Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì?"

Cung Tuấn chống lên tường, kẹp tôi giữa hai cánh tay, hơi thở rối loạn phả vào cổ tôi.

Gương mặt không đeo kính của hắn gần trong gang tấc, chóp mũi cao thẳng tưởng chừng như muốn chọc vào mặt tôi. Đôi môi mím chặt, chỉ chừa một khe hở giữa kẽ răng mà rít từng câu từng chữ. Mặt trăng phủ lên người hắn một lớp ánh sáng mỏng manh, nhưng ánh mắt của hắn lại càng sáng hơn, sáng đến mức khiến tôi sợ hãi, lại tâm sinh khát vọng.

Tôi cắn chặt răng, dùng hết mọi sự tự chủ trong người mới không hôn lên môi hắn.



Đôi mắt này rõ ràng đang nhìn tôi, tại sao lại không có tôi trong đấy.

Vì cớ gì, không có tôi?

Giữ tôi lại, có được không?




"Trả lời tôi!"

Đắm chìm trong ánh mắt của hắn, tôi bị giọng nói đáng sợ mang đầy oán giận chưa từng thấy kia bắn đến bỏng cả mình.

"Thế nào?" Tôi theo tiềm thức mà né tránh, muốn trốn chạy.

"Lên giường thôi chả có gì to tát cả, cậu thật sự nghĩ như vậy à?" Cung Tuấn siết chặt cánh tay tôi.

"Cậu buông tay ra trước đã!" Chỉ muốn hôn hắn, chỉ muốn hôn hắn thật điên cuồng, tôi bắt đầu dùng sức gạt tay hắn ra, nhưng giờ phút này hắn lại cứng đầu hơn tôi tưởng rất nhiều. Hai tay hắn tựa như bê tông cốt thép cấy chặt vào tường —— Rắn chắc, nóng hổi, không hề dao động.

"Tôi không buông!"

Khuôn mặt nhăn lại của hắn quá đỗi xa lạ, hàng lông mày hạ thấp chứa rõ sự cố chấp và cơn tức giận không thể nghi ngờ.



Một kẻ đang mang thương tích như tôi căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Bất luận khi nào, tôi đều không phải là đối thủ của hắn.



Thấy tôi định bỏ chạy, Cung Tuấn không chỉ căng tay ra mà còn cúi người xuống, như trùm lên người tôi một chiếc lồng sắt.

Hắn có vẻ đã hạ quyết tâm muốn nhốt tôi lại, lại hỏi thêm một câu khác: "Tại sao cậu lại xem tôi như trò đùa chứ?"

Cứng đờ tại chỗ, tôi trừng to hai mắt nhìn.

"Tôi xem cậu như trò đùa?" Tôi cau mày, đợi đến khi não bộ phản ứng hoàn toàn, mới lặp lại một cách khó tin: "Tôi xem cậu như trò đùa?"

"Đúng vậy, hôm qua cậu ——"

"Hôm qua làm sao!" Tôi ngắt lời hắn, tấm lưng dựa trên tường dần dần thẳng lên.

Giọng nói của tôi khàn khàn, giống như rượu Whiskey lâu năm, cặn rượu vẫn còn lắng đọng dưới nơi đáy bình. Nếu có ai dám nếm thử, nhất định sẽ cảm thấy vừa đắng vừa chát, khiến con người ta nhớ đến lầu xanh tiêu điều, nhớ đến nghĩa trang sau mưa, nhớ tới dĩ vãng không thể quay đầu.







Bị Cung Tuấn dùng tình bạn và sự dịu dàng này nhốt chặt trong căn phòng tối tăm suốt mười năm qua, hiện tại hắn, hắn thế mà lại chất vấn tôi tại sao xem hắn như trò đùa.

Trong một lúc bất chợt tôi cũng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa rồi.







"Tôi xem cậu như trò đùa?" Tôi lặp lại lần nữa, cảm thấy thở không ra hơi.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa khô khốc vừa chua chát của Cung Tuấn, mỗi cái chớp mắt đều đau đớn như dùng đồng xu cạo lên thân thể.

"Đêm qua cậu cầu xin tôi đến thế, nên chúng ta mới......!" Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống kịch liệt: "Nhưng bây giờ cậu lại bảo chuyện này chẳng là gì cả, còn cùng với Simon thân thân mật mật như vậy!"

Lời của hắn cứ đứt quãng, như thể phải bỏ qua rất nhiều chi tiết không thể nói thành lời. Cũng đúng, chuyện xảy ra đêm qua, đối với Cung Tuấn mà nói, không đời nào có thể nói thẳng ra được.

Nghĩ đến đây, tôi dường như mới hiểu được phần nào lý do hắn nổi giận lôi đình: "Cậu tức giận đến vậy, là vì rốt cuộc đã nhận ra được tôi là một kẻ ăn chơi trác táng à?...... Hay là thương tiếc chính mình vì một kẻ ăn chơi trác táng mà phản bội Tiểu Lộc?"

Cung Tuấn nghẹn lời: "Cho nên chuyện đêm qua đối với cậu thật sự không thành vấn đề?"

"Muốn có vấn đề gì? Tuấn Tuấn, cái gì mới được xem là có vấn đề?"

Tôi nghiêng người về phía trước nửa bước, ghé sát vào chiếc cằm xinh đẹp đến khiến lòng tôi tan nát của Cung Tuấn.

Rõ ràng rất oan ức, nhưng tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào cả. Chỉ có những lời cay độc chua chát tựa như thổ huyết, liên tục từ miệng tuôn trào, như thể kích hoạt cơ chế tự vệ của hệ thống trước khi mọi thứ sụp đổ vậy.

Tôi rũ mắt nhìn bờ môi mím chặt của hắn, nhẹ giọng nói: "Đêm qua cậu cũng rất sướng mà nhỉ? Tôi đào cả nửa ngày mới đào ra hết thứ cậu bắn đấy...... Cho nên đừng có nhìn tôi như thế, cũng đừng tức giận đến thế, đừng bày ra cái bộ mặt oan ức bị hại nữa."

Nói xong chữ cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, giương mắt lên nhìn hắn.

Ánh nhìn của Cung Tuấn tựa như ánh chiều tà ngả về phía tây, đôi mắt vốn dĩ vẫn luôn nhìn tôi từ từ hạ thấp, cho đến khi rơi hẳn xuống sàn nhà.







Ngọn đèn huyền quan xuyên qua kẽ hở giữa hai chúng tôi.

Bàn tay đang chống trên tường của hắn dần dần di chuyển xuống, đặt lên vai tôi.

Khoảng cách gần đến thế, giữa lúc nhất thời hoảng hốt tôi liền trông thấy một tên cao kều ngốc nghếch trên sân bóng, một thân ảnh chạy như điên về phía tôi trong đêm giao thừa, một con dã thú liên tục đâm rút vào người tôi suốt tối qua.

Mười năm rồi, mười năm rồi.

Trận chiến này chỉ có mình tôi binh hoang mã loạn, quay cuồng lăn lộn, giẫm đạp đến tôi thương tích đầy mình.

Cũng may tôi tốt xấu gì cũng nhận được rất nhiều sự dịu dàng, lại còn hưởng được một trận tham hoan.

Ông trời ơi, tôi đầu hàng, tôi nhận thua, tôi buông tay.





"Về nhà ngủ một giấc đi, ngủ một giấc dậy cậu sẽ cảm thấy khá hơn ngay." Tôi gỡ bàn tay hắn đang đặt trên vai mình ra, chuẩn bị tiến vào nhà bếp.

Còn chưa kịp cất bước, tôi đã bị giữ lại rồi.








Xoay người đối diện với ánh mắt của Cung Tuấn, tôi mới phát hiện ra sự tức giận trong mắt của hắn đã biến thành nỗi đau hữu hình.

Đôi đồng tử đen nhánh khẽ run lên như bị thương, sáng hơn cả ánh sao trên trời.

"Cậu đêm qua......" Hắn siết lấy cổ tay tôi: "Bộ dạng đêm qua của cậu...... Tôi không tin. Cậu không thể đối với ai cũng như vậy được. Không thể nào."

Không để cho tôi có cơ hội lên tiếng, Cung Tuấn tự gật đầu khẳng định, tầm nhìn càng khoá chặt trên người tôi: "Chuyện đêm qua cậu không thể nào xem như chưa từng xảy ra được."

Bốn mắt gắt gao nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là tôi lẩn tránh trước.

Ánh mắt của hắn quá sáng, giống như đèn pha, tưởng chừng có thể xuyên thủng lớp nguỵ trang chắp vá vụng về của tôi, có thể nhìn thấy trái tim mãi hướng về hắn của tôi, đang bị bóng đêm bao trùm, chảy máu đầm đìa, vỡ thành trăm mảnh.








Tôi muốn mở miệng bảo hắn rằng chuyện đêm qua chẳng là gì cả.

Nhưng đại não vừa phát ra chỉ thị, môi lưỡi thậm chí còn chưa kịp khởi động, cả người đã bắt đầu kêu đau, từ ngực trái lan ra toàn thân, đến lỗ tai cũng ong ong như thuỷ triều. Phảng phất như hồi chuông điên cuồng báo động trước khi mọi thứ sụp đổ, khiến tôi không khỏi cắn chặt môi, muốn sống sót qua cơn này có lẽ còn đau đớn hơn cắt tim xẻo thịt vạn lần.








Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã được Cung Tuấn đỡ ngồi ở bên giường.

New York không bao giờ ngủ. Rõ ràng mặt trời đã sớm xuống núi rồi, thế nhưng bầu trời đổ nát ngoài khung cửa sổ vẫn sáng, rải rác vài ngôi sao, tựa như một mảnh vải xanh thẫm điểm xuyết những viên kim cương được giọt lệ kết thành.

"Sao cậu lại nóng đến thế? Sốt rồi sao?"











Tôi kéo bàn tay của hắn đang đặt trên trán mình ra, nghiêng mặt hỏi: "Simon sắp về rồi, bao giờ cậu mới đi."

Vẻ mặt vốn dĩ lo lắng của Cung Tuấn đột nhiên trở nên cứng đờ, không hề trả lời.

Hơi ẩm trong phòng càng lúc càng thấp, mang theo từng nhịp thở nặng nề của hắn. Tôi không nhìn hắn, mà chỉ đăm đăm nhìn vào đôi giày thể thao được cởi vội vàng nằm ngổn ngang ở huyền quan.

"Cậu bảo Simon về nhà đi."

"Cung Tuấn, cậu có ý gì?"

"Trương Triết Hạn, cậu bảo Simon về nhà."

"Cung Tuấn!"

Tôi đập mạnh lên giường, chiếc chăn bông lúc sáng còn chưa gấp lại ngay ngắn đột ngột nẩy lên.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh tôi, kiên quyết không tha mà khuỵu người cúi xuống, tìm thấy ánh mắt tôi cố tình giấu đi.

"Tôi không tin...... Cậu nhìn tôi! Cậu nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì?"

Lông mày của Cung Tuấn càng nhíu chặt, hạ thấp đến mức gần như chạm vào hàng mi của hắn.





Hơi thở của hắn ẩm ướt nóng rát, phả lên da thịt tưởng chừng sắp cháy như rơm rạ của tôi.

Đôi mắt hắn tựa loài lang sói, còn sắc hơn cả khi luận động trên người tôi đêm qua.





"Cung Tuấn, cậu nói xem tôi có thể xem cậu là cái gì? Tôi xem cậu là gì quan trọng lắm sao? Cậu rốt cuộc muốn tôi nói thế nào?" Bị nỗi đau che lấp, tôi buột miệng thốt lên: "Cậu rốt cuộc nổi điên cái gì?"

Lồng ngực tôi phập phồng, cảm xúc trào dâng, nhưng đôi mắt vẫn khô khốc: "Đừng quậy nữa! Đừng quậy nữa. Đừng quậy nữa......"

Giây tiếp theo, Cung Tuấn liền một phen kéo cổ áo tôi. Đầu gối của hắn đặt bên đùi tôi, đè sâu xuống lớp đệm cao su mềm mại, trong mắt chất chứa ngọn lửa bùng cháy rừng rực.

"Đừng quậy nữa là có ý gì? Vậy cậu thật sự là người như thế sao? Cậu chính là kiểu bất cứ ai cũng được, bất cứ ai cũng có thể ngủ cùng, được bắn vào liền cảm thấy sướng sao? Cậu chính là người như vậy sao?!"

Tôi theo phản xạ mà bắt lấy bàn tay của hắn đang túm lấy cổ áo mình, hô hấp càng lúc càng khó khăn.








"Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu đã từng yêu ai thật lòng chưa? Có phải cả đời này cậu chỉ yêu mỗi chính mình không?"

"Cho nên cậu đêm qua, hẳn là coi tôi như một con chó, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi thôi đúng chứ?"

"Cậu còn có bao nhiêu người bạn có thể vì cậu mà lên giường như thế này nữa?"

"Trương Triết Hạn, cậu nói cho tôi biết cậu rốt cuộc là loại người gì!"





Trên chiếc giường này, toàn bộ thế giới của tôi đều bởi vì lời chỉ trích của hắn mà sụp đổ tan tành.

Lời nói tựa dao cứa vào thân thể vốn đã mang thương tích đầy mình của tôi.

Cứu với, tại sao người tôi yêu lại ra sức tra tấn, muốn lấy mạng tôi như vậy.





Đau đến chóng mặt váng đầu, tôi nhìn vào đôi mắt của Cung Tuấn: "Cậu nhìn không nổi đúng không? Tôi đã sớm biết cậu không nhìn nổi tôi mà! Từ lần cậu chạy trối chết ra khỏi phòng ký túc xá đại học khi đó, tôi đã biết cậu ghê tởm việc tôi thích đàn ông rồi!"

Dùng hết chút sức lực cuối cùng, tôi đấm ngay một quyền lên mặt hắn.

Cung Tuấn che mặt, lảo đảo ngã xuống giường.











Bất cứ ai cũng có thể chỉ trích tôi ngủ rồi liền quên, phóng đãng ngang ngạnh, nhưng Cung Tuấn không có tư cách nghi ngờ tôi.

Nếu tôi là loại người đó, ngày hắn rời khỏi Thượng Hải, tôi sẽ không đứng dưới bãi đất trống bên ngoài phi trường mà ngây ngốc nhìn máy bay của hắn cất cánh.

Nếu tôi là loại người đó, tôi sẽ không ngu ngốc vì một câu hắn nói nhớ tôi mà sống chết thi TOEFL tới New York để theo học cái học viện nghệ thuật chết tiệt này.

Nếu tôi là loại người đó, tôi sẽ không liều mạng duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi, hèn hạ tới mức hắn sắp cầu hôn rồi mà vẫn mặt dày vô sỉ lẩn quẩn bên cạnh hắn.











Càng nghĩ càng tức giận bất bình, trong lồng ngực như có thứ gì đó muốn nổ tung, tôi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang chật vật đứng lên.

"Tôi biết cậu vẫn luôn không quen mắt chuyện tôi thích đàn ông...... Tôi muốn thích ai thì thích người đó! Tôi muốn lên giường với ai thì lên giường với người đó! Liên quan quái gì cậu ——"

Đôi mắt khi nãy vẫn còn khô cạn, rốt cuộc, lúc này rốt cuộc đã vỡ bờ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên tấm thảm màu nâu xám.

"TÔI CỨ THÍCH ĐÀN ÔNG ĐẤY! TÔI THÍCH ĐÀN ÔNG!" Tôi thét lên.











Cung Tuấn với khoé miệng rướm máu lại bổ nhào lên người tôi, cả miệng đầy mùi máu tươi, ánh mắt cũng đỏ rần.

"CẬU THÍCH ĐÀN ÔNG, TẠI SAO LẠI KHÔNG THÍCH TÔI?"











Tôi chết đứng tại chỗ, hình như bản thân gặp ảo ảnh thính giác rồi.

Cung Tuấn siết chặt lấy bả vai tôi,


"Cậu thích đàn ông, vậy tại sao lại không thích tôi cơ chứ?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro