Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Trước đêm nay, Cung Tuấn chưa từng nhìn thấy đối tượng hẹn hò của tôi bao giờ cả.

Lúc mới đầu là do có tật giật mình, cứ sợ hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu thủ đoạn đê tiện của tôi, nhìn thấy trên mỗi người bọn họ đều có điểm giống hắn.

Đến sau này, loại chuyện "né tránh" này phát triển thành sự hiểu ngầm giữa tôi và Cung Tuấn.

Bởi vì tôi ít nhiều nhận ra được rằng, hắn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi cặp kè với đàn ông.

Lúc mới nhận ra điều này, tôi không chút tiền đồ mà khổ sở rất lâu.

Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Chứng kiến cảnh tượng hai thằng đàn ông hôn nhau đối với một tên thẳng nam từ nhỏ đã lớn lên dưới quốc kỳ đỏ thắm mà nói, thật sự là quá buồn nôn.

Không sao cả.

Tôi hiểu mà.

Tôi phối hợp.



Cho nên khi Simon thành thật đưa tay ra để bắt tay Cung Tuấn, nói câu "Tôi tên Simon" kia, tôi liền cảm thấy xong rồi. Làm cái gì thế không biết.

Xong rồi xong rồi.

Cung Tuấn cuối cùng không chỉ gặp được dáng vẻ tôi ở bên cạnh đàn ông.

Mà người đàn ông này, cư nhiên ngay cả tên gọi cũng giống hắn như đúc.

Mẹ nó chứ, xui tận mạng.



Nhìn biểu cảm sững sờ rõ ràng của Cung Tuấn khi nghe thấy cái tên, tôi xấu hổ đến mức tưởng chừng sắp kéo hắn lại giải thích, tôi thực sự không có cố tình tìm người giống cậu đâu.

Trời đất chứng giám.

Bởi vì tôi phát hiện, cho dù có là một người thua kém cậu hàng nghìn cây số, tôi cũng có thể tìm ra một điểm khiến tôi nhớ tới cậu.



Con người mà, chỉ cần đủ tuyệt vọng, là có thể học được cách thoả hiệp.

Thời điểm tôi nằm trong ký túc xá ngửi quần áo của cậu để tự an ủi, tôi đã giác ngộ được rồi.



Ngồi trên chiếc ghế đẩu, tôi nhìn hai người đàn ông đều cao hơn tôi nửa cái đầu bắt tay làm quen nhau.

Kỳ lạ quá, thật sự rất kỳ lạ.

Simon và Cung Tuấn.

Tựa như thời không song song đột nhiên giao hoà, cảnh trong mộng và hiện thực đồng thời diễn ra, người muốn yêu và người có thể yêu đồng thời xuất hiện.

Ngay sau khi chờ được bàn tay của hai người họ tách ra, tôi lướt ngang qua chân Simon, vơ lấy điện thoại và ví tiền y đặt trên quầy bar.

"Ài, đừng ngồi nữa! Đi thôi."

Tôi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, rồi vội lia mắt nhìn Cung Tuấn mông vừa mới chạm ghế, có tật giật mình mà vỗ vỗ vai hắn: "Bọn tôi đi đây."

Còn chưa bước được bước nào, tôi đã bị Simon kéo tay đột ngột, trọng tâm không vững liền ngã vào lòng y.

Simon thuận tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu kề sát khoé môi hoảng sợ khẽ  cong lên của tôi.

"Sao thế, mới đó thôi đã đợi không được rồi à?"

Y không hề cố kỵ mà mở miệng pha trò xấu xa.

Nếu là ngày thường, tôi liền có thể đáp lại một câu bậy bạ hơn nữa. 





Nhưng đây là ở ngay trước mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn đang ở ngay trước mặt bọn tôi.

Tôi giống như người đẹp ngủ trong rừng, không nói được lời nào, mà Cung Tuấn bên khoé mắt tôi vẫn đang hoàn toàn bất động.

Tại sao hắn không nhúc nhích gì hết vậy?



Chắc có lẽ cảnh tượng hai người đàn ông sắp hôn nhau, thật sự quá kỳ dị, khiến hắn lúng túng không biết làm sao.

Chắc có lẽ bây giờ hắn đã biết, bạn bè tốt anh em tốt của hắn, hoá ra là làm với đàn ông như vậy đấy.

Ôm ấp thân mật giữa đàn ông với đàn ông, đối với hắn mà nói rốt cuộc kỳ dị đến mức nào chứ?



Nếu có một ngày, hắn biết được tôi luôn ấp ủ những suy nghĩ thân mật như vậy đối với hắn, sẽ cảm thấy tôi kì dị đến mức nào chứ?


Nghĩ đến đây, lưng tôi bỗng chốc trở nên như thiêu như đốt, như thể có một dòng nước sôi dội từ gáy xuống lòng bàn chân vậy.

Nóng đến tôi da tróc thịt bong.

Khía cạnh xấu xí nhất mà tôi đã cẩn thận che giấu suốt bấy lâu nay, đã phơi bày ra trước mặt Cung Tuấn rồi.

Khía cạnh mê luyến đàn ông của tôi.

Khía cạnh yêu thích đàn ông của tôi.



"Em xem, đến rượu em còn chưa uống xong mà." Simon buông tay ra, đẩy chiếc cốc đến trước mặt tôi, "Uống xong hẳn đi cũng không vội."

Vừa dứt lời, y liền kêu bartender đến, nhanh chóng gọi cho cả ba người chúng tôi một tuần rượu.

Khi được thả ra, tôi như cô gái vừa bị cướp mất nụ hôn đầu, mặt mũi đã hoàn toàn đỏ bừng rồi.

Trở lại ghế lần nữa, tôi ngượng ngùng mà liếc nhìn Cung Tuấn đang ngồi bên trái, suýt chút nữa là buột miệng giải thích: Bình thường tôi không có như vậy, mặt tôi đỏ không phải do thẹn thùng đâu.

Nhưng khi tôi xoay người, nhìn thấy khuôn mặt đầy nét mơ hồ cùng mái tóc bị gió thổi loạn của hắn, tôi lại không thể thốt nên lời nào.

Quên đi, cũng may, ít ra cậu không biết người tôi yêu chính là cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, hốc mắt của hắn thoạt nhìn càng thêm sâu thẳm.



Tôi vốn dĩ còn muốn ép hắn nói cho rõ, rốt cuộc lo lắng vì tôi đến nhường nào.

Kết quả là sự lo lắng này tôi chưa kịp thưởng thức cất giữ, đã bị cắt ngang mất rồi.



"Cung Tuấn, hai người biết nhau như thế nào vậy?"

Simon cắt dứt dòng suy nghĩ của tôi, cả người ôm lấy tôi từ phía sau.

"Sao anh nói nhiều thế, không phải muốn uống rượu à? Uống nhanh đi, uống xong còn về." Giả vờ như không nhìn thấy sự bài xích rõ ràng trong mắt Cung Tuấn, tôi nói không nên lời mà đánh trống lảng.

May thay Cung Tuấn luôn ngốc nghếch ngây thơ, không phát hiện ra sự tránh né hời hợt của tôi.

Nâng chiếc ly của mình lên, tôi liền đẩy nó đến trước mặt y trút xuống hết.

Simon một bên vừa bị sặc đến mức ho khan, một bên giơ tay kêu cứu.

"Cung Tuấn, em ấy ở cùng với bạn bè cũng hành xử vô lý như vậy à?"

Nói xong, y tự nhiên như không mà hôn lên má tôi một cái, cứ ôm lấy tôi như thế, nhìn sang người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.



Cốp —— Tiếng thuỷ tinh bất thình lình nện trên mặt đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai.

Hoá ra là do động tác buông ly rượu của Cung Tuấn có hơi mạnh bạo.

Tầm mắt của tôi chuyển từ quầng thâm dày đặc của Cung Tuấn xuống đế ly dính đầy nước.



Giống như hình ảnh bị ngắt quãng giữa chừng, ánh nhìn của Cung Tuấn từ hàng rượu rực rỡ đầy màu sắc trên quầy bar gian nan chuyển sang phía tôi cùng Simon.

Tôi tựa hồ có thể nghe được cả tiếng lách cách khi chiếc cổ cứng đờ vừa cử động.



Tôi trước nay chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm khó chịu như vậy trên gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn.

Hắn đẹp trai đến thế cơ mà.

Tôi mới biết, hoá ra ngũ quan đẹp trai như thế vẫn có thể biểu lộ sự chán ghét chói mắt đến vậy.



Cung Tuấn bỏ qua tôi, nhìn đến Simon ở phía sau.

"Bọn tôi đều học đại học ở Thượng Hải."

Hắn nói xong liền cúi đầu, hình như đang nhớ lại, hoặc hình như đang suy nghĩ kế tiếp nên nói cái gì đó.

Simon trở nên háo hức: "Khác trường đại học à? Thế làm sao quen biết nhau vậy?"



Cung Tuấn lúc này mới ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen nhánh ẩn giấu dưới hàng mi dài, bắt gặp ánh mắt của tôi.



Simon ôm lấy tôi.

Nhưng dường như thân thể tôi có suy nghĩ của riêng nó.

Nó không muốn lên tiếng, cũng không muốn trả lời. Nó không muốn tự vấn, cũng không muốn phản kháng.

Điều duy nhất nó muốn làm bây giờ là thoát ra, sau đó ôm chặt lấy Cung Tuấn.



Sự rộn ràng náo nhịp của quán bar trở nên thong thả và yên tĩnh khi ánh mắt giữa tôi với Cung Tuấn giao nhau.

Kỉ niệm mười năm qua đi tích tụ thành cơn hồng thuỷ vượt qua dãy phân cách, giờ đây đã bừng mở để giải phóng cho dòng chảy tuôn trào.

Lần đầu tiên gặp nhau trên sân bóng, làm sao có thể quên được.

Kỹ thuật chơi bóng dở tận mạng của hắn, không đập trúng vào rổ, lại cứ đập vào trái tim của kẻ điên tôi đây.

—— Bạn học, cậu chơi bóng không tồi chút nào! Hẹn lần sau chơi nữa được không?"

Còn mặc mỗi một chiếc quần kẻ sọc, hắn thở hổn hển nói câu đầu tiên với tôi.

Đường Hoa Sơn, sân bóng rổ, căn tin nhỏ, rạp chiếu phim...... Rung cảm, tiếc nuối, xúc động, nhói lòng......

Hết thảy mọi thứ, đều là vì sân bóng rổ kia.



Không biết đã trôi qua bao lâu, Cung Tuấn di dời tầm mắt.

Tôi liền thấy bờ môi của hắn kéo thành một đường thẳng tắp, phun ra mấy chữ.

"Không nhớ rõ lắm."



Tôi cúi đầu hoảng loạn mà hé miệng hít hở, giống như vừa mới bị tát một bạt tai.

Lại ngẩng đầu lên tìm ánh mắt của Cung Tuấn, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn chiếc ly cầm trong tay.



Xoảng ——!

Rõ ràng mỗi một đoạn ký ức đều là kỷ niệm của hai chúng ta, vậy mà hoá ra chỉ có mỗi mình tôi nhớ rõ.



Xoảng ——!

Trương Triết Hạn, mày lấy đâu ra dũng khí truy đuổi một bóng hình lâu đến như vậy chứ.



Rõ ràng từ trước tới nay chưa từng có được Cung Tuấn, cớ làm sao hắn lại có thể ngàn lần vạn thứ khiến tôi trải qua cảm giác thoi thóp khó thở?

Rõ ràng đang thoi thóp khó thở, cớ làm sao tôi còn phải giả vờ như chẳng hề hấn gì?



"Cũng đúng, chuyện cũng đã lâu rồi mà." Simon nhún vai. "Em thì sao?"

Y xoay xoay cốc rượu, lơ đễnh hỏi tôi.

Hoàn toàn ngã vào lồng ngực của người phía sau, tôi bắt đầu cười đến không ngừng lại được, một ngụm uống cạn rượu trong cốc.

"Đương nhiên là nhớ rồi! Trời ạ! Anh không biết cậu ấy chơi bóng gà tới mức nào đâu!"

Simon cúi đầu thơm lên má tôi một cái: "Có gì buồn cười đến thế?"

Tôi nắm lấy cánh tay y, cười mãi không dứt, cười đến mức nước mắt nóng lòng muốn trào ra.



Hình ảnh có thử vô số lần vẫn không tài nào quên được, hình ảnh khiến tôi sau bao nhiêu năm tháng vẫn dũng cảm đuổi theo bóng hình cậu, hoá ra đối với cậu, thậm chí còn chẳng được xem là một kỷ niệm.

Thật buồn cười.

Buồn cười quá đi mất.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro