Chương 1769: Hệ thống thiên hậu 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thư đối với việc của Việt Ôn Luân vô cùng thờ ơ, hai người kia hiện tại cứ luôn cút ở cùng một chỗ với nhau, Ninh Thư cũng chỉ nhìn mà không hành động gì. Bởi vì không yêu nên không có chút cảm xúc nào.

Chỉ với tư cách là người yêu thì cũng không thể yêu cầu đối phương phải phụ trách được, thay lòng chính là thay lòng. Tuy nhiên cũng có người nhắc nhở Ninh Thư, bảo Ninh Thư nên giám sát bạn trai mình nhiều hơn chút đừng để người khác câu đi mất.

Ninh Thư chỉ cười nói không thể nào. Sau đó mọi người đều nói nàng thật là ngốc.

Ngốc sao, hahaha, Ninh Thư chống nạnh cười.

Việt ảnh đế ở lại đoàn phim rất lâu với lý do là thăm bạn gái. Ninh Thư trợn trắng mắt, tại sao lại lấy nàng làm bình phong, cũng quá là coi thường người ta rồi.

Việt Ôn Luân ở lại đoàn làm phim một tháng, suốt thời gian này hắn đều nhìn Kiều Linh Nhi với ánh mắt nhu tình. Nhưng thái độ của Kiều Linh Nhi đối với Việt Ôn Luân thì lại không giống trước kia, một mực gọi Việt Ôn Luân là sư phụ, chính là muốn xác định quan hệ thầy trò của hai người.

Kiều Linh Nhi cứ như gần như xa là bởi vì thiện cảm của Việt Ôn Luân đối với cô đã đầy rồi, 100% là đã bị con đĩ tình yêu nó quật.

Những khi không có việc gì để làm, Ninh Thư lại chụp một vài bức ảnh ái muội của hai người kia. Ninh Thư luôn không hiểu tại sao Việt Ôn Luân lại có thể dễ dàng yêu Kiều Linh Nhi như thế. Chẳng lẽ là hắn thiếu thốn tình yêu hay sao?

Ninh Thư cũng cảm thấy bản thân mình rất thiếu thốn tình yêu, từ nhỏ đến lớn đều ngẩn ngơ trong bệnh viện, nhiều năm như vậy quả thực là rất thiếu tình yêu nha, nhưng cô sẽ không dễ dàng yêu như vậy đâu.

Dù biết Việt Ôn Luân rõ ràng có vấn đề nhưng Ninh Thư vẫn nhẫn nhịn không nói ra, đoàn làm phim ai cũng nhao nhao lắc đầu ngao ngán. Mà Việt Ôn Luân sắp phải đi lo liệu cho bộ phim điện ảnh của hắn, trước khi đi còn dặn Kiều Linh Nhi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, cũng khích lệ Ninh Thư cố lên nhưng chỉ là tùy ý nói một câu qua loa.

Ninh Thư gào lên oa một tiếng, "Ôn Luân, có phải anh không thích em hay không, có phải anh muốn chia tay với em hay không, mọi người đều nói anh thích Kiều Linh Nhi, có đúng vậy không?"

Ninh Thư đứng bên này gào lên khiến cho Việt Ôn Luân giật mình, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Hắn kéo cổ tay Ninh Thư: "Em làm cái gì thế, nhỏ tiếng một chút, đừng có làm càn trước mặt người khác như vậy, không biết cân nhắc tình hình"

Ninh Thư bụm mặt, "Tôi không nhịn nổi nữa, chính mắt tôi nhìn thấy anh đối xử với Kiều Linh Nhi rất tốt, tôi thực sự không nhịn nổi nữa"

"Đủ rồi, đừng làm loạn, em có biết điều hay không" Việt Ôn Luân vô cùng thiếu kiên nhẫn, giọng trầm thấp nói "Xem tình huống bây giờ đi"

Mọi người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ. Ninh Thư tiếp tục hung hăng càn quấy, "Tôi vẫn luôn liều mạng mà chịu đựng, chịu đựng, nhưng thực sự tôi không nhịn được nữa, có phải anh muốn chia tay với tôi không, chia tay rồi sẽ đến bên Kiều Linh Nhi"

"Đủ rồi" Việt Ôn Luân là người vô cùng chú trọng đến hình ảnh, Ninh Thư cứ làm trò loạn xạ như vậy khiến cho Việt Ôn Luân cũng không giữ được bình tĩnh, không đếm xỉa tới hình ảnh.

Ninh Thư lại nói "Tôi chỉ muốn anh nói một câu rõ ràng, nếu anh muốn đến với Kiều Linh Nhi thì tôi cũng không nói gì. Thế nhưng tại sao lại cứ phải ở ngay trước mặt tôi mà đối xử tốt với cô ta như vậy, thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới tôi"

Kiều Linh Nhi thấy bên này Ninh Thư có động tĩnh lớn như vậy, vội vàng chạy đến nói với Ninh Thư: "Mộ tiểu thư, cô không nên ồn ào như vậy, ở đây có nhiều người sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tôi cam đoan tôi với bạn trai cô không hề có quan hệ gì, nếu nói là quan hệ thì cũng là quan hệ thầy trò, cô đừng làm loạn nữa kẻo làm sư phụ khó xử"

Kiều Linh Nhi tỏ vẻ hiểu rõ đại nghĩa lại làm Ninh Thư nổi bật lên là người không biết đại cục. Nhưng Ninh Thư cũng chẳng sợ, dù sao thì cô cũng không cần lấy lòng Việt Ôn Luân.

Nếu không làm to chuyện lên thì thật họ thật sự cho rằng cô có thể chịu được sao, vậy không cần công lý...thiên a, các người được phép làm còn không cho phép người ta nói à.

Bộ dạng này của Ninh Thư khiến cho người khác cảm thấy là cô không nhịn nổi nữa rồi, chính là dáng vẻ đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Dù cho là cô làm loạn lên thì cũng có lý.

Ninh Thư nói với Kiều Linh Nhi: "Cô đúng là một người vong ân phụ nghĩa, Ôn Luân vẫn luôn chiếu cố cô như vậy, đi đâu cũng dìu dắt cô là bởi vì hắn thích cô, nếu cô không thích Ôn Luân, không thể đáp lại tình cảm của hắn thì cũng đừng nên trêu đùa như vậy"

"Đừng dùng cái gì mà quan hệ thầy trò để làm cớ, có một người đàn ông thích cô chẳng lẽ cô lại không cảm giác được hay sao, có phải là cô muốn lợi dụng hắn rồi lại muốn dùng danh nghĩa bạn bè để đuổi hắn đi hay không?"

Ninh Thư nói thẳng như vậy khiến cho mặt mũi Kiều Linh Nhi đỏ gay gắt.

"Đủ rồi, em muốn ồn ào tới bao giờ, anh thích Kiều Linh Nhi khi nào, không được nói hươu nói vượn, xem ra đầu óc em không được minh mẫn rồi" Việt Ôn Luân thấp giọng quát to, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp.

Căn bản Ninh Thư không thèm để tâm đến Việt Ôn Luân, cũng không sợ chia tay, dù sao thì bọn họ đều muốn cô phải chia tay.

"Mộ tiểu thư, thật sự là cô đã hiểu lầm rồi", mắt Kiều Linh Nhi có chút đỏ, "Nếu như hai người vì tôi mà chia tay, thực sự tôi cùng hắn là..."

"Là cái gì, là bạn hè hay là tình cảm thầy trò đơn thuần? Việt Ôn Luân bỏ cả công việc của hắn chạy đến đoàn làm phim cả tháng trời, mỗi ngày đều chăm sóc cô, còn đem vai nữ chính của tôi cho cô, như này mà là bạn bè bình thường à, nếu như đây mà còn không phải là yêu thì cô nói cho tôi biết, vì lý gì Việt Ôn Luân lại gạt tôi sang một bên, không thèm quan tâm tôi. Kiều Linh Nhi, là cô muốn khoe mẽ đúng không?"

Muốn đâm thủng cửa sổ giấy, nhất định phải giật mặt nạ của ngươi xuống. Cmn, loại cảm giác này thật mẹ nó quá thoải mái.

Kiều Linh Nhi không nghĩ là Ninh Thư lại không thèm quan tâm gì mà cứ nói hươu nói vượn như vậy, nhịn không được: "Mộ tiểu thư, cô nhất định phải làm mọi người xấu hổ sao"

"Tôi mới là người xấu hổ đây, tôi biết Ôn Luân thích cô, thế nhưng cô lại chơi đùa tình cảm của Ôn Luân, đầu tiên là nhờ hắn để đoạt mất vai diễn vốn thuộc về tôi, sau đó lại khiến hắn quan tâm chăm sóc cô" Ninh Thư bụm mặt, cô thực sự khóc không ra giọt nước mắt nào nên chỉ có thể bụm mặt như vậy.

Sắc mặt Việt Ôn Luân vô cùng khó coi, một là vì Ninh Thư tùy tiện vạch trần tâm tư của mình, hai là vì Kiều Linh Nhi chối bỏ tâm ý của mình. Hắn thực sự không thể chịu được ánh mắt của những người xung quanh nên quay người bỏ đi.

Nội tâm Kiều Linh Nhi rất bực bội, bởi vì hệ thống nói rằng độ thiện cảm của Việt Ôn Luân đột nhiên giảm xuống 10 điểm. Vừa mới kéo lên đầy, tình sâu như biển, làm sao lại có thể hạ xuống như vậy.

Hệ thống nói: "Tâm trạng của con người sẽ biến hóa, lúc này cô không nên ra mặt, có vẻ là do cô phủ định tình cảm của Việt Ôn Luân nên hắn mới không vui"

Kiều Linh Nhi cảm thấy đầu đau như nứt, chẳng lẽ về sau không thể lấy lại hảo cảm của Việt Ôn Luân, có phải là cần cho Việt Ôn Luân nếm thử chút ngọt ngào hay không. Nhưng vấn đề là cái con ngốc Mộ Thư Dao kia lại nói toạc móng heo ra khiến cô rất bị động. Hơn nữa chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ không tốt cho thanh danh của cô, làm sao cô còn tiến công được những nam nhân khác nữa.

Quá là sai lầm khi cảm thấy Mộ Thư Dao giống như một tiểu thư khuê các thời cổ đại, giống như chính thất cao quý rộng lượng. Đột nhiên lại tung ra một đòn như vậy khiến cho hảo cảm của Việt Ôn luân đối với cô rớt hết.

Kiều Linh Nhi cảm thấy xấu hổ, nếu cứ ái muội không rõ ràng thì còn được, chứ nếu mà làm rõ ràng rồi thì cô làm sao mà đối mặt được với Việt Ôn Luân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro