ngọn nến."

Vương Tử Tiến nghe xong, nhớ tới vừa mới chứng kiến bóng người, không khỏi có chút sợ hãi, "Như vậy rất tốt a, một người ngồi ở nơi toàn là bóng tối, thật là dọa người. Cùng đi, cùng đi!"

Nói xong hắn liền cùng gã sai vặt cùng nhau đi ra phòng, dọc theo thật hành lang dài gấp khúc, cũng không biết phải đi đến nơi nào, gã sai vặt kia trong tay đèn lồng màu đỏ, như đom đóm quang, lay động không ngừng.

Bên kia, Phi Tiêu cùng con nhện kia đấu thật vui,con nhện không lồ không ngừng phun ti, trên trần nhà đều dính đầy chất nhầy, rất là ghê tởm, nhưng mà tuyệt nhiên không có một tia nào dính vào trên người Phi Tiêu.

Phi Tiêu ở một bên không ngừng di chuyển, một bên kêu lên: "Ai nha, lão đông tây ngươi thật ghê tởm a, ngươi khiến cho nơi nơi đều là nước miếng a."

"Ngươi tránh đi, ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào, bây giờ trong phòng tất cả đều là tơ nhện, chẳng sợ không dính đến trên người của ngươi, ngươi cũng như là nằm trong lồng, đến lúc đó ta sẽ ăn ngươi, đúng lúc giúp ta gia tăng đạo hạnh."

Phi Tiêu nghe xong lời này làm như nghĩ đến cái gì, ngừng lại, "Ai u, ngươi như vầy mà nhắc nhở ta, ngươi như thế nào mà có thể sống lâu như vậy. Ngươi đã giết rất nhiều người ở nơi này, xem ra cũng nên đến lúc đền mạng."

Nói xong trong tay y quạt xếp liền bay ra ngoài, như một thanh đao đang xoay tròn, ở không trung cắt một cái nửa vòng tròn, một chút liền đem đầu của con nhện kia cắt đứt một nửa khiến con nhện kia kêu thảm thiết một tiếng.

"Muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm!" Phi Tiêu nói một bộ dạng đắc ý, chỉ là cái này thắng đến quá mức dễ dàng, có chút ngoài dự đoán của y.

Nào biết còn chưa có cười xong, chỉ thấy con nhện kia thân thể cao lớn thế nhưng mà "Hô" một tiếng lại không thấy đâu, lại vừa thấy phòng rộng mở sạch sẽ, căn bản là không có gì chất nhầy, tựa như những chuyện xảy ra vừa qua đều như chưa từng phát sinh.

Lần này biến cố thật là bất ngờ, chỉ thấy con nhện kia ngã xuống đất lại biến thành một hình nhân bằng giấy, mà hình nhân này đầu đã bị cắt hơn phân nửa.

"Không xong, bị lừa, lại là hình nhân thế mạng." Phi Tiêu thấy không khỏi thầm kêu không ổn, vội lao ra phòng. Tử Tiến, Tử Tiến nguy hiểm a!

Chính là mênh mông trong không khí một chút cũng không thể cảm nhận ra yêu khí, nhưng sự thật là khắp nơi đều tràn đầy không khí quỷ dị, giữa cơ man khách điếm, rốt cuộc chân thân thật sự của tên yêu quái không biết là đang nằm ở đâu..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro