Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiên Lân bĩu môi, đón giao thừa? Tâm Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết! Vào phòng ngủ, Cố Thiên Lân đi xả nước nóng vào bể tắm trước. Cậu vô cùng thích bệnh ưa sạch sẽ của Lý Bằng Phi, mỗi ngày đều phải tắm rửa.

Không bao lâu sau trong phòng tắm thủy tinh trong suốt tràn đầy hơi nước, truyền ra vài tiếng rên rỉ. Cố Thiên Lân tách hai chân ngồi ở trên người Lý Bằng Phi, dùng thịt nộn giữa hai chân xoa bóp cự thú đã động tình của hắn, cọ vài cái liền cứng rắn. Lý Bằng Phi ôm Cố Thiên Lân lên, làm theo ý mình.

- Trước dùng phía trước giúp gia giảm nhiệt.

Cố Thiên Lân hiểu ý, đỡ cự thú đã thức tỉnh kia đỉnh mở nhục huyệt của bản thân, dùng sức ngồi xuống, thịt vách bị đâm mở hoàn toàn nuốt vào cự thú.

- Hô.

Cố Thiên Lân thở hổn hển, lại dùng lực ngồi xuống nuốt đến phần gốc, sau đó dựa theo kỹ xảo co rút tường thịt, đè ép, xoa bóp cự thú trong cơ thể.

- Đề khí hóp bụng, không chỉ có hoa huyệt, cái mông cũng phải buộc chặt.

Lý Bằng Phi tựa vào thành bể tắm, hai tay ở trên người Cố Thiên Lân khe khẽ vuốt ve chỉ đạo.

- Vâng, gia. Ô ~

Cố Thiên Lân bị trêu chọc khẽ rên rỉ, hít một hơi, vách thịt lại nhúc nhích liên tục, dùng sức ma sát quy đầu của cự thú đang chôn sâu trong cơ thể, bởi vị trí quá sâu, có mấy lần không dùng lực được.

Lý Bằng Phi hôn một cái trên gò má đỏ bừng của Cố Thiên Lân trấn an

- Từ từ, hôm nay gia hứa sẽ giúp em, cố gắng hết sức là được.

Cố Thiên Lân trong mắt sáng ngời

- Cảm tạ gia! ...

Mấy ngày nay Lý Bằng Phi một mực điều giáo cậu, không có quất roi, chỉ dựa vào mình cậu phải làm hắn bắn ra, hết lần này tới lần khác cậu không chịu nổi, mỗi khi tới cuối cùng đều sức cùng lực kiệt.

Lý Bằng Phi thấy cậu thư giãn, tay hung hăng ở thắt lưng Cố Thiên Lân nhấn một cái!

- A! Gia!

Cố Thiên Lân chỉ cảm thấy chợt đau xót, không nhịn được dùng sức buộc chặt thân thể. Bảo bối Lý Bằng Phi bị thịt vách tường nhu ấn một trận thoải mái

- Nhớ kỹ, lần sau cứ như vậy dùng sức.

Vỗ vỗ cái mông thịt của Cố Thiên Lân.

Trải qua một hồi, triệt để kiệt sức, Cố Thiên Lân hai mắt đỏ lên khẩn cầu Lý Bằng Phi

- Gia, em không có sức mữa, tha cho em!

Lý Bằng Phi tiếc nuối trêu đùa

- Cái miệng nhỏ nhắn này của em so ra vẫn kém bảo huyệt phía sau, không được lâu dài hữu lực, cần luyện thêm nữa !

Từ trong hộp lấy ra một cây dương cụ giả, chỉ dài ba tấc, lại rậm rạp viên tròn gồ lên

- Thiên Lân thấy được viên bi gồ lên không, chúng nó có thể co thụt lại, chỉ cần dùng đủ sức sẽ làm cái cây này trơn tru bóng loáng, em chừng nào có thể dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trước đem toàn bộ các điểm gồ lên này cán bằng, coi như đạt chuẩn!

Cố Thiên Lân cắn môi thuận theo, phối hợp nâng thân thể lên, nhục phùng phun ra thịt căn, để Lý Bằng Phi đem giả dương cụ nhét vào trong cơ thể mình. Cố Thiên Lân dựa trên vai nam nhân, nhỏ giọng nức nở, viên bi trên giả dương cụ kia gồ lên rậm rạp, chà qua vách thịt non mềm vừa đau lại vừa ngứa. Lý Bằng Phi ngón tay động một cái, đem kia giả dương cụ đẩy sâu vào trong, khiến Cố Thiên Lân run lên.

- Được rồi, hầu hạ gia ra ngoài đi!

Cố Thiên Lân trừng mắt Lý Bằng Phi, từ từ đứng lên bước ra khỏi bể tắm đi lấy khăn tắm, một phen lăn qua lăn lại Cố Thiên Lân toàn thân bủn rủn vô lực, trong cơ thể bị vật kia chà sát, câu dẫn ra dục hỏa đốt người, nhưng không cách nào phát tiết.

Lý Bằng Phi không có hảo ý đem gối đầu đặt ở dưới thân Cố Thiên Lân để cậu nằm úp sấp lên, hai chân quỳ, cuộn tròn trước ngực, giơ lên hai cánh mông thịt no đủ kiều diễm. Cố Thiên Lân biết Lý Bằng Phi muốn làm gì, không khỏi khẩn trương, khẩn cầu

- Gia, ngài nhẹ một chút! Em sợ đau!

Lý Bằng Phi đỡ thắt lưng mượt mà của Cố Thiên Lân, từ từ tiến vào bảo huyệt trơn trượt ẩm ướt

- Gia tự nhiên thương tiếc em.

Cố Thiên Lân buông lỏng hậu huyệt, để cự thú kia tiến nhập bản thân. Hai năm qua bảo huyệt phía sau của cậu đã sớm hầu hạ thành thói quen, mỗi khi động tình không cần mở rộng cũng có thể ngậm cự thú to lớn của nam nhân, nhu lộng trăm kiểu, tiêu hồn tận xương.

- Ha a! Gia chậm một chút ~

Cố Thiên Lân năm ngón tay nắm chặt sàng đan, thắt lưng cùng mông run rẩy, chỉ cảm thấy tràng đạo ăn no trướng căng không chịu nổi, cự thú cách một màn chính là giả dương cụ phía trước nhục phùng! Lý Bằng Phi không đợi bảo huyệt thích ứng, liền đại khai đại hợp quất sáp.

- A! ... A ha ~ gia, chậm... Chậm một chút ~

Cố Thiên Lân chịu không nổi như vậy kích thích, mặt sau cùng phía trước đồng thời bị nhồi đầy, thịt căn của nam nhân ở hậu huyệt dời sông lấp biển, tràng đạo toan ngứa đến cực điểm, mà ở phía trước giả dương cụ cũng tác động lên, song song kích thích hai cái miệng nhỏ nhắn. Lý Bằng Phi rút ra đến miệng huyệt lại đỉnh vào tận sâu trong tràng thịt, hung hăng đảo lộng.

- Thiên Lân cũng biết, bảo huyệt này của em vạn phần khó gặp, người bình thường chỉ có bị kích thích tuyến thể mới thoải mái, mặc dù có sung sướng nhưng cũng sẽ không tiết ra, đồng thời dễ dàng bị thương, cho dù nam quán từ nhỏ đã bị dạy dỗ, hơn phân nửa là giả trang khoái hoạt hoặc là dùng dược, em lại bất đồng.

Lý Bằng Phi dừng quất sáp, dùng thô to quy đầu ở chỗ sâu xoay quanh nghiền ép, đổi lại nơi khác, đỉnh mài tràng thịt mềm mại trơn trượt. Cố Thiên Lân cong lưng, khóc nức nở

- Gia, ... em, chịu... Không được ! . . . Cầu ngài...

Lý Bằng Phi không chút mềm lòng, trên lưng dùng sức, tùy ý Cố Thiên Lân khóc gọi cầu xin.

- Em thân thể mẫn cảm, bảo huyệt càng câu hồn, kích thích bên trong bất kỳ chỗ nào cũng đều có thể cho em khoái hoạt!

- Ha! Đủ rồi ~... Gia, ... Muốn, muốn đến ~

Cự thú trong hậu huyệt lại bắt đầu ngoan độc thao làm, dịch ruột non khuấy động phát ra tiếng nhóp nhép dâm đãng. Ngọc bổng không được chính mình vỗ về vẫn đứng thẳng, bắn ra tinh dịch. Sau khi bắn ra, hậu huyệt mệt mỏi, vui vẻ liên tục biến thành dằn vặt

- Không cần ! A... Tha em... Tha cho em đi! A... A ha a!

Cố Thiên Lân nước mắt mồ hôi đều chảy, không nhịn được giằng co, muốn từ dưới thân nam nhân bò ra ngoài. Lý Bằng Phi bắt được hai mông Cố Thiên Lân, hung hăng áp lên. Hắn biết lần này chơi vô cùng kích thích, thường ngày Cố Thiên Lân một mực phối hợp, chỉ có bị thao đến chịu không nổi mới vùng vẫy phản kháng, khóc gọi "Không cần ". Hôn môi trấn an một hồi

- Ngoan, lại nhịn một chút, em sung sướng, gia lại chưa có ra.

- Ha a ~

Cố Thiên Lân khắc chế dục vọng chạy trốn, cúi người cố gắng hết sức nhẫn nại, hậu huyệt nóng bỏng, bao bọc cự thú co rút, dịch ruột non thuận thế chảy ra, cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa giả dương cụ cũng tràn ra dâm dịch.

Lý Bằng Phi thao lộng hơn trăm lần, hưởng thụ đủ rồi, mới rút ra giả dương cụ, nhanh chóng xen vào cái miệng nhỏ có thể sinh sôi nảy nở hậu duệ, tinh quan buông lỏng, nùng tinh bắn vào chỗ sâu trong hoa huyệt. Thịt căn giỏi dằn vặt người kia rốt cuộc rời ra bên ngoài cơ thể, Cố Thiên Lân mệt đến mơ màng muốn ngủ.

- Thiên Lân, mở chân.

Lý Bằng Phi dùng khăn lông nóng tỉ mỉ tinh tế lau qua phía trước và phía sau mông Cố Thiên Lân, bảo đảm hoa huyệt, bảo huyệt cùng với ngọc hành đều sạch sẽ, mới lấy dược nhét vào bảo huyệt. Cố Thiên Lân ngáp một cái, tựa vào trong lòng Lý Bằng Phi.

Lý Bằng Phi kéo chăn đắp lên hai người, tay đặt trên bụng Cố Thiên Lân

- Cũng không biết em chừng nào thì có thể cho gia mang thai hài tử!

Cố Thiên Lân đang mơ mơ màng màng, đầu óc thanh tỉnh chút, hơi hơi lúng túng,

- Gia đừng gấp, em cũng một mực cực kỳ chú ý dưỡng thân, lại có đại phu khai mở phương thuốc bồi bổ...

Nói xong lời cuối cùng thanh âm đều nhỏ dần, cậu tuy rằng đã nghĩ thoáng, cũng không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời không được tự nhiên kia. Lại nói tiếp cũng là Lý Bằng Phi cao minh, chuyện bộ phận sinh dục phát dục có quan hệ lợi hại đến bản thân cậu, cũng không cất giấu, quang minh chính đại phân phó đại phu nên điều dưỡng thì điều dưỡng, nên uống thuốc thì uống thuốc.

Cố Thiên Lân hai ngày đầu cũng từng nháo qua, ném thuốc thang, nhưng sau đó cũng liền ngoan ngoãn phối hợp. Bất quá đã sớm rõ ràng là thân thể mình đặc thù, oán không được người khác, cũng may đại phu nói phát dục hoàn hảo, điều dưỡng tốt cũng có thể mang thai sinh con bình thường, không có ảnh hưởng tới sức khỏe thân thể. Không thì cũng không có nơi nào có thể làm giải phẫu cắt bỏ nguy hiểm như vậy. Huống hồ Cố Thiên Lân đã suy nghĩ minh bạch, cậu thích cùng Lý Bằng Phi sống qua ngày, nam nhân này có năng lực, có mị lực, lại săn sóc cậu, quan trọng nhất là tôn trọng cậu, không đem cậu làm đồ chơi. Như vậy sinh cho Lý Bằng Phi một hài tử gắn bó tình cảm hai người cũng là chuyện tốt, sinh hài tử có cái gì không thể? Chính cậu cũng có một người huyết thống thân mật.

Lý Bằng Phi đem người lộn lại, hôn nhẹ lên trán Cố Thiên Lân

- Gia không nóng nảy, em là ông trời ban cho gia, không thì gia đời này tuyệt hậu cũng phải chịu, chỉ có thể xin lỗi tổ tông.

Cố Thiên Lân gật đầu

- Gia mau ngủ đi, sáng mai còn muốn chúc tết, nhiều người tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro