[AllBlade] Phiên ngoại đặc biệt dịp lễ Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 欧阳

Link: https://ouyang53023.lofter.com/post/783d9429_2b9f46c55

Lời tác giả: Phiên ngoại đặc biệt ngày Thất Tịch, có OOC, phiền thì đừng đọc.

Giải thích: có tên gọi như thế là vì chương này là phiên ngoại của một longfic tác giả đang viết. Chương này không hề liên quan đến nội dung của chính truyện, với cả khá là ngọt ngào, thêm sự xuất hiện gần như đầy đủ các anh chồng của Blade nên tui quyết định edit. Nội dung của chính truyện cũng dễ thương lắm, Blade tham gia chương trình ghép đôi, có em pé Cảnh Nguyên sơ hở là làm nũng, Đan Phong tình cũ không rủ cũng tới, Đan Hằng tâm cơ, Sam - anh đồng nghiệp may mắn. Theo thiết lập của tác giả thì Đan Phong và Đan Hằng là anh em song sinh, nhưng lúc 'tranh sủng' với chú Blade thì không ai nhường ai. :)))

------------------------

Jingren

"Nhận ~, A Nhận à~, hôm nay là ngày lễ Thất Tịch đó, anh không đón Thất Tịch với em sao?" Cảnh Nguyên chớp chớp cặp mắt Carslan to tròn.

Nhận vô tình đẩy đầu Cảnh Nguyên ra, để hôm nay có thể rảnh rỗi, anh đã phải tăng ca mấy ngày trước đó, ấy vậy tên Cảnh Nguyên vô ơn này lại cố tình gây sự.

"Được được, đi cùng em, giờ anh phải thay quần áo, em ra ngoài chờ trước đi." Nhận nói xong muốn đẩy Cảnh Nguyên ra, lại bị Cảnh Nguyên dùng tay kẹp lấy cổ tay anh, ấn lên tủ quần áo. 

"Bà xã, để em giúp anh thay quần áo."

Đương nhiên Nhận có phản đối cũng vô ích, dù sao hôm nay cũng là Thất Tịch, chiều chuộng tên nhóc này một chút cũng được, nào ngờ chiều chuộng đến nỗi anh suýt chút nữa không bước được ra khỏi cửa luôn. Đôi môi sưng lên, trên cổ có thêm vài dấu hôn.

Trong nhà không có kem nền hay thứ gì tương tự, anh cũng không muốn mặc áo cao cổ, ra ngoài sẽ bị người khác nghĩ là bị điên mất, đành phải dán vài chiếc băng cá nhân, Nhận trừng mắt liếc Cảnh Nguyên đang cười ngây ngô ở đằng sau.

Nhìn thấy hắn như vậy, Nhận lập tức hết giận, sao có thể trách tên cún con suốt ngày chỉ biết cười ngây ngô cơ chứ?

"Em có đi nữa không?" Nhận nhíu mày, dường như là vô cùng không hài lòng với hành vi hắn quấn lấy mình đòi ra ngoài, rồi giờ lại nằm ì trên giường như thế.

Vị trí đó ấy vậy lại là vị trí hoàn hảo để chiêm ngưỡng vòng eo của Nhận, mặc dù Cảnh Nguyên không muốn rời khỏi đó chút nào, nhưng vẫn phải đứng dậy, dù sao đứng dậy vẫn có thể chạm vào người thật, tuy chỉ có một giây, đến giây tiếp theo chắc chắn anh sẽ nổi giận.

Hôm nay người ra ngoài chơi đông hơn hẳn so với ngày thường, khắp nơi đều có người, hai người mười ngón đan xen tay trong tay, mặc đồ đôi chỉ khác màu sắc một chút, có lẽ vì thế đi đến đâu mọi người đều quay đầu lại nhìn họ. Nhận không dấu vết núp sau lưng Cảnh Nguyên, hắn hơi siết chặt tay anh, "Em dẫn anh đi đua xe nhé? Thử gì đó mới mẻ xem sao?"

"Được." Anh chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi đây, ở nơi này mỗi phút mỗi giây đều là dày vò.

Còn một đoạn đường nữa mới đến trường đua, còn phải đi qua trung tâm thành phố, cột đèn giao thông nhiều đến mức gần như muốn hành hạ người ta đến chết.

Lại gặp một lần đèn đỏ nữa, Cảnh Nguyên đành phải dừng xe lại, Nhận nhìn gương mặt hơi tức giận của hắn trái lại cảm thấy buồn cười.

"Chồng này, bây giờ em có 57 giây để hôn anh đấy."

Cảnh Nguyên hơi mở to hai mắt, "Anh vừa nói gì cơ?"

Nhận thoáng nhìn qua tay lái, dáng vẻ dù có bị đánh chết cũng không nói lại lần thứ hai.

Cảnh Nguyên nhào lên người anh, "Vợ à ~, chúng ta còn thời gian một lần đèn đỏ và đèn vàng để hôn nữa."

Khi Cảnh Nguyên buông Nhận ra, anh suýt nữa không thở được, lần trước anh gần như bị hôn đến hụt hơi, là ở trên giường.

Giây phút hắn buông ra, còn mang ý xấu mổ lên môi anh một chút.

Hai người không quan tâm những người xung quanh có nhìn thấy hay không, nếu họ có thấy được thì cứ để họ nhìn chúng ta vui vẻ.

Nhận cảm giác như bản thân đúng là tự làm tự chịu, anh sợ môi của mình sẽ bị hôn nát ra mất.

Không thể phủ nhận, kỹ thuật lái xe của Cảnh Nguyên quả thực rất đỉnh, vì tránh cho sợi tóc lòa xòa che kín mặt của Nhận, hắn còn chu đáo buộc tóc lại cho anh, cũng không quên thắt thành cái nơ xinh đẹp hình con bướm.

Ngắm nhìn dáng vẻ tận hưởng của Nhận, Cảnh Nguyên chợt cảm thấy cùng nhau trải qua ngày lễ Thất Tịch như này cũng rất tốt, anh ấy vui vẻ là được.

Đây là một con đường lên núi quanh co, đợi đến khi lên tới đỉnh núi, Nhận ra hiệu cho hắn dừng xe lại, sau đó cởi đai an toàn ra, tùy ý ngồi lên đùi Cảnh Nguyên, rồi chậm rãi cọ cọ vài cái.

"Cảnh Nguyên, em có 'được' không?" Nhận ghé sát bên tai Cảnh Nguyên, còn liếm một cái.

"Em có được hay không, anh còn không biết sao? Vợ ngoan của em~"

Nơi này có lẽ là nơi vắng vẻ nhất vào ngày Thất Tịch, nhưng lại là nơi phù hợp nhất với cả hai.

Khoảnh khắc cả hai 'lên đỉnh', pháo hoa bung tỏa trên bầu trời, đại khái là đang chào mừng lễ Thất Tịch.

Fengren

"Hôm nay anh cũng muốn đi chơi à?"

"Dù gì cũng nên trải nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường, đúng không?"

Nhận không phản bác gật đầu, Đan Phong thực sự thú vị hơn anh, mặc dù chỉ hơn một chút thôi, nhưng so với một người low-tech như anh thì tốt hơn nhiều. 

Nhưng vì hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, trên đường có rất nhiều người qua lại, nên hai người đành đến chùa trước, ngôi chùa này cầu duyên rất linh, cho nên người đến chùa vào ngày Thất Tịch càng nhiều.

Đan Phong tự nhiên kéo Nhận đến xin quẻ, hắn đưa quẻ bói trong tay cho vị sư phụ kia, đại sư vuốt râu, "Trên quẻ của cậu có ghi, vượt tường gia chủ mà ôm xử nữ, sẽ lấy được vợ. Không ôm, sẽ không lấy được vợ." Nói xong, ông một lời cũng không nói nữa, để Đan Phong tự ngộ ra.

Nhận cũng xin một quẻ, "Quẻ này của cậu, có thể nói là quẻ đại cát. Người cậu thích, cũng thích cậu, thì hoa điểu vô tâm vô tình sẽ đơm hoa kết trái, gắn kết truyền tình, có hiểu lầm xích mích cũng sẽ nhanh chóng được hóa giải. Tình đến, ý đến, duyên phận đến, thời cơ tất đến." Lần này đại sư nói nhiều hơn một chút, vì ông thấy ông và anh hữu duyên.

Ông nhìn Nhận, càng nhìn càng quý mến, liền lấy ra một dải lụa đỏ, đưa cho Nhận, anh dù không biết vị đại sư này muốn làm gì, nhưng vẫn nhận lấy, "Viết nguyện vọng của cậu lên đó, rồi buộc lên cái cây trước cổng vào kia."

Đan Phong chứng kiến đại sư nhìn chằm chằm Nhận, liền kéo người vào lòng, ngăn ánh mắt đang nhìn Nhận của đại sư lại.

Nhận nắm lấy tay Đan Phong, mười ngón đan xen, người này trước khi chính thức yêu đương chính là một vại giấm, thi thoảng tùy thời sẽ đổ, thậm chí anh ôm Cảnh Nguyên một chút hắn cũng tỏ ra ghen tị, sau khi đã xác định quan hệ rồi càng ngày càng tiến hóa thành một đại dương toàn giấm là giấm, chỉ cần chạm vào thôi sẽ ngay lập tức gây ra cảnh "sóng to gió lớn".

Thực ra dỗ dành hắn cũng rất dễ, chỉ cần hôn nhẹ một cái hoặc là nắm tay, lập tức có thể làm dịu cơn ghen.

"Đừng ghen nữa mà, em chỉ thích anh thôi, yên tâm nhé."

Sao hôm nay Nhận lại ngoan như vậy, rất muốn hôn một cái, nhưng hắn không muốn khiến Nhận cảm thấy xấu hổ không dám nhìn ai, nên vẫn nhịn được, hai người đã ở chung nhiều năm, hắn cũng hiểu, ở bên ngoài Nhận chỉ có thể tiếp nhận hành vi nắm tay, không hơn không kém.

Đan Phong và Nhận buộc dải lụa đỏ lên trên cây Nhân Duyên, rồi quay về khách sạn ở cổ thành, Nhận biết hắn sắp nhịn đến chết rồi, đành chủ động hôn môi, hôn đến khi quần áo rối mù xộc xệch mới dừng lại được, dù gì buổi tối còn ra ngoài, hắn cũng không nỡ làm người kia quá mệt mỏi. 

Nghĩ vậy, hắn lập tức đứng dậy, vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu, không ngờ rằng Nhận cũng chen vào theo.

Khi bước ra ngoài, Nhận chỉ cảm thấy gốc đùi đau rát, anh chợt thấy hối hận vì đã đòi vào cùng.

Đan Phong mặc một bộ Hán phục màu đen cho người kia, bản thân cũng mặc một bộ Hán phục cùng kiểu màu xanh, rồi bước ra ngoài.

Người trên đường phần lớn tay đều cầm chiếc hoa đăng, chỉ có hai người trong tay không có gì, Đan Phong bèn dẫn Nhận đến một sạp hàng đố đèn.

"Mỗi một câu đố của chúng tôi sẽ tương ứng với một chiếc hoa đăng, trả lời được câu khó nhất, có thể lấy được chiếc hoa đăng đẹp nhất."

Chỉ thấy câu đố khó nhất là "Mông lung vụ khởi cận bạch đầu, tình kí tâm phi hướng viễn du. Kim phóng lệ nhân cô tương phiếm, phương tri nữ tử thị ngô cầu.

Đan Phong mới đọc một lần đã giơ tay lên, "Trọn đời bên nhau."

Người kia có lẽ không ngờ tới bản thân vừa mở hàng, câu hỏi khó nhất đã bị người ta đoán đúng, không còn cách nào khác hạ chiếc đèn hoa đăng đó xuống, "Vị công tử này đã trả lời đúng, nên đèn hoa đăng này là của hai vị công tử." 

Đan Phong nhận đèn hoa đăng, nói lời cảm ơn, trong lúc làm những việc này, tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay Nhận, dù sao ở đây nhiều người như thế, nếu không cầm thật chặt sẽ bị dòng người đông đúc tách ra. 

Lúc thả đèn, hai người đưa mắt ngắm nhìn đèn hoa đăng mang theo những ước nguyện về tương lai của họ dần chảy trôi về phía xa, Đan Phong gọi Nhận, Nhận hơi khó hiểu nhìn hắn, lại bị một nụ hôn của hắn ngăn lại tất cả lời muốn nói.

Hôm nay, buông thả một chút vậy.

Hengren

Cả hai người đều không có chút vui thú gì, cũng không nghĩ vào ngày lễ Thất Tịch thì nên làm gì. Cuối cùng vẫn là nhờ Đan Hằng xin tư vấn của rất nhiều người, mới nghĩ ra bí kíp.

Nhận thực sự không muốn ra ngoài lắm, anh chỉ muốn ở trong phòng thử xem bản thân có thể rèn được nữa hay không, dù cho mỗi lần cầm kiếm tay anh vẫn luôn run rẩy.

Đan Hằng thấy anh như thế, dứt khoát dùng đầu cọ cọ lên tay Nhận, "Chúng ta đi chơi lễ Thất Tịch cùng nhau, nhé?" 

Có lẽ là không nghĩ đến Đan Hằng sẽ làm thế, vẻ mặt giống như hoặc là cậu đang bị bệnh hoặc là quên chưa uống thuốc.

Đan Hằng lấy một bó hoa hồng xanh và hoa ngọc lan trắng từ sau lưng ra đưa cho Nhận, trên đóa hoa tươi còn vương vài hạt sương, xinh tươi mơn mởn.

Nhận đón lấy bó hoa, xoa xoa đầu Đan Hằng, "Thực sự muốn đi chơi Thất Tịch sao?"

Đan Hằng gật đầu, "Chúng ta có thể làm cầu hương, du Thất tỷ thủy..." Nhận bèn dùng tay bịt kín miệng cậu, "Đừng nói em còn muốn đi cầu con nữa đấy?"

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, cậu cũng muốn lắm, nhưng muốn thế nào cũng là điều không thể.

"Đàn ông đang yêu quả nhiên sẽ trở nên ngu ngốc."

Dù nói thế, nhưng Nhận vẫn đi cùng Đan Hằng, trải nghiệm một chút thứ gọi là phong tục truyền thống. 

Trước tiên là đi làm cầu hương, dù gì cũng là lần đầu tiên làm thử, nên cho dù tay nghề của Nhận rất xuất sắc, cũng chỉ giới hạn ở việc rèn đúc, còn ở phương diện xây cầu hương vẫn luống cuống tay chân như thường, thế là hai người, cũng chỉ có thể làm ra cái "cầu hương" không rõ hình thù gì.

Nhận không thể chấp nhận được việc mình lại làm ra thứ xấu xí như vậy, sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng cũng làm ra được cây cầu hương khiến anh hài lòng.

Du Thất tỷ thủy thật ra là xuống sông bơi lội, hai người đi đến thượng nguồn của dòng sông, hơi xa một chút, nhưng vắng người.

Sau khi Đan Hằng xuống nước, quả thật như thể rồng gặp nước, bơi vô cùng thoải mái, Nhận chỉ ngồi bên bờ sông, dùng chân nghịch nước. Đột nhiên bị một cái tay kéo vào trong nước, vì tuyệt đối tin tưởng người kia, nên mặc dù trong lòng Nhận có lo lắng nhưng không hề sợ hãi.

Nhận vừa xuống nước, Đan Hằng liền hôn lên môi anh, Nhận ôm lấy cổ Đan Hằng, hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Tuổi tác như thế, tình yêu chân thật không giả dối, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Tính tình của cả hai đều rất bảo thủ, làm chuyện như này là lần đầu tiên.

Đan Hằng ôm Nhận nổi lên trên mặt nước, vì thân thể đang dán sát vào nhau, nên anh có thể cảm nhận rõ ràng được phản ứng cơ thể của cậu, anh trực tiếp cầm lấy thứ kia, mặt cậu đỏ bừng, nhưng không buông Nhận ra, trái lại ôm càng chặt hơn. 

"Em có muốn vào không?" Nhận chủ động mở miệng mời gọi, anh không phải là người dễ dãi, nhưng không biết là vì Đan Hằng, hay còn vì hôm nay là lễ Thất Tịch, anh vẫn muốn chiều chuộng người kia, cho cậu 'xõa' một lần.

Cơ hội này với bọn họ mà nói, quả thật khó mà có được, cơ hội hiếm có, khí thế khó tìm, cũng đã đến bước này rồi, không thể nói ngừng là ngừng lại được.

Anh muốn cậu đắm chìm vào cơ thể mình, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi mặt nước, phản chiếu bóng người giao hòa quấn quýt, quả nhiên là xứng đôi vô cùng.

Giao cảnh uyên ương hí thủy, tịnh đầu loan phượng xuyên hoa. Chỉ non thề biển, vê tròn ra muôn vàn kiều diễm; mây e thẹn mưa khiếp sợ, xoa dụi ra vẻ quyến rũ mê hoặc. Cảnh đẹp như thế trái lại không có ai thưởng thức.

SamRen

Sợ là do lễ Thất Tịch, Sam hiếm có hôm không dày vò Nhận đến tận nửa đêm, Nhận dậy sớm, dù gì thì gối lên cánh tay của Sam không mấy dễ chịu, quá cứng.

Anh nhìn qua nửa người dưới của mình, cực kì hối hận vì nhận nhiệm vụ lâu như thế, nhưng đó cũng chẳng phải thứ anh có thể quyết định được.

May thay Sam đã kiềm chế ít nhiều rồi, nếu không ngay cả xuống giường cũng là một việc khó khăn.

Thực ra phần lớn anh sẽ bị Sam dùng tư thế ôm đứa trẻ ôm vào trong lòng, mặc quần áo đánh răng rửa mặt, sau khi quen rồi liền cảm thấy chẳng có gì to tát, dù sao không cần phải động tay động chân cũng là một chuyện tốt.

Nhận khẽ cử động, Sam liền nhận ra, chỉ là hắn không mở mắt ra, chủ yếu là xem Nhận muốn làm gì. 

Trông thấy vẻ mặt không còn thiết sống của Nhận, hắn không nhịn được bật cười.

Nhận nhìn hắn cười, giơ tay muốn đấm hắn một cái, nhưng còn chưa kịp đấm đã bị Sam bắt lấy, "Đừng đánh, tay em sẽ bị đau." Phải, xíu xiu cảm giác đau Sam cũng không cảm nhận được, còn tay anh lại đỏ rực.

"Hôm nay muốn đón lễ Thất Tịch thế nào?"

Sam suy nghĩ một chút, hắn đã chuẩn bị một bữa tiệc pháo hoa, còn cẩn thận chuẩn bị cả trực thăng, để Nhận có thể thưởng thức  pháo hoa ở khoảng cách gần. 

"Cái đó thì không thể nói cho em biết được, coi như giữ lại bất ngờ phút cuối. Nhưng trước hết buổi sáng phải nghỉ ngơi, ta biết em rất khỏe, nhưng đi công tác lâu như vậy, còn lăn lộn với ta lâu như thế, thời gian của buổi sáng vẫn dành để nghỉ ngơi cho tốt."

Nhận nhẹ gật đầu muốn ngủ tiếp, lại bị Sam bế lên, "Trước khi ngủ phải ăn cơm, từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì."

"Sao trước kia không phát hiện anh dính người thế nhỉ?"

"Nếu ngay từ đầu ta dính lấy em, em đã sớm tránh xa ta rồi."

Nhận cảm thấy hắn ta nói rất đúng, nhưng người này đúng thực là có tâm, anh tự nhận không thể sánh bằng.

Sam đặt người kia lên chiếc ghế có tấm nệm thật dày, sau khi hai người sống chung, hắn bày biện thảm len toàn bộ ngôi nhà, đề phòng ai đó đi chân trần bị cảm lạnh, đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ cũng đều được phủ một lớp đệm mềm mại êm ái.

Nhận ăn một chút, liền quay về phòng ngủ đi ngủ.

Sau khi Sam thu dọn xong, cũng trở về phòng ngủ, ôm Nhận vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

Đến khi hai người tỉnh dậy, vừa lúc đến giờ bắn pháo hoa.

"Xem ra bất ngờ ta chuẩn bị cho em đã thành công cốc rồi." Sam ôm lấy eo Nhận, đầu đặt trên vai anh, cùng nhau ngắm pháo hoa ngoài cửa sổ.

Nhận nhìn hắn, "Tôi không nghĩ thế." anh hôn hắn một cái "Cảm ơn anh, tôi rất thích."

Vì ban ngày lỡ ngủ quá nhiều, ban đêm cứ thế có thể thức từ khi rạng sáng đến ánh bình minh vừa ló rạng.

Vừa hay, có thể cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp!

Chú thích:

Cặp mắt Carslan to tròn: đây là một từ lóng, bắt nguồn từ slogan quảng cáo "Đôi mắt Carslan to tròn" của Thái Y Lâm, đại ý là muốn khen hiệu quả của mascara thương hiệu này. Sau đó thì được antifan chế lại kiểu như "Mù đôi mắt Carslan của tôi rồi" và dần dần thì được chế thành meme đủ loại, nhãn hàng này cũng trở nên phổ biến theo. Tui có thử tìm kiếm thì thấy Carslan là hãng mỹ phẩm nội địa Trung được nhiều người khen phết, ai có nhu cầu thì tìm hiểu xem nha.

Vượt tường gia chủ mà ôm xử nữ, sẽ lấy được vợ. Không ôm, sẽ không lấy được vợ: (Gốc: 逾东家墙而搂其处子,则得妻。不搂,则不得妻) Dành cho những ai quan tâm, quẻ này trong "Nguyệt lão linh kí" được giải thích như sau: Giả dụ như tình cờ có cơ hội, người đã ở bên (ta) một khoảng thời gian dài, xem như là ý trung nhân. Cần phải hành động ngay lập tức, không được bỏ lỡ cơ hội, nếu không sẽ đánh mất lương duyên.

Giấm: chắc từ này mọi người biết nhiều rồi á, từ này tui giữ nguyên nghĩa chuyển của cư dân mạng Trung Quốc, ám chỉ ghen, máu ghen, cơn ghen.

Đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.

Mông lung vụ khởi cận bạch đầu, tình kí tâm phi hướng viễn du. Kim phóng lệ nhân cô tương phiếm, phương tri nữ tử thị ngô cầu: Dịch nghĩa: sương mù mờ ảo bay lên (làm) bạc cả mái tóc, tình gửi lòng bay hướng về nơi xa xăm. Nay ngừng lại (mới phát hiện) mỹ nhân cô độc chèo thuyền, mới biết (đây là) người con gái ta tìm kiếm. Tác giả: Thủy Vân Xuyên Lưu, trích "521 câu thơ đố đèn thổ lộ tình cảm" 

Du Thất tỷ thủy: Tương truyền vào ngày 7 tháng 7 âm (Thất Tịch) bảy nàng tiên trên trời sẽ xuống dòng sông ở nhân gian nghịch nước, cho nên vào ngày này nước trong sông sẽ dính 'tiên khí' trở thành nước tiên vô cùng ngọt ngào mát mẻ. Người dân bơi ở sông, được cho là có thể phòng chống bệnh tật. Dần dần trở thành phong tục truyền thống ở Ngô Châu, Quảng Tây.

Làm cầu hương: Lại là một tục lệ trong ngày lễ Thất Tịch. Ở Nghi Hưng, Giang Tô, có phong tục xây cầu hương ngày Thất Tịch. Hàng năm vào ngày Thất Tịch, người dân lại đến tham gia, xây cầu hương. Xây cầu hương là một cây cầu dài khoảng bốn năm mét rộng khoảng nửa mét được làm bằng nhiều loại cây nhang dày và dài khác nhau (sợi nhang bọc trong giấy), có lan can và được trang trí bằng chỉ ngũ sắc. Đến đêm, mọi người cúng hai ngôi sao, cầu xin may mắn, sau đó đốt cầu hương, tượng trưng cho hai ngôi sao đã đi qua cầu Hương, gặp nhau trong hạnh phúc. Cầu hương này được biến tấu từ cây cầu Thước trong truyền thuyết. 

Giao cảnh uyên ương hí thủy, tịnh đầu loan phượng xuyên hoa: Trích từ "Kim Bình Mai" ý chỉ tình vợ chồng quấn quýt, gắn bó keo sơn.


Search baidu muốn khùng luôn TvT

Có một longfic ý tưởng khá hay, tag Jingren/ Hengren, Blade trong một lần làm nhiệm vụ cùng team thợ săn không may xuyên vào một quyển fanfic All Hằng (nội dung kiểu tướng quân máu lạnh tàn nhẫn bá đạo và công tử kinh thành vạn nhân mê tiểu kiều thê). Nhưng đương nhiên vì chú Blade xuyên vô nên tình tiết dần lệch khỏi nội dung ban đầu. Tui cũng ham hố muốn edit lắm nhưng hiện tại hơi bận, với chưa có kinh nghiệm edit cổ trang, nên tui để link ai có hứng thú thì hãy thầu em nó đi :3 không thì chúng ta hợp tác cũng được.

https://wanxi955.lofter.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro