Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Vì để chào đón bố mẹ Cung Tuấn từ ngàn dặm xa xôi tới chơi, tôi và hắn đã chọn ngày Tết Âm Lịch để lên tinh thần tổng vệ sinh, chuẩn bị dọn dẹp quét tước căn hộ còn lại duy nhất một mình Cung Tuấn này.





"Trời ơi! Đại ca ——! Cái này không được dùng thuốc tẩy đâu!"

Chuyên gia thạo việc nhà Cung Tuấn lao tới cướp lấy bình phun nước trong tay tôi, ôm lấy chiếc bàn cà phê suýt chút nữa bị phá hỏng của mình.

Tôi sợ hãi buông giẻ lau xuống, nhưng vẫn cứ cứng miệng: "Sao không chịu nói sớm!"

Nắm chặt lấy bình phun nước, Cung Tuấn nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ: "Em lau bụi đi...... lau bụi là được rồi, chuyện khác cứ giao cho anh. Bằng không em xuống lầu mua cà phê cũng được!"

"Em lau bụi được mà!" Tôi một phen nắm chặt giẻ lau, trong mắt loé lên tia sáng.

Tôi làm việc đặc biệt chăm chỉ, đến cả đường biên tích bụi trong góc tường cũng không bỏ qua. Giống như một người hành hương sùng đạo, tôi thành kính nằm bò trên sàn nhà, như thể cố gắng lau bụi là có thể đoái công chuộc tội, bù đắp cho tội lỗi ngút trời khi dám bẻ cong con trai của họ.

Đang quỳ trên sàn còn chưa chà lau xong nửa cái phòng khách, tôi đã bị Cung Tuấn nắm mông kéo lại, bị cả người hắn đè xuống dưới đất.

"Làm gì đấy! Lại quậy cái gì!" Tôi tức giận cào hắn một phát.

"Khoan lau đã......"

Cung Tuấn vứt chai dung dịch ô-xy già sang một bên, vừa nói chuyện tay liền vói vào trong áo tôi, còn liên tục đẩy hông, cọ xát vào bộ phận quan trọng của tôi.

"Cung Tuấn anh quá đáng thật đó! Sao tự dưng anh cứ muốn thế!"

Biết rõ bản thân không có sức chống cự đối với sắc đẹp của hắn, tôi đành nhắm mắt lại không ngừng tay đấm chân đá, mới có thể đánh hắn ngã sang một bên trước khi chính mình cương lên.

"Ngày mai bố mẹ anh đến rồi đấy! Anh nghiêm túc chút đi!"

"Anh là con trai của họ, chẳng lẽ họ còn có thể vứt bỏ anh chỉ vì nhà dơ à?" Bị tôi đá sang một bên, Cung Tuấn mếu mặt tủi thân mà bò tới, giơ lên một ngón tay dài quá mức quy định trước mặt tôi: "Làm một lần thôi...... Một lần thôi, được không?"

Lợi dụng tính tôi mềm lòng, cả người hắn liền sấn tới chui vào áo tôi.

Áo thun sờn cũ rộng thùng thình bị hắn kéo căng ra thành một cái bao lớn.

Khoái cảm khi bị hắn ngậm lấy đầu vú xông thẳng lên trán, tôi liếc nhìn căn hộ vẫn còn bừa bộn trong vô vọng. Mắt thấy dương vật thiếu tiền đồ sắp cương cứng lên, tôi giãy giụa vớ được bình tẩy rửa bên cạnh, đánh một cái thật mạnh vào cái cục đang nhô lên ngay trước ngực.

"Suýt nữa là bị anh lừa! Anh có khi nào chỉ làm một lần thôi đâu?!"

"Không cần biết em bắn mấy lần, anh bảo đảm anh chỉ bắn một lần thôi. Bắn xong liền lập tức làm việc, không cần phải tắm luôn......"

"......Đừng có chạm vào em! Anh đừng có chạm vào em! Làm việc đi!"





Sự thật đã chứng minh, dục cầu bất mãn chính là lực lượng sản xuất mạnh mẽ nhất.

Cung Tuấn chỉ trong chốc lát đã dọn dẹp lại phòng bếp nhà vệ sinh đến sạch bong sáng bóng, thậm chí cởi cả áo ra giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, thỉnh thoảng còn quan tâm tôi "Không thấy nóng sao, em có muốn cởi chút không?"

Tôi biết tỏng, ho khan rồi nhắm mắt làm ngơ trốn vào phòng ngủ để thu dọn lại tủ quần áo.

"Sao áo sơ mi của anh khó gấp thế! Ông đây không hầu nữa ——" Tôi loay hoay chiến đấu với cái tay áo, khoé mắt lại vô tình liếc đến một chiếc hộp giấu trong góc tủ.

Nó lặng lẽ ngồi nơi bóng tối khuất đi ánh sáng.

Lời phàn nàn còn chưa ra khỏi miệng của tôi giống như giọt nước rơi trên tấm sắt hung đỏ, bỗng chốc bốc hơi hoàn toàn.





Là đôi giày ấy.

Đôi giày tôi giúp hắn chọn làm quà cầu hôn cho Tiểu Lộc.





Cung Tuấn vừa mới lao vào phòng để cứu vớt chiếc áo sơ mi, liền theo tầm mắt của tôi mà nhìn thấy món quà được gói ghém thật xinh đẹp tỉ mỉ.

"Em thấy rồi à." Cởi bỏ đôi găng tay vệ sinh nhựa màu vàng, Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng đặt cằm lên hõm vai của tôi. Mùi thuốc khử trùng trên người hắn nồng vô cùng, nhưng tiếng hít thở đều đều lại giống như một khúc hát ru khiến cho lòng tôi tĩnh lặng.

Tôi đặt chiếc áo sơ mi trong tay sang một bên, ôm lấy vòng tay của hắn.

Tựa vào đầu hắn, mái tóc vừa mới cắt ngắn của hắn liền cọ cọ vào tai tôi ngưa ngứa.

Manhattan về đêm đèn đuốc như sao, tôi và hắn giống như hai chú kiến nhỏ nhoi trong rừng bê tông cốt sắt, đứng nghệch ra trước chiếc tủ quần áo, nhìn về quá khứ của Cung Tuấn.

"Sao lại không tặng Tiểu Lộc vậy, Tuấn Tuấn."

Tôi không khỏi vươn tay sờ sờ chiếc nơ bướm bằng lụa trên nắp hộp, thật tinh tế, từ nút thắt lụa đến chiếc đuôi nơ xiên góc được kéo cắt tỉa. Nỗi áy náy đối với Tiểu Lộc tựa như cơn hồng thuỷ, nhấn chìm tôi đến mức hụt hơi.

Cung Tuấn dường như cảm nhận được tôi đang vẫy vùng, liền trở thành một chiếc phao cứu sinh mà ôm lấy tôi thật chặt.

Thấy Cung Tuấn không lên tiếng, tôi tiếp tục hỏi: "Em ấy không nhận à?"

"Tiểu Lộc xứng đáng có được một món quà khác hoàn toàn thuộc về em ấy."

"Nghĩa là sao?"

Không trả lời, Cung Tuấn buông tôi ra, đưa tay mở gói quà.

Dải lụa rơi xuống, món quà lặng lẽ đợi chờ trong bóng tối bấy lâu cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh mặt trời.

Tôi đột nhiên xoay người đối diện với Cung Tuấn.

Trong ánh mắt tĩnh lặng của hắn có phản chiếu bóng dáng của tôi.





Hắn đã mua đôi giày bệt đó.

Như thể bị đẩy xuống đường hầm quanh co khúc khuỷu, trong một cái chớp mắt tôi liền quay trở lại trung tâm thương mại nơi mua giày cùng Cung Tuấn.

Ngay thời khắc đó, hắn chẳng hề quan tâm đến đôi giày cao gót tôi đã lựa chọn kỹ càng, mà lại cứ nấn ná không buông đôi giày bệt này. Mặc kệ tôi có thuyết phục hắn rằng giày cao gót mới là sự lựa chọn tốt nhất cho dịp này đến đâu đi chăng nữa, Cung Tuấn vẫn cứ kiên quyết không lay động.

Mà thời khắc này đây, hắn lại kéo tôi ôm vào lòng, giữ chặt lấy đôi giày bệt trong tay.





"Tại sao không chọn đôi giày cao gót kia?" Giọng nói ngày càng vang dội, tôi nhìn đôi giày trên tay trong khó tin, lại ngước lên nhìn đôi môi mím chặt và đôi mắt trĩu nặng của Cung Tuấn.

"Anh không chọn "Hẳn là nên mua", mà anh chọn "Muốn mua". Giày cao gót hẳn là sự lựa chọn nên mua nhất...... Nhưng anh chỉ muốn đôi giày đế bằng này thôi."

Choáng váng trước phát hiện bất ngờ này, yết hầu của tôi cứ lăn lên lộn xuống, rốt cuộc đã đặt ra được câu hỏi mà cả hai chúng tôi đều ngầm né tránh suốt mấy tuần qua.

"Tuấn Tuấn, vì sao anh lại không chọn Tiểu Lộc?"





Cung Tuấn lặng lẽ ôm tôi vào lòng.

Tôi bị vây chặt không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy lồng ngực hắn như cơn sóng biển trước trời giông tố, phập phồng lên xuống, thăng trầm bấp bênh.

"Nếu anh vẫn chưa muốn nói chuyện này, vậy thì bọn mình không ——"

"Bởi vì anh không xứng với Tiểu Lộc."

"......Ý anh là sao?"

Cung Tuấn siết chặt tôi trong vòng tay tựa như đang ôm lấy một khối bọt biển: "Vì anh chỉ có thể nhìn thấy em, chỉ có thể nghĩ đến em. Ngoài em ra, anh còn có sự lựa chọn nào nữa? Tiểu Lộc sao phải ở bên một người hai lòng như anh cơ chứ?"

Tôi ngơ ngẩn vuốt ve lưng hắn. Lời này mang theo bao nhiêu xấu hổ! Lời thú nhận giống như ngọn lửa rừng bùng cháy trong tim tôi, thiêu đốt đến mức hốc mắt nóng bừng.

"Anh là người xấu." Cung Tuấn vậy mà phát ra tiếng khóc nấc và giọng mũi trước nay chưa từng thấy.

"Tuấn Tuấn......"

"Anh phá hỏng mọi thứ rồi. Em ấy xứng đáng được ở bên một người không lừa dối mình, không thay lòng đổi dạ mới phải."

Giọng điệu thú nhận của Cung Tuấn hung hăng nhào nát lục phủ ngũ tạng của tôi thành một bãi bùn. Nỗi tự trách cuối cùng cũng lộ diện, quét lên làn da của tôi như dung dịch axit.





Vừa chua, vừa chát, vừa đau, vừa trướng.

Bị ôm siết thật chặt, tôi đưa tay giữ lấy gáy hắn, lại xoa xoa mái tóc mượt mà của hắn như đang vuốt ve một chú cún con.

Tình yêu có đôi khi sẽ rất đau, cái giá của việc lựa chọn tình yêu có đôi khi sẽ rất đau. Tôi biết, tôi biết mà.





Kéo hắn ngồi xuống sàn, tôi ôm đầu hắn vùi ở trong ngực mình, nhẹ nhàng nỉ non như đang đọc một câu thần chú: "Anh không phải người xấu."

Tôi cắn lỗ tai hắn, câu an ủi có hơi run lên: "Cho đến trước ngày chúng ta ngủ cùng nhau đêm ấy, anh cũng không nhận ra được anh thích em mà có đúng không?"

"Anh chỉ có hơi trì độn, nhưng anh không xấu mà. Tuấn Tuấn...... anh không xấu chút nào cả."

Cung Tuấn không lên tiếng, chỉ là hơi thở của hắn trong ngực tôi càng thêm nóng hổi, càng thêm ướt át.

Nghĩ đến mấy tuần qua, Cung Tuấn hẳn đã bị nỗi dày vò tự trách và áy náy đặt trên đầu ngọn lửa mà xoay trở bao nhiêu lần, trong lòng tôi liền nứt ra một khoảng trống thật lớn.

"Người xấu chính là em, nhất quyết mang theo ý đồ bất chính mà ở bên cạnh anh." Nhớ đến đêm khuya và bình minh như lăng trì xử trảm ngày ấy, tôi vùi sát mặt mình lên đầu hắn, sợ hãi nhắm mắt lại: "Nếu như em không đuổi theo tới New York...... thì làm sao xảy ra chuyện như vậy được."

Cung Tuấn dường như nhận ra được tôi đang muốn nói gì liền chậm rãi nâng nửa người lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Hắn ngập ngừng lặp lại từng chữ từng chữ một: "Đuổi theo tới New York?"

"Tuấn Tuấn......" Tôi cắn môi dưới, bắt lấy tay hắn đặt lên ngực mình, giống như đêm hôm ấy hắn thổ lộ với tôi vậy.





Lòng tôi chua xót vô ngần, mỗi hơi thở đều như có thể rỉ ra vài giọt nước chanh non nớt.

Nhớ tới những lần tự thôi miên chính mình suốt mười năm qua, cho dù biết rằng sẽ thất bại thảm hại cũng phải trả giá cho bằng được.

Nhớ tới tất cả những trận mưa tầm tã suốt mười năm qua, đổ xuống trong nháy máy.

Nhớ tới tình yêu thầm kín suốt mười năm qua, sẽ không bao giờ được biết đến.






"Từ năm hai mươi tuổi em đã thích anh rồi."

"Trương Triết Hạn!" Cung Tuấn rút bàn tay đang đặt trên ngực tôi ra, lại siết chặt lấy vai tôi đến mức phát đau: "Sao cơ?!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro