Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đứng trước mặt cô, hào hoa phong nhã, cả người mang hơi thở trưởng thành, bộ dáng thành thục cùng ổn trọng, toàn thân trên dưới đều toát ra hương vị của người từng trải, khiến cho người người say mê.

Anh như mùi vị của bình rượu được ủ đã lâu, càng trải qua nhiều thăng trầm, rượu càng ngon, càng làm người khác muốn ngừng say mà không được.

Gương mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, vóc dáng ương ngạnh mà thâm thúy, quả thật là một trời một vực với mấy em tiểu thịt tươi trong giới giải trí bây giớ. Từ trước tới nay, biết anh rất ít khi cười, thật sự là thanh lãnh vô cùng, làm người khác theo bản năng không dám lại gần. Nhưng một khi anh cười lên thì lại rất đỗi ôn nhu, lực sát thương tăng lên gấp mười lần. 

Sự mâu thuẫn này thế mà lại được mọi người hết sức chấp thuận. 

Hứa Mộ Sênh? Hứa ảnh đế?

OMG! Hứa ảnh đế thế mà lại đang xuất hiện ở bệnh viện của bọn họ!

Tay phải cầm ly cà phê của Hà Tinh Tinh kịch liệt run lên, "cốp" một tiếng giòn vang, ly cà phê trực tiếp đổ xuống nền nhà, chất lỏng màu đen cứ thế mà văng tung tóe khắp nơi. Đôi dép lê tai thỏ của cô cũng không tránh khỏi.

"Hứa...... Hứa ảnh đế?" Hà Tinh Tinh lúc này như đứng hình mất hai giây, não không load được gì nữa.

Cô như phản xạ có điều kiện mà há to miệng đến nỗi có thể nhét được tất cả mọi thứ vào. Mẹ nó, quá là chấn động rồi đó có biết không!

Khó trách Lương Nhạn lại nói con trai bà ấy rất bận rộn, đường đường là một ảnh đế, quanh năm suốt tháng chỉ có thể đắm chìm trong phim ảnh, có thể không bận sao?

Người đàn ông cười nhạt một tiếng, sau đó cúi người xuống nhặt ly cà phê đặt ở một góc bàn làm việc. Giọng nói không chút gợn sóng hỏi,  "Bác sĩ Hà có vẻ rất ngạc nhiên?"

Làm thế nào mà có thể không kinh ngạc được cơ chứ! Hứa ảnh đế danh tiếng lẫy lừng đấy! Liên tục bốn năm đều nhận được giải Kim Mã ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc, ba năm liền nắm giữ danh hiệu ảnh đế. Lại còn là thần tượng cô theo đuổi nhiều năm trời! Nam thần mà cô luôn tâm tâm niệm niệm nha!

Cô nắm chặt góc áo của mình trong vô thức, trong lòng cứ phập phồng. Trái tim nhỏ đập liên hồi không ngừng đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Cô phải khó khăn lắm mới khiến bản thân bình tĩnh lại, mở miệng: "Không biết Hứa ảnh đế đến bệnh viện chúng tôi có chỉ giáo gì không ạ?"

Mẹ nó, Hà Tinh Tinh ở trong lòng thầm mắng chính mình. Cô phải uốn lưỡi nhiều lần mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. 

"Chỉ giáo thì tôi không dám." Anh cười nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, "Tôi thật sự rất thích người khác kêu mình là thầy Hứa"

Hà Tinh Tinh: "......"

Hứa Mộ Sênh là diễn viên gạo cội, lại là ảnh đế, là lão tiền bối trong giới, bất luận là trong hay ngoài ngành ai ai cũng đều kêu anh là thầy Hứa.

Vừa nghĩ vậy, cô theo mong muốn của anh mà đổi cách xưng hô, "Vậy thầy Hứa có chuyện gì không ạ?"

Anh đứng trước mặt cô nhìn từ trên xuống, đối diện với tầm mắt của cô, "Tôi nghe nói bác sĩ Hà là bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân tên Lương Nhạn, có phải vậy không?"

"Không sai, chính là tôi"

Người đàn ông nhìn kính râm trong tay mình, bình bình đạm đạm mà nói rõ cho cô biết, "Lương Nhạn là mẹ của tôi, tôi tới tìm bác sĩ Hà là để tìm hiểu một chút bệnh tình của mẹ mình."

Hà Tinh Tinh: "......"

Vậy là, cô cứ thế mà trở thành bác sĩ điều trị cho mẹ của ảnh đế rồi à?

Trời ạ, ai đó hãy nói là cô đã nghe nhầm đi?

Cái người này không nói giỡn đó chứ?

Cô thật sự là bác sĩ điều trị cho mẹ nam thần?

Bác sĩ Hà ở trong lòng gào thét náo loạn một trận, sau đó lại nghĩ ngợi.

Ha ha, Hà Tinh Tinh cô hôm nay có thể đi mua vé số rồi, ôi cái vận cứt chó gì thế này!

Một lúc lâu sau cô mới tiêu hóa được chuyện này, quay người về chỗ bàn làm việc của mình, đồng thời chỉ chiếc ghế dựa ở đối diện, "Thầy Hứa mời ngồi, tôi muốn trao đổi một chút về tình hình sức khỏe của mẹ anh"

Hứa Mộ Sênh theo lời cô ngồi xuống ghế đối diện, "Bác sĩ Hà cứ nói"

"Là như thế này, dì Lương hiện tại được phát hiện là ung thư vú giai đoạn đầu, cũng không đến mức nghiêm trọng, chúng tôi kiến nghị là nên thực hiện giải phẫu cắt bỏ triệt để nguyên nhân ủ bệnh."

"Nguy hiểm lắm không?"

"Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng đều tồn tại sự nguy hiểm, nhưng so với trình độ ở bệnh viện chúng tôi cùng các loại trang thiết bị hiện đại thì cũng không tồn tại vấn đề lớn gì. Thầy Hứa cứ yên tâm."

"Bác sĩ Hà sẽ là người mổ chính sao?"

"Đúng vậy, trước mắt sẽ do tôi đảm nhận vai trò này. Nhưng thầy Hứa nếu có yêu cầu cũng có thể đổi một bác sĩ khác. Phòng chúng tôi có chủ nhiệm Thái, bác sĩ Chu, còn có bác sĩ Vương, bọn họ đều rất tài giỏi, anh có thể cân nhắc."

Người đàn ông trực tiếp lắc đầu, lạnh giọng cự tuyệt, "Không cần."

Hà Tinh Tinh: "......"

Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm quan sát biểu tình trên mặt Hà Tinh Tinh, tò mò hỏi: "Không biết là bác sĩ Hà năm nay đã bao nhiêu tuổi? Trông cô có vẻ tuổi còn rất trẻ."

Cô gái này khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt như các em học sinh trung học, làn da trắng nõn bóng loáng. Thật sự làm người ta rất khó đoán ra chính xác tuổi của cô. 

"Ách" Chuyển đề tài cũng nhanh quá, Hà Tinh Tinh trong lúc nhất thời liền mông lung. 

"Tôi năm nay 27."

Lấy lại bình tĩnh, lúc sau mới ý thức được lời nói ẩn ý của Hứa Mộ Sênh. Tuổi còn trẻ nên kinh nghiệm tích lũy còn chưa đủ, không dễ làm người khác tin tưởng. Công tác ở bệnh viện này được hai năm, loại chuyện này cô đã thấy qua nhiều lần. Tất cả đều là tại cái gương mặt nhỏ nhắn này làm hại, cô cũng rất oan ức nha!

Hứa Mộ Sênh cười cười, khích lệ: "Tuổi trẻ như vậy đã có thể làm bác sĩ chính, bác sĩ Hà lợi hại như vậy sao!"

"Thầy Hứa quá khen, tôi từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách, lúc đi học nhảy cấp, cho nên mới nhỏ tuổi hơn một số bác sĩ khác."

Hai người cùng nhau nói qua lại mấy câu, Hứa Mộ Sênh đứng dậy, "Quyết định như vậy đi, hi vọng bác sĩ Hà có thể nhanh chóng sắp xếp ca phẫu thuật cho mẹ tôi. Tôi đến phòng bệnh mẹ mình trước."

Trước khi đi còn không quên quét mắt nhìn đôi dép lê trên chân Hà Tinh Tinh, dường như còn đang suy tư gì.

"Được" Hà Tinh Tinh nhẹ nhàng đáp ứng, lại không ý thức được thâm ý trong đôi mắt người đàn ông.

Cho đến khi Hứa Mộ Sênh cùng một đám người rời khỏi văn phòng, Hà Tinh Tinh dùng hai tay sờ vào má của mình, thật là nóng quá đi mà!

Đầu óc choáng váng, tim đập liên hồi. Cô cảm thấy thật may mắn, vừa rồi đối mặt với nam thần có thể bình tĩnh nói năng, đã vậy lại còn cùng anh giao lưu.

Thầm mến Hứa Mộ Sênh nhiều năm như vậy, không phải là chưa từng ảo tưởng sẽ có một ngày idol sẽ xuất hiện trước mặt mình. Cô trước đây luôn là tự mình tưởng tượng ra, nếu ngày nào đó anh ấy đứng ở trước mặt mình, cô nhất định sẽ kích động mà trực tiếp ngất xỉu. Sự thật chứng minh, thực tế quả thật khác xa so với tưởng tượng của cô.

Cô nhanh tay lấy di động ra nhắn một tin gửi cho Lâm Điềm, báo cáo cái tin tức kinh thiên động địa này.

Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: "Điềm Điềm, tớ là bác sĩ điều trị chính cho mẹ của Hứa Mộ Sênh rồiii !!!"

Ba dấu chấm than cũng không đủ để biểu đạt cái khoảnh khắc kích động tột cùng này của cô!

Một giây sau, Lâm Điềm trả lời cô.

Điềm Điềm rất ngọt: "Còn chưa tới buổi tối mà cậu đã nằm mơ rồi à?"

Hà Tinh Tinh: "......"

Hà Tinh Tinh đổi thành tin nhắn thoại, trực tiếp rống qua.

Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: "Tớ nói chính là sự thật, không phải giỡn đâu nhé!!"

Lâm Điềm: "......"

Lúc này Lâm Điềm cũng không bình tĩnh nổi, giọng nói của Hà Tinh Tinh đang oanh tạc một trận.

Điềm Điềm rất ngọt: "Nói như vậy Hứa Mộ Sênh hôm nay tới bệnh viện chúng ta là sự thật à? Tớ còn tưởng là tin đồn giả cơ. Ôi trời ạ, tớ chỉ vừa mới đi lên tầng trên lấy tài liệu, vậy mà đã bỏ lỡ mất rồi!!"

Điềm Điềm rất ngọt: "Người thật có phải hay không so với trên TV còn đẹp trai hơn?"

Điềm Điềm rất ngọt: "Ngươi có hay không hỏi hắn muốn ký tên?"

Điềm Điềm rất ngọt: "Cô gái à, đời trước của cô nhất định đã giải cứu thế giới rồi!"

......

Hà Tinh Tinh: "......"

Ha ha! Cô cũng cảm thấy như vậy đó! Bằng không chuyện tốt như vậy như thế nào lại có thể đến với cô chứ.

Aaaa...... Quả thực là vui đến phát khóc!

Thật vất vả lắm mới kìm lại được tâm tình kích động, cô cúi đầu xuống, nhìn đôi dép tai thỏ trên chân mình, nháy mắt cả người đều cảm thấy không ổn!

Đôi dép màu hồng nhạt của cô dính đầy các vết bẩn màu cà phê bị đổ ra lúc nãy, chỗ sáng chỗ tối, đối lập rõ ràng, thảm không nỡ nhìn!

Trời ạ, cô cứ vậy mà mang đôi dép lê này mà đứng trước mặt nam thần, hơn nữa lại còn bẩn như thế, cô đúng là bị bản thân mình làm cho tức đến phát khóc!

Khó trách Hứa Mộ Sênh trước khi đi lại nhìn cô đầy thâm ý như vậy, hoá ra là nhìn đôi dép lê xấu xí này trên chân cô a!

Ôi...... Hình tượng sụp đổ mất rồi! Sống không còn gì luyến tiếc.jpg

***

"Ngôn Uyên, tiểu Tống, hai người cùng với mấy người kia về đi, tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ mình." Một đám người vừa mới từ văn phòng bác sĩ đi đến đây, Hứa Mộ Sênh liền quay đầu lại nói với quản lí Ngôn và trợ lý Tống. 

Ngôn Uyên có chút không chắc chắn, hỏi: "Mộ Sênh, thật sự không cần tôi ở lại à?"

"Không cần, mọi người cứ trở về đi. Vốn dĩ cũng đã đủ náo loạn lắm rồi, nháo thêm nữa mọi người đều sẽ biết mất."

Chuyện này ngày mai khẳng định lên hot search, hoặc có lẽ không cần chờ đến ngày mai, đêm nay là có thể lên rồi.

"Được rồi, anh một mình thì cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Tống Dật: "Thầy Hứa chúng em đi trước đây."

"Đi thôi."

Tống cổ được hai tên kia đi, Hứa Mộ Sênh đi vào phòng bệnh, Lương Nhạn nhìn thầy anh liền kinh ngạc, "Mộ Sênh, sao con lại tới đây?"

"Mẹ mình nhập viện, con có thể không tới sao?" Hứa Mộ Sênh đi đến trước mặt Lương Nhạn, tức giận mà nói: "Mẹ cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà còn gạt con."

Nhận được điện thoại của mẹ, nghe nói bà bị bệnh, anh liền từ Hoành Điếm trực tiếp bay trở về.

Lương Nhạn cười, "Mẹ không phải là sợ con lo lắng sao! Hơn nữa mẹ cũng không hẳn giấu giếm con, nếu không làm sao lại nói cho con biết chứ!"

Anh liếc nhìn bà một cái, "Nếu không phải bác sĩ Hà dặn mẹ phải cho con biết, mẹ sẽ nói sao?"

Lương Nhạn bị con trai mình nhìn thấu, ngượng ngùng mà cười cười, "Mẹ biết trong khoảng thời gian này con vẫn luôn ở Hoành Điếm đóng phim, mẹ sợ con phân tâm."

Anh ôm chặt mẫu thân nương nương, ôn nhu nói: "Mẹ, phim đã đóng máy rồi, tạm thời con sẽ không nhận thêm kịch bản, khoảng thời gian này ở nhà ngoan ngoãn chăm sóc mẹ."

"Được được được." Lương Nhạn vui mừng mà nói: "Mẹ thực sự rất vui."

"Mẹ, về sau có chuyện gì thì đừng có gạt con, con là người thân của mẹ, lại còn là con trai duy nhất của mẹ, có bất cứ chuyện gì cũng đều phải nói cho con."

Hai mẹ con họ mấy năm nay sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm mẹ con vô cùng gắn kết. Bất luận ai xảy ra chuyện, đều không thể đứng nhìn.

"Mộ Sênh à, mẹ tuổi cũng lớn rồi, cũng không biết còn có thể ở với con được bao lâu, con có phải là nên tìm bạn gái rồi không?"

Hứa Mộ Sênh: "......"

Hứa ảnh đế bất đắc dĩ, "Mẹ, mẹ lại nữa rồi!"

Thật là, nói được vài ba câu lại bắt đầu giục kết hôn rồi!

Lương Nhạn hỏi: "Gặp bác sĩ Hà chưa?"

"Ừm, mới vừa tìm bác sĩ Hà nói chuyện bệnh tình của mẹ."

"Bác sĩ Hà đúng là một cô gái lợi hại nha, tuổi trẻ như vậy đã có thể lên làm bác sĩ chính rồi. Tính cách lại hòa đồng thân thiện, làm việc có tâm, mẹ con ở đây một tuần, mỗi ngày cô ấy đều tới đây thăm hỏi mẹ."

"Uh."

"Biểu tình của con là như thế nào đấy?"

"Mẹ nghĩ là biểu tình gì?"

"Bác sĩ Hà tốt là một cô gái tốt như vậy, con tranh thủ một chút đi chứ?"

Hứa Mộ Sênh: "......"

Hứa Mộ Sênh cảm thấy có chút đau đầu, "Mẹ, mẹ có thể đừng nhiệt tình như vậy được không? Chuyện riêng của con, con có chừng mực."

Lương Nhạn liếc nhìn anh một cái, thong thả ung dung hỏi lại: "Con có chừng mực? Ngần ấy năm qua con có dẫn bạn gái về ra mắt mẹ sao? Cứ trì hoãn như thế thì bao giờ mẹ mới được bế cháu?"

Hứa Mộ Sênh: "......"

Hôm nay thật là nói không nổi nữa!

"Mấy ngày trước ông nội con gọi điện cho mẹ, nói là đã định được vợ cho con, muốn con giành chút thời gian đi gặp cô gái đó. Mẹ liền trực tiếp từ chối. Nếu hai mẹ con ta đã rời khỏi nhà họ Hứa, vậy cũng không cần thiết phải nghe theo sự sắp xếp của bọn họ nữa. Không đi gặp cũng không sao. Đã nhiều năm không có liên lạc gì, ai biết được cô gái đó lớn lên trông như thế nào chứ. Vợ muốn tìm cũng phải là do con tự mình tìm!

Chuyện này trước đây ông nội cũng đã nói qua với anh, lúc đó thái độ anh cường ngạnh, trực tiếp cự tuyệt. Ông nội xem chừng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn mượn tay mẹ anh một chút đây mà.

"Vâng."

"Mộ Sênh, con thật là không cân nhắc bác sĩ Hà một chút sao? Mẹ thấy cô gái này rất tốt nha! Chính là nhìn có chút nhỏ nhắn, cùng con đứng chung một chỗ, biểu hiện không đúng người khác sẽ tưởng là con gái con."

Đúng là gương mặt bác sĩ Hà rất trẻ trung, quả thực so với tuổi của cô không tương xứng.

Hứa Mộ Sênh: "......"

Đấy, nói chuyện một chút, lại đem cái chủ đề kia quay lại.

Hứa Mộ Sênh càng thêm đau đầu, "Mẹ, cô ấy có lẽ là có bạn trai rồi."

"Mẹ đã sớm hỏi thăm qua, bác sĩ Hà không có bạn trai. Phòng làm việc tung tin đồn nói cô ấy có vẻ như yêu thầm bác sĩ Chu, chính là sư huynh của cô ấy. Bất quá bác sĩ Chu đối với cô ấy không có tâm tư gì."

"Người ta đã có người mình thích, mẹ lại còn tích cực như vậy?" Hứa Mộ Sênh càng buồn bực, tức giận mà nói.

"Này, không phải bác sĩ Chu đối với cô ấy không có cái tâm tư kia sao! Mới nghĩ người ta có bạn trai mà đã muốn rút lui rồi à, con trai mẹ đường đường là ảnh đế, mị lực tỏa khắp người, còn không đánh gục được một bác sĩ sao?"

Hứa Mộ Sênh: "......"

Anh cũng muốn lạy luôn với cái logic của mẫu hậu đại nhân nhà mình!

"Mẹ, mẹ muốn ăn gì? Con đi ra ngoài mua cho mẹ." Không thể trêu vào còn trốn không nổi sao? Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, phải trốn càng nhanh càng tốt mới được!

"Mộ Sênh, con đừng có mà đánh trống lảng!" Lương Nhạn nổi giận.

Hứa Mộ Sênh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro