Thất niên chi dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Gấu Lợn

- Chuyển ngữ: Shio

- Giới hạn độ tuổi: T

- Thể loại: lãng mạn, drama

[*] Truyện gồm hai phần, một là "Thất niên chi dương", phần hai là "Biệt ly sau năm thứ tám".  

_______________________________________


01.

"Chúng ta chia tay đi." Những lời này không khác gì câu "Thời tiết hôm nay không tốt lắm". Sau bữa tối, Akashi nói trong khi ở một bên dọn dẹp giúp Kuroko đang rửa chén trong phòng bếp.

Kuroko thân mình cứng ngắc một chút, đoạn lặng lẽ thốt ra một câu.

"Được."

Sau đó cậu tắt vòi nước, lau khô chén bát rửa sạch rồi bỏ vào máy sấy để tiêu độc, xong rồi mới đi pha cà phê.

Rất nhanh, bên trong liền tràn ngập hương cà phê mê người.

Phản ứng này cũng là mong muốn của Akashi, hay nói chính xác hơn, nguyên nhân chính là vì Kuroko cùng mình tính cách giống nhau, tất cả sự tình đều đối đãi bằng tâm tính ơ thờ, anh mới biết rõ Kuroko đối mặt với kết cục này cũng nhất định là cảm thấy không sao cả, thế nên anh mới có thể nói điều đó ra.

Bảy năm trước, hai bên từng yêu nhau đến điên cuồng. Hiện tại, Akashi sớm đã không còn nhớ nổi lúc trước vì cái gì mà lại chấp nhất với Kuroko đến thế. Cùng cậu trải qua ba năm trung học, bốn năm đại học, thời kỳ đại học cũng ở chung, thời gian tổng cộng đã bảy năm rồi.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn là chán ghét. Akashi nghĩ mình vẫn còn trẻ, anh còn nhiều người hơn để lựa chọn. Tương lai không nhất định phải cùng với người này, tính cách giống nhau, mà tính cách quá giống nhau thì lại tạo ra cuộc sống quá mức bình thản tựa nước.

Đương nhiên cũng không phải anh theo đuổi kích thích. Chỉ đơn giản là vì... chán ghét mà thôi.

Anh từng muốn thử cùng người khác kết giao, dĩ nhiên là khác phái. Anh cũng không chân chính là đồng tính luyến ái, cho nên đối với người yêu đồng tính hiện tại, vẫn là ôm loại cảm tình đặc biệt. Akashi nhìn thấy gương mặt không chút thay đổi của người yêu, tựa hồ như chia tay chẳng phải là chuyện đả kích lớn lao gì, càng không giống những người khác khi bị người yêu chia tay thì hỏi đối phương vì cái gì, vì cái gì.

Như vậy cũng không phải không tốt, không ồn ào không náo loạn, chia tay trong hòa bình.

"Nếu vậy, tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách." Kuroko đem cà phê đã pha xong đặt trước mặt Akashi, còn mình thì là sữa lắc vani yêu thích nhất. Chất lỏng lạnh lẽo thấu tâm can chảy vào yết hầu rồi tới dạ dày, cậu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.

"... Cũng được." Nếu Kuroko đã quyết định như vậy, Akashi cũng không ý kiến gì. Anh uống một hơi cạn sạch cà phê, đoạn trở về phòng.

Vào giây phút cánh cửa kia đóng sập lại, Kuroko thở dài một hơi thật sâu. Mang theo tia bất đắc dĩ cùng bi thương, cậu ném mình lên ghế sô pha.

Xem ra kể từ ngày mai, cuộc sống sẽ không còn Akashi-kun nữa...

Nghĩ như vậy, cậu nhắm mắt lại, não bộ tựa đèn kéo quân không ngừng nhớ lại cuộc sống hai người khi trước. Bảy năm bên nhau sớm đã khiến họ coi việc chung sống với người yêu không khác gì ở cùng người nhà, mà bản thân họ cũng không phải dạng người đeo bám. Akashi cũng chẳng phải người lãng mạn gì. Bọn họ không có cái gọi là ngày kỉ niệm, cũng chưa bao giờ vì sinh nhật đối phương mà tặng quà đặc biệt. Thường thường thì sẽ giống như ăn cơm chiều mọi ngày, nếu không thì thêm đồ ăn.

Trong nhà cũng không có vật dụng nào là đồ đôi, cần cái gì thì đều là tự mình đi mua, đồ bổ sung ngẫu nhiên cũng là hai người đều thấy cần dùng đến.

Nói như vậy... đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ phát sinh quan hệ?

Akashi hẳn đã nghĩ rằng cậu cũng giống anh, đã mất đi nhiệt tình lúc trước của hai người. Kỳ thực không phải vậy. Cậu chỉ là đem tình cảm giấu thật sâu thôi, bởi vì người kia đã sớm nảy sinh loại cảm giác không muốn bị đụng chạm.

Kuroko len lén thở dài và trở mình, rất nhanh liền chìm vào bóng tối.


02.

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Kuroko phát hiện trên người phủ tấm chăn, chắc là Akashi giúp mình đắp. Trong lòng thoáng ấm áp lên chút ít, nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn trên bàn, cậu lập tức bị lôi về thực tế.

"Hôm nay tôi không về."

Đúng rồi, bọn họ đã chia tay.

Kuroko không có việc làm, sau khi tốt nghiệp thì cậu viết truyện trên mạng, từ từ trở thành tác giả kí kết với một trang web lớn. Vài năm này tuy tiền không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ cho cuộc sống độc thân trong một hai năm sắp tới.

Tìm đến đại lý phòng ốc, cậu tìm được một căn nhà nhỏ có phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp và nhà tắm, rất nhanh liền dọn ra ngoài.

Ngày cậu dọn ra ngoài, Akashi còn đi công tác. Không thể gọi điện thoại để bàn luận vấn đề này cũng thật đáng tiếc, nhưng Kuroko ít nhiều gì vẫn có thể cảm thấy bản thân nhẹ nhõm thở ra một hơi. Anh không hỏi Kuroko địa chỉ, Kuroko cũng không cho anh biết địa chỉ. Hai người cứ như vậy quyết định không tiếp tục liên lạc, Kuroko còn thay đổi số điện thoại, cắt đứt liên hệ với mọi người, bắt đầu cuộc sống mới. Thậm chí từ bỏ hợp đồng cũ, từ chối tiếp tục. Lấy thân phận người thành thị mới rồi bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Vài ngày đầu, vì không cho bản thân đắm chìm vào kí ức xưa cũ, Kuroko một ngày một đêm không tiếp xúc với văn chương mình từng viết trước kia, cậu lục lọi rất nhiều sách, xem rất nhiều phim điện ảnh chưa từng xem qua, ăn những món khi trước bị hạn chế không thể ăn.

Cậu không khóc, nhưng cậu dùng cách thức sống khác để thử tách biệt hoàn toàn với quá khứ.

Nhà? Lúc tuyên bố sống cùng Akashi, cậu đã sớm cắt đứt quan hệ với họ, người nhà không thể chấp nhận con mình lại yêu người đồng tính, bà nội cũng vì chịu không nổi kích thích mà bệnh nặng rồi qua đời.

Cậu thật sự... là đứa con bất hiếu, là đứa cháu bất hiếu.

Tuy là cho phép bản thân được phóng túng một thời gian, cậu rất nhanh chóng đã thoát ra. Cậu vẫn thích Akashi như trước, nhưng cũng từ từ hiểu rằng, rất nhiều chuyện không thể như mong muốn. Lúc trước từng nghĩ rằng hai người sẽ bên nhau thật tốt đẹp, cuối cùng vẫn là bị thực tế cám dỗ. Mình không sai, Akashi cũng không sai, chẳng qua là phải chấp nhận sự thật mà thôi.

Kuroko nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.


03.

"Anh đã về rồi..."

Mở cửa ra, chào đón mình cũng không phải là ngọn đèn ấm áp cùng hương vị bữa tối trước kia. Căn phòng tối tăm lạnh như băng chỉ có thể nhìn thấy bên trong nhờ vào ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ. Akashi mới nhớ ra Kuroko đã không còn ở trong nhà, hai người đã thật sự chia tay rồi.

Nói thật, lúc đầu quả thật là có chút mới mẻ. Kết giao với người yêu mới, cũng chung sống được một đoạn thời gian. Nhưng mà mỗi lần đối phương muốn phát sinh quan hệ, Akashi lại phát hiện mình dù thế nào cũng không dậy nổi hứng thú.

Không đúng.

Mùi không đúng. Nhiệt độ cơ thể không đúng. Biểu cảm không đúng.

Người yêu mới của anh sẽ không nấu cơm, cũng không làm cà phê, càng không dọn rửa chén bát.

Về nhà mệt mỏi còn phải chăm sóc người yêu mới bốc đồng, Akashi rất nhanh thấy chán, ngay lập tức chia tay, còn đưa ra một khoản tiền bồi thường lớn.

Lúc này, anh mới nhớ ra lúc Kuroko và mình chia tay, cái gì cũng không có, muốn qua bồi thường thì phát hiện đối phương đã thay đổi phương thức liên hệ, thậm chí bạn bè xung quanh cũng không biết Kuroko đã đi nơi nào.

Akashi biết đây là Kuroko tự mình lựa chọn, cậu cũng không cần được bồi thường cái gì.

Anh mở đèn điện, tự thu dọn quần áo của mình. Tự làm cho mình một chén cơm, một ly cà phê. Ngồi ở vị trí thường ngày, đối diện với chỗ ngồi vẫn trống không như trước.

Không ai ngồi trước mặt mình, cùng mình ăn bữa tối, cùng mình nói chuyện phiếm.

Akashi nhíu nhíu mày, ráng đè ép cảm giác kỳ quái dâng lên trong tim. Anh trở về phòng, tiếp tục xử lý công việc chưa làm xong ở công ty.

"Tetsuya..." Anh trầm mặc cất giọng.

Akashi liền tắt máy tính, quăng mình lên chiếc giường mà ngày trước hai người cùng ngủ chung. Thế nhưng, bề mặt đã sớm chẳng còn mùi hương của đối phương.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Akashi hiểu rõ rằng mình hiện tại thật sự nhớ Kuroko vô cùng. Nhớ thanh âm của cậu, nụ cười của cậu, hương vị của cậu, mọi thứ nơi cậu.

Vì cớ gì mà anh lại muốn buông tay hết thảy...

Tetsuya ơi...


________________________________________


GIẢI THÍCH:


[*] Đèn kéo quân: còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. 


[*] "Thất niên chi dương": Lấy từ tựa phim "Seven Years Itch" - Bảy năm ngứa ngáy - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro