Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn không biết làm thế nào mình đến được căn nhà nhỏ cũ kỹ chật chội này. Anh chỉ biết mình vừa kết thúc concert đầu tiên, bị đèn sân khấu trên đỉnh đầu hong tới mức ngoài nóng trong lạnh, vẫn đang cởi áo khoác tựa người trên sân thượng hóng gió.

Dường như đầu anh choáng váng một chút xíu, rồi hình như cũng không phải. Lúc anh mở mắt ra lại, anh đã đến nơi này.

Anh vẫn còn mặc cái áo trong dài tay màu trắng của nhãn hiệu nổi tiếng, trên khuỷu tay treo giá cố định, mái tóc hơi dài được tạo kiểu tỉ mỉ, những lọn tóc rối được cố định sau đầu bằng mấy cái vương miện nhỏ óng ánh vàng. Ngón áp út tay trái của anh còn mang chồng hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Đại não khống chế màng nhĩ, vẫn còn phát lại giai điệu trong concert theo quán tính, nhưng cảnh vật chung quanh anh đã thay đổi một trời một vực. Trương Triết Hạn quan sát xung quanh một chút, thì thấy mình đang ở trong một căn phòng cũ kỹ chưa đến 40 mét vuông, nơi gần cửa hình như còn có một vách ngăn đơn sơ. Trong phòng rất âm u, chỉ thấy được gia cụ và mặt tường đầy những vết mốc đặc trưng của mùa mưa phương Nam.

“Đây là đâu?”

Trương Triết Hạn chậm rãi vươn tay, chống lên lưng ghế trước mắt, tay cảm nhận được sự thô ráp lỗ chỗ của gia cụ đã cũ.

“Em trai!”

“A!” Trương Triết Hạn giật nảy cả mình trước tiếng người đột ngột vang lên. Ghế dựa bị anh làm ngã xuống đất, rớt mất một chân ghế.

“Thầy… thầy Vương?”

Đây chẳng phải là Vương Sâm, người từng hợp tác với anh diễn bộ phim ngắn “Anh trai” trước đây sao? Trương Triết Hạn chợt nhớ lại, tiến lên đỡ lấy người đàn ông đang nghiêng ngả lảo đảo đó. Anh vội vàng hỏi: “Thầy Vương, anh biết đang xảy ra chuyện gì không?”

“Thầy Vương” ngước mắt lên, đờ đẫn nhìn anh, sau đó nhếch miệng cười.

“Em trai… Không, em gái, tóc dài là em gái!”

“Hả?” Trương Triết Hạn sợ đến mức hất tay ra.

Trương Triết Hạn đã đóng rất nhiều phim, đã gặp qua cả bạn diễn có diễn xuất tốt và kém rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh được diện kiến đôi mắt của một người thiểu năng gần đến vậy.

Diễn viên tài giỏi như Vương Sâm cũng chưa từng lột tả được trọn vẹn một đôi mắt như vậy. Trong đôi mắt đó là một sự trống rỗng và mờ mịt thuần túy đến sững sờ.

Trương Triết Hạn lập tức hiểu rõ, đây không phải Vương Sâm. Mẹ nó, đây chính là Vương Siêu, một Vương Siêu chỉ tồn tại trong bộ phim ngắn.

Người đàn ông đó bị anh hất tay ra nhưng không thèm để ý, vừa đưa bàn tay to thô đen dè dặt sờ lên trang sức hình vương miện nho nhỏ mà Trương Triết Hạn mang trên đầu, vừa cười hềnh hệch.

“Em gái, hôm nay em mặc đồ đẹp quá.”
Vương Siêu ở đây, vậy… anh là Vương Việt?

Nhưng tại sao “Vương Việt” là anh đây còn mặc trang phục trong concert đầu tiên của Trương Triết Hạn, trên mặt có lớp hóa trang sân khấu cực đậm, còn giữ lại mái tóc dài khi quay Thiên Nhai Khách?

Vương Siêu vẫn đang liên tục gọi anh là “em gái” với giọng nói khờ ngốc của mình.

Trương Triết Hạn không nghĩ được chút gì trong đầu. Nếu nói Vương Siêu ngờ nghệch là một cái máy tính cũ bị rớt hỏng ổ cứng, thì Trương Triết Hạn lúc này chính là một chiếc di động đời mới bị một mã code nào đó chiếm phần lớn dung lượng đốt đến nóng rực, không hơn được Vương Siêu là bao.

Rốt cuộc thì chuyện này là một lần xuyên không huyền học, hay là tội phạm ác ý bắt cóc vì các mục đích khác nhau?

Hay anh vốn là Vương Việt, ký ức bản thân là Trương Triết Hạn mấy năm nay đều là sản phẩm của tinh thần phân liệt hoặc là một giấc mộng dài?

Đến cùng là Trang Chu mộng hồ điệp, hay hồ điệp mộng Trang Chu?

Nếu việc anh đến thế giới này là một lần xuyên không hoang đường, vậy Trương Triết Hạn trong thế giới nguyên bản sẽ ra sao? Có thể nào trong thế giới này còn tồn tại một Trương Triết Hạn khác? Nếu là vậy, thế mẹ anh thì sao? Tiểu Vũ thì sao?

… Cung Tuấn thì sao?

Người mà họ biết và thân thuộc là “Trương Triết Hạn” nào?

Trương Triết Hạn giật mình tỉnh táo lại. Anh đẩy Vương Siêu đang dựa vào cạnh mình ra, rồi cầm cái di động hàng rẻ tiền của Vương Việt trên bàn lên, bấm mở lịch ngày.

Tháng 10 năm 2020.

Vẫn là ngày diễn ra concert của anh, không phải trước đó, cũng không lùi ra sau.

Anh lại bấm mở album, tìm ra ảnh chứng minh thư mà Vương Việt chụp lẫn vào giữa đống ảnh chụp màn hình và biên lai. Vương Việt, năm nay 27 tuổi.

Là số tuổi lúc anh diễn bộ phim ngắn đó, trẻ hơn hai tuổi so với Trương Triết Hạn của năm 2020.

Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, cố chịu đựng cái di động rẻ tiền hay đứng màn hình mà bấm mở trình duyệt. Bằng ngón tay hơi rỉ mồ hôi, anh chậm rãi gõ ba chữ "Trương Triết Hạn" vào khung tìm kiếm.

Di động và internet cùng lag khiến màn hình trắng xoá một khoảng thời gian dài, hắt lên càng làm gương mặt có lớp hoá trang của Trương Triết Hạn thêm phần tái nhợt. Vương Siêu gọi "em gái" một lúc lâu, thấy anh không phản ứng gì thì dừng lại, nắm lấy tay Trương Triết Hạn lắc qua lắc lại.

“Đói bụng, anh đói bụng! Em gái!”

Trương Triết Hạn đâu có bao giờ phải chịu cảnh uất nghẹn như thế này. Di động thì lag, chậm chạp tải không ra nổi thông tin, Vương Siêu thì cứ dính lấy anh liên tục tạo ra vô số tạp âm hoang đường. Ngọn lửa vô danh trong lòng anh bỗng chốc bốc lên tới cực điểm.

“Đói bụng thì chịu đi, tôi không biết nấu ăn!”

Vương Siêu bị Trương Triết Hạn quát mắng, sợ tới mức lập tức thả tay ra ngay, rồi lui ra sau, trốn vào góc khóc lên.

Trình duyệt đã tải xong. Diễn viên, ca sĩ, minh tinh lưu lượng trong giới, không hề có người nào là Trương Triết Hạn.

Mẹ anh hiện là một nữ doanh nhân khá nổi tiếng ở địa phương, chỉ có một cô con gái duy nhất.

Giờ Tiểu Vũ không phải người của công chúng, trên mạng không có thông tin về cậu ta, dĩ nhiên cũng không hề có quan hệ gì với diễn viên "tuyến 17,5" là anh.

Như vậy, một người khác tuyến 17,5…

Trương Triết Hạn hít sâu một cái, cuối cùng xóa hết ghi nhớ tìm kiếm trình duyệt, gõ vào hai chữ “Cung Tuấn.

Giao diện lại bắt đầu tải một cách hết sức chậm chạp. Trương Triết Hạn rời mắt khỏi màn hình thì thấy Vương Siêu đã chảy nước mắt nước mũi đầy mặt. Lúc này anh ta còn nấc nhưng đã ngừng khóc, đang nhìn anh với ánh mắt ấm ức sợ sệt.

Trương Triết Hạn đặt úp đi động lên bàn, nhìn chằm chằm Vương Siêu một lúc như suy tư gì. Sau đó anh bước từ từ đến ngồi xuống trước mặt anh ta rồi xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là bốn món trang sức hình vương miện nhỏ gỡ từ trên tóc xuống, anh đưa tới trước mắt Vương Siêu.

Vương Siêu bị Trương Triết Hạn quát một trận, lúc này có hơi sợ đứa “em gái” dường như quen thuộc trước mặt. Tuy anh ta rất muốn đồ chơi lấp lánh đó, nhưng nhìn mặt Trương Triết Hạn lại không dám đưa tay ra.

Trương Triết Hạn thấy anh ta co rúm người, bèn phát huy ưu thế nghề nghiệp của mình, cử động các cơ trên mặt nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào với Vương Siêu. Anh biết nụ cười thương nghiệp này của mình có sức sát thương lớn thế nào. Quả nhiên Vương Siêu bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, nhặt từng cái vương miện trong tay anh sang lòng bàn tay mình, rồi nghiêng người đi ngắm nghía như sợ ai giành mất.

Di động rẻ tiền không trụ nổi công việc tìm kiếm phức tạp như vậy, màn hình trắng xóa một lúc rồi nhanh chóng tắt ngóm.

Trương Triết Hạn lật màn hình lên liếc nhìn một cái, khóe miệng hơi hạ xuống một chút, sau đó anh đưa mắt nhìn Vương Siêu, chủ động vươn tay sờ đầu anh ta.

Tóc Vương Siêu dài ngắn so le không đều, sờ rất cộm tay, kiểu tóc này chắc là do Vương Việt trước đây cắt.

“Còn đói không?” Trương Triết Hạn hỏi.
Vương Siêu gật đầu.

“Chờ tôi xuống lầu mua bánh bao nhân thịt cho anh nhé.” Trương Triết Hạn nói.

Lúc nãy Trương Triết Hạn mở khóa bằng vân tay xem thử, Vương Siêu có nhiều tiền tiết kiệm trong sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng hay không thì tạm thời không rõ lắm, nhưng tiền dư trong các app trên di động thì không quá ba chữ số.

Chuyện sau này thì để sau hãy tính, hiện tại Trương Triết Hạn có mấy việc cần xác nhận, ra khỏi cửa là bước đầu tiên.

Còn cả… Trương Triết Hạn mở cửa, quay đầu thoáng nhìn Vương Siêu. Vương Siêu ngồi dưới đất tựa vào đầu giường, đang rất tập trung chơi đồ chơi mới trong tay.
Trương Triết Hạn quay đi, khóa cửa.

Chạng vạng tối giữa tháng Mười, ban đêm đã hơi se lạnh. Tuy dưới lầu gần nhà có tiệm bánh bao, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cố ý đi vòng rất xa.

Không ai nhìn chằm chằm anh, cũng không ai cản anh ra vào bất cứ nơi nào. Trương Triết Hạn cố ý đứng yên rất lâu trước đồn công an, nhưng trừ việc khiến người qua đường liên tục ngoái nhìn vì ngoại hình xuất sắc thì không có gì khác xảy ra. Bởi vậy có thể loại trừ kế hoạch bắt cóc giam cầm tinh vi, đồng thời loại trừ tất cả khả năng rằng thế giới này còn tồn tại diễn viên Trương Triết Hạn.

Chỉ còn lại hai khả năng, anh đang ở trong mộng, hoặc là huyền học xuyên không đến một thế giới song song chỉ có Vương Việt không có Trương Triết Hạn.

Làm sao để kiểm tra có phải mình đang ở trong mơ hay không? Nhéo đùi mình một cái?

Trương Triết Hạn lắc đầu, người uống say mãi mãi không cảm thấy mình đang say, người phát điên cũng sẽ không ý thức được mình đã điên rồi.

Não của một người luôn là cơ quan có tính lừa đảo nhất.

Trương Triết Hạn kẻ điên, Trương Triết Hạn, kẻ điên?

Trương Triết Hạn xách hai cái bánh bao nhân thịt, khuỷu tay chống lên rào chắn của sông hộ thành. Nước sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của những tòa nhà bên kia bờ sông, cuộn sống vỗ từng đợt lên ngạn, bắn những giọt nước nhỏ lên mũi giày anh.

Sống ở thành phố này nhiều năm như vậy rồi, hình như anh chưa bao giờ thấy nước sông đẹp tráng lệ như đêm nay.

Hay bóng phản chiếu dưới mặt nước mới là thế giới vốn dĩ của anh?

Như bị thứ gì dụ dỗ, Trương Triết Hạn tiến tới trước một bước. Mũi giày vốn hơi ướt đạp lên thanh chắn dưới cùng của vòng bảo hộ, sau đó nhanh chóng bị nước sông hắt ướt đẫm.

… Đi tới trước, đi tới trước đi, anh sẽ hòa tan giữa trời xanh.

Lời thoại kinh điển trong một bộ phim cũ vang dội trong đầu. Trương Triết Hạn lập tức tỉnh táo lại, đưa tay lên tát cho mình một cái, rồi vội xoay người rời khỏi bờ sông.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn vẫn về lại “ngôi nhà” kia, nhà của Vương Việt.

Lúc lên cầu thang, anh gặp phải bác gái hàng xóm của Vương Việt. Bác gái ngăn anh lại, nhìn ngắm một lúc mới nói, Tiểu Việt đây à? Hôm nay ăn diện tuấn tú vậy, không nhận ra luôn đấy.

Trương Triết Hạn nghĩ, tuấn tú hay không từ từ nói, điểm khác thường nhất trong tạo hình hiện giờ của anh chẳng lẽ không phải là mái tóc dài sao? Đầu đinh nào có thể mọc dài được như vậy trong một đêm, trừ khi đội tóc giả? Nhưng mà shipper như Vương Việt ngày nào cũng đội mũ bảo hiểm đi sớm về trễ, hàng xóm còn có thể nhận ra anh là nhất rồi, ai mà chú ý đến việc tóc anh dài hay ngắn.

Lúc Trương Triết Hạn rời đi thì không bật đèn. Anh mở cửa ra, trong nhà tối đen, trong bóng đêm đen thẫm truyền ra âm thanh bất thường.

“Vương Siêu? Vương Siêu?… Anh?”

Trương Triết Hạn không mở đèn ngay. Anh đứng trong bóng tối, cố gắng phân biệt tiếng vang kỳ lạ trong nhà.

Mùi thơm của bánh bao nhân thịt tỏa ra từ miệng túi giấy, lan khắp nhà, nhưng Vương Siêu than vãn đói bụng lúc nãy lại không có đến.

Trương Triết Hạn đưa tay bật sáng đèn thì thấy Vương Siêu ngã nghiêng trên mặt đất, khóe miệng chảy ra dịch nhầy dính máu. Dưới bàn tay mở ra của anh ta chỉ còn hai cái vương miện trong bốn cái trang sức vừa nãy.

“Anh ăn?” Trương Triết Hạn từ từ ngồi xổm xuống, đỡ Vương Siêu dựa vào đầu gối mình.

“Em gái...” Bàn tay dính máu của Vương Siêu nắm lấy cổ tay áo trắng tinh của Trương Triết Hạn, “Không ăn được, ăn… Đau…”

“Em biết,” Trương Triết Hạn nhìn Vương Siêu, thấy khi anh ta nói chuyện, giữa môi răng lại tứa ra càng nhiều máu loãng, anh hiểu rõ hẳn là trang sức bén nhọn đó đã cắt qua thực quản, “Nếu đau sao còn nói?”

“Không ăn được, phải nói cho em gái.” Vương Siêu nói.

“Đồ ngốc,” Trương Triết Hạn cụp mắt xuống, khẽ nói, “Em biết.”

Vương Siêu nhìn anh lại hềnh hệch cười một cái nữa. Có vẻ trang sức đó còn kẹt ở thực quản, giọng của anh ta nhanh chóng biến thành tiếng khò khè. Hai tay anh ta cào cấu loạn xạ trước ngực, làm bật cả sợi vải áo thun thô ráp.

Một người đang hấp hối, khóe miệng chảy máu loãng lẫn nước bọt, dính dấp tanh hôi, hoàn toàn khác với máu giả có mùi tinh dầu ở phim trường.

Trương Triết Hạn hơi hạ nửa thân trên xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể nghe thấy tiếng khò khè nặng nhọc trong lồng ngực Vương Siêu khi toàn bộ nội tạng trong người anh ta cố gắng kéo cho phổi hoạt động. Từng tiếng thở khó nhọc chật vật cố gắng duy trì thêm một chút sự sống.

Không có đạo diễn hô ngừng, không có đột ngột hóa thành bướm hay hóa thành ánh sáng. Cái chết trong thế giới xa lạ này cũng là cơ thể suy sụp một cách chậm rãi và thống khổ.

Đôi mắt vẫn luôn không có tiêu cự của Trương Triết Hạn từ lúc vào cửa giờ đột ngột tụ lại cực nhanh.

“Em…”

“Đừng nói nữa!”

Trương Triết Hạn cẩn thận đặt Vương Siêu nằm ngang, đưa tay ra sau lưng véo mạnh mu bàn tay một cái, rồi cầm cái điện thoại hay trục trặc kia của Vương Việt nhanh chóng bấm 120.

“Em gái…”

“Em bảo anh đừng nói nữa mà!” Trương Triết Hạn quát.

Vương Siêu vẫn sợ anh, cố nén cơn đau mà yên lặng lại.

“A lô, ở đây có một người thiểu năng nuốt nhầm phải đồ trang sức nhỏ, hiện đang hộc máu… Địa chỉ là…”

“Tôi? Tôi là…”

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên những con thiêu thân đang không ngừng lao mình về phía bóng đèn huỳnh quang nóng bỏng.

“Tôi là em trai anh ấy, tên là Vương Việt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro