Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tống Bách Lao muốn tôi tham gia một bữa tiệc tối, anh ấy nói Tổng thống đến rồi.

Tôi đã xem bản tin mấy ngày nay nên biết rằng ông ta sẽ đến, nhưng không ngờ rằng bản thân cũng phải tham gia bữa tiệc chào đón này.

Tiệc tối được tổ chức tại một khách sạn lâu đời ở Hương Đàm, toàn bộ phòng tiệc không được bày ra xa hoa nhưng lại rất long trọng. Y hương tấn ảnh*, yến tiệc linh đình*, bốn gã tân nghị viên của Hương Đàm cũng mang theo người nhà của bọn họ tới tham dự.

* Y hương tấn ảnh (衣香鬓影 ) : Thành ngữ miêu tả bộ trang phục hoa lệ, lộng lẫy của người phụ nữ

* Yến tiệc linh đình(觥筹交错 ) : Thành ngữ miêu tả cảnh nhiều người cùng uống rượu náo nhiệt

Theo: Baidu

Từ thủ đô đến đây không chỉ có mỗi tổng thống và phu nhân tổng thống, Tống Bách Lao đã giới thiệu tôi với mọi người trong lúc khai mạc, nói là để cho họ biết tôi là ai.

Tham gia chương trình trang trọng này làm tôi vô cùng căng thẳng, toàn bộ khung cảnh như một buổi múa rối, Tống Bách Lao nói đi chỗ nào là đi chỗ đấy, bảo chào ai là chào người đấy.

"Đây là một trong những thư ký quan trọng nhất của Tổng Thống, Hàn Viễn Tùng." Tống Bách Lao ôm lấy eo tôi, thì thầm bên tai tôi nói, "Cha của hắn là thân tín của Tổng Thống, từng giữ chức vụ bộ trưởng tài chính, nhưng vì sức khoẻ xuống cấp nên đã nhanh chóng rút lui. Tên này lại không được như cha hắn, là một kẻ ăn chơi trác táng, một tên bù nhìn rơm vô dụng, tên này lên được thư ký tất cả đều nhờ vào cha của hắn."

"Hắn ta còn là một kẻ háo sắc, khi còn trẻ còn từng chơi bời qua lại với rất nhiều người, thân là Alpha mà không có Omega, cũng không chịu kết hôn."

"Bù nhìn rơm" cách không xa chúng tôi, và đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc váy đỏ ở trước mặt. Hắn ta mặc một bộ âu phục màu xám bạc, nhìn khoảng 50 tuổi, không cao lắm nhưng rất gầy, khi nói chuyện thì có chút hơi cà lơ phất phơ.

Nhìn cách hắn ta nói chuyện với phụ nữ là có thể đoán được khi còn trẻ hắn đúng là một tên khốn trăng hoa, loại tình nhân của tất cả mọi người.

Có lẽ do ánh mắt của tôi hơi lộ liễu, hắn ta đang nói chuyện thì đột nhiên quay sang nhìn tôi, vừa đúng lúc đối mặt nhau.

Tôi giật mình, đảo ánh mắt qua chỗ khác, nhưng đã quá muộn nên đành phải căng thẳng cười với hắn. Không ngờ rằng hắn đã cúi đầu nói lời tạm biệt với người phụ nữ kia rồi tiến tới chỗ tôi.

Tôi nâng ly rượu, lặng lẽ đặt trên môi: "Hắn ta đến đây......"

Tống Bách Lao véo nhẹ eo tôi một cái, không nói gì.

Hàn Viễn Tùng cầm ly rượu tiếp cận chúng tôi rồi chủ động vươn tay trước: "Ông Tống, Tống phu nhân , lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Hắn ta bắt tay với từng người một, sau đó hắn với Tống Bách Lao tán gẫu, nói chuyện về cuộc sống, kinh doanh của mọi người, nơi nào bán xì gà tốt nhất hay là chỗ nào bán giăm bông ngon nhất Hương Cảng. Mấy chủ đề này thật là hợp với mấy tên nhà giàu.

Sau khi nói chuyện một lúc, hắn ta đột ngột nhìn về tôi và nói: "Tống phu nhân làm tôi cảm thấy rất quen thuộc, như là đã từng gặp trước đây rồi."

Mấy lời nói này của hắn ta vô nghĩa đến mức khiến tôi chốc lát không biết phải phản ứng ra làm sao, phải mất hai giây sau mới trả lời được: "A, thật không? Có phải là ngài từng xem livestream của tôi không?"

Hàn Viễn Tùng khổ não cau mày: "Tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi cảm giác đôi mắt của cậu rất quen thuộc......"

Nếu không phải Tống Bách Lao còn đứng bên cạnh, tôi tự hỏi liệu hắn ta có phải đang cố gắng trêu chọc,tán tỉnh tôi hay không.

Vòng tay ở bên hông càng thắt chặt thêm, Tống Bách Lao đang tức giận.

"Thư kí Hàn chắc hẳn là nhớ nhầm rồi, vợ tôi chưa từng đến thủ đô bao giờ nên không thể gặp được ngài đâu."

Giọng điệu anh ấy rất khiêm nhường nhưng lại lạnh lùng, nghe xong lời này, nếu nhanh nhẹn một chút thì nên phản ứng lại rằng bản thân đã cư xử thô lỗ rồi. Nhưng Hàn Viễn Tùng tựa như lại chẳng mảy may gì, nhìn tôi chằm chằm suy nghĩ một lúc lâu: "Có lẽ là do cậu trông rất giống tình nhân trước kia của tôi."

Lời này của hẳn không còn là thô lỗ nữa, mà là vô lễ rồi. Tôi cảm thấy ở bên cạnh thân thể Tống Bách Lao đang cứng lại, có ý định muốn xông lên nên tôi phải vội vã giữ chặt anh lại.

"Thật xin lỗi, chúng tôi có việc phải đi rồi." Không thèm quan tâm tên kia thấy thế nào, tôi bỏ lại một câu rồi túm Tống Bách Lao đi về phía hội trường bên cạnh.

Tôi mở cửa, sau khi thấy không ai có ở đó, tôi mới kéo anh ra sân thượng.

"Em lôi tôi đi làm cái gì?" ngữ điệu Tống Bách Lao rất khó chịu, vẻ mặt cũng rất xấu.

Tôi còn chưa kịp nói, anh đã giật tay ra, đi đến phía bên kia sân thượng, móc một điếu thuốc và một chiếc bật lửa từ trong túi ra.

"Tách" một tiếng, làn khói trắng từ từ phiêu đãng bay lên, ở trong bóng đêm giống như một sợi dây trắng đục hư ảo.

"Nếu không kéo anh đi thì anh định làm gì?" Tôi bước tới và dựa vào lan can kế bên anh.

"Đánh hắn."

Ánh đèn bên trong hội trường rất chói, và thật dễ dàng để nhìn thấy bên trong từ bên ngoài..

Lạc Thanh Hòa vẫn đang nói chuyện với Tổng Thống, có vẻ đang nói chuyện với nhau rất hợp. Nếu vừa rồi Tống Bách Lao thực sự lao vào đấm lệch mũi Hàn Viễn Tùng, thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra cơn thịnh nộ Lạc Thanh Hòa như thế nào.

Tôi nghiêng người về phía Tống Bách Lao đang đứng, dựa vào người anh: "Vậy anh có muốn ở đầu đề báo ngày mai là tin tức anh đánh người ta trước mặt tổng thống không? ."

Hàn Viễn Tùng thật không hổ danh "bù nhìn rơm" . Không tên đầu óc bình thường nào lại tán tỉnh bạn đời của người khác ngay trước mặt họ".

"Tôi còn muốn nhét đầu hắn vào bồn cầu trước mặt tổng thống đây." Anh lạnh lùng nói, nhưng nghe có vẻ như đã nguôi giận phần nào rồi.

Điện thoại của tôi bỗng nhiên reo lên, là mợ Cửu gọi.

"Em gái không biết vì sao mà cứ khóc suốt, khóc cả đêm rồi, dỗ thế nào cũng không nín, tiểu thiếu gia cũng hoảng theo rồi khóc, ngài với ông chủ có thể về sớm một chút được không?"

Âm thanh đằng sau là tiếng khóc của Ninh Hi, cùng với tiếng khóc nức nở an ủi của Tống Mặc.

"Em gái đừng khóc đừng khóc...... Anh ở đây rồi, có chuyện gì với em vậy? Đừng dọa anh......"

Tôi đứng thẳng lên: "Chúng ta phải về ngay thôi."

Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng nói tình hình cho Tống Bách Lao, mặt anh biến sắc, dập mẩu thuốc lá rồi ngay lập tức đi cùng tôi vào hậu trường.

Bữa tiệc mới chỉ được một nửa, nên chúng tôi vẫn phải nói chuyện với tổng thống và Lạc Thanh Hà rồi mới rời đi được.

"Phải đi rồi?" Lạc Thanh Hòa nghe xong hơi nhăn mày.

Ở bên cạnh là Tổng Thống cười ha hả nói: "Người trẻ tuổi có lẽ chán bữa tiệc này rồi, về sớm một chút cũng không sao."

Tôi giải thích: "Không phải, là con của con có hình như là bị bệnh, cho nên con mới muốn về sớm."

Lạc Thanh Hòa rùng mình: "Là Mặc Mặc hay em gái?"

Tống Bách Lao nói: "Em gái"

Lạc Thanh Hòa nhíu mày còn chặt hơn " Để Mộng Bạch xem đi". Ông quay sang Tổng Thống và nói, "Đó là cháu gái của tôi, con bé bị sinh non bốn tháng nên sức khỏe không tốt lắm."

"Ồ, bọn trẻ có vẻ rất lo lắng cho đứa bé. Cứ đi đi, không sao đâu ." Tổng thống hào phóng vẫy vẫy tay.

Thực ra Ninh Hi rất khỏe mạnh từ lúc sinh ra đến giờ, thậm chí còn phát triển tốt hơn trẻ con bình thường. Đi bệnh viện khám không một ai tin được rằng con bé sinh non.

Thường ngày cũng rất ngoan ngoãn, ăn ngủ rồi lại ăn, lúc chơi còn có Tống Mặc chơi cùng, đây là lần đầu tiên con bé khóc dai đến thế.

Ngồi xe về núi Duy Cảnh, vừa mới bước vào nhà đã nghe thấy tiếng em bé khóc, thế nhưng mà âm lực so với lúc nói chuyện điện thoại với mợ Cửu không chút nào suy giảm hay mệt mỏi.

Mợ Cửu ôm em bé ngồi trên sô pha, bất lực không biết phải xoay sở kiểu gì, Tống Mặc thì đang dựa vào người bà. Thấy chúng tôi đã quay trở lại, bà cầu cứu: "Mẹ nó ơi, em gái vẫn cứ khóc suốt, khóc đến nỗi mặt đỏ ửng hết cả......"

Tôi vội vàng ôm lấy Ninh Hi, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, con bé huhu khóc lóc. Nhưng lúc vừa đỡ khóc mà tôi dừng tay lại thì con bé còn khóc to hơn.

"Để tôi thử." Tống Bách Lao với tay tới.

Tôi cẩn thận đưa con bé cho anh, sắc mặt anh không khác gì đang ôm một túi thuốc nổ, cứng đờ người ngồi lên sofa.

"Đừng khóc, việc gì làm con buồn đến nỗi khóc như thế này?" Tống Bách Lao dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt Ninh Hi, "Con làm anh trai khóc rồi kìa, hai đứa khóc sắp ngập nhà luôn rồi."

Không biết là do khóc mệt rồi hay là do cách của Tống Bách Lao có hiệu quả, con bé từ từ ngừng khóc, chép miệng ngủ thiếp đi.

"Ngủ rồi sao?" Tôi nhỏ nhẹ hỏi.

Tống Bách Lao ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn tôi: "Ngủ rồi."

Tống Mặc chạy đến bên cạnh Tống Bách Lao, khuôn mặt vừa buồn bã, u sầu khi nãy bây giờ đã đổi thành vẻ vui mừng, phấn khởi đến mức mà cả hai hàng lông mày giống như đang nhảy mùa.

"Em gái không khóc nữa rồi!" Thằng bé thận trọng nói.

Mợ Cứu muốn ôm đứa bé về, nhưng vừa rời khỏi vòng tay của Tống Bách Lao, Ninh Hi lại rầm rì khóc, khiến cho hai người không dám động đậy.

Thật là lúng túng, Tống Bách Lao chỉ có thể giữ một tư thế, chỉ cần rời ra một chút Ninh Hi liền sẽ ngay lập tức tỉnh dậy rồi khóc.

Chúng tôi đã thử rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng đều không được. Cuối cùng, Tống Bách Lao đành phải ôm con bé trong tay rồi dựa vào đầu giường ngủ.

Giữ đêm, tôi tỉnh dậy để cho Ninh Hi uống sữa, thấy Tống Bách Lao đang gật gù, đầu gục xuống. Tôi đi tới ôm con bé lại, nhưng vẫn thất bại. Vừa rời khỏi lồng ngực của ba, nó lại tiếp tục khóc lóc.

"Để tôi làm." Tống Bách Lao lấy bình sữa trong tay tôi, khéo léo đưa vào miệng Ninh Hi.

Ở động vật có vú, người mẹ sinh ra đứa bé thì cũng phải có trách nhiệm cho nó bú, đó là lẽ thường, nhưng lại không áp dụng được với Beta...

Beta không thể sinh nở một cách tự nhiên, cũng không thể tạo ra sữa. So với Omega và Alpha, chúng tôi giống như những giống cái không đủ tiêu chuẩn, hay là còn có thể nói là những giống đực có thể đẻ con.

Lúc Ninh Hi mới chào đời, có một lần Tống Bách Lao đã xoa ngực tôi suốt lúc trên giường, xoa đến nỗi ngực tôi đỏ bừng, chạm vào một chút là đau. Cuối cùng anh ấy cảm thấy thật sự không có tác dụng, còn tỏ vẻ rất tiếc nuối: "Quả nhiên không thể bóp ra được."

Tôi tức giận đến nỗi cuộn chăn quay sang một bên và không làm gì nữa.

Anh dán người lại, ôm tôi từ phía sau, lôi tôi từ trong chăn ra, làm vẻ giả mù sa mưa* hỏi tôi: "Giận sao? Có phải đau lắm không? Để tôi nhìn xem...... Ai da, thật đáng thương, đỏ hết rồi này, để tôi thổi cho em......"

*Giả mù sa mưa (假惺惺): Dảng vẻ giả dối, giả vờ không biết gì, vô tội

Ninh Hi ăn no rồi lại ngủ, tôi bò lên giường, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Tống Bách Lao, tôi không kiềm được mà tiến đến hôn lên mặt anh.

"Không đủ" anh từ từ mở mắt và nhìn tôi cười " Muốn nữa."

Tôi buồn cười, nhưng vẫn hôn môi anh.

Sau nụ hôn sâu, tôi ngồi gần anh, tựa đầu vào vai anh, cả hai rúc vào nhau ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Vừa thấy tên người gọi đến, tôi ngay lập tức tỉnh ngủ , Lạc Thanh Hòa thế mà lại gọi tới.

Tôi vội vàng nhấc máy, Lạc Thanh Hòa hỏi tôi Ninh Hi thế nào rồi, tôi kể đúng sự thật cho ông ta, ông ta ở đầu bên kia có vẻ như đang cười với ai đó, nói rằng con bé vẫn ổn rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

"Ai vậy?"

Tôi quay đầu lại, Tống Bách Lao cau mày thức dậy, nét mặt khó chịu vì bị đánh thức vào sáng sớm.

"Cha anh." Tôi nói, "Gọi tới để hỏi thăm tình hình của Ninh Hi."

Tống Bách Lao giật nhẹ khóe miệng: "Ông ta đúng là một người ông mẫu mực."

Tôi cười, liếc mắt phát hiện Ninh Hi đã tỉnh, không một tiếng động mở to mắt nhìn chúng tôi.

Tôi thử duỗi tay ôm con bé thì thấy nó không khóc nữa, trở về với trước đây là một đứa bé ngoan ngoãn, dễ chiều, cô em gái bé nhỏ cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.

"Thật là bị con đì cho gần chết." Tôi cúi đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nó, xuống giường ôm con bé trở về phòng của nó.

Khi trở về, Tống Bách Lao đã ngủ say trên giường.

Buổi chiều, Lạc Mộng Bạch đến và nói rằng Lạc Thanh Hòa gọi cô tới để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Ninh Hi.

Có thể cô cũng không rõ lý do, chỉ có điều đứa bé rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì.

"Có lẽ là do em họ ít gần gũi với em gái nên nó rất tức giận." Cô phân tích " 'Con đây dễ thương như thế, tại sao ba không thích con ', đại loại vậy, có lẽ là muốn làm nũng với ba nó."

...... Thật không?

Sao tôi lại cảm thấy giống "Con đây dễ thương như thế, tại sao ba không thích con, xem con hành ba đây"? hơn. ( =}}}})

Nhưng mà kể từ sau lần kia, từ đó về sau tôi chưa từng thấy con bé "làm nũng" với Tống Bách Lao như vậy bao giờ nữa.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro