Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 潮华
Link: heibaiheren.lofter.com

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

WARNING:
ABO, đã kết hôn, có hai bé con, sinh trước cưới sau :)

Note:
Thiên càn: Alpha
Trung dung: Beta
Khôn trạch: Omega
Li Nguyệt: Liyue
Tu Di: Sumeru
Hành Thu: Xingqiu
Trọng Vân: Chongyun
Hồ Đào: Hutao
Hương Lăng: Xiangling
———

Tôi cúi đầu cẩn thận quét lá, hai tai lại dựng thẳng nghe nha hoàn tỷ tỷ nói chuyện phiếm.

Haizz. Từ ngày bị chú hai đưa đến thương hội Phi Vân làm học đồ, không ngày nào là tôi không hóng chuyện về nhị thiếu gia.

Chuyện chắc phải quay lại từ mấy tháng trước, khi chú hai than thở nói tôi là phế vật, lôi thôi, trừ thành thật ra thì chả được cái gì. Lúc ấy, tôi đã tức đến ngồi bật dậy phản bác rằng mình có thể làm đèn tiêu, toàn Khinh Sách Trang không ai có thể so kịp.

Chú hai vuốt vuốt râu.

"Không tồi. Tiểu tử, tay nghề khá tốt đấy."

Tôi chống nạnh.

"Đó là đương nhiên!"

Sau đó chú hai liền lợi dụng quan hệ để ném tôi vào thương hội Phi Vân, mặc cho đứa cháu có khóc lóc thế nào.

Chú hai giơ tay gạt nhẹ khoé mắt không có nổi một giọt lệ. Chú nói đây là công việc mà chú phải nhờ đến bà con xa của con gái của cô ba, tức em gái của ba tôi, cho nên tôi phải cố gắng mà làm, mấy năm nữa tìm được Trung dung thì mới được về gặp chú.

Thôi cũng tốt. Ở đây chỉ làm được ít tạp vụ, hơn nữa chú hai còn suốt ngày chê là không biết sao hồi nhỏ tôi ngã có một cái mà như mất não.

Từ đó về sau, tôi trở thành gia nhân của thương hội Phi Vân, bao ăn bao ở, được phát đồng phục, tiến kiệm được khối tiền ăn mặc để gửi về cho chú hai.

Thật ra lúc mớ đến tôi không quen một chút nào. Tuy được Hoa Mai tỷ tỷ dạy dỗ nhắc nhở, nhưng khi thấy một trong những người đứng đầu thương hội Phi Vân, tôi còn ngu ngốc nhận nhầm nhị thiếu gia với bề ngoài xuất sắc thành đại thiếu gia.

Tôi xấu hổ đập đầu, nghe một tiếng cười khẽ liền thấy Hành Thu thiếu gia cầm sách mỉm cười. Quả thật chẳng khác nào cái câu "cười tươi như hoa" mà chú hai hay nói.

"Cậu mới từ Khinh Sách Trang đến phải không."

"Xin lỗi nhị thiếu gia!"

Xin lỗi vì nhớ nhầm thân phận của cậu.

"Không sao. Tôi cũng biết chuyện của cậu mà."

Là đang nói đến việc tôi ngã mất não sao?! Nhị thiếu gia thật tốt, chỉ có cậu ấy không cười tôi ngốc. Trong khi ngay cả Hoa Mai tỷ tỷ cũng cốc đầu tôi cơ.

Nhị thiếu gia chỉ vào đình viện nhỏ bên hồ.

"Thấy người đang đánh cờ bên kia không? Gậy chống đặt cạnh ai thì đó chính là đại thiếu gia."

Tôi vội vàng đáp.

"Dạ dạ!"

Nhị thiếu gia giải thích, đại ca từng cứu một cô gái bị đạo bảo đoàn bắt cóc nên gãy chân. Từ đó về sau, gậy chống liền trở thành tiêu chí của đại thiếu gia.

Người trong đình viện sang sảng cười, khi bị đại thiếu phu nhân bắt về liền im bặt.

Nhị thiếu gia bổ sung, đại thiếu phu nhân chính là cô gái năm đó.

Mà chuyện đại thiếu phu nhân tự mình dẫn người tới cầu hôn cũng là việc tôi tớ trong phủ truyền nhau đến bây giờ. Quả thật là chàng có tình, thiếp có ý.

Hoa Mai tỷ tỷ nói, nhị thiếu gia nhìn dễ gần nhưng thỉnh thoảng cũng xấu tính lắm, đây là kinh nghiệm đúc kết sau nhiều năm chị ấy làm việc trong thương hội Phi Vân.

Mấy ngày nay Hoa Mai tỷ tỷ lại kêu khổ. Chủ yếu là vì gần đây nhị thiếu gia thu mua một lượng ớt đặc sản, ngay cả ớt tuyệt vân cũng không cay bằng nó. Mà ở cảng Li Nguyệt, đắt đi đôi với quý, cho nên sau khi bán được kha khá, thiếu gia cũng quyết định để lại một chút dùng trong phủ. Vì vậy mấy ngày nay, từ trên xuống dưới, không ai là không phải ăn cái thứ màu đỏ kia. Đối với người bị chú hai nhét ớt tuyệt vân từ nhỏ, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng với người không ăn được cay như Hoa Mai tỷ tỷ lại khác.

Hoa Mai tỷ tỷ cầm túi chườm đắp bên miệng, vừa đắp vừa nói không phải nhị thiếu gia thích cay, là con của nhị thiếu gia thích ăn cay.

Tôi mở to hai mắt. Không ngờ nhị thiếu gia còn trẻ đã có con rồi. Hoa Mai tỷ tỷ lại dùng ánh mắt đánh giá nhìn tôi.

"Gia đình có tiền kết hôn sớm, có con sớm. Thực bình thường."

Cũng đúng.

Tôi bắt đầu tò mò con của nhị thiếu gia trông như thế nào. Chắc chắn là có bề ngoài xuất sắc như phụ thân đi.

Hoa Mai tỷ tỷ bổ sung.

"Nhị thiếu gia có hai đứa con."

Cái gì cơ! Hai đứa! Tốc độ quá nhanh rồi.

Nhị thiếu gia thật lợi hại!

Tuy không biết lợi hại ở chỗ nào nhưng tôi nghĩ có hai đứa nhỏ là rất lợi hại.

Tôi ngồi nhích lại gần Hoa Mai tỷ tỷ để hỏi rõ hơn. Có lẽ tò mò là thiên tính của người dân Li Nguyệt.

Hoa Mai tỷ tỷ nói, một trong hai vị tiểu thiếu gia là Hành Phong, hiện tại đi theo phụ thân học tập.

Còn một vị khác chính là Trọng Tuyết, nghe nói đã vào rừng tu luyện với gia tộc trừ yêu.

Hoá ra người bạn nhỏ thông minh hôm nọ tôi gặp là tiểu thiếu gia. Trời ạ! Sao tôi có thể quên được vậy! Đó chính là con của nhị thiếu gia vĩ đại!

Hành Phong tiểu thiếu gia có một đầu xanh nhạt, làn da trắng nõn, nhìn như búp bê, nhưng tính cách lại giống Hồ đường chủ của Vãng Sinh Đường. Tôi vuốt mặt nghĩ nghĩ, không, phải nói là giống cái phần mà nhị thiếu gia ít khi để lộ ra ngoài mới đúng.

Hành Phong tiểu thiếu gia thích ăn cay. Nghe nói còn thường xuyên quấn lấy Hương Lăng tiểu thư của Vạn Dân Đường để lên núi hái ớt tuyệt vân.

Còn Trọng Tuyết tiểu thiếu gia sao? Tôi chưa gặp. Nhưng nghe Hoa Mai tỷ tỷ nói thì vị tiểu thiếu gia này chỉ cuối năm mới hồi phủ ăn Tết.

"Trọng Tuyết tiểu thiếu gia cũng có thể ăn cay, nhưng...... chị nghe nói người bên kia (gia tộc phương sĩ) không cho phép tiểu thiếu gia ăn quá nhiều. Hình như là vì gây trở ngại tu luyện hay gì gì đó......"

Hoa Mai tỷ tỷ nói.

Nghe xong, tôi có chút thương cho Trong Tuyết tiểu thiếu gia. Mới nhỏ như vậy đã thường xuyên phải rời xa phụ huynh rồi. Tuy tôi được chú hai nuôi lớn, nhưng Khinh Sách Trang giống như sân chơi vậy, cho dù nghịch ngợm bị chú hai đuổi đánh tận hai dặm.

Khoan đã! Trọng Tuyết ư?

"Vì sao tiểu thiếu gia lại mang họ Trọng?"

Tôi hỏi.

Hoa Mai tỷ tỷ vuốt lấy bím tóc rồi thần bí chớp mắt nói.

"Vì nhị thiếu phu nhân họ Trọng nha!"

Nhị thiếu gia yêu nhị thiếu phu nhân thật đấy.

Tôi a một tiếng dài.

"Thế nhị thiếu phu nhân đâu?"

Hoa Mai tỷ tỷ nhíu mày.

"Chị cũng không rõ lắm. Nhị thiếu phu nhân rất bận, rất ít khi trở về Hành phủ, nhưng thanh danh bên ngoài rất lớn!"

"Lớn đến mức nào?"

"Siêu lớn! Chỉ cần tiện tay túm một người qua hỏi cũng biết quỷ nhìn thấy nhị thiếu phu nhân là phải chạy!"

Hoa Mai tỷ tỷ ngây ngốc cười.

"Nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân là trời sinh một đôi."

Chị ấy đặt hai ngón trỏ cạnh nhau.

"Giống như vậy!"

Sau đó Hoa Mai tỷ tỷ đột nhiên nổi hứng kể cho tôi mấy tin đồn thú vị về nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân.

Đương nhiên một số tình tiết còn khiến đứa ngốc như tôi cảm thấy giả.

"Năm ấy, khi nhị thiếu gia phân hoá thành Thiên càn, hơn nữa rời phái Cổ Hoa trở về Li Nguyệt, cậu ấy đã gặp được một vị thiếu niên đơn thuần như ngọc, cũng chính là nhị thiếu phu nhân. Bọn họ nhất kiến chung tình, từ đây gắn kết không thể quay đầu......"

Tôi gặm bánh, sau đó nghe tiếp phiên bản thứ hai.

"Nói đến Hành Thu của Hành phủ a... Thiên phú dị bẩm, tu kiếm xuống núi, gặp được thiếu niên phương sĩ, băng tuyết lanh lợi, trời sinh thuần... Thuần Dương Chi Thể. Vì vậy bọn họ liền ăn nhịp với nhau, ở Li Nguyệt trảm yêu trừ ma, trừng trộm trừ ác. Sau đó không biết từ bao giờ, tình tố đã sớm chôn ở đáy lòng, thẳng cho đến một đêm, khi thiếu niên phương sĩ phát tình......"

Tôi vô cảm đáp.

"Quá xuất sắc."

Phiên bản thứ ba.

"Thiếu gia và thiếu phu nhân chính là trúc mã từ trong bụng mẹ. Thời thơ ấu còn chơi thân với Hương Lăng và Hồ Đào cách vách. Thiếu gia nhìn như ngây thơ nhưng hay chơi xấu thiếu phu nhân lắm, chuyên môn bắt nạt con nhà người ta thôi. Đơn giản cũng vì thích nên muốn đối phương để ý đến mình. Còn thiếu phu nhân sao? Nhìn như vô tình nhưng rất ngây thơ, lúc nào cũng để thiếu gia bắt nạt, sau khi phân hoá thì thành hôn......"

"Còn gì kỳ quái hơn không?"

Tôi hỏi.

Hoa Mai tỷ tỷ nghĩ một lúc lâu, nhìn như muốn nói lại thôi.

"Đừng bảo sinh trước cưới sau nhé!"

Tôi lại hỏi.

"Sao cậu biết hay thế!"

Đúng lúc này, tôi nhớ đến một vấn đề quan trọng.

"Vậy nhị thiếu phu nhân đâu?"

"Nghe nhị thiếu gia nói là đi giải cứu thiên hạ, tức toàn bộ Teyvat."

Hoa Mai tỷ tỷ, ý bảo giờ tám kết thúc.

"Nhưng chị vẫn cảm thấy chuyện không đáng tin. Tại nhị thiếu gia đâu giống kẻ sẽ lừa người khác kết hôn với mình."

Tôi nghĩ đến tính cách của nhị thiếu gia rồi lắc đầu, không, đó là chuyện mà nhị thiếu gia có thể làm, chắc chắn luôn.

Hoa Mai tỷ tỷ quay lại làm việc.

Còn tôi đi tìm nhị thiếu gia.

Cách đây mấy ngày, nhị thiếu gia có nhờ tôi dạy làm đèn tiêu.

"Như vậy...... Như vậy...... Đúng...... Sau đó lại như vậy...... Hoàn thành!"

......

Không ai trả lời.

Tôi ngẩng đầu nhìn nhị thiếu gia xuất thần hướng về phía chú chim bay lượn bên hồ.

"Lại thêm ba tháng."

Tôi: "?"

Có lẽ ánh mắt khó hiểu của tôi quá áp lực nên nhị thiếu gia cũng xin lỗi rồi tiếp tục nghiêm túc học làm đèn.

Thật ra không phải nhị thiếu gia không biết làm, cậu ấy muốn học thêm nhiều kiểu dáng hơn.

Thiếu gia học rất nhanh, một buổi chiều có thể làm ra ba chiếc đèn tiêu hoa mỹ.

Hơn nữa còn bảo tôi làm vài cái cho lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân.

Làm xong được thêm tiền thưởng!

Năm cũ sắp trôi qua, chú hai yêu cầu tôi xong việc phải về Khinh Sách Trang ăn Tết.

Vì có thể lấy gấp đôi tiền công, tôi quyết định ở lại lâu hơn chút. Hoa Mai tỷ tỷ đã về quê được mấy ngày rồi, trước khi đi còn hứa mang đặc sản lên cho tôi.

Hành phủ chuẩn bị cho dịp Tết từ rất sớm.

Hôm nay nhị thiếu gia dẫn tôi và Hành Phong tiểu thiếu gia đi mua đồ.

Thấy nhị thiếu gia ngáp một cái, với đầu óc trác tuyệt của mình, tôi có thể khẳng định tối qua thiếu gia lại thức đêm đọc sách.

Hành Phong tiểu thiếu gia thì khác, đứa nhỏ này rất hiếu động, không ngừng nhìn trái nhìn phải, hơn nữa còn non nớt nói đây là lần đầu tiên đi theo phụ thân sắm Tết.

Đường cái giăng đèn kết hoa.

Tôi: Đèn lớn quá, vang quá, đỏ quá. Thiếu chút nữa ngã rồi. Sợ muốn chết.

Còn nhị thiếu gia thì lẳng lặng ngồi trên nóc xe ngắm cảnh sắc rực rỡ của Li Nguyệt.

"Tuế vĩ niên như sơ.
Gia gia phóng bạo trúc.
Hộ hộ thăng diễm hỏa.
Bất tuyệt vu không nhĩ.
Khí thế đãng như hồng."

Hành Phong tiểu thiếu gia ở một bên dùng sức vỗ tay.

"Thiếu gia mau xuống đi. Ở trên đó rất nguy hiểm!"

Quá trình mua sắm rất thuận lợi, bởi vì tôi to cao.

Thiếu gia gật đầu, ý bảo tôi đánh xe về phủ.

Nhưng đường trở về lại không được thuận lợi cho lắm.

Cuối năm như là thời khắc để đạo bảo đoàn đua thành tích vậy.

Hừ, dám động vào thương hội Phi Vân, đúng là không biết sống chết.

Lúc xe ngựa bị bắt dừng lại, tôi tự tin đầy mình la lớn.

"Kẻ nào dám cướp xe của thương hội Phi Vân!"

Khí thế của tên cầm đầu cũng không kém.

"Ta mặc kệ ngươi thuộc cái gì phi phi vân vân. Ta thích cướp thì cướp!"

...... Phải làm sao bây giờ? Hành Thu thiếu gia và Hành Phong tiểu thiếu gia còn ở trong xe. Một mình tôi khẳng định không đấu lại. Huống chi nhị thiếu gia cũng không giống người sẽ dùng vũ lực. Nếu tiểu thiếu gia bị thương thì biết sao bây giờ?

Nhị thiếu gia bình tĩnh vén rèm, đứng dậy, sau đó tiện tay đẩy Hành Phong tiểu thiếu gia cho tôi.

"Thiếu gia, cậu không cần như vậy. Hiện tại chúng ta bỏ xe, đợi......"

Không biết từ chỗ nào, nhị thiếu gia rút kiếm, bên trên còn có nguyên tố thuỷ.

Đạo bảo đoàn vừa thấy có người nắm giữ vision liền hoảng hốt, nhưng ỷ người đông thế mạnh, đối phương còn dẫn theo kẻ ngốc và trẻ nhỏ nên lại càng tự tin.

"Anh em không phải sợ. Xông lên!"

Đúng lúc thế cục đang căng thẳng, tiếng vó ngựa bỗng vang lên từ phía rừng trúc. Sau đó một thanh niên ôm trẻ nhỏ trên lưng ngựa xuất hiện.

Người này thật đẹp, tôi cảm thán.

Ngay cả rừng trúc cũng không thể giấu nổi khí chất của đối phương, đặc biệt là màu tóc và đôi mắt xanh băng.

Thanh niên liếc qua đạo bảo đoàn.

"Còn chưa biến đi?"

Đối phương nhảy từ lưng ngựa đến bên xe, nhìn thoáng qua nhị thiếu gia rồi giao đứa nhỏ trong lòng cho tôi.

Đại kiếm xuất hiện, mang theo nguyên tố băng, áp bách mười phần.

Thấy lại có người nắm giữ vision, đạo bảo đoàn lập tức mất khí thế.

"Tôi không muốn dùng kiếm với bất cứ ai ngoài trảm yêu."

Nói xong liền dùng sức vung kiếm, ba đạo kiếm khí hợp thành băng phách ập xuống, dọa đạo bảo đoàn chạy tan tác.

Tôi nhìn kỹ hai đứa nhỏ bên cạnh.

Hành Phong thiếu gia hướng đôi mắt sáng lấp lánh về phía thanh niên. Màu mắt tương đồng, màu tóc tương đồng, khiến tôi không biết ai mới là phụ thân của đứa nhỏ này.

"Hành Thu, không có việc gì chứ?"

"Không sao. Phu quân của cậu vẫn ổn."

Thanh niên trừng mắt nhìn nhị thiếu gia. Rõ ràng từ màu mắt đạm mạc cũng có thể thấy được sự bất lực.

Tôi: ???

Nhị...... Nhị thiếu phu nhân!?

Cũng đúng. Từ màu tóc và màu mắt thì có là đứa ngốc cũng phải đoán ra.

Hai người ôm lấy đứa con lâu ngày chưa gặp, cả nhà ôn chuyện một hồi.

Còn tôi sao?

Tôi chỉ cảm thấy cô độc. Đúng là tức chết mà!

Một lúc sau, nhị thiếu gia nhìn về phía tôi. Và đương nhiên, thông minh tuyệt đỉnh như tôi đây liền ôm hai đứa nhỏ vào trong xe, buông rèm, để lại không gian cho đôi phu phu kia nói đến phong hoa tuyết nguyệt.

Thấy Trọng Vân thiếu gia ( nhị thiếu phu nhân bảo tôi gọi như vậy ), lão gia rất vui, lông mày hoa râm cũng kéo lên. Hành phủ lập tức trở nên báo nhiệt vô cùng.

Trọng Vân thiếu gia là một vị Khôn trạch, hơn nữa còn là Khôn trạch mang theo Thuần Dương Chi Thể khó gặp mấy ngàn năm. Cho nên ngay cả Chung Ly tiên sinh của Vãng Sinh Đường cũng phải cảm thán.

Sau khi Trọng Vân thiếu gia phân hoá, chẳng bao lâu sau liêtn thành hôn với nhị thiếu gia.

Trọng Vân thiếu gia vẫn luôn trảm yêu trừ ma, nơi nào có yêu ma liền xuất phát đi trừ hại. Lúc đầu nhị thiếu gia cũng định liều sống liều chết đi theo Trọng Vân thiếu gia, nhưng việc trong nhà bề bộn, đại thiếu gia không tiện đi lại, cho nên nhị thiếu gia vẫn phải ở bên phụ tá.

Sau đó Trọng Vân thiếu gia có Hành Phong tiểu thiếu gia.

Chẳng bao lâu lại có Trọng Tuyết tiểu thiếu gia.

Trọng Tuyết tiểu thiếu gia thiên tư thông minh, trong tộc liền đón về tiến nhận truyền thừa.

Còn Trọng Vân thiếu gia thì vẫn trảm yêu trừ ma, thỉnh thoảng mới trở lại Hành phủ.

Cuối năm là thời gian yêu ma không dám hoành hành, vì vậy Trọng Vân thiếu gia mới dẫn Trọng Tuyết tiểu thiếu gia về Hành phủ. Ngược lại, năm trước chính là nhị thiếu gia dẫn Hành phong tiểu thiếu gia vào núi.

Cửu biệt thắng tân hôn sao?

Mặt trời lên, tôi bị Hành Phong tiểu thiếu gia kéo rớt sợi tóc thứ 21, nghe Trọng Tuyết tiểu thiếu gia khóc lần thứ 3 vì không quen.

Sau đó, giống như là bị em trai cảm nhiễm, Hành Phong tiểu thiếu gia cũng bắt đầu khóc lớn.

Tôi:......

Chú hai, con nhớ chú QAQ

Trọng Vân thiếu gia chống lưng nhức mỏi, bế hai đứa nhỏ lên ngượng ngùng nhìn về phía tôi.

Hành Thu thiếu gia thì vẻ mặt không sao cả, thậm chí có thể nhìn thấy sự thỏa mãn, một bên còn lặng lẽ ôm eo Trọng Vân thiếu gia.

Có lẽ là lương tâm trỗi dậy, nhị thiếu gia nhét cho tôi một sấp tiền dày, ý bảo tôi có thể về Khinh Sách Trang ăn Tết.

Trước ngày đi, đại thiếu gia cũng tặng tôi một bao lì xì, hơn nữa còn kèm thêm chiếc kinh râm sản xuất tại Tu Di. Nghe nói có thể phòng một loại ánh sáng kỳ quái.

Tôi đẩy nhẹ chiếc kính trên mặt.

"Nhị thiếu gia, tạm biệt. Tôi không thể ở lại Hành phủ thêm một phút nào nữa!"

Nói xong liền xoay người để lại hình bóng tiêu sái.

-end-

Đây mới là bản edit nhé.
Mấy fic trước mình đăng chỉ là bản QT nên đọc khó hiểu thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro