Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Tia chớp

Khi Lộ Nhu mười tám tuổi, không hiểu sao tò mò rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, ngồi xổm trước cửa nhà ông xem đàn kiến chuyển nhà cả buổi. Đàn kiến vừa dọn sạch hết thì mưa tới, cô cầm theo ghế chạy nhanh vào nhà, nhưng vẫn bị cảm nhẹ.

Rất nhiều lúc, cô tỉnh táo thì không nên làm cái gì đó, nhưng lúc cô tỉnh táo thì đã làm xong rồi.

Hay như, theo đuôi một người đàn ông.

Câu chuyện là như thế này: ngày mai là khai giảng đại học, cô đến cửa hàng nhỏ trong siêu thị để mua một số đồ dùng, bước lên thang cuốn, ngẩng đầu, nhìn thấy cổ của một người đàn ông xa lạ ở bên cạnh. Anh ta đang cúi đầu xem điện thoại.

Cổ của người này trông mềm như măng mới cạo, lông tơ nhạt màu thưa thớt. Nốt ruồi nhỏ trên gáy anh cũng đẹp đến lạ thường, mà người có nốt ruồi ở đó thường sẽ rất xấu xa, là một loại đàn ông xấu xa mang vẻ đường hoàng.

Cô nuốt nước miếng, trong lòng rất sợ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm nó.

Thang cuốn nhanh chóng đi xuống, cô phát hiện trên cổ áo hồng nhạt có thêu dòng chữ tiếng Anh màu trắng. Trước kia cô từng nhìn thấy trong cuốn tạp chí nào đó, là một hãng đắt tiền, dùng tay đếm từ phải sang trái, có đếnbốn chữ số.

Mua một cái xô nước, quét mã, nhân viên đưa cái xô cho cô. Cô mới phát hiện nó là màu hồng.

Không phải trước khi mua đã chọn là màu xám rồi sao?

Cô cảm thấy khó hiểu.

Lại có thể thích cổ của một người xa lạ.

Sau đó Lộ Nhu lại tình cờ theo đuôi anh ta. Sau khi chạm mặt ở thang cuốn, cô gặp trên đường về nhà. Lần này anh lại đi phía trước cô, dáng người cân xứng, cao đến mức cô phải ngước cổ nhìn lên.

Ngước mỏi cổ thì anh đã về đến nhà. Thì ra cùng một khu.

Lộ Nhu nhìn anh vào biệt thự, một dì mặc tạp dề màu trắng mở cửa chào.

Cô đứng yên, cái xô theo quán tính đung đưa. Cô xoay người, đi về nhà.

/

Lộ Nhu nhớ rõ tên của ba bạn ký túc xá:

Hà Song Như, Từ Cấm và Bạch Giang.

Hà Song Như là người hoạt bát. Nói chuyện gióng trống khua chiêng, làm cái gì cũng phải giảnh đầu tiên. Tử Cấm là người sòng phẳng. Bạn cho cô ấy cái gì, cô ấy sẽ trả lại. Bạn nhiệt tình thì cô ấy nhiệt tình, bạn lạnh nhạt cô ấy cũng lạnh nhạt.

Chỉ có Bạch Giang không thể nhìn thấu. Cô ấy trầm tính, thuộc kiểu người 'nhân tiện, và...'.

Quan hệ của Lộ Nhu và ba người không thân lắm, khi huấn luyện quân sự bốn người họ đứng cùng một hàng, chiều cao cũng xấp xỉ nhau.

Trong giờ nghỉ giải lao, Hà Song Như sẽ kéo mọi người ngồi trên bãi cỏ, dùng ánh mắt tinh tường tìm kiếm gương mặt của những chàng trai ướt đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời. Khi tìm được rồi, cô chỉ.

"Nhìn thấy người kia không?"

Tám đôi mắt nhìn qua.

Hà Song Như: "Đẹp trai không?"

Lộ Nhu nói đẹp trai. Nói một cách công bằng, về ngũ quan, hình thể, khí chất, cậu này đẹp trai không chê vào đâu được.

Từ Cấm: "Tạm được."

Sáu đôi mắt lại nhìn qua.

"Chắc là các cậu chưa từng thấy người kia."

Hà Song Như: "Ai cơ?"

"Giang Mạn."

Giang Mạn hả.

Chưa từng nghe qua.

Để nhấn mạnh tính xác thực, Từ Cấm nghiêng người về phía Bạch Giang: "Bạch Giang, không phải hồi cậu học cấp hai cùng với cậu ta sao?"

"Cậu nói có phải không?"

Bạch Giang có chút nôn nóng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tư nhiên, tiếng nói phát ra từ cổ họng.

"Đúng rồi..."

Ngay lập tức Hà Song Như nổi lên hứng thú: "Ở đâu ở đâu cơ? Tớ chưa thấy bao giờ..."

"Anh ấy không ở đây, ở sân thể dục phía đông cơ."

Từ Cấm nói, dần kể tiểu sử của anh ra: là đàn anh, là chủ tịch câu lạc bộ, huấn luyện viên. Có thể tóm gọn về anh trong những từ: xa cách, cao quý, tao nhã, tự hạn chế, không thể chạm đến được.

Lộ Nhu khó hiểu. "Đàn anh còn có thể làm huấn luyện viên sao?"

Từ Cấm lắc đầu: "Không rõ nữa."

Sau này Lộ Nhu mới biết gia đình anh là gia đình quân nhân.

/

Cô muốn ngắm nhìn người đánh đàn tranh ở sân biệt thự từ rất lâu. Vào ngày về nhà cuối tuần, cô đều lau sạch cửa kính.

Dù vậy nhưng mỗi lần đều rất mơ hồ, chỉ là một bóng lưng nhỏ xíu.

Vẻ đẹp của người này là bí mật trong lòng Lộ Nhu. Cô tuyệt đối sẽ không để người khác biết được sự tồn tại của anh, cũng sẽ không để người ta thấy được vẻ đẹp của anh. Khi mọi người cho Giang Mạn luôn là 'đẹp nhất', nói 'vậy là bạn chưa thấy qua Giang Mạn'.

Trong lòng cô cười lạnh. Giang Mạn anh tuấn? Vậy chỉ sợ là cậu chưa thấy anh ấy

Mặc dù cô cũng chưa nhìn qua Giang Mạn.

Cô tận hưởng niềm vui "kho báu này chỉ mình tôi biết" rất lâu, keo kiệt không muốn chia sẻ cho người khác. Cô cũng thầm tự hào vì không ai khác có thể phát hiện được.

Đến tận khi bí mật này bị phá vỡ.

Đó là một tháng sau ngày nhập học. Một buổi tối thứ năm bình thường.

Khi đang nói chuyện, Từ Cấm hỏi cô sống ở đâu?

Cô nói, ở Bích Hạ viên.

Từ Cấm bất ngờ một chút, nghiêng đầu nói. "Cậu sống cùng một khu với Giang Mạn đó."

Đột nhiên trong lòng cô có chút hồi hộp." Cậu có biết... anh ấy ở đâu không?"

"Cụ thể thì không biết." Từ Cấm quay đầu lại.

Lộ Nhu thở phảo nhẹ nhõm, cũng không biết tại sao lại thở phào.

Thần kinh của cô vận động, ánh mắt láo liên. "Chúng mình chắc chưa từng gặp nhau đâu."

Từ Cấm uống một ngụm sữa rồi đặt.

"Nghe người khác nói, hình như anh ta ở tròn biệt thự."

Tim cô đập thình thịch, còn mạnh mẽ gấp bội hơn so với lần trước. Thậm chí Lộ Nhu cảm thấy người ngồi trong sân mà cô giấu đã nhảy ra khỏi khỏi lồng ngực.

Cô cúi đầu: "Vậy à..."

Cô không nhìn thấy gì nữa.

Cô mất mát nghĩ: Hóa ra bí mật của cô lại là sự thật đã được công khai từ lâu. Cô chỉ là một người nhỏ bé trong đám người.

Anh ấy chính là Giang Mạn.

Sau ngày đó Lộ Nhu bắt đầu điều tra Giang Mạn là ai.

Nhưng cũng không đến mức phải chủ động đi đào bới. Cô chỉ từ những cuộc nói chuyện phiếm để so sánh người trong sân và Giang Mạn, xem thông tin có giống nhau không, miêu tả có giống nhau không.

Một tuần sau, cô từ Hà Song Như biết được anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ.

—— câu lạc bộ đàn tranh.

/

Số lần Lộ Nhu đối mặt với Giang Mạn tính là không.

Từ sau sự kiện thang cuốn cũng chưa từng gặp lại. Lần thứ ba gặp là vào buổi chiều cuối tuần, cô cùng mẹ mua hoa quả ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Mua xong táo, Lộ Nhu cúi đầu đứng bên cạnh đợi mẹ cô trả tiền. Cô không để ý đến anh, không để ý những gì diễn ra xung quanh, qua màn hoàn mỹ đánh giá ba sao, chợt nghe thấy Giang Mạn nói: "Cám ơn."

Cô nhớ rõ loại cảm giác sét đánh này.

Ngẩng đầu, người đã đi xa, có thể thấy loáng thoáng nốt ruồi trên gáy.

Anh đi thẳng, lại chỉ thấy bóng lưng, ngay cả sườn mặt cũng không thấy.

"Ngoan ngoãn." Mẹ cô lớn tiếng gọi cô, "Đi thôi con."

Lộ Nhu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, liếc nhìn đến móng tay vừa mới sơn vẫn còn mùi thơm.

Cô nghĩ, sớm muộn gì cô cũng phải gạch cái biệt danh trẻ con này ra khỏi thế giới của cô.

Từ Lâm thấy cô đứng yên lại lớn giọng hỏi.

"Ngoan Ngoãn, làm sao vậy?"

Lộ Nhu chạy nhanh lại, không để bà Từ phá hỏng tâm trạng của cô.

Khi cô chạy, mặt mày tái mét.

Cô cảm thấy mắc cỡ với biệt danh, hy vọng anh không nghe thấy.

/

Học kỳ đầu năm nhất đã qua, Lộ Nhu vẫn không nhìn thấy mặt anh.

Cũng không biết trong lời mọi người anh đẹp trai tuấn tú đến mức nào.

Sau một học kỳ, cô có quan hệ tốt nhất với Bạch Giang. Một là hai người lại có thể cùng quê, hai là Lộ Nhu và Bạch Giang đều ít nói, ngoài ra cũng có vài sở thích giống nhau.

Ví dụ như: cùng tham gia câu lạc bộ cầu lông.

Giữa học kỳ, vào tháng năm, một buổi tối thứ sáu, cô chào tạm biệt với bạn cùng ký túc xá để về nhà.

Ăn xong đĩa trái cây được Từ Lâm chuẩn bị cẩn thận, cô ngáp một cái, đi về phòng ngủ chuẩn bị nằm một lúc dãn xương.

Cô bỏ dép ra, thoải mái dang tay chân trên giường.

Điện thoại ở trên gối vang lên một tiếng.

Trên màn hình là thông báo của QQ. Lộ Nhu mở khóa, hạ mắt, thấy một lời gửi kết bạn màu đỏ ở đầu tiên.

Bấm vào danh bạ, bấm để mở bạn bè mới.

Một dòng chữ đập ngay vào mắt.

"Xin chào, tôi là Giang Mạn."

Giang Mạn?

Là đoạn nào của sông cơ?

Cô không nhấn chấp nhận mà bấm vào trang cá nhân.

Tên QQ: Thủy(*). Trang cá nhân đã bị khóa. Chữ ký cá nhân: Thủy Mạn Kim Sơn.

(*) Thủy: 氵một phần trong 江: Giang của Giang Mạn ( 江漫).

Lộ Nhu nhìn thấy Thủy Mạn Kim, lại nhớ đến cách đây không lâu giáo viên dạy Hán ngữ đã phân tích câu nói về nước của Lão Tử:

"Cái rất mềm của thiên hạ

Thắng cái rất cứng trong thiên hạ

Cái "không có" xen vào được chỗ không thể xen vào." (*)

(*) Dịch nghĩa

Trong thiên hạ, cái cực mềm thì chế ngự được cái cực cứng như nước xói mòn được đá; cái "không có" lại len vô được không có kẽ hở (như không khí len vô được những chất đá, gỗ cứng mà trông bề ngoài ta không thấy kẽ hở).

Do đó mà tôi biết "vô vi" là có ích. Dạy mà không dùng lời, cái ích lợi của vô vi, người đời ít ai hiểu kịp.  (Nguồn: astrology.vn và vanthonhactrieuchau.blogspot.com)

Cái "không có" xen vào được chỗ không thể xen vào.

Cô bất giác rùng mình.

------

Để update chương mới nhanh nhất thì qua wordpress nhà mình nha~

Link: https://oluoicuarua.wordpress.com/2023/01/12/vet-seo-chuong-2/
hoặc ở tiểu sử của mình.~

Nhớ vote cho mình nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro