Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Whiskey khiến cả người tôi trở nên nóng rực, không khí hít vào xoang mũi càng thêm lạnh lẽo.

Tựa như say thật rồi.

Thực sự có cảm giác người đang gõ cửa buồng vệ sinh chính là Cung Tuấn.







"Mở cửa đi có được không?"

"Cậu mà không mở tôi tông vào đấy nhé!"

Giọng nói này thật gấp rút...... như thể hắn tìm kiếm khắp thế gian, rốt cuộc tìm thấy được tôi bị nhốt trong căn nhà nhỏ mang tên "Yêu thầm" kia. Cầm chiếc chìa khoá duy nhất có thể mở cửa nhà trong tay, trước khi tôi gần như bị ngọn lửa to lớn kịp thời thiêu rụi, hắn tới cứu rỗi tôi.





Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu.

Say tới mức không phân biệt được rốt cuộc đấy là thanh âm trong tâm trí hay là ngoài đời thật nữa.

Nặng nề chống người đứng dậy, tôi ngã xuống trước bồn rửa tay.

Dòng nước lạnh lẽo từ trên mặt chảy xuống ngực, bị xối đến ướt đẫm, tôi chống trên bồn, cẩn thận chăm chú ngắm nhìn người trong gương.

Quái lạ.

Người trong gương không nói gì cả.

Người trong gương sao lại khóc rồi.






"Cậu trả lời tôi một tiếng có được không? Mở cửa ra."

Người ngoài cửa vẫn còn đang kiên trì.

Tôi lau lau mặt, lùi lại một bước, chợt đưa tay đập mạnh hai lần lên cánh cửa, đối phương quả nhiên lúc này mới bình tĩnh lại.



"Đồ phiền phức, đau ghê......" Vừa lẩm bẩm vừa phẩy phẩy tay, cửa phòng đột ngột mở ra.

Người vừa xông vào liền bắt lấy cổ tay tôi, lật qua lật lại giống như đang kiểm tra một món đồ sứ sứt mẻ.

Trên người hắn thoang thoảng hương nước giặt quần áo, khiến mùi rượu nồng nặc trên người tôi càng trở nên nổi bật không giấu đi đâu được.

Tôi lắc lắc đầu, giữ cửa một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng.

"Sao lại mở được cửa......? Sao lại là cậu...... chứ?"

Vậy mà thật sự là cậu.

Ngập ngừng một lúc, Cung Tuấn gãi gãi râu trên cằm, buông tay tôi ra: "Xe của Simon bị quẹt rồi. Anh ấy vừa mới nhận được điện thoại đến đó giải quyết. Ơ ơ ——"

Lời còn chưa nói xong, Cung Tuấn đã vội vàng ôm lấy eo tôi.

Nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn, lúc này tôi mới nhận ra chân mình loạng choạng, ngay cả đứng cũng sắp không vững nữa rồi.

Tựa trên cánh tay đầy cơ bắp của hắn, tôi bị ôm vào trong ngực, toàn thân đều cứng đờ.

Sau lưng vừa nóng vừa tê dại, tim đập càng lúc càng nhanh như đá lở xuống vách núi.

"Này này, cậu ôm tôi, đừng ngồi xuống!"

"Tôi tự đứng được."

Tôi vỗ vỗ tay hắn loạn xạ, muốn hắn buông ra, ép buộc chính mình đừng đáp lại chiếc ôm ấy.

Cung Tuấn không nói gì, mà chỉ dùng hành động để trả lời —— Kéo tôi vào trong lòng càng thêm chặt.

Thân nhiệt của hắn xuyên qua lớp áo mỏng manh trực tiếp truyền đến ngực tôi, giống như một tấm sắt cháy đến đỏ hung khiến lý trí vốn chẳng còn sót lại bao nhiêu của tôi bốc hơi đi mất.

"Cung Tuấn cậu có buông ra hay không!"

Bóp mạnh cánh tay đang khoá chặt của hắn, tôi như một giọt nước rơi trên tấm sắt ấy, sục sôi dữ dội mà bốc hơi, vùng vẫy trong tuyệt vọng.





Cảm giác yêu bao nhiêu liền ôm chặt bấy nhiêu này khiến tôi say đắm.

Đừng cho tôi cơ hội này, để rồi vĩnh viễn bỏ lại tôi trong nỗi đau dày vò của khát vọng.



Vì vậy, tôi khép chân lại, đẩy ngực hắn để cố gắng tách mình ra.

Cho đến khi nhịp thở hỗn loạn của Cung Tuấn phả một làn hơi nóng ẩm vào gáy tôi.

Hắn xoa xoa tôi như đang vuốt ve cổ mèo vậy.

"Nghe lời nào. Tôi cũng đâu phải người khác."

Nghe thấy thế tôi liền tránh né ánh mắt của hắn, chậm rãi mà di chuyển tầm nhìn từ cằm hắn lên trên từng chút từng chút một.



Bờ môi dưới có chút dày hơn môi trên của hắn.

Phần nhân trung nhấp nhô vừa phải của hắn.

Nốt ruồi nơi khoé mắt của hắn.



Tầm mắt giống hệt như đang cố hết sức mình leo lên ngọn núi, lại lưu luyến mọi cảnh sắc suốt dọc đường đi.

Càng gần tới đỉnh núi, càng sợ hãi.

Tựa như tôi không phải đến để thưởng ngoạn phong cảnh, mà là muốn đến đỉnh núi để thả mình xuống dưới vậy.

Kết quả là vào ngay khoảnh khắc đối diện với đôi đồng tử sâu thẳm đen hút kia của Cung Tuấn, cái gì vùng vẫy, cái gì kháng cự cái gì mà buông tôi ra.

Đều như tan biến cả rồi.

Thiêu thân nếu không lao vào lửa, còn được gọi là thiêu thân sao?



Cung Tuấn cúi đầu xuống, thấy tôi đột nhiên trở nên yên tĩnh, chân mày đang nhướng lên trong lo lắng lại nhíu chặt.

Đôi mắt tôi dần dần mất đi tiêu cự.

—— Chóp mũi của hắn cách tôi thật gần, tôi mà vươn đầu lưỡi ra chắc chắn có thể liếm đến ngay.

"Cậu còn biết tôi là ai không?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng lay lay eo tôi.

Tôi bị câu hỏi của hắn chọc cho bật cười luôn.

Quạt thông gió trong nhà vệ sinh kẽo cà kẽo kẹt, tựa như tiếng khóc bị đè nghẹn trong lòng ai.





Gần như nằm trong lòng hắn, tôi hướng về phía lông mi của hắn, nặng nề mà thở ra một luồng khí.

"Cậu là Tuấn Tuấn chứ ai!"



Cậu là gió xuân thổi cong ngọn cỏ dài, là gió hạ khẽ đung đưa cành lá, là gió thu mang tơ liễu về trời, là gió đông cuốn bay lớp lông vũ.

Mà tôi lại là ngọn cỏ dài, là cành lá, là tơ liễu, cũng là lông vũ.

Không tài không sức, mặc gió làm càn.







"Ai da trời ạ......" Cung Tuấn ngẩng đầu nở nụ cười bất lực, xoa xoa đôi mắt bị thổi ngứa, tay còn lại vẫn đặt ở trên eo tôi: "Vẫn còn chọc tôi được, xem ra vẫn chưa có say lắm."

"Say rồi."

Tôi bĩu môi vội vàng phủ định hắn, như thể phải nhất quyết chứng minh cho bằng được là mình đang say, thì mới có lý do mà tiếp tục hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này thêm chút nữa.

"Say thật rồi à?"

"Say rồi!" Tôi kiễng chân, ngay lập tức ấn Cung Tuấn vào tường.

"Được được được, say rồi say rồi."

Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc lưng tôi, dỗ dỗ tôi.

"Bình thường mỗi khi cậu đi chơi đều uống say đến vậy à?"

Như một thói quen, Cung Tuấn vừa nói vừa cúi xuống rút một cuộn giấy, quấn mấy vòng trên tay, muốn lau khô quần áo ướt nhẹp trên người tôi.

Tôi cúi đầu, ngơ ngác nhìn khăn giấy quấn quanh tay hắn đang rời khỏi xương quai xanh, tiếp tục dán lên ngực mình.

Thoạt nhìn thật sự rất giống với dáng vẻ lau chùi của hắn sau khi bắn lên người tôi.

Suy nghĩ bất chợt này khiến tôi đau nhói. Tôi như hoa mắc cỡ bị chọc vào, ngẩng đầu lên một chút, nheo mắt nhìn người đang ở gần ngay trước mặt.

Sau đó, tôi ù ù cạc cạc như một đứa trẻ thở hắt ra lên cằm hắn.

Đôi mắt tôi mở trừng đến tròn xoe, vô hồn mà nhìn lông tơ tinh tế chen chúc với những sợi râu trên cằm hắn bị thổi cho lay động.

"Lông tơ ơi xin chào chúng mày! Tao là Trương Triết Hạn!"

Thực sự hâm mộ chúng mày có thể mọc ra trên người hắn một cách quang minh chính đại. Không biết bao giờ mới thể gặp lại chúng mày ở khoảng cách gần như vậy nữa, chúc tụi mày chung sống với bọn râu thật đầm ấm vui vẻ nha.

"Đại ca, say dữ vậy!" Cung Tuấn dở khóc dở cười mà để mặc tôi phát điên, bàn tay vẫn không ngừng thấm nước.

Tầm mắt dán chặt trên chiếc cằm mở ra khép lại của hắn, tôi liền nghe thấy được đầu lưỡi của chính mình nhả ra từng chữ từng chữ một:



"Tuấn Tuấn này...... Sao cậu luôn đối xử tốt với tôi như vậy chứ?"

"Sao cậu đối xử với tôi so với đối xử với người khác...... à đúng, so với đối xử với người khác...... lại tốt hơn nhiều đến vậy chứ?"

"Tại sao vậy? Cậu cũng đâu có lên giường với tôi, sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ?"



Cung Tuấn không đáp.

Hắn thậm chí còn không chớp mắt, chỉ buông xuôi cánh tay đang đặt trước ngực tôi.

Vứt bỏ cuộn giấy ướt nhèm, lập tức nhìn thẳng vào trong mắt tôi.

Ánh đèn mờ mờ hắt lên nhân trung tối tăm của hắn, giống như ánh sao duy nhất trong vũ trụ tĩnh mịch.

"Hả? Tại sao đối xử tốt với tôi như vậy?"

Tôi dựa vào tường, mơ hồ phát ra giọng mũi như có như không, thúc giục hắn cho ra một cái đáp án mà tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Biết rõ còn cố hỏi, do rượu gây sự thôi.

Kết quả ngay cả một câu "Bởi vì cậu là bạn thân nhất của tôi" cũng chờ không được.

Tỉnh rượu hơn phân nửa, tôi liền rời khỏi vòng tay của hắn, xoay mở nắm cửa.

Ánh đèn ngoài cửa từ khe hở lùa vào, bừng sáng lên như lối đi đến một thế giới khác.

Tôi di di bàn chân, cố gắng để ánh sáng có thể chạm vào mũi giày.

Sau lưng vẫn lặng im như tờ.

"Cậu không nói tôi cũng biết mà. Bởi vì chúng ta là anh em tốt, chiến hữu tốt."

Tôi cắn răng mà đẩy cửa ra, chuẩn bị bước xuống vực thẳm quen thuộc.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một bàn tay khác từ phía sau tôi đặt lên, đột ngột xoay nắm cửa trở về vị trí ban đầu.

Lạch cạch —— Cửa lần nữa bị khoá lại.



Đứng ngay trước cửa, Cung Tuấn đã hoàn toàn chặn mất lối đi rồi.

Hơi thở đặc biệt che trời lấp đất của hắn bao vây lấy tôi, giống như hơi ẩm trong không khí trước cơn giông bão, ngột ngạt đến lồng ngực tôi không thở nổi.

Sợ tôi nghe không rõ, Cung Tuấn cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và hắn, đã mờ ám lại càng mờ ám hơn.

"Khi nãy Simon bảo hồi đại học cậu từng thích một người bạn là ai đấy?"

Dường như đã sớm đoán trước được phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe thấy câu hỏi này chính là muốn trốn chạy, thế nên hắn mới cứng rắn tiến thêm một bước rút lại khoảng cách bằng một cánh tay, đè nén không gian hô hấp của tôi càng nhỏ dần.

Y hệt một người thợ săn bắt lấy con mèo hoang đang hoảng sợ.

"Người cậu thích là ai?"

Giọng hắn nghe có vẻ hơi thoái chí.

Hơi thở dồn dập nóng rực lướt qua môi tôi, như một ngọn lửa vô hình một đường cháy lan xuống dưới.

Tôi nghiến răng kìm nén dục vọng trỗi dậy trong người, liều mạng quay phắt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa.





Muốn hôn một cái quá. Có thể hôn một cái không?

Lại hôn trộm lần nữa, giống như lần hôn trộm ngày ấy ở ký túc xá đại học vậy.

Ngày hè mười năm trước kia, ngoài cửa sổ ngập tràn mùi cỏ xanh vắt ra nước, không khí nhuốm màu tĩnh lặng.

Ở đằng xa xa có người chạy bộ trên sân thể dục điền kinh, trên hành lang ký túc xá lại có người đang tám chuyện.

Ngồi ở giường đối diện, tôi nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang say ngủ, nhìn đến vừa cương vừa muốn.

Nghiến răng tiến đến gần giường dưới, sợ hãi tiếng nhịp tim đang đập mạnh như sấm sẽ đánh thức người ngủ say.

Tôi chẳng biết xấu hổ mà kề sát vào khuôn miệng sắc nét của hắn, to gan làm bậy hít lấy hít để không khí xung quanh hắn.

Một người rực rỡ chói mắt như vậy.

Bố thí cho tôi một nụ hôn thì có sao đâu?

Như một cuộc hành hương, lại như một canh bạc, tôi vừa hèn mọn vừa cuồng vọng trộm mất một nụ hôn trên thần đàn.

Thế nên kể từ đây đã bị nguyền rủa, hãm vào trong địa ngục yêu thầm, sống không được chết không xong.

Khi Cung Tuấn bị tôi đánh thức, tôi liền hoảng hốt giả vờ như vừa mới bước vào phòng ngủ.

Hắn thần sắc khác thường hỏi tôi vừa rồi ai ở đây.

—— Là ai? Hắn hỏi tôi. Khi nãy ai vừa đến vậy?

—— Không biết. Tôi kéo chiếc ghế bên bàn học ngồi xuống, căng thẳng tới mức dưới cánh tay chảy đầy mồ hôi nhễ nhại.







Mười năm sau, Cung Tuấn lại hỏi tôi một câu tương tự.

"Là ai?"

Hắn chớp chớp hai mắt rất nhanh, thế giới của tôi lại lập tức biến sáng biến tối liên tục.

"Cậu đoán xem."

Trong đầu tuyệt vọng tìm kiếm một người thích hợp để bịa chuyện, tôi khẽ nghiêng đầu, giả vờ bình tĩnh tự nhiên.

"Lớn hơn hay nhỏ hơn cậu?"

"......Cỡ cỡ."

"Là sinh viên à?"

"......Cậu hỏi nhiều thế."

"Có phải là người đứng chờ trước cửa khi cậu làm phẫu thuật không?"

Tôi lắc đầu chả nhớ gì sất.

Cung Tuấn lại nói ra hàng loạt cái tên, phần lớn trong số đó tôi thậm chí còn không nhớ rõ là ai nữa rồi.

Bỗng nhiên đôi mắt mang theo tia sáng của hắn trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt như thuỷ triều rút.

Nhịp tim của tôi bất chợt đổ xuống một cơn mưa tầm tã, đột nhiên tăng tốc, đến cả cổ họng cũng thắt chặt lại.

Chẳng lẽ hắn đoán được rồi...... Hay là cứ nói thẳng với hắn...... cứ nói với hắn rằng suốt bấy lâu nay vẫn luôn là hắn...... Cầu xin hắn thích tôi...... Cầu xin hắn làm tôi...... Cầu xin hắn nhìn tôi...... Nhưng mà cầu xin có tác dụng à? Cầu xin có tác dụng sao...... Hắn không thích đàn ông...... Không nói gì hết thì ít ra còn có thể làm bạn bè...... Không nói gì hết thì ít ra còn có thể đứng bên cạnh hắn như lúc này đây để nhìn thấy hắn...... Không nói gì hết thì ít ra còn có thể ——

Suy nghĩ lộn xộn như một đoàn tàu bất tận kêu tu tu cán ngang qua người tôi, đau đớn đến mức tôi hoang mang lo sợ.

Lại mở miệng, ánh mắt của Cung Tuấn mang theo đầy vẻ bất định, nhưng cũng mang theo đầy vẻ khẳng định.

"Trương Tô?"

Hắn siết chặt đến tôi phát đau.

"Là Trương Tô à?"

Đè nén cảm xúc không ngừng đảo loạn trong lòng, tôi chậm rãi gật gật đầu như bị trúng độc.

Trong lòng lặng lẽ vẫy tay với chàng thiếu niên khí phách trong bộ đồng phục màu trắng năm ấy.

Cậu ta vẫn còn chìm đắm trong niềm hân hoan và nỗi khát vọng khi hôn trộm thành công, nào thể tưởng tượng được sẽ có một ngày trơ mắt nhìn người đang ngủ trưa kia kết hôn sinh con chứ.

Xin lỗi, ngay cả một câu "Tôi thích cậu" cũng không thể nói với cậu một lần.

Trách tôi muốn bảo vệ một chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại này.

Trách tôi không muốn sau đoạn tình cảm đơn phương có cái kết đáng buồn này lại mất cả cái danh phận "anh em tốt".

Nói đến cùng thì, trách tôi thích đàn ông.



"Hoá ra là cậu ấy."

Biểu cảm khó tin giống như giọt mực rơi vào trong nước, loang lổ hoà tan trên mặt của Cung Tuấn, khiến cho cả khuôn mặt của hắn đều nhuốm màu khó coi.

Hắn dần dần buông lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy tôi.

Lùi về sau một bước, hai bước.

Lại thêm nửa bước nữa.

"......Chẳng phải cậu ấy là bạn thân của cậu sao? Chẳng phải cậu ấy thích phụ nữ sao?"







Tôi bật cười chế nhạo, vươn tay sờ sờ khoé mắt.

Khô khốc.

Hoá ra tim đã rỉ máu rồi thì mắt sẽ không rơi lệ nữa.

"Thế nào, thẳng thì không được thích à? Bạn thân là trai thẳng thì không thể thích sao?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro