2 - Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 酥烂大猪肘子

Giới thiệu:
*Thời gian: Rất nhiều năm sau khi Ngụy Vô Tiện chết
*Góc nhìn của Lam Vong Cơ

Edit: Jymie
Beta: Iris

Đêm đã khuya, có vài ngôi sao lạnh lẽo, ánh trăng như nước chiếu xuống xuyên qua cành lá. Dòng suối gợn sóng lăn tăn, giống như tan vào bạc vụn, mơ hồ lưu động hào quang nhỏ vụn. Tứ phía là cây tùng cổ xanh um tươi tốt, che lấp nơi này, mơ hồ có thể thấy được có một con đường mòn đá xanh uốn lượn hướng về rừng tùng phương xa.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc với hắn. Là suối ở Vân Thâm.

Lam Vong Cơ đứng dưới một gốc tùng cổ, nhìn tứ phía xung quanh, trên mặt khó lộ ra một tia kinh ngạc, trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng bình tĩnh như ngày thường.

Hắn dừng lại tại chỗ nữa, nắm lấy Tị Trần, chậm rãi bước đi dọc theo con đường nhỏ.

Nếu như hắn đoán không sai, khung cảnh giờ phút này không phải là hiện thế.

Thứ nhất, đều không có bóng dáng người và vật. Thứ hai, hắn phát hiện xung quanh "suối lạnh" này có một luồng ma khí và linh lực vô cùng mạnh mẽ...

Hơn nữa, sức mạnh này vừa thiện vừa ác, nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Quanh đi quẩn lại không biết bao lâu, hắn tựa hồ chưa rời khỏi suối lạnh rừng tùng, ngược lại cảnh sắc xung quanh dần dần bị sương mù bao vây, trở nên không rõ ràng, cuối cùng, chỉ còn lại một hồ suối hiện ra lam quang óng ánh.

Dọc theo đường đi, những nơi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất lại ở rất xa, dùng trong khoảng cách ngắn cũng không thể nào đi đến được.

Không phải ảo ảnh, không phải trận pháp, lại càng không phải thứ gì khác...... Lam Vong Cơ nhận ra, có người muốn gài bẫy hắn.

Trốn không thoát lại giải không thoát.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ có thái độ tiêu cực, nhưng giờ phút này tâm tình lại vô cùng chán nản. Hắn không đi về phía trước nữa, chỉ đứng ở dưới gốc cây, suy nghĩ đến chuyện khác vào thời điểm quan trọng này.

Hắn đang nghĩ đến Ngụy Vô Tiện.

Nếu lúc trước hắn có thể cứng rắn hơn một chút, đưa Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm... Không, nếu như hắn có thể tới trước khi hồn phách của Ngụy Vô Tiện bị tiêu diệt, có lẽ kết cục sẽ không trở nên như vậy.

Nếu... Nếu... Nhưng trên đời này chưa bao giờ có chữ "nếu".

Hắn đợi lâu như vậy, vậy, cuối cùng ngay cả một luồng hồn phách, một nắm tro cốt, một mảnh góc áo, cũng không chiếm được.

Vấn linh mấy năm, cuối cùng đối ảnh thành không nhân.

Trong lúc ngây ngốc, hắn mơ hồ nghe thấy có một thanh âm cực nhỏ cực thấp hát cái gì đó. Làn điệu cũng rất quen thuộc.

Thân thể Lam Vong Cơ cứng đờ, chậm rãi đứng lên, trong mắt phảng phất như sóng lớn mãnh liệt.

Vầng sáng màu lam nhạt bao quanh suối không biết đã trở thành đỏ từ lúc nào, hai loại màu sắc đan xen, một đạo thân ảnh cao lớn ở trong sương mù lúc ẩn lúc hiện.

Thân ảnh kia bước đi không nhanh không chậm, xoay một cây sáo trong tay ngâm nga hát, tựa hồ muốn đi đến suối.

...Ngụy Anh

"... Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ đuổi theo, nhưng đạo thân ảnh kia lại như mây mù mờ ảo, lúc tụ lúc tan, lại biến mất ở trước mắt hắn.

Trái tim vốn treo lơ lửng trên cao đã đập thình thịch bởi vì bóng hình người kia, giờ phút này chợt rơi xuống, mất mát nói không nên lời.

Hắn đứng tại chỗ, dừng một chút, kiên quyết cất bước đi về phía suối lạnh.

Quả nhiên, đúng là có người. Sương mù cũng đã biến mất.

Giống như có thể nhìn thấy ánh trăng sau khi mây tan. Chỉ thấy trong thủy quang mênh mông, người kia đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, đứng ở trên một khối đá trắng, cởi áo cởi đai.

Thân hình người kia rất xinh đẹp, vòng eo thon gọn, làn da sáng lên dưới ánh trăng. Xiêm y tụt khỏi người tạo ra tiếng động, hắn cởi dây buộc tóc màu đỏ tươi, mái tóc dài buông xõa trên vai.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm thân thể kia một lát, đột nhiên nhắm mắt lại quay đầu đi.

"A, Lam Trạm, ngươi nhắm mắt lại làm gì?Là đang học thuộc gia quy sao?" Người kia tựa hồ khẽ cười một tiếng, liền không để ý tới hắn nữa, sau đó bước chân đi xuống suối.

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ yên lặng quay đầu, ánh mắt ngưng tụ trên vai và lưng trần trụi của người trong nước, đồng tử co rút, lông mi hơi cụp xuống, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, là ngươi sao?"

Người kia lại mỉm cười: "Nếu không, Lam nhị công tử cho rằng ta là ai?"

"Ta... Ta tưởng ngươi đã..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Dù sao ta cũng sẽ chết. Đã trôi qua một trăm tám mươi năm, Lam nhị công tử vẫn sợ hãi như vậy."

Ngụy Vô Tiện quay người, Lam Vong Cơ nhìn thấy dấu ấn trên ngực y, không biết vì sao, nghi ngờ ban đầu đều tan biến, chỉ còn lại cảm xúc khó hiểu.

"Ngụy Anh, nơi này là đâu?"

"..."

"Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời hắn, cười nhạo nói: "Tất cả đáp án, ta nghĩ ngươi đã sớm rất rõ ràng, cần gì phải nhiều lời."

Bàn tay của Lam Vong Cơ buông xuống, hắn khẽ run rẩy.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một cái, thở dài nói: "Ta chết rồi, ngươi cũng biết."

"Nếu tinh thần ngươi vẫn sa sút, vậy thúc phụ, huynh trưởng luôn kỳ vọng vào ngươi sẽ phải làm sao?"

Lam Vong Cơ cúi đầu không nói.

"Lam nhị công tử, chuyện cũ... cũng không thể đuổi theo được. Chìm đắm vào quá khứ, không bằng sống thật tốt. Con người, luôn phải hướng về phía trước."

Cuối cùng, y nói thêm: "Ta sẽ trở về."

"Ngụy...!" Đột nhiên Lam Vong Cơ giật mình, lông mi dài khẽ run rẩy, tiếng kêu kinh ngạc nghẹn lại trong cổ họng.

Một chiếc bàn gỗ quen thuộc, cổ cầm, cùng...

Lam Hi Thần khẽ thở dài: "Vong Cơ, cuối cùng đệ cũng tỉnh lại."

Hóa ra, hóa ra chỉ là mơ.

Mơ thấy y, cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro