Chương 9: Bữa trưa ngon miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Kuro

Lạc Tiểu Tương chạy ra ngoài đúng lúc đụng phải Diệp Tử Mộc.

"Cậu không sao chứ?"

Mặt Diệp Tử Mộc lộ vẻ lo lắng.

Lạc Tiểu Tương xoa xoa trán, ngước mắt nhìn Diệp Tử Mộc, nụ cười ôn nhu kia lập tức đâm thẳng vào tim cô.

Cô miễn cưỡng cũng có khả năng chống cự với soái ca, cười hì hì một tiếng: "Không sao"

Diệp Tử Mộc khẽ cười: "Cậu vội vã đi làm cái gì vậy? Không ăn trưa sao?"

Lạc Tiểu Tương ôm bụng, cô nói: "Mình đi ăn ngay đây" Cô không chạy nữa, mà bước từng bước nhỏ thanh nhã.

Diệp Tử Mộc xoay người nhìn bóng lưng màu lam kia, đưa tay đẩy gọng kính, híp con ngươi, mặt đều mang nét nhu hòa.

Cung Cửu Triệt tâm tình vừa có chút đắc ý, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ tồi tệ, hắn đi tới trước mặt Diệp Tử Mộc, ánh mắt như một tảng băng lạnh, nhìn thẳng vào cậu ta.

Diệp Tử Mộc vẫn giữ nụ cười, gật đầu với hắn.

Lạc Tiểu Tương đến canteen, lại đi lạc thở dài trở lại, cô đi tới con đường rợp bóng cây, ngồi trên chiếc ghế đá, sờ bụng lại sờ túi.

Mẹ cô chưa bao giờ cho tiền tiêu vặt.

"Cung Cửu Triệt đáng ghét!"

Tay nắm thành đấm, hai tròng mắt phun lửa, đều do tên kia!

"Này, Tương Du Bình!"

Một tay Cung Cửu Triệt cầm túi, một tay cầm đồ ăn thong thả đi tới trước mặt cô, khóe miệng cong lên.

Thơm quá đi!

Dưới tròng kính của cô, con ngươi trong suốt nhìn chăm chăm vào túi thức ăn, nuốt nước miếng, sau đó hỏi: "Cho em ăn không?"

Cung Cửu Triệt ngồi xuống bên cạnh cô, híp mắt: "Muốn ăn không?" Hắn mở túi nhựa ra, xuất hiện một hộp cơm.

Lạc Tiểu Tương gật đầu như một chú cún con.

"Không cho!"

Cung Cửu Triệt thu lại nụ cười, gương mặt bình tĩnh tuấn tú.

"Này, anh quá đáng lắm"

Lạc Tiểu Tương chu mỏ, trợn tròn con ngươi sáng trong.

"Ồ"

Cung Cửu Triệt lạnh nhạt phun ra một chữ, thờ ơ mở hộp cơm ra.

Lạc Tiểu Tương vẫn nhìn chằm chằm, đó là sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất, bên cạnh còn có trứng gà, vài miếng cải xanh.

Cô ngửi mùi thơm hấp dẫn, bụng kêu ùng ục ùng ục, cô cắn răng, gương mặt nhỏ treo lên hai đám mây lửa nhỏ màu đỏ, cười híp mắt lại, cất giọng ngọt ngào: "Triệt ca ca, cho em ăn với có được không~  Anh là người tốt mà! Cực kỳ tốt luôn!"

Cung Cửu Triệt nâng trán, lần nào cũng không chịu được cái vẻ làm nũng này, dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu, đặc biệt là giọng nói nhỏ nhẹ kia, nghe xong tim cũng nhũn đi.

"Ừ"

Hắn đưa hộp cơm cho Lạc Tiểu Tương, cố gắng để kích thích đang gợn sóng trong lòng mình bình tĩnh trở lại.

"Anh đúng là người tốt mà!"

Lạc Tiểu Tương hoàn toàn quên ân oán giữa hai người, cầm đũa lên và bắt đầu ăn như hổ đói, trên mặt là một nụ cười thỏa mãn.

Cung Cửu Triệt liếc về tay phải của cô, giọng nói lạnh lẽo: "Tương Du Bình! Anh nói với em bao nhiêu lần rồi không được dùng tay phải ăn cơm!"

Lạc Tiểu Tương chu mỏ, bất đắc dĩ đổi tay, sau đó tiếp tục ăn.

Lần này Cung Cửu Triệt hài lòng, đáy mắt mang theo nét dịu dàng, nụ cười trên môi giương cao.

Lạc Tiểu Tương giải quyết xong, mới vừa giơ tay lên định lau lớp mỡ bóng trên miệng, một ánh mắt sắc bén liếc về phía cô.

Cung Cửu Triệt rút một tấm khăn giấy có mùi thơm dịu từ trong áo ra, cất giọng nói: "Em không thấy bẩn?"

Lạc Tiểu Tương bĩu môi, sau đó ngoan ngoãn cầm khăn giấy lau miệng.

Cô đứng lên, lông mày xinh xắn thiêu thiêu: "Bởi vì anh vừa giải cứu cái bụng của em cho nên ân oán khi nãy, xóa bỏ"

Cô xoay người rời đi.

Thư Lâm[1] mỗi ngày đều làm bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng, rồi để cho tài xế - gửi đến trường.

[1] Nhắc cho ai không nhớ thì đây là mẹ Triệt cưa cưa

Hồi đó đưa hai phần!

Lạc Tiểu Tương muốn giữ khoảng cách với Cung Cửu Triệt, nói đơn thuần chỉ là bạn học, họ là hàng xóm cho nên không muốn ăn bữa trưa đưa tới.

Sau này, sửa lại bên trong chỉ đưa một phần.

Lạc Tiểu Tương dừng bước, cô ăn mất phần của Cung Cửu Triệt rồi vậy hắn phải làm sao?

Khiến cô có chút cảm động, xoay người: "Cung Cửu Triệt, cảm ơn anh nha, anh đúng là người tốt!" 

Cung Cửu Triệt hừ lạnh một tiếng: "Bổn thiếu gia buồn nôn nhất là sườn xào chua ngọt, vốn đang muốn vứt đi"

"Thì ra là vậy, vậy lần sau anh đừng vứt, nhớ để lại cho em ăn."

Lạc Tiểu Tương lại líu lo nói: "Vứt đi rất uổng, chúng ta phải vì tổ quốc tiết kiệm lương thực"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro