Chương 6 : Trường Bình công thủ chiến(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngã rẽ vào trụ một bên cạnh thi thể Dương Tiễn, Chu Mộc Đồng sửng sốt một hồi lâu. Tương đối mà nói thì tâm tình của bọn hắn ở trận đấu này vẫn là buông lỏng. Thực lực của Cao Ca cùng Chu Mạt tuy mạnh, nhưng có thể đánh ra cái gì thì cũng sẽ không chơi 2 đánh 3. Lúc trước Trương Thừa Hạo-Luna bị Hoàng Trung dụ vào bẫy nên mất đi First Blood, so với tiết tấu mất đi, bọn hắn càng thấy là buồn cười: Bị một tên không biết chơi cầm First Blood, cái này có khả năng khiến bọn hắn cười hơn một học kỳ.

Nhưng bây giờ, Chu Mộc Đồng phát hiện mình lại cùng Trương Thừa Hạo không khác nhau,đều  muốn đi nhằm vào Hoàng Trung, kết quả lại trúng mai phục, dâng đầu lên cho người.

"Không phải Hoàng Trung không biết chơi à? Còn biết dò xét cỏ kìa!" Chờ hổi sinh xong, Chu Mộc Đồng nhịn không được nói ra.

"Tình huống này chính là Cao Ca nhắc nhở một chút." Trương Thừa Hạo nói.

Chu Mộc Đồng nhìn hướng ba người đội Lãng Thất ở xa xa, quả nhiên đang ở chụm đầu ghe tai nhau,dáng vẻ trao đổi hết sức tấp nập .

"Làm tốt lắm!" Cao Ca đang ở đối diện Hà Ngộ,biểu hiện tán thưởng trên khuôn mặt ngày càng lộ rõ.

"Cảm ơn." Hà Ngộ cũng rất xúc động. Hai đợt phục kích lần này, mặc dù Hoàng Trung ở bãi quái phía trên hạ được một người, nhưng biểu hiện chân chính chói sáng kỳ thật đều là Tô Liệt. Là Tô Liệt ra tay khống chế chính xác làm cho đối phương không hề có cơ hội phòng thủ. Nhưng đối Hà Ngộ mà nói, đây là khát vọng đã lâu được một lần trò chơi trải nghiệm của hắn, hắn cũng không thèm để ý vai trò của chính mình là cái gì , cho dù là mồi nhử, chỉ cần là team cần tới ưu thế cảu hắn thì hắn đều sẽ có cảm giác thỏa mãn mà hưng phấn. Thắng lợi cuối cùng của đội ngũ mới là trọng yếu nhất.

Trong đám người vây xem, Hà Lương đã đến từ lúc trận đấu bắt đầu. Thấy lúc này Hà Ngộ hưng phấn mà vẻ mặt Hà Lương mang theo sự thỏa mãn, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy đầy chua xót.

Hắn nhớ tới nghề nghiệp của chính mình. Cứ sau mỗi một trận đấu của mùa giải, hắn nhớ đều Hà Ngộ tỉ mỉ sửa sang lại đủ loại tư liệu tình báo. Hắn vẫn cho đây là do em trai đối với mình quan tâm hết sức,từ đáy cũng lòng vô cùng cảm kích.Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ em trai của mình đối King of Glory cũng nhiệt tình không thua hắn. Mà phần nhiệt viết trên mặt Hà Ngộ lúc này, này loại chưa bao giờ xuất hiện qua, làm cả nguời hắn tỏa ra khí chất không như thường lệ.

Đây bất quá chỉ là một trò chơi trên đi động, người bình thường đều có thể rất dễ dàng trải nghiệm niềm vui thú trong đó. Có thể là em trai của hắn thành công được First Blood nên dù thế nào cũng cảm thấy hưng phấn. Còn hắn thì cũng lo lắng cho con đường nghề nghiệp trong tương lai mà cố gắng kiềm hãm chính mình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai yêu cầu hắn làm như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn yêu cầu chính mình tuân theo. Điều này lại khiến Hà Lương khổ sở, vừa xấu hổ, vừa day dứt. Hắn cẩn thận từng li từng tí ẩn giấu bản thân trong đám người, không muốn để cho mình xuất hiện cắt ngang cơ hội trải nghiệm trò chơi khó mà có được của Hà Ngộ.

Vương giả Vinh diệu. Tiếp tục tranh tài.

Ngay tại thời gian ba người Trương Thừa Hạo còn phỏng đoán hành động tiếp theo của đối phương, hệ thống nhảy ra tin tức: Bạo Quân đã bị đánh giết.

Ba người Hoàng Triều nhất thời sững sờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Bạo Quân và Chúa Tể là Vương Giả hẻm núi. Bên trong khu rừng, cấp độ BOSS chia làm hai, càng cao cấp , Bạo Quân và Chúa Tể càng ảnh hưởng đến xu hướng tranh tài. Ba người Hoàng Triều đều là người chơi đẳng cấp Vương giả, cũng không thiếu ý thức về phương diện này . Nhưng tại Trường Bình công thủ chiến này , chiến 3vs3 trông địa đồ, ba người tất cả đều bận rộn thích ứng, tiết tấu không giống nhau, đã hai người không cẩn thận giao mạng ra, hoàn toàn quên điểm này. Bạo Quân sắp hồi sinh trong vòng 60 giây nữa, ba người sửng sốt,làm như không thấy.

"Ách, ta vừa ngồi xổm. . ." Chu Mộc Đồng nói.

"Ta trước đó ngồi xổm." Trương Thừa Hạo nói theo.

Hứa Khai Hoài không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hai người. Hai người giao mạng cho đối phương, giờ còn lý luận?

"Khục, chủ quan, đợt tiếp theo sẽ chú ý." Trương Thừa Hạo nói.

"Ngươi nói là Bạo Quân hay là nói First Blood?" Hứa Khai Hoài hỏi.

"Bạo Quân!" Trương Thừa Hạo tức giận nói. Sự tình First Blood hiện tại hắn có còn canh cánh trong lòng đâu, Hứa Khai Hoài đây là muốn một lần hết chuyện để nói.

Một mặt là quan tâm đến Bạo Quân,mặt còn lại thì mặc dù hai vị đồng đội không nói gì nhưng bọn hắn cũng hết sức chột dạ. Một phút đồng hồ không xem bản đồ nhỏ? Thân là người chơi đẳng cấp Vương Giả, sao có thể như thế. Chỉ trên bản đồ nhỏ, thời gian đếm ngược của Bạo Quân cứ thế trôi,tại sao lúc trước bọn hán không chú ý tới. Sự phát triển của trận đấu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Hứa Khai Hoài mặc dù không tặng mạng cho đổi thủ, nhưng cũng xem mình như Trương Thừa Hạo và Chu Mộc Đồng, lên tiếng nhắc nhở:

"Không thể lại chiến đầu một mình. Cao Ca đoán được chúng ta sẽ nhằm vào thái điểu( Hà Ngộ), cho nên dùng hắn làm mồi. Hai đợt đều là nhiều đánh ít. Lần sau bắt người cùng tiến lên,ba đành ba, kĩ thuật của chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối." Trương Thừa Hạo thoáng tiến hành bố trí.

"Khu rừng phía trên đã quét mới, muốn đi bắt hay không?" Hứa Khai Hoài hỏi.

"Tất nhiên là đi! Không thể lại để hắn thư thái late game như vậy." Trương Thừa Hạo nói xong, điều khiển Luna di chuyển về khu rừng phía trên, vừa Dương Tiễn vừa mới phục sinh cũng lập tức đuổi theo kịp Luna. Trước tiên tự tay thanh lí nửa bãi quái rừng bên này. Sau đó, ba người nhanh chóng hướng về phía đội Lãng Thất ở nửa bên. Rất nhanh bọn hắn đã nghe thấy tiếng hỏa lực của Hoàng Trung. Hoàng Trung đã cấp 4, vậy mà lại trực tiếp sử dụng chiêu cuối,oanh sát giết quái rừng.

Trang bị trọng pháo nên Hoàng Trung không cách nào di chuyển, nhìn tựa như một cái bia đỡ sống. Thế nhưng là tầm bắn cực xa cũng sẽ không vì quái mà cho địch nhân lấy đi ưu điểm của mình. Bất quá Hoàng Trung trang bị còn chưa hoàn chỉnh, tổn thương không tới nên không hây cho bọn họ tâm trạng sợ hãi.

"Muốn lên sao?" Chu Mộc Đồng hỏi.

Nếu hắn dùng Dương Tiễn thi triển một chiêu "Nghịch Chuyển Càn Khôn",trong nháy mắt liền có thể tấn công Hoàng Trung ở bên cạnh. Khuyết điểm của Hoàng Trung sẽ lộ ra: Trọng pháo cách mục tiêu càng gần, tổn thương càng thấp. Dương Tiễn có chiêu cuối là "Con mắt Căn nguyên",có thể khôi phục sinh mệnh, coi như hắn chỉ có một người, nhưng giết chết Hoàng Trung cấp 4 thì hắn chắc chắn chín phần có thể làm được.

Thế nhưng bên cạnh Hoàng Trung hết lần này tới lần khác có một đống bụi cỏ xanh nhạt, một đại hán khôi ngô cùng một pháp sư đáng giận liền phảng phất đứng ở trong đó,khiến Chu Mộc Đồng có chút lưỡng lự, lại làm Trương Thừa Hạo thêm quả quyết: "Không lên!"

Ba người rút lui, đường giữa dọn dẹp một đợt lính. Sau đó, xuyên thẳng xuống khu rừng phía dưới. Thế nhưng trên bản đồ nhỏ,phía dưới khu rừng thoạt nhìn vẫn có cơ hội farm quái dạt dào . Nhưng khi ba người tiến vào,không ngờ lại hoàn toàn trống trải. Quái rừng đã quét mới dĩ nhiên không có khả năng tự nhiên biến mất, chỉ có thể là bị người đội Lãng Thất đi trước một bước dọn dẹp. Như thế,một kết luận liền nảy ra : Vừa nãy những bụi cỏ bên cạnh Hoàng Trung không có người, mà người thì ở chỗ này diệt sạch quái!

"Móa!" Chu Mộc Đồng ảo não. Là người đưa ra quyết định "Không lên" nên Trương Thừa Hạo xấu hổ không chịu nổi. Hắn mở bảng giao đấu rồi đưa mắt nhìn anh hùng đôi bên, phe mình vàng đã tụt xa, vàng ít hơn thì trang bị cũng cùi hơn, cũng tức là anh hùng thuộc tính cùng sức chiến đấu kém. Với ưu khuyết điểm của đôi bên, so sánh với 2-0 mạng người kém hơn, vàng chênh lệch không ít thì lại càng thêm trí mạng.

"Không thể lại bị tụi nó dắt mũi!" Trương Thừa Hạo nói xong, quả quyết điều khiển Luna hướng về khu rừng bên trái để đuổi theo. Lãng Thất bọn hắn vừa mới dọn dẹp nửa khu rừng bên này,thế nên khu rừng còn lại vãn còn nguyên quái. Tranh đoạt quái rừng, cũng chính là tranh đoạt vàng, phe mình được nhiều một phần, đối phương liền mất đi một phần, lúc này Hoàng Triều đã đến, chuyển sang cục diện không tranh không được.

Ba người đã có thể tiến vào nửa bên trái của khu rừng, thứ đầu tiên nghe được chính là tiếng nổ pháo quen thuộc của Hoàng Trung. Phía dưới khu rừng, so sánh số lượng quái rừng thì giống như những chỗ khác. Mỗi nửa bên đều có bảy con, chia làm bốn cái điểm hồi sinh. Lúc này Hoàng Trung đang đứng giữa bốn điểm hồi sinh đó, vác trọng pháo lên vai bắn ầm ầm, oanh tạc khu rừng, không nhanh không chậm diệt từng con quái rừng.

Muốn lên sao?

Lần này Chu Mộc Đồng dứt khoát không hỏi. Bởi vì không cần bọn hắn đoán xem hai người còn lại của đội Lãng Thất ở đâu. Gia Cát Lượng-Cao Ca cùng Tô Liệt-Chu Mạt đang đường hoàng đứng bên cạnh Hoàng Trung. Họ chủ đứng đó mà không giúp đỡ Hoàng Trung đánh quái. Rõ ràng là đang đợi bọn hắn!

Cái này còn cần kêu lên sao?

Mà lên chính là đưa đầu cho người ta chém! Ba đánh ba ! Cái gọi là ưu thế kĩ thuật rất khó thể hiện trước mặt Hoàng Trung. Dù sao khi chiến đấu Hoàng Trung không cần di chuyển, chỉ dùng đòn công kích bình thường, kĩ thuật bị dắt mũi cũng được. Dù cho kỹ thuật của tiểu thái điểu(Hà Ngộ) có yếu hơn nữa, dù bọn Hoàng Triều có kỹ thuật của cao thủ, thì cũng không có gì khác nhau. Thành ra ưu thế lúc đầu mà bọn họ nói có tác dụng gì đâu?

Nếu ba người Trương Thừa Hạo ngay sức phán đoán đến điều này còn không có, thì đừng nói đến chuyện họ là người chơi đẳng cấp Vương giả. Lần này bà người đều không cần trao đổi, đem khuôn mặt xám xịt trực tiếp rút lui.

"Không có cách nào đối kháng chính diện, chỉ có thể tìm cơ hội ngồi xổm một lần." Trương Thừa Hạo hữu khí vô lực nói.

Mất First Blood,mất Bạo Quân, lại mất khu rừng vàng. Tránh tài 3vs3, thời gian chưa đến bốn phút, vàng đôi bên đã chênh lệch lại đến 3000. Điều này có ý nghĩa gì, trong lòng ba người Hoàng Triều đều biết rõ. Bầu không khí ngột ngạt từ ba người toả ra, đồng bạn xung quanh đều cảm nhận được.

Thông qua quan sát trận đấu,hảo hữu tranh tài sau ba phút sắp đi đến đỉnh điểm. Ý nghĩ này rất nhiều người mới nghĩ ra, vừa vặn nhìn giao tranh sắp bắt đầu. Nhưng trên thực tế trận đấu đã đến phút cuối cùng. Đứng sau lưng ba nhìn trận đấu dần đến hồi kết, mọi người thầm thở dài một hơi.

Để xem diễn biến tiếp thế nào.

Ba người Hoàng Triều không thể cứ thế từ bỏ, nắm lấy hi vọng cuối cùng,gửi vào đợt tranh đoạt quái rừng sắp tới. Tiền vàng vô cùng ít ỏi của bọn hắn không dám cùng Lãng Thất tấn công trực diện,đành chuẩn bị tiến hành một đợt mai phục. Thấy khu rừng được quét mới,liền vội vàng chui vào,bọn hắn cùng hướng vào một bụi cỏ chui vào.

Đột nhiên từ bụi cỏ đó nhảy ra một đại hán vạm vỡ, sau đó là một pháo sư đáng hận, lại thêm tiếng nổ quen thuộc của Trọng pháo, không ai khác chính là Hoàng Trung.

Bọn hắn muốn đi ngồi xổm người, lại bị người đi trước một bước. Chính diện còn đánh không lại, huống chi là trúng mai phục? Cơ hồ trong một cái nháy mắt, bà người Hoàng Triều liền cùng nhau ngã xuống đất.

"Tao đi! Cao Ca cái con mụ điên này, thậm chí ngay cả thời gian quái rừng quét mới lại có thể nhớ rõ ràng như vậy! Ả đúng là đồ tâm thần a!"

Lúc này rốt cục Trương Thừa Hạo cũng ý thức được chỗ mấu chốt của vấn đề. Quái rừng hẻm núi Vương Giả quét mới, quái được BUFF là 90 giây, quái phổ thông thì là 70 giây.

Nhưng tại Trường Bình công thủ chiến này, trên tấm bản đồ, thời gian quái rừng quét mới rõ ràng không giống với Hạp cốc Vương Giả.

Đối phương hiển nhiên hết sức rõ ràng thời quái quét mới trên tấn bản đồ này, luôn luôn để ý đến thời gian quét lại để tiến vào rừng, lúc này mới tranh đoạt vàng tại dã khu, trong khi đó không bỏ lỡ cơ hội đi trước một bước. Lại thêm tiết tấu tái tạo quái nhanh hơn khiến sự chênh lệch giữa hai bên ngày một nhiều thêm

Điểm này, đối với ba người Hoàng Triều chưa quen thuộc Trường Bình công thủ chiến  thì hoàn toàn không biết, cũng không có chú ý, chờ đến hiện tại, ý thức được việc đó, thì cũng đã không còn cơ hội ra tay.

Lãng Thất thuận thế tấn công, bắt đầu đường giữa tiến lên. Đấu pháp giống như bọn  Trương Thừa Hạo nghĩ ngay từ đầu,đến giờ chính là điều không muốn nhìn thấy nhất: Tô Liệt và Gia Cát Lượng bảo hộ, Hoàng Trung vác pháo ngốc nghếch tấn công gây sát thương.

Một trụ, hai trụ, rồi đến thủy tinh. Giữa lúc đội Lãng Thất tấn công, ba người Hoàng Triều tuy có đủ thời gian để phục sinh,nhưng đối với thế công như vũ bão của đối phương không thể làm gì. Trận đấu chưa đến 6 phút liền đặt xuống một dấu chấm tròn trĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro