Phong long và phế tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云鹰的影子
Link: yunyingdeyingzi (lofter)
Edit: Yun🐯

Một giấc tỉnh dậy, bản thân biến thành xác sống?!

P/s: Fic viết dưới cái nhìn của nhà thơ vô danh.

———

Tôi từ từ tỉnh giấc. Để rồi đối diện với một đôi mắt xanh khổng lồ.

"Có vẻ tỉnh rồi."

Tôi bị đôi mắt kia trừng đến thất thần. Đợi đến khi hoàn hồn thì cự long đã ngẩng đầu, dùng chân trước đè tôi trên mặt đất. Móng vuốt sắc bén chỉ cách yết hầu chưa đến một cm.

"Nhân loại, ngươi còn nhớ gì không?"

Nó cúi đầu gầm nhẹ.

...... Nhớ.... Nhớ gì cơ?

Ký ức của tôi chỉ có tháp cao sụp đổ, đàn lia vỡ vụn, kỵ sĩ tóc đỏ đầy bi thương và tiếng khóc rống của bạn thân. Nước mưa lăn dài trên má, một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi trước ngực tôi.

Hình ảnh trong đầu càng ngày càng mơ hồ.

Cái này gọi là gì? Linh hồn tự bảo vệ sao?

Có lẽ cự long đã sớm đoán được nên nó cũng không xé xác tôi.

"Ngươi đã ngủ ba ngày. Nếu không có ta che chở, ngươi nghĩ bản thân có thể tồn tại trong trạng thái hôn mê sao?"

"...... Cảm ơn. Tôi nghĩ mình suýt nữa thì chết ở chỗ này rồi."

Tôi gãi gãi đầu.

"Không cần cảm ơn. Chẳng qua là trùng hợp thấy ngươi ngã từ trên vách núi xuống. Cho nên bộ dáng nửa chết nửa sống này hoàn toàn không liên quan đến ta ——"

Rồng xanh dùng móng vuốt chỉ trước ngực tôi.

"Ngươi không có tiếng tim đập."

"Không có việc gì...... Vết thương cũ mà thôi."

Tôi bình thản chạm lên vết thương sâu hoắm, đôi mắt nhìn thẳng vào cự long.

"Chẳng phải cậu muốn biết tôi còn nhớ gì sao?"

......

Đương nhiên là tôi biết cơ thể này rất kỳ lạ.

Vào cái khoảnh khắc mới tỉnh lại, trước mắt tôi chỉ có tàn tích của tháp cao. Tuy hai mũi tên trước ngực đã bị ăn mòn nhưng chúng vẫn rất sắc bén mà ghim chặt nơi trái tim.

Tôi dùng sức cầm đá xoẹt qua cánh tay —— không có máu, chỉ có vết thương dần khép lại.

Máu...... lạnh đến đóng băng.

Vì vậy tôi của lúc này, thật sự giống như mấy câu truyện ma quỷ của Lawrence, hoàn toàn biến thành một cái xác có ý thức.

Quả thật rất khó tin.

Nhưng cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận rằng —— bản thân đã chết rồi lại sống.

———

Sau khi bồi hồi ở tàn tích nửa tuần, tôi quyết định rời đi.

Thời đại thống trị của Decarabian kết thúc, người dân Mondstadt cũng rời khỏi mảnh đất đã từng trói buộc họ. Còn đối với tôi mà nói thì mọi thứ quá xa lạ.

Từ đám ma vật suốt ngày "yayaya" xung quanh tháp cao cho đến những cỗ máy giết người ở phụ cận. Chẳng có thứ nào nhìn giống nhét vào miệng được cả —— Sau khi vất vả đánh bại chúng nó, trừ một mũi tên, mấy cái mặt nạ và linh kiện máy móc thì tôi chẳng thu hoạch được gì.

Tuy một khối thi thể có cảm giác đói quá vô lý, nhưng mỗi ngày nhai bạc hà và hoa ngọt đối với tôi mà nói thật sự không khác gì tra tấn.

Tôi muốn ăn thịt. Thịt tươi.

May mắn thay, vận khí của tôi không tồi. Bởi ngày đầu đến vùng núi Minh Quán, tôi đã phát hiện một bày lợn rừng.

Tôi nhẹ nhàng bò lên cây, chuẩn xác ném mảnh sắt đã được đã được mài thành dao về phía con gần nhất. Nó thét lên rồi ngã gục.

Sau khi đàn lợn sợ hãi chạy đi, tôi nhảy xuống cây. Nhưng bản thân còn chưa kịch làm thịt con mồi thì một con slime lớn đã đánh tới.

Slime biết bay sao? Rất mới lạ.

Trước kia tôi chỉ thấy slime rất đáng thương. Không phải bị Amos dùng làm củi cháy thì cũng là bị Ragnvindr coi như nguyên liệu.

Nhưng con slime trước mặt......

Nó vỗ vỗ đôi cánh nhỏ đáng yêu, nhưng đạn khí bắn ra lại không đáng yêu một chút nào. Tôi chật vật chạy trốn, sau khi ngã mấy vòng vào bụi cỏ lại vô ý trượt chân. Trực tiếp ngã từ tên vách núi xuống.

"A a a a a a a cứu mạng ——!!"

Gió ở bên tai gào thét, bóng hình màu xanh xoẹt qua.

Tôi lại một lần nữa rơi vào bóng tối.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro