Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pn6

"Thầy ơi, thế này đã đúng chưa?"

Tôi đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh đang cầm chậu inox đựng bột mì: "Thêm chút bột nữa, còn hơi mỏng."

Thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi làm việc.

Con người sẽ có lúc già yếu, tôi muốn truyền lại Hứa Mỹ Nhân cho người khác, thu nhận mấy đứa nhỏ làm học trò, giống như hồi xưa sư phụ tôi đã nhận tôi vậy.

Giản Sơn là học trò chính thức đầu tiên của tôi, năm nay mới mười sáu tuổi, là Beta. Cậu hiện đang còn vừa đi học vừa đi làm nên chỉ làm việc vào các ngày nghỉ, ngày lễ.

Giản Sơn là người hướng nội, không thích nói nhiều, mà hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt cho lắm, nên cậu có thể chịu khổ rất tốt, sức khỏe cũng rất tuyệt vời. Hiện tại, tôi khá hài lòng với người học việc nhỏ này.

Chiếc điện thoại bàn trong quán reo lên, Giản Sơn chạy tới nhấc máy, đáp lại hai tiếng sau đó cúp máy rồi nói: "Thầy, Hạ Thịnh vừa có đơn đặt hàng, thầy có muốn tự giao hàng đến tận nơi không?"

Hạ Thịnh cách đây không xa, không biết là do muốn giúp đỡ chuyện làm ăn của "phu nhân chủ tịch" tôi đây, hay là do cảm thấy bánh kem Hứa Mỹ Nhân rất ngon, nên bên đó đặt rất nhiều đơn hàng. Những đơn hàng thông thường thường có một shipper, nhưng đơn này thì khác nên thường shipper sẽ đến tận cửa tiệm hỏi tôi có muốn tự mình đi giao hay không, vì ngoại trừ Tống Bách Lao ra thì không còn ai khác đặt .

"Chủ tịch Tống hôm nay muốn ăn gì?"

Những người còn lại nghe thấy tôi xưng hô với Tống Bách Lao đều nhỏ tiếng cười.

Giản Sơn đến cạnh tôi, đếm ngón tay nói: "Hai bánh sữa chiffon, ba bánh muffin chocolate, hai ly mousse cheesecake dâu tây, và một cái bánh cuộn matcha......"

Bánh chiffon

Bánh muffin chocolate

Mousse cheesecake

bánh cuộn matcha

Cái tên Tống Bách Lao này có thể chỉ vì một ly muffin mà bắt tôi phải đạp xe đưa tới. Gọi nhiều như vậy, chắc chắn là không chỉ một mình anh ấy ăn, có lẽ là đang họp.

Lấy mũ và khẩu trang xuống, tôi chào mọi người rồi nhặt hàng lên, đạp xe đến Hạ Thịnh.

Do là trung tâm thành phố, nên ngay cả khi không phải là giờ cao điểm nhưng trên đường vẫn tấp nập xe cộ.

Lúc chỉ còn cách tòa Hạ Thịnh một cái đèn giao thông, tôi dừng lại chờ đèn xanh. Hai giây cuối cùng, mọi người ai cũng có chút chộn rộn, lúc đèn xanh bật, xe cơ giới và xe ô tô khởi động cùng lúc, phía trước đột nhiên có một chiếc xe màu xám đi nghiêng sang phải, va vào một ông già đi xe bình thường.

Một va chạm nhỏ xảy ra giữa chiếc xe ô tô con và xe đạp. Ông già kêu"Ai da ai da", chầm chậm giảm tốc, một chân chống lên mặt đất, lúc tôi đến cạnh, ông ta vẫn còn đang sốc lấy tay vỗ ngực.

"Ông không sao chứ?" Tôi hỏi.

Ông ta đờ người ra một lúc rồi mới trả lời: "Không sao, chỉ hoảng sợ một chút thôi. Tên kia không biết lái xe kiểu gì mà va vào người khác cũng không thèm xuống , thật không có đạo đức."

"Có lẽ là do họ không để ý." Tài xế lái xe chỉ nhìn phía trước, cũng khó tránh khỏi sai sót phía sau .

Sau khi xác nhận người không có việc gì, tôi lại tiếp tục đi.

Tôi đỗ xe trước Hạ Thịnh, vừa mới xách bánh đi được hai bước thì chợt nhìn thấy một biển số xe quen thuộc. Kia là chiếc xe màu xám vừa đâm vào ông già nhưng không dừng lại.

Thật vừa khéo khi người kia cũng đậu xe trước Hạ Thịnh. Từ trên xe đi xuống là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, mặc một bộ âu phục, tay cầm một cặp đựng giấy tờ. Từ chiều cao và khuôn mặt, tôi đoán đây chắc là một Alpha đã kết hôn.

Thấy hắn kiểm tra thân xe, tôi bước nhanh đến trước mặt hắn.

"Thưa anh, vừa rồi ở chỗ đèn giao thông anh vừa va phải người ta." Tôi cho rằng hắn không để ý nên còn rất thiện ý nhắc nhở hắn, "Đó là một ông già lớn tuổi nhưng may là nhẹ nên không có chuyện gì."

Hắn nhăn mày nhìn trên dưới đánh giá tôi một lúc rồi nói: "Cậu muốn làm gì? Tống tiền tôi?"

Tôi kinh ngạc: "Cái......"

"Tôi không bắt ông ta đền chi phí bảo dưỡng xe là tốt lắm rồi, cậu nhìn đi, có thấy xe tôi bị cào xước rồi không?" Hắn chỉ vào xe, vẻ mặt như đang nói lời đúng đắn, "Già rồi thì ở nhà đi, ra ngoài gây rối làm gì, không biết ai cũng bận sao?"

Có vẻ như hắn ta đã nhận ra bản thân va phải người khác rồi nhưng vẫn cố tình làm ngơ lái xe đi.

Bây giờ còn bật lại tôi, nói tôi tống tiền hắn...... Đúng là tên rác rưởi.

"Một tên Beta như cậu thì đi mà lo việc riêng của mình đi, đừng có lo chuyện bao đồng." Hắn nói xong rồi nhìn đồng hồ, dường như đang rất vội, không để ý tôi nữa rồi vội vàng đi vào Hạ Thịnh.

Tôi nhìn bóng dáng hắn biến mất dần, chút nữa thì bật cười. Đã nhiều năm rồi tôi không gặp một tên vô liêm sỉ nào như vậy.

Lúc này chuông điện thoại reo lên, tôi nhìn là Lý Tuần gọi. Sau khi nhấc máy, cô ấy hỏi tôi đi đến đâu rồi.

"Đang ở trước cửa." Tôi vừa trả lời vừa đi vào trong.

"A, vậy là tốt rồi." Cô hạ giọng, "Chủ tịch bảo tôi gọi, ngài ấy thấy ngài mãi chưa tới nên đang rất lo lắng."

Tôi cười: "Nói với anh ấy tôi đến ngay bây giờ."

Bảo vệ và lễ tân Hạ Thịnh đều đã rất quen thuộc với tôi, chủ động bấm cửa cho tôi.

Tôi cảm ơn họ rồi đi thang máy lên thẳng phòng trên tầng cao nhất của Tống Bách Lao.

Vừa ra thang máy khỏi thang máy, Lý Tuần ngay lập tức ra chào tôi rồi cầm hộ tôi hai hộp bánh trên tay.

"Ngài Ninh, mời ngài trước tiên ngồi đây đợi một lúc, chủ tịch sẽ tan họp ngay lập tức." Rồi cô vội vã chạy đến phòng hội nghị ở đầu hàng lang bên kia..

Sau khi ngồi đợi trên sofa một lúc, thang máy "Đinh" một tiếng rồi lại mở ra. Lần này, có hai người bước ra khỏi đó, một người là phụ trách giám sát nhân sự của Hạ Thịnh, người còn lại là người ở dưới tầng tôi vừa mới gặp, là tên lái xe đeo mắt kính.

Hai người kia thấy tôi đều hơi ngạc nhiên, nhưng tên mắt kính thì ngạc nhiên hơn một chút. Tôi đoán hắn ta đang tự hỏi tại sao mà một tên Beta mặc quần áo làm bánh lại xuất hiện ở văn phòng của chủ tịch Hạ Thịnh.

"Ngài Ninh."Viên giám sát chào tôi.

Tôi ra hiệu bảo anh ta không cần để tâm đến tôi, tôi ngồi một lát rồi đi. Anh ta gật đầu, mời tên mắt kính ngồi sofa.

"Chủ tịch Tống sẽ phỏng vấn trực tiếp anh sau khi kết thúc cuộc họp, ngồi chờ một chút."

Tên mắt kính nhìn tôi một cái, lo lắng ngồi đối diện tôi.

"Vị này là......" Hắn dò hỏi viên giám sát về thân phận của tôi.

Lúc viên giám sát chuẩn bị giới thiệu tôi, tôi ngắt lời anh ta: "Tôi chỉ là người mang bánh kem đến đây thôi."

Tên mắt kính rõ ràng không tin, nghi ngờ tôi, nhưng viên giám sát cũng không nói thêm lời nào nữa.

Lúc này, có tiếng người truyền đến từ xa, chắc là tan họp rồi.

Tên mắt kính nghe thấy tiếng thì đứng dậy, lo lắng sửa sang lại vạt áo, hẵng giọng một cái. Ngay sau đó, Tống Bách Lao và Lý Tuần xuất hiện bên ngoài sảnh lễ tân. Hai người sóng vai nhau đi vào, Lý Tuần đưa một tập tài liệu ra yêu cầu Tống Bách Lao ký. Tống Bách Lao ký xong ném bút cho cô, dặn dò hai câu rồi ngẩng đầu nhìn qua bên này.

Lúc không cười, Tống Bách Lao nhìn có hơi dữ dằn, nên người lần đầu tiên thấy anh ấy rất dễ bị dọa bởi vẻ ngoài của anh.

Tên mắt kính cứng đơ người, chậm chạp nửa nhịp mới bước lên được: "Xin chào chủ tịch Tống, tôi hôm nay đến đây để phỏng vấn vấn đề quản lý phát triển thị trường ......"

"Em lại đạp xe tới?"

Tống Bách Lao không nhìn hắn, đi thẳng tới chỗ tôi.

Có lẽ vẫn còn một chút mồ hôi trên mặt tôi, dính vào tóc nên anh ấy mới biết được.

Tôi cũng không đứng dậy, chỉ ngồi yên ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Chỉ mất hai mươi phút thôi, đi xe đạp cũng tiện mà."

Anh gảy tóc trên trán tôi: "Không nóng sao?"

Thành thật mà nói, hôm nay đạp xe có 20 phút thôi cũng hơi nóng.

"Ai bảo anh là khách hàng quan trọng, không làm qua loa được."

Anh hài lòng nhếch môi: "Lần sau để tôi làm tài xế chở em đi."

Tốt hơn hết là lần sau anh đừng gọi đến quán bảo em giao hàng nữa?

"Thôi cứ để em đạp xe đi, đường kia dễ bị kẹt xe lắm, ngồi ô tô có khi còn không nhanh bằng đi xe đạp đâu."

Anh búng nhẹ trán tôi: "Tùy em thôi."

Viên giám sát không thể đợi được nữa khụ hai tiếng, nhắc nhở rằng còn có những người khác đang đứng đây.

Tống Bách Lao rút tay về, quay người lại như không có chuyện gì xảy ra, nói với tên mắt kính: "Anh tên gì?"

Tên mắt kính biểu tình khó coi, một lần nữa vươn tay tự giới thiệu lại với Tống Bách Lao.

Tống Bách Lao bắt tay hắn ta, cầm lấy sơ yếu lý lịch của đối phương từ tay viên giám sát , xoay người đi vào văn phòng.

Tên mắt kính đứng ngơ tại chỗ, bị viên giám sát đẩy người, thúc giục: "Đi theo vào đi!"

Lúc này hắn mới đuổi theo.

Tống Bách Lao đi vào rồi lại ra ngoài lấy tài liệu, chỉa vào tôi nói: "Trước khi tôi ra em không phép được đi."

Cửa phòng khép lại. Phòng khách chỉ còn có ba người tôi, Lý Tuần và viên giám sát.

Bầu không khí im lặng có hơi xấu hổ, vì  vậy tôi chủ động mở lời: "Họp xong rồi sao?"

Lý Tuần nói: "Cuộc họp chưa kết thúc, hiện đang tạm dừng để nghỉ ngơi trà bánh, chủ tịch phỏng vấn xong rồi vẫn phải quay lại họp tiếp."

Thế anh bắt tôi ở lại làm gì?

Chờ lúc kết thúc cuộc họp, tôi không biết anh muốn làm gì nữa.

Đợi bên ngoài mười phút, cửa phòng Tống Bách Lao lại mở ra lần nữa, tên mắt kính từ trong bước ra.

Tống Bách Lao nói từ trong vọng ra: "Lý Tuần, tiễn khách."

Lý Tuần không để ý ngẩn ra một lúc, rồi nhanh chóng đứng dậy dẫn tên mắt kính đi.

Tên mắt kính dưới sự chỉ dẫn của cô đi đến thang máy, còn vừa đi vừa cười không ngừng.

"Có vẻ như ngài Tống không hài lòng lắm...." Viên giám sát nhân sự hít một hơi thật sâu rồi thấp thỏm đứng dậy.

Lời còn chưa dứt, Tống Bách Lao từ văn phòng đi nhanh ra, đập tài liệu vào ngực anh ta.

"Anh vừa kiếm cái gì vậy? Vừa mới hỏi đã ba cái không biết, đã thế lại còn nói lắp."

Viên giám sát buồn buồn khụ hai cái, oan ức nói: "Đây là lần hiếm hoi nhất có thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Những cuộc phỏng vấn trước đó thực sự không hề nói lắp. Lão đại liệu có phải là ngài đã dọa người ta rồi không?"

Tống Bách Lao trừng mắt: "Tôi ăn thịt người hay gì mà phải sợ?"

"Cũng có thể là do tôi dọa hắn......"

Giám sát nói: " Cũng thật khó hiểu...."

Anh ta đột nhiên ngừng lại, rồi cùng Tống Bách Lao bốn mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Em làm gì hắn cơ?" Tống Bách Lao hỏi tôi.

Vì thế tôi kể lại trận xích mích nhỏ vừa mới xảy ra lúc nãy.

Tống Bách Lao nghe xong không nói gì, quay sang nhìn viên giám sát nhân sự với ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm và ghét bỏ.

Viên giám sát ôm chặt tập tài liệu, từ từ lùi lại.

"Được rồi, tiểu nhân hiểu rồi, chủ nhân không phải lo, tên tiện nhân này về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa."

Viên giám sát ấn nút thang máy đằng sau lưng rồi lui vào trong.

Tống Bách Lao thu tầm mắt, nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Tại sao em không nói cho hắn biết thân phận thực sự của em?"

Anh không phải tò mò, nhưng giống như...... có hơi để ý.

"Không phải em chỉ là một người giao bánh hay sao?" Tôi chột dạ né tránh ánh mắt anh "Em làm gì có thân phận thực sự nào......"

Đột nhiên cơ thể bị kéo đi, Tống Bách Lao giữ tôi trong lồng ngực, mắt rũ xuống nhàn nhạt nói: "Em nói đi?"

Tôi cảm thấy vòng tay bên hông càng lúc càng thắt lại, tôi kêu đau, sức ép ngay lập tức thả lỏng.

Tôi giả vờ nhớ lại cái gì đó: "A, anh nói ' Tống phu nhân ' là thân phận thực sự của em? Em sợ thân phận này to quá hù hắn chết mất."

Anh giễu cợt: "Hù hắn chết?" Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng anh thở dài rồi nhẹ nhàng ôm tôi .

Anh dán mặt vào tôi, cơ thể khẽ đung đưa .

"Đầu tiên em là Ninh Úc, sau đó em là mẹ của Tống Ninh Hi và Tống Mặc, cũng là thợ làm bánh của Hứa Mỹ Nhân, và cuối cùng, em vợ của tôi, là vợ Tống Bách Lao, đúng không?"

Thật là lúc nào cũng giận dỗi ấu trĩ.

"Sai rồi." Tôi sửa lại, "Những thân phận này không có trước sau, cái nào cũng rất quan trọng, cái nào em cũng không muốn mất đi. Em không nói cho hắn biết quan hệ giữa anh và em là vì em không muốn liên quan với những người như vậy, anh đừng nghĩ lung tung."

"Tôi đối với em rất quan trọng?"

Anh tự suy diễn lời nói làm cho tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết là không đúng chỗ nào.

Có điều...... Thôi quên đi, anh ấy vui là được rồi.

Tôi nhắm mắt, trầm trầm đáp: "Ừm, rất quan trọng."

Tống Bách Lao vô cùng hạnh phúc, quấn lấy tôi một lúc lâu, mãi cho đến khi Lý Tuần không chờ được nữa chạy tới giục, anh mới rất không nỡ lòng rời đi.

Sau đó, tôi trở lại Hứa Mỹ Nhân. Khoảng năm giờ chiều, tôi liếc nhìn điện thoại, không thấy tin nhắn của Tống Bách Lao, tôi biết anh ấy vẫn đang họp, cho nên tự đi về nhà.

Khi về đến nhà, mợ Cửu nói Tống Tiêu vừa tới lúc chiều, đang trong phòng chơi cùng em gái.

Tôi bước lên tầng, đến trước của phòng Ninh Hi, đẩy cửa ra một chút thì nghe tiếng Tống Tiêu đang nói chuyện điện thoại bên trong.

"Hôm đó tôi đã uống say, không nói lên được điều gì, anh đừng hiểu lầm." Ông ngồi trên thảm quay lưng về phía tôi nên không thấy tôi đến, "Có lẽ là cuối tháng...... Không anh đừng có đánh trống lảng, đêm đó còn có phải là anh hay không tôi còn không biết, anh đừng tưởng đây là dấu hiệu "hòa giải", không có đâu, tôi chỉ say rồi, say rồi anh hiểu không? Giống như......"

Ông đột nhiên dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: "Giống kỳ động dục của Alpha với Omega, không thể kiểm soát bản thân được."

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro