Tập hợp bánh ngọt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư

[Vong Tiện]

Tác giả: _醋溜团子 ()

---

"Không được, trên núi này không biết có bao nhiêu con tà túy nhiễm phải ma khí kia. Lam Trạm, ngươi cứ giết như vậy cũng sẽ bị sót đấy."

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ qua, dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn, cười nói: "Ngươi còn tìm rồi giết từng con một ở khắp núi thật cơ."

Thật ra Lam Vong Cơ cũng không mệt lắm, chỉ là những thứ tà túy này nhiễm yêu khí từ một con đại yêu hai người họ hợp sức tiêu diệt hôm qua. Nếu như để lọt một con ra ngoài, sợ rằng sẽ gieo họa cho những thôn trấn xung quanh.

"Triệu Âm Kỳ không có tác dụng."

Những thứ tà túy này thuộc loại yêu quái, Ngụy Vô Tiện khống chế oán khí cực kỳ điêu luyện, nhưng với yêu thú thì kém hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện chỉnh sửa đai trán giúp hắn một chút, khóe miệng hơi cong lên: "Này có gì đâu, cải tiến thêm tý là được rồi."

Đạo này không có ai sánh bằng Di Lăng Lão Tổ, vì vậy Hàm Quang Quân nhìn đạo lữ tự tin mười phần nhà mình:

"Xin hãy chỉ bảo."

Ngụy Vô Tiện được hắn nhìn như vậy cũng vô cùng vui vẻ, ngón tay vuốt nhẹ lên Tị Trần, lấy hai tấm bùa từ trong ngực ra.

Sau khi ánh lửa hiện lên, lá bùa hóa thành ánh sáng màu đỏ tách ra nhập vào trong áo khoác của hai người. Trên vạt áo của Lam Vong Cơ xuất hiện một vòng hoa văn tương tự với Âm Hổ Phù, ngay sau đó màu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm dần lên quần áo của cả hai. Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn đai trán trắng tinh của Lam Vong Cơ, đầu ngón tay chạm lên một cái.

"Ngươi dẫn yêu khí của đại yêu hôm qua vào trong Triệu Âm Kỳ?" Lam Vong Cơ cảm nhận được sức mạnh trên quần áo, lập tức hieur rõ.

Lam Vong Cơ mặc áo đỏ càng tôn thêm vẻ anh tuấn, Ngụy Vô Tiện nhìn không chớp mắt, tiếp đó ngẩng đầu hôn lên môi hắn:

"Hình như hội Thanh Đàm ở núi Kỳ Sơn lần đó từng nhìn thấy ngươi mặc áo đỏ, ta nhớ rõ cực kỳ cực kỳ đẹp trai... đẹp đến nỗi ta kéo đai trán của ngươi xuống luôn ấy!"

Lam Vong Cơ không đính chính lại nữa, nhếch môi cười khẽ: "Ừ."

Ngay sau đó nghe thấy âm thanh ngày càng tới gần bèn thu lại biểu cảm mặt: "Tới rồi."

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đã hơi mệt mỏi ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Tu sửa kim đan rồi mà vẫn kém hơn so với Lam Nhị ca ca ngươi ấy, vừa rồi ngươi đỉnh lắm luôn!" Ngụy Vô Tiện thật sự khâm phục Lam Vong Cơ.

Tuy những mỗi một con tà túy này đều không đáng nhắc tới, chắc chắn kém hơn lần ở Loạn Táng Cương kia, nhưng cùng nhau tiến lên cũng làm người ta quá sức. Có Lam Vong Cơ ở đây, Ngụy Vô Tiện cũng không cần triệu nhiều oán linh và hung thi đến giúp đỡ, dùng kiếm pháp để chém giết nên cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi vì kiệt sức.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đỡ hơn nhiều rồi, bèn đổi thành nắm tay y: "Kim đan đã hoàn thành, tu thêm một khoảng thời gian sẽ tốt thôi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu nhìn áo đỏ khoác trên người hắn, lùi lại một bước nói: "Yêu khí trên người chúng ta đã tản đi rồi nhưng quần áo vẫn còn màu đỏ. Lam Trạm, ngươi xem chúng ta có giống thành thân không này?"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn áo đỏ của mình, lại nhìn Ngụy Vô Tiện mặc đồ đỏ cũng vô cùng điển trai, nghĩ nghĩ trong chốc lát bèn dẫn y đi về hướng khác.

"Ngươi đưa ta đến Long Đảm tiểu trúc? Hở?" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phát hiện có một người đang đứng trong Long Đảm tiểu trúc. "Sao anh trai ngươi lại ở đây?"

Người nọ xoay người lại, chính là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Hắn nhìn thấy hai người cũng vô cùng kinh ngạc.

"Vong Cơ, ngươi và Vô Tiện thế này là?"

Lam Vong Cơ hành lễ nói: "Huynh trưởng. Chỉ là muốn dẫn Ngụy Anh đến bái lạy mẫu thân."

Trước đây đã lạy vợ chồng Giang Phong Miên cùng Ngụy Vô Tiện. Sau khi trở về, tuy đã bái Lam Khải Nhân nhưng vẫn chưa bái lạy vợ chồng Thanh Hành Quân.

Ngụy Vô Tiện nói: "Huynh trưởng như cha, Trạch Vu Quân còn chưa nhận một lạy của Ngụy Anh, thật sự thất lễ."

Lam Hi Thần sửng sốt, lập tức tươi cười nói: "Cũng tốt. Hôm nay các ngươi mặc đồ đỏ, coi như cũng hợp cảnh hợp tình, ta sẽ thay cha mẹ nhận lễ của hai ngươi."

Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện vào bên trong Long Đảm tiểu trúc, bái thiên địa, bái lạy phụ mẫu và huynh trưởng, cuối cùng phu phu giao bái.

Sau đó ăn tối ở tiểu trúc luôn.

Thoạt nhìn tâm trạng của Lam Hi Thần cũng tốt hơn nhiều, lúc gần đi còn vỗ vai Lam Vong Cơ nói:

"Phải chăm sóc thật tốt cho đạo lữ của mình đấy."

Lam Vong Cơ trịnh trọng tiếp thu.

Đêm khuya, trong Tĩnh Thất truyền ra giọng nói của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm! Ngươi chăm sóc đạo lữ của mình thế này hả! Ôi cái eo của ta sắp gãy rồi..."

Lam Vong Cơ dùng đai trán đỏ rực trói chặt cái tay sờ soạng lung tung của Ngụy Vô Tiện, ghé vào tai y khàn giọng nhả ra hai chữ:

"Động... phòng!"

[Hết]


✿♥‿♥✿✿♥‿♥✿✿♥‿♥✿

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

[Vong Tiện] Haizzz

Tác giả: (Đã có sự cho phép của tác giả)

Tĩnh Thất

Lam Trạm: Ngụy Anh...

Ngụy Anh: Hả?

Lam Trạm: ...

Ngụy Anh: Ngươi nhìn ta làm gì?

Lam Trạm: ...

Ngụy Anh: Ngươi nói đi chứ?

Lam Trạm: Ta muốn mài mực...

Ngụy Anh: Thì ngươi cứ làm đi. Có cần ta giúp ngươi không?

Lam Trạm: Không.

Ngụy Anh: A, ngươi muốn nói dưới tay ấy hả? Ta nắm tay ngươi từ khi nào nhỉ? Ta quên mất rồi.

Lam Trạm: Nửa tiếng trước.

Ngụy Anh: À.

Lam Trạm: Ngụy Anh...

Ngụy Anh: Ồ ố ô! Ý ngươi là ta buông tay ngươi ra, ngươi phải làm việc đúng không?

Lam Trạm: Ừ

Ngụy Anh: Ngươi làm một tay không được à?

Lam Trạm: ...

Ngụy Anh: Quả nhiên là ở bên nhau lâu rồi, ngươi cũng không muốn nắm tay ta nữa chứ gì? Ngươi hết thương ta rồi có đúng không?

Lam Trạm: Không.

Ngụy Anh: Thế sao lại bảo ta buông tay!

Lam Trạm: Không buông cũng được.

Ngụy Anh: (cười trộm) (≧▽≦)

/sau thời gian một nén hương/

Ngụy Anh: (rút tay ra)?? Lam Trạm?

Lam Trạm: Hử?

Ngụy Anh: Tay toát mồ hôi rồi.

Lam Trạm: Ừ

Ngụy Anh: Ừ cái gì mà ừ, ngươi buông ra đi.

Lam Trạm: Ngươi hết thương ta rồi?

Ngụy Anh: Ớ... được rồi được rồi. Ngươi thích thì cứ nắm, ta không tin ngươi có thể nắm cả ngày.

/nửa tiếng sau/

Ngụy Anh: Lam Trạm, ta muốn đi ra ngoài, ngươi buông ta ra đi.

Lam Trạm: Ta đi với ngươi.

Ngụy Anh: Ta muốn ra ngoài một mình.

Lam Trạm: Ngươi không thích ta nữa?

Ngụy Anh: (hết nói nổi) Được được được! Tùy ngươi!

/một tiếng sau/

Ngụy Anh: Lam Trạm, ta xin ngươi, ta muốn đi tiểu, ngươi buông ra đi!

Lam Trạm: Ta đi cùng ngươi.

Ngụy Anh: Ta đi nhà xí mà!

Lam trạm: Ta giúp ngươi.

Ngụy Anh: Tròi ơi ta đi tè ấy!

Lam Trạm: Ngươi làm bằng một tay được không?

Ngụy Anh: Hời ơi!!!!!! (che mặt)

[Hết]

-----

Thân gửi Lão Tổ: Dừa :))))))))


╮(╯∀╰)╭╮(╯∀╰)╭╮(╯∀╰)╭

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Phạt (#26)

Tác giả: 陈婉煜Sun

(Được sự cho phép của tác giả)

Ngụy Vô Tiện đong đưa hai chân, bưng canh sườn củ sen thưởng thức.

Bên kia, đứa bé Cảnh Nghi đáng thương đang trồng cây chuối chép gia quy.

Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ lại dáng vẻ của mình bị chép phạt gia quy năm đó đến đây học.

Chỉ là khi đó Lam Trạm không nghiêm khắc thế này, y chép gia quy không cần lộn đầu trồng chuối, hơn nữa còn được Lam Trạm ngồi cùng nữa.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng uống hết bát canh, Lam Vong Cơ vừa khéo đưa cho một miếng bánh ngọt.

Y cười híp mắt nói vơi hắn: "Lam Trạm, cho Cảnh Nghi nghỉ ngơi xíu đi, đã chép một ngày rồi."

Cảnh Nghi lặng lẽ nhìn về phía này, nhưng mà Hàm Quang Quân chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cậu ta một lượt:

"Đang phạt."

"Nhưng ta không sao mà." Ngụy Vô Tiện vung vẩy một bên chân, bên đó hơi bị sưng lên.

Nhắc đến chuyện này, thật sự không thể trách Cảnh Nghi được, nhưng Hàm Quang Quân thiên vị đến không thể thiên vị hơn được nữa vẫn xả cơn giận này lên người cậu nhóc.

Thời gian này gà rừng béo múp, Di Lăng Lão Tổ dẫn theo đám tiểu bối đi bắt gà rừng ở sau núi.

Đang đuổi bắt hăng hái, đột nhiên Cảnh Nghi không cẩn thận ngã sấp xuống, Lão Tổ đang ở cạnh cậu nhóc tiện tay kéo cậu ta lại.

Kết quả Cảnh Nghi không bị gì hết, ngược lại là Lão Tổ run chân mỗi ngày bị trẹo một bên chân.

Lam Vong Cơ nhìn xuống, sắc mặt lại xấu hơn vài phần.

Vào lúc hắn đang định nói chép phạt thêm gia quy thì Ngụy Vô Tiện cắn một nửa miếng bánh ngọt của mình nhét vào miệng hắn.

"Lam Trạm, ta hơi buồn chán, ngươi đưa ta về đi."

Lam Vong Cơ nhai nhai bánh ngọt trong miệng, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Hắn bế Ngụy Vô Tiện lên, nhấc chân chuẩn bị đi về Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện dựa vào vai hắn, quay về phía sau nháy mắt với Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi ngầm hiểu ý. Đợi hai bọn họ đi xa rồi, cậu nhóc thả chân xuống.

Xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình, không khỏi lẩm bẩm một câu: "Hàm Quang Quân quá bất công, vẫn là Ngụy tiền bối tốt hơn.

Sau khi trở về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện cầm lấy đai trán của Lam Vong Cơ không thả: "Lam Trạm, ngủ cùng ta."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu liếc y: "Ngụy Anh, ngươi chắc chắn?"

Ngụy Vô Tiện trưng ra biểu cảm vô tội: "Chắc chắn luôn, nhanh lên, ta buồn ngủ lắm rồi."

Yết hầu của Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, sau đó nằm xuống.

"Lam Trạm, ngươi cởi quần áo của ta làm gì!"

"Lam Trạm, chân của ta vẫn đau mà."

"Lam Trạm, ngươi cái con người này..."

Hàm Quang Quân mẫu mực đoan chính đã kiềm chế hai ngày, hôm nay không bù lại không được.

Hắn cắn khẽ lên môi : "Là ngươi bảo ta ngủ!"

Di Lăng Lão Tổ oan hết biết.

Ông đây bảo ngủ, không phải kiểu ngủ này của ngươi đâu ơ này....

[Hoàn]


(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư

[Vong Tiện] Mùi hương

--

Tác giả: (Đã có sự cho phép của tác giả)

===

Tĩnh Thất - Trên giường nhỏ

Ngụy Anh: Lam Trạm, nhột quá, đừng hôn cổ ta mà ~

Lam Trạm: Ừ.

Ngụy Anh: Sao lúc ôm ngươi cứ vùi đầu vào cổ ta thế?

Lam Trạm: Ngửi mùi hương.

Ngụy Anh: Thơm không? Ta có đeo túi thơm đâu.

Lam Trạm: Không giống với loại mùi đó.

Ngụy Anh: Hở? Hay là mùi của bồ kết.

Lam Trạm: Cũng không giống.

Ngụy Anh: Ồ? Vậy ta ngửi thử xem... ừm, có mùi gì đâu nhỉ.

Lam Trạm: Có... thơm.

/ngày hôm sau/

Ngụy Anh: Tư Truy Tư Truy, ngươi tới đây chút.

Tư Truy: Ngụy tiền bối, có chuyện gì quan trọng thế ạ?

Ngụy Anh: Ngươi ngửi xem quần áo ta có mùi gì không?

Tư Truy: (ngửi) thoang thoảng mùi bồ kết.

Ngụy Anh: Hở? Thế ngươi ngửi thử cổ áo ta xem nào.

Tư Truy: Ớ (°o°)... Ngụy tiền bối?

Ngụy Anh: Ôi dào ơi, thẹn thùng cái gì! Ngửi đi ngửi đi.

Tư Truy: Cũng là mùi bồ kết ạ.

Ngụy Anh: Hầy? Lạ thật đấy.

/ở một nơi khác/

Ngụy Anh: Cảnh Nghi! Ngươi mau đến đây!

Cảnh Nghi: Con bận lắm, người có gì thì nói nhanh lên!

Ngụy Anh: Ngửi hộ ta xem quần áo ta có mùi gì không?

Cảnh Nghi: (đề phòng) Người muốn làm gì?

Ngụy Anh: Nào nhờ tý thôi! Không ép ngươi đâu!

Cảnh Nghi: Mùi bồ kết mà.

Ngụy Anh: Há? Ngươi ngửi cả cổ áo nữa xem nào.

Cảnh Nghi: ((;゚Д゚)) Oái! Người đang gài bẫy con đúng không! Nhỡ đâu người mách Hàm Quang Quân, vậy nhất định con sẽ bị phạt!

Ngụy Anh: Ngửi thử thôi! Một tý thôi! Xin ngươi đó Cảnh Nghi tốt bụng ~

Cảnh Nghi: Người người người! Người làm ơn tự trọng chút đi! Đừng đừng đừng kéo tay áo của con! Rồi rồi rồi! Phục người rồi!

Ngụy Anh: Hê hê, cảm ơn cảm ơn.

Cảnh Nghi: Vẫn là mùi bồ kết thôi, thật không hiểu nổi người muốn làm gì nữa! Con bận lắm! Đi đây!

Ngụy Anh: Hơ? Lam Trạm lừa người à?

/mấy hôm sau/

Học trò A: Gì chứ! Rõ ràng là mùi đàn hương.

Học trò B: Không không không, là mùi thuốc thoang thoảng.

Học trò C: Ta ngửi ra mùi giáng hương mà, không cần biết là mùi gì, đều là mùi hương vừa lạnh lùng vừa cố chấp.

Ngụy Anh: Mấy đứa à ~ Mấy đứa đang nói gì thế?

Đám học trò : (ngơ ngác nhìn nhau) Ớ.

Ngụy Anh: Nói đi nói đi. Ta nghe thấy hết rồi, chỉ là không biết các ngươi đang nói đến ai.

Học trò A: Chúng con đang bàn xem trên người Hàm Quang Quân có mùi gì. Hôm nay thi nên ngài ấy vẫn luôn giám sát ở trường thi, bọn con ngửi được lúc ngài ấy đi ngang qua.

Học trò B: Đúng đúng đúng, cậu ta nói là mùi đàn hương, con nói là mùi thuốc, bạn kia thì nói là giáng hương. Đúng lúc Ngụy tiền bối ở đây, giúp chúng con phân xử xem là ai đúng!

Học trò C: Đúng đó đúng đó.

Ngụy Anh: Người các ngươi nói... thật sự là Hàm Quang Quân à?

Đám học trò: Thật ạ.

Ngụy Anh: (buông tay) Vậy thì cả đám sai hết rồi.

Đám học trò: Ồ? Thế đó là mùi gì ạ?

Ngụy Anh: Một mùi thương rất ngọt ngào! Các ngươi không ngửi thấy à?

Đám học trò: (không hiểu gì cả) Thật thế ạ?

Ngụy Anh: (sững sờ) Chờ đã! Ta biết mùi hương Lam Trạm nói trên người ta là mùi gì rồi!

[Hết]

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro