5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tìm một quán trà lịch sự tao nhã ngồi xuống thưởng trà, thử trà Long Tĩnh nổi tiếng nhất Hàng Châu, hương trà Long Tĩnh bay bay trên bàn, sakura vừa nhét cái bánh bao vào miệng, vừa nhìn cảnh sắc ngoài lan can.

Tiểu nhị lại dẫn hai vị cô nương đi lên từ lầu một, nàng tùy ý liếc mắt một cái, hai vị cô nương kia cũng không chú ý nhìn qua bọn họ.

Sau đó, một vị cô nương trong đó đột nhiên kinh hô một tiếng, mang theo ý cười kinh hỉ đi về phía bọn họ. "Uchiha đại ca!"

Sasuke cũng có chút kinh ngạc nhìn đối phương. "Uzumaki cô nương."

Sakura tò mò trợn to mắt, đánh giá cô nương xinh đẹp trước mắt này, đối phương mắt đỏ mặt trái xoan, thướt tha tú lệ, mặc một bộ áo dài cao quý màu đỏ tím, càng nổi bật lên hai gò má trắng nuột giống như ngọc, hiển nhiên là một tiểu mỹ nhân. Trái lại chính nàng... Một đường cũng chưa nghĩ đến thay quần áo, cho nên vẫn là một thân trang phục nha hoàn, tóc cũng không còn búi lên xinh đẹp như chủ nhân, chỉ là đơn giản buộc thành hai cái bím dài buông ở sau ót...

Trong lòng nàng bỗng dưng có chút ê ẩm, bánh bao ngon cũng không còn vị, hứng thú rã rời thả lại trong mâm.

"Sasuke đại ca, sao ngươi lại đến Hàng Châu vậy?" Karin cười yếu ớt nhẹ nhàng hỏi.

"Ta cùng với Sakura đến Hàng Châu giải sầu." Sasuke trả lời đơn giản.

Một đôi mắt của Karin từ đầu tới đuôi đều chỉ nhìn đến Sasuke, nghe hắn nhắc tới như vậy, mới phát hiện đối diện hắn còn ngồi một nữ tử.

Miêu tả cẩn thận lông mày hơi hơi nhíu lại. Sakura? Không phải là Haruno Sakura chứ? Nàng không dấu vết đánh giá đối phương, cánh môi hồng non hơi hơi cong lên một chút cười đắc ý. Hừ! Nghe nói cảm tình của Sasuke và thê tử không hoà hợp, hiện tại hai người làm sao có thể cùng đi đến Hàng Châu?

"Thì ra vị này là Uchiha phu nhân a! Sao... Một thân trang phục đơn giản đây? Khiến cho người ta nhìn còn tưởng rằng là nha hoàn của Sasuke đại ca."

Trong lời nói giấu châm, đâm vào người cực kỳ không thoải mái, Sakura không biết nên trả lời cái gì. Người này có thù oán với nàng sao? Sao mới mở miệng chính là chê bai tổn hại? Sasuke không phải cũng cho rằng như vậy chứ?

Kỳ thật, nếu tính toán thì Karin thật có thù oán với Sakura, nàng là nữ nhi của Uzumaki Đại Tài phú hộ[người giàu] Hàng Châu, hai nhà mặc kệ ở trên buôn bán hay là giao tình đều thường xuyên lui tới, ngay từ đầu, tộc Uchiha vốn tính đính hôn cùng tộc Uzumaki, chính là không khéo Karin còn đang thủ ba năm hiếu tang, không nghĩ tới, trước nửa năm khi hiếu tang hết hạn, bỗng nhiên nhảy ra cái Trình Giảo Kim, chạy ra Sakura đến cầm ân phải gả, cho nên việc hôn nhân này của Uchiha cùng uzumaki mới không bệnh mà chết.

Karin đã sớm ái mộ Sasuke, cũng vẫn nghĩ là mình sẽ trở thành thê tử của hắn, không ngờ một cọc nhân duyên liền bị phá hư như vậy, ả ngay cả vào tộc Uchiha làm thiếp cũng không có khả năng, này bảo ả làm sao không tức?

"Làm ngươi chê cười, sakura giản dị, thích mặc xiêm y đơn giản chút. Đa tạ Uzumaki cô nương chỉ dẫn, trở về ta bảo nàng thay." Sasuke cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, nghiêng đầu cười nhẹ với Sakura, vuốt khuôn mặt đang cúi xuống của nàng.

"Giản dị?" Karin ra vẻ kinh ngạc che miệng, sau đó nhẹ nhàng cười, "Sasuke đại ca thật sự là thích nói giỡn, mọi người chỉ cần đi qua kinh thành cũng biết Uchiha phu nhân luôn luôn thích trang phục hoa lệ phú quý."

Nhắc tới chuyện trước kia, Sakura càng không thể nói gì, nàng có thể xác định vị Uzumaki cô nương này thật sự rất chán ghét nàng!

Đối với những gì Sakura trước kia làm, nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ, bởi vậy bị người ta châm biếm, nàng cũng không biết làm sao phản bác, cũng không thể nói là "Ta mượn xác hoàn hồn, chuyện không liên quan đến ta" chứ?

Mày kiếm của Sasuke nhẹ chau lại, liếc về phía vẻ mặt có vẻ bất đắc dĩ của Sakura, trong lòng tê rần, "Uzumaki cô nương, ta không biết ngươi từ đâu nghe được lời đồn đãi nhảm này, Sakura... Không phải là người như thế." Ít nhất, người bên cạnh hắn, không phải Sakura như thế.

Ánh mắt thương tiếc nhẹ nhàng mà dừng ở trên người nàng, sau khi gặp được Karin ăn diện đẹp đẽ, hắn mới phát giác mình có phải rất sơ sẩy nàng hay không? Nghĩ đến trong lòng nhận định vậy là đủ, cũng không có che chở, không có yêu thương, làm sao khiến nàng ái mộ hắn được?

Nhớ tới nàng từ khi tỉnh lại ở Uchiha sơn trang đến bây giờ, đã không biết vì Sakura "nguyên bản" gánh vác bao nhiêu trách cứ không thuộc về nàng, trong lòng hắn liền thập phần khó chịu.

Sasuke trong nháy mắt này hiểu được tâm ý của mình, hắn không chỉ là muốn một thê tử đơn thuần, còn muốn một thê tử ái mộ hắn, mà hắn... dường như bất tri bất giác, cũng đã động tâm với nàng trước.

"Thực xin lỗi, là ta sơ sót ngươi." Con ngươi đen sâu thẳm hiện lên một tia áy náy, bàn tay to dày ấm áp cầm thật chặt lòng bàn tay non mềm của nàng.

Sakura giật mình sửng sốt một chút, một cỗ nhiệt khí bỗng dưng tụ lên trong mắt, làm trước mắt nàng nổi lên sương mù, môi đỏ mọng run rẩy. Một câu của hắn, an ủi trái tim bị thương của nàng, đồng thời nàng cũng thấy thương tiếc ở đáy mắt hắn.

Sasuke nâng tay xoa mặt của nàng, ngón cái ở bên má nàng ma sát vô cùng thân thiết, không dấu vết lau đi nước mắt rơi xuống ở khóe mắt nàng.

Sakura cảm động nhìn lại hắn, trong một khắc cảm thấy lòng hai người là gần như thế, trong lòng đột nhiên cảm thấy, có lẽ nàng không phải cô đơn như trong tưởng tượng của mình.

Karin đứng ở bên cạnh thấy hai người bọn họ giống như đã quên sự tồn tại của ả, lại nhìn đến Sasuke đối thê tử cũng không có lạnh lùng như đồn đãi, cả người giống như bị sét đánh, cho tới nay, ả âm thầm cảm thấy may mắn khi nghe tin tức gia môn bất an từ tộc Uchiha truyền đến, nhưng hiện tại tận mắt thấy bộ dáng Sasuke yêu thương Sakura như vậy, tức giận không ngừng bốc lên trong lòng ả, hận đến nghiến răng nghiến lợi!

"Sasuke đại ca!" Ả ta cố nén tức giận, dương cao giọng hô một câu.

Giọng nữ thoáng chói tai kéo trở về thần trí của hai người, mặt Sakura đỏ lên, e lệ nghiêng mặt qua một bên. Sasuke cũng vẫn cười, vẫn gắt gao nắm tay nàng, thủy chung không buông.

"Karin, ngươi đang làm cái gì? Còn không lại đây?" Cô nương cùng Karin đi lên vừa rồi cũng đã đi tới, tò mò đánh giá hai người trước mắt này.

Karin miễn cưỡng nở nụ cười, vô cùng thân thiết dắt cánh tay nữ tử, "Đại tẩu, ta giới thiệu với người, vị này là đại thiếu gia của tộc Uchiha-Uchiha Sasuke, vị bên cạnh là Uchiha phu nhân."

Nữ tử được nàng xưng là đại tẩu đầu tiên là kinh ngạc nhìn cánh tay nắm chặt của hai người, vừa nghe nàng giới thiệu, lại kinh ngạc trợn tròn mắt, "Nguyên lai là Uchiha công tử cùng phu nhân..." Khó trách sắc mặt em chồng trở nên khó coi như vậy.

Vừa thấy đại tẩu lại đây, trong lòng Karin nhất thời toát ra một chủ ý, "Đại tẩu, Uchiha đại ca cùng phu nhân khó có dịp đến Hàng Châu du ngoạn, hai nhà chúng ta lại là thế giao [quan hệ nhiều đời], về tình về lý chúng ta đều nên tận nghĩa gia chủ, giúp bọn họ đón gió tẩy trần đúng không?"

Shure không hiểu được trong lòng em chồng đang đánh chủ ý gì, nhưng ngẫm lại nàng nói cũng đúng, liền mở miệng mời nói: "Một khi đã như vậy, xin hai vị hãy đến tệ phủ một chuyến, tướng công thường đề cập Uchiha công tử với ta, nếu biết người tới, tướng công nhất định rất cao hứng."

Karin vừa lòng khóe miệng cong lên hình cong tươi cười, nghiêng liếc mắt Sakura ánh mắt cô đơn đang nhìn ngã tư đường, trong mắt hiện lên một chút tính kế tà ác.

Sasuke vốn không muốn quấy rầy nhiều, nhưng đối mặt lời mời nhiệt tình của Shure, hắn cũng không thể nói cự tuyệt, đành phải đáp ứng.

Nhìn bóng lưng rời đi của các nàng, trong lòng Sakura đột nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Không biết là nàng nghĩ nhiều hay sao, cảm giác Uzumaki cô nương vẫn ôm chặt địch ý với nàng, huống hồ tình cảm ái mộ Sasuke trong mắt đối phương, chỉ sợ mọi người trên đường chỉ cần không phải người mù đều có thể cảm nhận được.

"Làm sao vậy?" Sasuke mẫn cảm phát hiện vẻ không vui của nàng.

Nàng do dự một chút mới hỏi: "Vị Uzumaki cô nương..." Ách, nàng cũng không có ghen nha, nàng chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi, ai bảo thái độ của cô nương kia đối với nàng kém như vậy!

Bên môi hắn ngậm ý cười, ánh mắt dịu dàng, xoa xoa bàn tay mềm, nhẹ giọng trả lời: "Nhà của Uzumaki cô nương cùng Uchiha ta có giao tình nhiều thế hệ, trên buôn bán cũng có lui tới, chỉ là như thế mà thôi."

Giải thích của hắn tựa như một cậy châm, đâm thủng tâm tư của nàng, nàng xấu hổ hơi nhếch môi quẫn bách, trên gương mặt đỏ ửng liên tục sâu sắc hơn, nhưng không chịu mở miệng.

Hắn thực thích bộ dáng ngượng ngùng như vậy của nàng, đáng yêu cũng làm hắn tâm động. "Đi thôi." Dắt tay nàng, hắn biết mình nên thật sự làm cái gì.

"Đi đâu?"

Hắn trả cho nàng một nụ cười tự tin, "Theo ta đi là được."
-------(14/5) Kyubi&Emily-----
Lâu lâu ta ms đăng chuyện này
Chắc các chế khổ sở lắm nhỉ T^T
Sr nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro