Chương 6: Bạn học dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói này của Cung Cửu Triệt, hình như đã kích thích vào thần kinh của cô.

Thế giới nhỏ bé của cô bùng nổ, ra sức nhảy lên, tay nắm lấy cặp sách, nhưng cơ thể lại đổ về phía trước, Cung Cửu Triệt bây giờ đang dùng sức kéo cặp lại, nhưng không cầm chắc, vứt ra phía sau.

Hắn nhanh chóng ôm lấy Lạc Tiểu Tương, chóp mũi có vị kem ngọt ngào, tim hắn khẽ run lên, nơi mềm yếu nhất trong lòng bị thứ gì đó kích thích.

"Thình thịch!"

Cặp sách rơi trên đất, ba miếng bánh mì bên trong rơi ra, nằm trên đất, sau đó xuất hiện một đôi chân.

Lạc Tiểu Tương đưa mắt lên, mở to mắt, tầm mắt dời trên người mặc áo trắng, quần trắng của năm sinh.

Nam sinh đó khá cao, mái tóc ngắn, trên sống mũi cao đeo một chiếc kính, qua cặp kính phát ra một thứ ánh sáng nhu hòa ấm áp, môi mỏng có độ cong hoàn hảo.

Cứ như là một thiên sứ, ôn nhu thanh nhã.

Anh ta rũ mắt, nhìn chằm chằm ba miếng bánh mì dưới chân.

Mặt Lạc Tiểu Tương lập tức đỏ lên, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, cô đẩy Cung Cửu Triệt ra, nghiến răng: "Đều tại anh!"

Nam sinh kia vẻ mặt không quan tâm, ngồi xổm xuống, nhặt bánh lên để lại vào trong cặp, sau đó đứng dậy, đến gần Lạc Tiểu Tương: "Bạn học, là của cậu phải không?"

"Không phải của mình!"

Lạc Tiểu Tương lên tiếng bác bỏ.

"Là của cậu ta!"

Cô chỉ vào Cung Cửu Triệt.

Miệng Cung Cửu Triệt co quắp, môi cong lên, giở giọng khinh thường: "Cậu cho rằng nam sinh sẽ mang thứ đó?"

Hắn nhìn qua chiếc balo màu hồng rồi nói thêm: "Cậu cho rằng bổn thiếu gia sẽ dùng cái balo ngớ ngẩn đó?"

Lạc Tiểu Tương mở miệng, mắt chớp chớp, một chữ cũng nặn không ra.

"Nhanh lên, những người khác cũng sắp trở về lớp rồi"

Nam sinh đưa cặp sách cho Lạc Tiểu Tương lần nữa, miệng cười mỉm, phảng phất như ánh nắng dịu dàng làm ấm áp lòng người.

Lạc Tiểu Tương bên cạnh chậm chạp nhận lấy cặp sách: "Bạn học, cảm ơn cậu"

Cô cúi người cảm ơn.

"Không cần cảm ơn"

Nam sinh hòa nhã cười một tiếng, một cơn gió thổi tới, khiến cho những sợi tóc trên trán bay lên, vẽ lên không trung một vòng cung đẹp mắt.

Anh ta xoay người tìm một chỗ ngồi.

Đôi mắt Cung Cửu Triệt bỗng trở nên ảm đạm, sau đó gõ lên đầu Lạc Tiểu Tương một cái, giọng lạnh lẽo: "Lại đang giả bộ dịu dàng?"

"Tránh ra!"

Lạc Tiểu Tương đảo mắt, trừng mắt nhìn Cung Cửu Triệt, la lớn một tiếng rồi đi tới tổ bốn ngồi xuống bàn thứ hai từ dưới lên.

"Đồ chết tiệt!"

Cung Cửu Triệt xiết chặt tay, mắt lóe lên lửa giận, sau đó ngồi xuống bàn cuối cùng ở tổ một, đôi mắt đen láy dời lên người nam sinh khi nãy, lông mày nhếch lên.

Học sinh liên tục bước vào lớp.

"Uây, hai cực phẩm soái ca kìa"

"Người đó hình như là Cung Cửu Triệt? Lúc học cấp hai, tôi học cùng trường với anh ấy nhưng đáng tiếc là không cùng lớp"

Chỗ nào có con gái, chỗ đó có nghị luận.

"Cực kì đẹp trai, đúng không!"

Một nữ sinh kích động không thể kiềm chế bản thân.

Lạc Tiểu Tương sắp xếp đồ dùng, nghiêng đầu xoay bút liếc mắt nhìn Cung Cửu Triệt, cô ói ra ba chữ: "Đẹp cái rắm!"

Cung Cửu Triệt quăng một ánh mắt sắc bén về phía cô.

Lạc Tiểu Tương vội vàng thu lại tầm mắt, trái tim nhỏ bé liền run rẩy, sau đó lại sắp xếp lại bàn học.

"Người đeo mắt kính đẹp trai dịu dàng đó là Diệp Tử Mộc, thành tích học tập cực kì tốt đó!"

Lại một nữ sinh khác mở miệng.

Lạc Tiểu Tương nâng mắt, hơi nghiêng đầu nhìn sang, Diệp Tử Mộc vừa khéo nhìn tới, qua cặp kính ánh mắt như có gợn sóng.

Lạc Tiểu Tương khen ngợi, thật là dịu dàng đẹp trai như thiên sứ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro