Chương 19: Làm nền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Kuro

Lạc Tiểu Tương đẩy gọng kính, giọng nói yếu ớt: "Cảm ơn anh"

Cung Cửu Triệt lại chìa tay gõ lên trán cô, kiêu ngạo hất hàm dưới: "Em không cần nghĩ nhiều, bổn thiếu gia giúp em, bởi vì em chỉ thuộc về anh, trên đời này chỉ có bổn thiếu gia mới có thể mắng em xấu và ngu ngốc"

Lời nói của hắn, con ngươi trong suốt kia, lóe lên một cảm xúc đặc biệt, môi mỏng hơi mím, ngón tay thon dài khẽ run lên.

Lông mày xinh xắn của Lạc Tiểu Tương nhíu lại, le lưỡi với hắn.

Cung Cửu Triệt nhìn dáng vẻ đần độn của cô, vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay lấy mắt kính của cô, sau đó chầm chậm nói: "Tập thể hình, cần đeo kính sao?"

Lạc Tiểu Tương híp hai mắt, sau đó đưa hai tay xoa xoa, hiển nhiên là cô rất không dễ chịu, nhìn thẳng về phía trước cũng không dám.

"Đừng dụi nữa"

Tay Cung Cửu Triệt nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, cúi đầu nhìn cô, trong mắt phản chiếu gương mặt trái xoan xinh xắn của cô, làn da trắng mịn, lông mi dày dài giống như lá cây xấu hổ cong lên, phía dưới là đôi mắt to trong suốt ngây thơ.

Lạc Tiểu Tương mím môi thành một đường, con ngươi sáng trong nhìn Cung Cửu Triệt, tim hơi run rẩy.

Cung Cửu Triệt đột nhiên xích lại gần cô, tay phải giữ chặt gáy cô, hương hoa nhài thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi Lạc Tiểu Tương, lập tức cô cảm thấy, mọi tế bào đều nhảy múa, khuôn mặt hơi đỏ lên.

"Anh... anh muốn làm gì?"

Giọng nói Lạc Tiểu Tương ấp a ấp úng, ngay cả xương quai xanh trắng ngần xinh đẹp cũng đỏ lên, sau đó bối rối chớp chớp mắt.

"Em cảm thấy, bổn thiếu gia muốn làm gì?"

Cung Cửu Triệt thu dáng vẻ xấu hổ của Lạc Tiểu Tương vào mắt, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười gian ác, sau đó cánh tay, càng ngày càng gần gáy của hơn.

Mu bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào da thịt sau lưng cô, như có một luồng thanh lọc từ da rót vào trong cơ thể.

Cơ thể Lạc Tiểu Tương run lên, vừa định đẩy hắn ra, giây tiếp theo, sau lưng dường như bị dùng sức kéo xuống.

Cung Cửu Triệt thu tay, trong tay cầm mác bộ quần áo, khóe miệng cong lên: "Tương Du Bình, em mặc quần áo không xé mác à?"

Lạc Tiểu Tương cực kỳ xấu hổ, cô cúi đầu, sau đó ngập ngừng: "Em, em đi luyện tập đây..."

"A, là hai cậu à?"

"Thật trùng hợp nhỉ"

Lạc Tiểu Tương dừng bước, bên tai là giọng nói trong trẻo, cô ngước mắt, thì nhìn thấy Trương Tinh Nhu, mái tóc xoăn dài tuyệt đẹp của cô ấy được buộc cao, mặc chiếc áo bó sát người màu hồng ngắn, quần short màu hồng, làm cho toàn bộ cơ thể trông gợi cảm vô cùng.

Làn da màu ngà, cổ tinh tế như một con thiên nga, ngực thì nhô lên cao, chân không mảnh mai và thẳng, nhưng cô ấy hình như lại cố ý khép lại đứng thẳng.

Tay phải hình như cố ý hoặc vô tình chống lên eo, càng lộ vẻ nhỏ nhắn và mềm mại, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át.

Cơ thể nóng bỏng mê người, trên mặt lại có nụ cười hòa nhã ngọt ngào, đôi mắt vẫn nhìn Cung Cửu Triệt từ nãy đến giờ.

Lạc Tiểu Tương cười nhạt một tiếng: "Đúng vậy đó, trùng hợp thật" Cô nhìn lướt qua bộ quần áo người Trương Tinh Nhu, chính là bộ lúc nãy vô chê vì quá hở hang.

Lạc Tiểu Tương hơi khâm phục, vẻ ngoài vui tươi hòa nhã của Trương Tinh Nhu, không ngờ dáng người lại sexy thế này.

Cô cúi đầu, nhìn bản thân, hai tay kéo vạt áo.

Có vài người đàn ông đi tới.

Đôi mắt Trương Tinh Nhu lóe lên, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lạc Tiểu Tương, đứng kế bên cô, khuôn mặt nở nụ cười, không biết vô tình hay cố ý bày ra dáng vẻ, để dễ thấy sự tương phản.

"Nhìn kìa, dáng em gái đó đẹp thật"

"Dậy thì hoàn thiện thật"

"Người bên cạnh, là người giúp việc sao? Ha ha, ăn mặc quê mùa hết chỗ nói, dáng người lại khổ khan"

Lông mày Cung Cửu Triệt nhíu lại, lạnh lùng liếc nhìn Trương Tinh Nhu, sau đó kéo Lạc Tiểu Tương qua: "Tương Du Bình đứng đó ngây ngốc cái gì? Còn không mau đi tập"

Hắn nói xong, kéo Lạc Tiểu Tương đến máy chạy bộ.

Nụ cười vui vẻ trên mặt Trương Tinh Nhu cứng đờ, cô ta đứng phía sau, lộ ra vẻ lúng túng, sau đó chạy theo sau: "Tiểu Tương, cậu cũng tới tập sao? Chúng ta cùng tập đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro