Chương 2: Đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG LĂNG 

Edit: Lynn Dyrnes

Việt Trường Lăng vốn không gọi là Trường Lăng.

Ngày nàng sinh ra phụ thân Việt Thừa Phong dẫn theo cả nhà tránh sự truy sát của kẻ thù, mẫu thân chuyển dạ trong trường đình ở Cô Sơn đã sinh ra nàng, khi Việt Thừa Phong xách đao lớn chạy về, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu động lòng người của tiểu nữ nhi trong tã lót của mình, không khỏi vui mừng khôn xiết, bởi vì nàng ra đời ở trường đình, cho nên gọi nàng là Trường Đình.

Trường Đình từ bé xinh xắn trắng trẻo, cha mẹ huynh trưởng đều yêu thương nàng không ngớt, nhưng năm nàng năm tuổi, không biết là gặp ám toán từ nơi nào, trúng một chưởng trước người ở trong sân nhà mình, đến khi Trường Thịnh phát hiện nàng đã không ngừng nôn ra máu, cuống quýt đến độ mẫu thân gần như muốn ngất xỉu.

Việt Thừa Phong mắt thấy thuốc thang không có hiệu nghiệm, ôm một tia hy vọng cuối cùng đi cầu kiến cao tăng Thiên Trúc, cao tăng đó tiên phong đạo cốt, chỉ hơi vận công một chút lập tức khiến cho Trường Đình khôi phục huyết sắc. Việt Thừa Phong vui mừng quá đỗi, cao tăng đó lại nói ngũ tạng của Trường Đình đều tổn hại, trừ phi có thể tu thành Thích Ma chân kinh thì còn có khả năng sống sót, chỉ là ông ta sắp rời xa Trung Thổ, sợ là không có cách nào truyền thụ công pháp.

Việt Thừa Phong mặc dù không đành lòng cốt nhục chia lìa, nhưng vì cơ hội sống cuối cùng, dằn lòng nhét Trường Đình vào môn hạ của cao tăng, khẩn cầu ông ta nhận nàng làm đồ đệ, không mong trở về quê cũ, chỉ cầu bình an là phúc. Cao tăng bị ông làm cảm động, nhận lời sẽ tận lực dạy nàng chân kinh, về phần có thể luyện thành hay không, hết thảy chỉ có thể mặc cho tạo hóa.

Lúc sắp chia tay, cao tăng theo môn quy sửa lại một chữ trong tên gọi của nàng - Lăng, tòng phụ tòng lăng, ý là trèo qua núi cao, vượt qua kiếp nạn này, từ nay Trường Đình tức là Trường Lăng.

Trường Lăng vừa đi đã là mười năm, mười năm sau lề lối Trung Nguyên đã thay đổi lớn vậy rồi, Lương triều suy tàn, hào kiệt chư phương nhao nhao khởi nghĩa vũ trang, Việt Thừa Phong thuận thế gom tụ anh tài, Việt Trường Thịnh càng là trò giỏi hơn thầy, Việt gia trổ hết tài năng, trở thành một nhánh siêu quần xuất chúng ở Giang Đông.

Cái gọi là cây cao đón gió, Việt gia càng nổi bật, quân địch càng kiêng kỵ. Quân Lương triều vì để tiêu diệt Việt gia, lại cấu kết liên thủ với quân Mạc Bắc, mắt thấy quân Việt gia bị dồn vào giữa rãnh hai đỉnh núi, địch ta chênh lệch lớn chỉ chờ chết trận, ai ngờ lại có một người từ trên không giáng xuống, cầm trường kiếm trong tay, lấy thế một địch trăm bức lui quân địch, đồng thời chém đứt đầu nguyên soái Mạc Bắc, tình thế bất lợi cuối cùng cũng được xoay chuyển.

Người nọ chính là con gái ruột của Việt Thừa Phong xa cách mấy năm, Việt Trường Lăng.

Phụ huynh Việt gia làm sao cũng không thể tin tiểu nữ nhi thoi thóp năm đó vậy mà lại trở thành cao thủ kinh hãi thế tục như thế, càng làm cho bọn họ không thể ngờ chính là dung mạo Trường Lăng không còn thanh tú xinh đẹp như ký ức, thậm chí khóe mắt còn sinh ra ấn ký đỏ rực.

Trường Lăng cũng không thể nói rõ đây là do thương tích khi còn nhỏ gây nên, hay là có được từ Thích Ma chân kinh mà nàng luyện. Nàng chỉ nhớ khi còn nhỏ mỗi lần mình mặc váy áo, không tránh khỏi sẽ khiến người ta chỉ trỏ, sau đó dứt khoát đổi sang nam trang, đeo mặt nạ che lấp ở bên rìa mắt, ngược lại bình thường khiến người ta sinh ra vài phần kính sợ với nàng.

Có thể gặp lại con gái cưng xa cách lâu ngày, Việt Thừa Phong đương nhiên là mừng rỡ như điên, nào còn bận tâm cái gì khác. Huống chi, Trường Lăng luyện thần công tuyệt thế, đối với Việt gia mà nói tất nhiên là như hổ thêm cánh, chẳng bao lâu sau, nàng theo huynh trưởng Việt gia cùng đi sa trường, đánh ra một loạt uy danh hiển hách.

Về sau, Việt Thừa Phong ngẫu nhiên nhiễm bệnh nặng mà qua đời, Trường Lăng cùng huynh trưởng nắm tay chiếm được nửa giang sơn Trung Nguyên, trong thiên hạ không ai không biết danh hào của hai huynh đệ này, nhưng hầu như hiếm có người biết thân phận nữ tử của Trường Lăng.

Mấy ngày gần đây liên tục chiến với quân Mạc Bắc, Trường Lăng cũng sẽ thi thoảng cảm thấy mệt mỏi, nàng không ngờ dưới tình huống nàng hạ quân lệnh nghiêm ngặt còn có người dám ban đêm xông vào hồ nước nóng, đợi khi nàng phát hiện ra đang cân nhắc có nên diệt khẩu hay không, xoay người lại trông thấy Vương.

Trường Lăng khẽ nhíu mày.

Nàng phất tay một cái, nước hồ trong nháy mắt nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng, đến khi bọt sóng tõm tõm rơi xuống lại mặt hồ, nàng đã quấn xong áo bào, trở lại ven bờ xỏ vớ giày.

Đầu óc rối như tơ vò của Vương đảo một vòng, cậu biết rõ trước mắt nhìn trộm đủ để khiến tính mạng cậu khó giữ được, phải nói điều gì đó mới có thể tiêu trừ sát ý của đối phương, nhưng dẫu sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, không làm được kiểu lòng rối rắm nhưng mặt dửng dưng, mấy lần há mồm muốn nói, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.

Trường Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết ngây thơ của Vương, có chút rầu rĩ nhắm mắt lại.

Lúc còn rất nhỏ nàng đã từng nghe mẫu thân nói, nữ tử nếu như bị người khác nhìn hết cơ thể, hoặc là giết người đó hoặc là gả cho người đó. Bé trai trước mắt này chưa đủ lông đủ cánh, chung quy nàng cũng không thể xông tới trước mặt tiểu đệ đệ người ta nói: "Này, phi lễ chớ nhìn, nếu cậu đã nhìn thấy thì chuẩn bị ngay tiền sính lễ cưới ta qua cửa đi."

Nhưng nàng càng không thể đi giết một đứa nhóc tay trói gà không chặt.

Trước mắt đang lúng túng phát hoảng, trống trận phương xa bỗng vang lên, hiển nhiên là có tình huống bất ngờ triệu quân khẩn cấp.

Trường Lăng lập tức búi tóc lên, đeo mặt nạ xong, đang định chạy về đại doanh phía trước, thấy Vương còn sững sờ tại chỗ, chỉ nói: "Những gì đêm nay nhìn thấy, không được nói cho người thứ ba biết, bao gồm cả vị nô bộc trung thành võ công cao cường kia của cậu."

Vương ngẩn người, còn chưa hiểu rõ ý tứ lời này của nàng, Trường Lăng lại lạnh giọng hỏi: "Nghe thấy chưa?"

Vương theo bản năng gật gật đầu.

Khóe miệng Trường Lăng nhếch lên, tiện tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, "Về sớm một chút, đợi ta trở về sau trận chiến, cậu đến doanh trại trung tâm tìm ta."

Sau khi nàng ném lại những lời này, cả người chợt lóe lên rồi biến mất, Vương cảm thấy khinh công này đã nhanh đến trạng thái sắp tan biến vào hư không, cậu như lọt vào trong sương mù sờ sờ đầu, nếu không phải xúc cảm ướt sũng trên tóc vẫn còn, cậu gần như tưởng rằng đây chỉ là một màn ảo giác.

Đến khi Trường Lăng chạy về doanh trướng, binh lính canh gác đã đổi một vòng, quân đội tập hợp đã xong, vận sức chờ phát động bất cứ lúc nào, nàng đoán không sai, quả nhiên là quân Mạc Bắc muốn thừa dịp không chuẩn bị, nửa đêm tập kích.

Mấy viên đại tướng trong quân đã chờ nghiêm trong trướng, Trường Lăng sải bước bước vào giữa trướng, Trường Thịnh liếc mắt nhìn mái tóc mang theo hơi nước của nàng, hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Có chút việc." Trường Lăng đi tới bên cạnh hắn, "Có bao nhiêu người tới?"

"Khoảng hai vạn, nhóm nhân mã này đến từ phía đông, chẳng phải quân tiên phong giằng co với chúng ta trước đây, nhanh nhất giờ Dần* sẽ đến Dương Môn quan."

*Giờ Dần: từ 3 đến 5 giờ sáng.

Trường Lăng hơi ngẩn ra, hai vạn binh mã ít ỏi khẳng định chắc chắn là không công phá được thành, bọn họ dám nhân lúc nửa đêm vượt biên, thì không biết là dụng ý gì. Trường Thịnh chỉ chỉ vào bản đồ phía sau, "Nếu như bọn họ đến hội họp với quân tiên phong Mạc Bắc, chúng ta cần phải đi trước một bước, chỗ Gia Cốc quan này hai mặt sát núi, chỉ cần quân ta đuổi tới mai phục trước giờ Sửu* đêm nay, nhất định có thể bắt được cả đám bọn họ."

*Giờ Sửu: từ 1 đến 3 giờ sáng.

Thẩm Diệu nói: "Chi bằng để Thẩm mỗ dẫn quân Thẩm gia đi trước dò đường, cho dù bên địch có bẫy, Việt huynh mới lại bắt tay vào ứng phó như thế nào?"

Trường Thịnh lắc đầu: "Thẩm minh chủ mới đến Thái Hưng, không quen với địa thế nơi này, đương nhiên không thể để cho quân Thẩm gia mắc nguy hiểm như vậy."

Lúc này có người vội vàng đi vào trong trướng, cầm một chén trà từ mép bàn lên uống một ngụm, dùng ánh mắt hết thuốc chữa quét qua tất cả mọi người một vòng, "Ngay cả quân địch là ai cũng không rõ đã bắt đầu bày binh bố trận, ta cũng phục các ngươi đấy."

Người này tự cao tự đại, ngay cả Việt Trường Thịnh cũng không để vào mắt, hiển nhiên là Phó Lưu Cảnh không nghi ngờ gì.

Trường Thịnh không để bụng, "Không biết tiên sinh nói lời này có ý gì, chẳng lẽ thiết kỵ kia không phải Nhạn quân?"

Phó Lưu Cảnh nói: "Ta mới nghe đã cảm thấy... Chậc, đêm khuya sương dày thế này bóng người ngoài trăm mét cũng không thấy rõ, lính gác báo tin kia lại có thể tính ra số lượng quân địch từ xa ở quan ải, há chẳng phải hết sức lạ thường sao?"

Được hắn nhắc nhở, mọi người cảm thấy không phải không có lý, Thẩm Diệu nhíu mày hỏi: "Những lính gác kia nói dối?"

Phó Lưu Cảnh nhìn bằng nửa con mắt khinh thường, "Một người hai người là gián điệp bên địch có lẽ có khả năng, nếu một đám lính gác đều tạo phản, vậy Việt đại công tử làm người cũng thật thất bại đi? Ta đã hỏi kỹ rồi, tuy nói bọn họ quả thực nhìn thấy quân tới mặc quân giáp Mạc Bắc, lại mặc dù quân giáp đen kịt nhìn không rõ ràng trong bóng tối, nhưng ——" Hắn cố tình dừng một chút, nắm đấm gõ mặt bàn, "Bọn họ cưỡi đều là ngựa trắng. Ngựa trắng ấy mà, chưa đề cập đến Nhạn quốc tôn sùng màu đen, đầu óc người bình thường không úng nước cũng không thể cưỡi ngựa trắng tập thể khi tiến quân vào ban đêm để làm bia ngắm cho người ta, thôi được, cứ coi như đầu óc bọn họ úng nước rồi, nhiều ngựa trắng như vậy gom từ đâu tới?"

Trong trướng vài vị tướng quân còn đang suy nghĩ, Trường Thịnh đã nghe hiểu ý này rồi, "Như vậy xem ra, bọn họ không phải là người Nhạn quốc, mà là người Đông Di. Chỉ có Khương tộc Đông Di, bởi vì tín ngưỡng nên mới cả tộc chăn nuôi ngựa trắng, nhưng bọn họ lại mặc quân giáp Mạc Bắc, có lẽ đã kết đồng minh với Nhạn quốc, là để dụ quân của địch."

Mọi người nghe vậy đều cả kinh, Thẩm Diệu buột miệng hỏi: "Là Khương tộc nghe đồn cực kỳ giỏi dùng độc dùng cổ*? Bọn họ làm sao có thể cấu kết với Nhạn quốc?"

*Cổ: con sâu độc.

Phó Lưu Cảnh giơ ngón trỏ lên lắc lắc hai cái, "Cấu kết như thế nào không phải trọng điểm cần chú ý ngay, trọng điểm là, mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì?"

Trường Lăng thấy Phó Lưu Cảnh rõ ràng đã hiểu rõ toàn cục, vào lúc cấp bách còn bận khoe khoang, đã sớm không thể nhẫn nại nghe tiếp, nàng bỗng nhiên cầm ngón trỏ đang chìa ra của Phó Lưu Cảnh, cười tủm tỉm nói: "Có thể nói xong một câu, đừng chia làm hai câu."

Lực tay của Trường Lăng không lớn, Phó Lưu Cảnh lại không chút nghi ngờ ngón tay mình có thể sẽ bị gãy ngay tức thì, hắn hít sâu một hơi nói: "Cho nên ta chiêm tinh phát hiện chẳng bao lâu nữa trời sắp đổ mưa to, cho rằng quân Đông Di cố ý dụ các ngươi đến Gia Cốc quan mai phục, lại lợi dụng địa thế từ trên cao xuống của nơi đó khiến đội quân các ngươi nhiễm phải chất độc kỳ quái, sau đó quay đầu bỏ chạy, các ngươi còn kiêng kỵ quân Mạc Bắc nên đương nhiên sẽ không truy kích, đến khi một đám người các ngươi trở về sẽ lây nhiễm chất độc kỳ quái cho mọi người, phát hiện đã quá muộn bởi vì quân Mạc Bắc đã tấn công lên đây rồi, cái này trong ba mươi sáu kế được gọi là mượn đao giết người..."

Hắn còn chưa dứt lời, Trường Lăng đã buông tay ra, những lời ngắn ngủi này làm cho thế cục rõ ràng hơn. Dân số Khương tộc tuy ít, nhưng tuyệt đối không được khinh thường, cho dù vận dụng đội quân chủ lực cũng phải diệt sạch một lần trước khi bọn họ đến Gia Cốc quan, phàm là người trúng độc tuyệt đối không thể để cho bọn họ quay về thành Thái Hưng – trận chiến này mặc dù nắm chắc phần thắng, nhưng đối với quân đi trước kháng địch mà nói, lại hung hiểm vô cùng.

Trường Lăng đang muốn chủ động xin đi giết giặc, Trường Thịnh giành trước chặn đầu lời nói của nàng, "Đại quân Mạc Bắc tấn công tới bất cứ lúc nào, đệ phải ở lại phòng thủ Thái Hưng."

"Đại ca mới là chủ soái của quân Việt gia, há có thể tự dấn thân vào nguy hiểm?"

Trường Thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, trong mắt tràn đầy quan tâm hiện lên chút vẻ không được xen vào: "Ta đã là chủ soái, thì có lý nào không nghe lệnh chủ soái?" Trường Thịnh quay người hào hùng nói một tiếng: "Kinh Vô Úy, Ngụy Hành Vân nghe lệnh."

Hai viên đại tướng khom người ôm quyền: "Có mạt tướng."

"Điểm hai vạn kỵ binh, năm ngàn người bắn cung, theo bổn soái đi Gia Cốc quan!"

Mây đen che trăng, bầu trời phương xa mưa và tuyết cùng rơi, pha lẫn mùi hoang liêu.

Trên tường thành, Trường Lăng nhìn Trường Thịnh dẫn quân đi xa. Đến khi họ biến mất trong bóng đêm dày đặc, nàng vẫn nhìn chòng chọc vào những dãy núi đứng sừng sững trước mặt, nhưng không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Có người đột nhiên chọc chọc lưng nàng, nàng quay đầu lại, trông thấy Phó Lưu Cảnh quấn một lớp áo khoác dày đứng sau lưng mình, hắn ho khụ, "Theo ta cảm thấy, quyết định của Việt đại công tử là đúng, huynh ấy đi chuyến này, ta đoán quân Mạc Bắc rất nhanh sẽ có hành động, nếu chiến thần như ngươi không ở lại, toàn bộ Thái Hưng đều sẽ loạn..."

"Ta biết."

"Thay vì ở đây ngắm cảnh đêm, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để giữ thành..." Phó Lưu Cảnh nói được một nửa, thấy ánh mắt Trường Lăng đang nhìn mình thấp thoáng lộ ra ý tứ dịu dàng, có chút không quen 'ô kìa' một tiếng, "Đừng nhìn ta như vậy mà, ta chỉ mong tự bảo vệ mình, tuyệt đối không phải vì tốt cho ngươi..."

"Ta biết."

"Thôi đi, ngươi thì biết cái gì..."

"Ta biết, Phó Lưu Cảnh tuy là thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng lại tinh thông thuật cơ quan độn giáp, nếu thật sự muốn cởi bỏ nút thắt sự khác người của ta, đó là dễ như trở bàn tay." Trường Lăng giọng điệu lạnh nhạt, khóe miệng hiện lên ý cười khẽ, "Cho nên, đa tạ."

Phó Lưu Cảnh chưa từng thấy Trường Lăng cười như vậy, không có cảm giác xa cách cự tuyệt người khác ngàn dặm, trái lại có chút bình thường, chỉ là nửa cái mặt nạ làm sao ngăn được con ngươi sáng ngời của nàng, hắn nhìn mà trong lòng đình trệ, không khỏi có chút lắp bắp, "Xem, xem ra tin đồn thất thiệt về ta trong dân gian thật là nhiều vô cùng nhỉ..." Nói xong lại hắt hơi một cái, vội vàng xoay người, rời khỏi tường thành như dưới chân nổi gió.

Phó Lưu Cảnh tuy rằng không phải một người nói câu nào rõ ràng câu đấy, lời nói quả thực là mười phần được tám chín.

Lúc rạng sáng, trời tờ mờ sáng lên, quân Mạc Bắc đã nổi binh tấn công. Đằng trước một mảng kỵ binh đen kịt gào thét mà đến, ngay cả những nhân sĩ giang hồ thường ngày nhìn quen chém giết đấu tranh cũng không khỏi bị không khí xơ xác tiêu điều này làm cho khiếp sợ, trận thế không thể nói là không to lớn.

Trường Lăng một tay chơi đùa nỏ khổng lồ tám mươi cân, một tay rút lên một mũi tên.

Trận chiến này không phải lần đầu tiên nàng gặp cũng tuyệt đối sẽ không phải lần cuối cùng, nơi này địa thế được thiên nhiên ưu ái, nàng âm thầm tự nhủ, chẳng những phải bảo vệ được, mà càng phải nhân cơ hội này lột một lớp da của Thát tử Mạc Bắc.

Nàng đứng ở đầu tường thành, kéo cung thành hình trăng tròn, ra lệnh: "Phóng!"

Trong một thoáng, vùng trời thành Thái Hưng nổi lên một loạt mũi tên màu đen, cắt ngang bầu trời thổi quét đi.

Quân Mạc Bắc đột kích thành Thái Hưng, trận chiến này đánh suốt hai ngày, quân lực của hai bên đều hao tổn không ít. Đại quân Mạc Bắc có hai viên đại tướng trong quân đều chết dưới mũi tên của Trường Lăng, bọn họ tấn công đã lâu chẳng được, lại biết tin lương thảo ở hậu phương đột nhiên bốc cháy, không thể không thất bại trở về.

Trận chiến này giành được thắng lợi hoàn toàn, toàn quân đều vui sướng không thôi, Trường Lăng còn chưa cởi chiến giáp xuống, đã nhận được tin vui quân Việt gia đánh bại Khương tộc, tảng đá trong lòng vừa nhẹ đi một nửa thì thân binh báo tin lại mặt như đưa tang nói: "Nguyên soái trúng độc rồi."

Trường Thịnh bị Khương tộc ám toán trúng châm độc, chịu đựng đến dưới thành Thái Hưng, cả người ngã rầm xuống, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi nữa.

Quân y bó tay hết cách, mấy đại tôn giả trong chốn giang hồ đồng loạt vận công trừ độc cho hắn, đều thu được hiệu quả rất nhỏ. Phó Lưu Cảnh cầm châm độc nói: "Việt đại công tử trúng độc của lá Ly Khô thảo, độc tính tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có thuốc giải."

Trường Lăng hỏi: "Giải thế nào?"

"Lấy độc trị độc, Ly Khô thảo chính là thuốc dẫn." Phó Lưu Cảnh nói: "Ta từng thấy Ly Khô thảo ở dốc chữ Thập (十) trên đỉnh Bắc Minh, chỉ là đỉnh Bắc Minh không chỉ buốt giá vô cùng, đường núi lại càng gập ghềnh hiểm trở, kể cả khinh công cực giỏi cũng phải mất một ngày mới có thể lên đỉnh."

"Nếu ta có thể chạy gấp mang Ly Khô thảo về trước mặt trời mọc ngày mai, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể cứu sống đại ca ta?"

"Bảy phần."

Thấy Trường Lăng xách kiếm định đi, Phó Lưu Cảnh 'ê' một tiếng gọi nàng lại: "Này, ngươi từng thấy Ly Khô thảo trông như thế nào chưa?"

Phó Lưu Cảnh hết sức hối hận bản thân hỏi câu đó.

Nếu không phải mồm mình quá nát, Việt Trường Lăng cũng sẽ không chẳng nói chẳng rằng xách hắn đi, sở dĩ dùng chữ 'xách' là bởi vì hắn luôn mồm la hét không biết khinh công, kết quả cứ như vậy bị quẳng lên ngựa trước mắt bao người, một đường vọt lên đỉnh Bắc Minh.

Cũng may tâm tính hắn xưa nay tốt, khi Việt Trường Lăng lôi hắn trèo lên đỉnh núi cao gió tuyết hung bạo, hắn còn có thể tự an ủi mình một câu: quen là ổn thôi.

Vách đá chữ Thập trên đỉnh Bắc Minh dốc đứng như rìu bổ đao gọt, bởi vì những ngày gần đây tuyết rơi dày liên miên, cây cối khắp núi đều bị che phủ, Trường Lăng không biết thảo dược, chỉ có thể dùng chuôi kiếm phạt tuyết phủ ra. Phó Lưu Cảnh thấy vậy, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Ly Khô thảo này tuy chịu được giá rét, nhưng muốn làm thuốc dẫn, cần phải đồng thời hái liền râu, ngươi tiện tay phạt ngang như vậy, ngộ nhỡ làm gãy cây cỏ rồi, há chẳng phải lãng phí thời gian công sức sao?"

Trường Lăng thu kiếm lại, nhìn Phó Lưu Cảnh thật cẩn thận dùng tay gạt tuyết trên cỏ cây ra, "Ngươi như vậy đến trời tối cũng không tìm được."

Phó Lưu Cảnh phớt lờ nàng, tiếp tục đi tìm từng gốc cây một.

Gió buốt xương dữ dội thổi qua, như là từ trên da khoét thẳng xuống thịt, ngay cả Trường Lăng cũng không nhịn được mà ớn lạnh, Phó Lưu Cảnh lại càng tê cóng cả buổi không dẫm nổi bước. Hắn đứng lặng hồi lâu bên sườn dốc chống nạnh, có phần nhụt chí nhìn dáo dác xung quanh, đột nhiên trông thấy trong bụi cây dưới vách đá thoai thoải, có vài gốc cây cỏ dại trông giống như vòng hoa, thân và lá cây màu tím, vui mừng quá đỗi hô: "Ta tìm thấy rồi! Chính là mấy khóm màu tím kia, nhưng mà quá nguy hiểm, chúng ta phải nghĩ biện..."

Hắn chưa kịp nói xong chữ 'pháp', đã thấy bóng dáng Trường Lăng chợt lóe, trong phút chốc đã nhảy lên trên mỏm đá sườn dốc, Phó Lưu Cảnh cả kinh: "Cẩn thận ——"

Trường Lăng lại xoay người nhảy lộn ngược một cái, lên lên xuống xuống nhanh như hạc bay, đến khi nhanh lẹ đáp về lại đỉnh vách đá, trong tay có thêm mấy gốc Ly Khô thảo liền thân râu.

Nàng đang muốn đưa thảo dược cho Phó Lưu Cảnh, cảm thấy giữa cổ tay phải truyền đến cơn đau nhói như kim đâm, một con sâu đen cực nhỏ bất ngờ không kịp đề phòng chui vào trong da thịt nàng.

Trường Lăng còn chưa ý thức được đó là cái gì, Phó Lưu Cảnh hung hăng hất văng Ly Khô thảo trong tay nàng, vén tay áo nàng lên đỡ cổ tay nàng, "Ngươi không thể nghe hết lời rồi mới nhảy vách núi sao! Loại cỏ độc này thường là nơi trú ẩn của đủ loại trùng độc, khi hái phải đặc biệt cẩn thận, nếu như bị cắn...Trời ạ, ngươi đây đâu chỉ bị cắn!"

Trường Lăng cảm thấy con sâu kia đang nhúc nhích trong da thịt mình, "Đây là?"

Phó Lưu Cảnh day huyệt Thái Dương, "Đây là Đồng Tâm cổ, khát máu như mạng, phàm là chui vào trong cơ thể người sẽ bắt đầu uống máu, chưa đến thời gian một chén trà, chúng sẽ phình to nứt ra phóng thích nọc độc, ắt phải chết không thể nghi ngờ đó!"

Trường Lăng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, lại thấy Phó Lưu Cảnh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, "Tiêu rồi tiêu rồi, chỉ còn lại nửa chén trà nhỏ..."

Đôi mắt Trường Lăng khẽ lay động, tay trái nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, đối chiếu cánh tay phải của mình hơi ra dấu một chút, Phó Lưu Cảnh ngẩng phắt đầu lên, "Ngươi làm gì vậy?"

Trường Lăng: "Chặt cánh tay của ta trước khi cổ trùng nứt vỡ."

"Ngươi điên rồi à? Cơ thể da tóc nhận của cha mẹ, há có thể nói chém là chém?"

"Cho nên là..." Trường Lăng đắn đo dùng từ một chút, "Giữ trọn vẹn xác mới tốt?"

"...." Nét mặt Phó Lưu Cảnh cạn lời.

Thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu, Trường Lăng không trì hoãn nữa, dùng sức vung lên khuỷu tay mình, nào ngờ Phó Lưu Cảnh lại không sợ chết ôm lấy ống tay áo nàng, buộc nàng khó khăn lắm mới ghìm lại được kiếm thế, "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Hỏi thừa, ngươi một người hoàn chỉnh cùng ta đến đỉnh Bắc Minh, lúc trở về biến thành hai đoạn, bảo ta bàn giao cho Việt Trường Thịnh như thế nào?" Phó Lưu Cảnh không khỏi phân bua đoạt lấy trường kiếm, nhanh chóng cứa rách một đường trên cổ tay Việt Trường Lăng, máu tươi tức khắc tuôn ra, hắn thò cổ tay trái của mình ra, cắn răng, dùng sức sượt qua lưỡi kiếm sắc bén.

Động tác cầm kiếm của hắn vô cùng lưu loát, hoàn toàn không giống thư sinh múa bút chơi chữ, rõ ràng là lạnh cắt da cắt thịt, trên trán lại toát ra tầng mồ hôi mỏng.

Phó Lưu Cảnh kéo cổ tay Trường Lăng, kề sát sàn sạt, giống như đang ngắm đúng một thời cơ, đột nhiên sáp bàn tay tuôn máu của mình lên, khi Trường Lăng cảm thấy con sâu trong cổ tay mình hình như đang di chuyển, nàng theo bản năng muốn rụt tay lại, lại không biết Phó Lưu Cảnh lấy đâu ra khí lực lớn như vậy gắt gao giữ chặt nàng lại, hung tợn nói: "Không được nhúc nhích!"

Trong tích tắc, cổ trùng đó theo dòng máu rất nhanh chui vào trong cổ tay Phó Lưu Cảnh, hắn mới buông tay Trường Lăng ra, cả người ngồi ngửa mặt tê liệt trên mặt đất, "Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu."

Trường Lăng bình tĩnh nhìn Phó Lưu Cảnh, trong đôi mắt đen đặc chứa một tia mờ mịt, "Ngươi..."

"Ta cũng không chết được," Phó Lưu Cảnh gian nan ngồi dậy, xé một mảng quần áo mình để cầm máu, "Cổ trùng Đồng Tâm này vốn là loài lưỡng tính, thân hai con trùng cùng chung một thể, một khi chui vào trong cơ thể người, con đực sẽ để cho con cái ăn trước, nó không thể phân biệt máu này có đủ uống hay không, nhưng lúc này nếu nó ngửi thấy một loại máu khác, sẽ mạnh dạn tách nương tử của nó ra đi hút."

Phó Lưu Cảnh quay đầu lại, thấy tay Trường Lăng còn đang nhỏ máu, vội vàng kéo nàng ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một miếng khăn vuông đưa qua, Trường Lăng kinh ngạc tiếp nhận, vùi chặt vết thương của mình, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Cổ cái phát hiện cổ đực không thấy đâu, thì sẽ không tiếp tục uống máu nữa, cổ đực quay đầu lại phát hiện nương tử mình không còn, cũng không có tâm trạng, không ăn uống quá độ nữa."

Trường Lăng nghe hắn miêu tả loại cổ trùng dị tộc đáng sợ này thú vị như thế, không nhịn được phì cười, Phó Lưu Cảnh bất đắc dĩ nói: "Ngươi vẫn còn cười ra tiếng, ngươi có biết vì sao con sâu này tên là Đồng Tâm cổ không?"

Trường Lăng nhướng mày liếc hắn.

"Bởi vì chúng cùng khí liền chi, cho dù tách ra, trong phạm vi nhất định vẫn có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương, nếu không cảm giác được nữa, chúng sẽ giải phóng độc tự bạo phát——" Phó Lưu Cảnh đông cứng toàn thân, mỗi hơi thở ra đều hóa thành làn sương trắng, "Đến lúc đó, chúng ta phải đi đời nhà ma đấy."

Cả người Trường Lăng chấn động.

"Nếu như người chết, cổ trùng tất nhiên là không thể sống, cuối cùng một con khác còn không phải vẫn chết vì tình. Cái gọi là 'Hoa khai bất đồng thưởng, hoa lạc bất đồng bi, bất kết đồng tâm nhân, đương kết đồng tâm hồn'*. Cho nên, người đời mới gọi là Đồng Tâm cổ, ngụ ý đồng sinh cộng tử."

____________________

Giải thích bên lề

Hoa khai bất đồng thưởng

Hoa lạc bất đồng bi

Bất kết đồng tâm nhân

Đương kết đồng tâm hồn. 

Đây là 2 câu đầu trong Bài Từ Ngóng Xuân 1 (Vọng Xuân Từ Kỳ 1) và 2 câu cuối trong Bài Từ Ngóng Xuân 3 (Vọng Xuân Từ Kỳ 3) của tác giả Tiết Đào. Câu cuối cùng đã được thay đổi từ câu gốc vốn là 'Không kết đồng tâm thảo'.

Ý nghĩa: Sung sướng hoạn nạn không thể cùng nhau trải qua, những người yêu nhau không thể ở bên nhau, chỉ mong linh hồn sẽ mãi bên nhau.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro