Được anh rể quan tâm hình như có chỗ không ổn thì phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tác giả: Trì Thương Nguyễn Muội

- Chuyển ngữ: Shio

- Đọc lại và điều chỉnh: King_love_Shadow

- Thể loại: Hài, tình cảm

- Giới hạn độ tuổi: PG-13

* Kuroko là học sinh trung học, Akashi là sinh viên đại học.


---


1.

Kuroko Tetsuya thực phiền lòng vì chuyện được anh rể quan tâm.

Khởi nguồn chuyện này là từ chị của cậu – Kuroko Ai.

Từ nhỏ đến lớn, Kuroko Ai là đứa trẻ rất ngoan ngoãn; từ mẫu giáo đến cao trung luôn một lòng tâm niệm "Yêu sớm hại thân", cô tự tôn tự ái, thủ thân như ngọc, ngay cả chuyện tình cảm này nọ cũng chưa từng bàn luận.

Hồi trước, chuyện này khiến cha mẹ vô cùng vui mừng, thế nhưng hiện tại lại khiến họ đau đầu không thôi – dù sao cô cũng đã lên đại học, có thể tự do hưởng thụ tuổi trẻ, vậy mà Kuroko Ai vẫn như cũ, từ chối bàn tới chuyện tình cảm.

Mới đầu, cha mẹ cô còn cho rằng Ai vì chưa gặp được người mình thích, cần thêm chút thời gian để chờ duyên tới. Trời không toại lòng người, bốn năm trôi qua mà cô vẫn không chịu có bạn trai, điều đó chẳng khác gì giáng một cú tát vào mặt cha mẹ cô.

Tâm sự, khuyên bảo, nói bóng nói gió, tạo cơ hội các thứ, Kuroko Ai vẫn không hề suy chuyển.

Cuối cùng cũng khiến cha mẹ cô nóng lên, "Học kì này không tìm được bạn trai thì cũng đừng hòng về nhà", đưa ra hạ sách hăm dọa tưởng chừng chỉ có trong mấy phim truyền hình trên TV, buộc Kuroko Ai đầu hàng, làm ra vẻ sẽ nhanh chóng đưa bạn trai về ra mắt cha mẹ.

"Thật sự sẽ không thành vấn đề chứ?" Tetsuya thoáng lo lắng mà hỏi chị mình.

"Có vấn đề chứ, vụ này sẽ khó nhằn đây."

"Khó thế nào, nói cho em nghe được không?"

"Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là nhan sắc mấy người đó kém cỏi quá, chị nhìn chả lọt mắt ai," Người chị gái vỗ vai Tetsuya, vẻ mặt nhuốm màu tang thương, "Tetsuya này, hay là mai em học xong đến trường đại học của chị xem đi, cho em chút cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan mấy ma trường chị luôn."


2.

Mặt trời về chiều ngả về phía tây, Kuroko Tetsuya cắn cắn ống hút sữa lắc vị vani, xuất hiện trong khuôn viên trường đại học đúng hẹn.

Ánh hoàng hôn phủ lên dáng hình Tetsuya, khiến khuôn mặt cậu bắt sáng lên, áo sơ mi phần phật rung động trong ngọn gió, cậu im lặng đứng đó, bất động hồi lâu, tựa như bức tranh dưới ngòi bút họa sĩ.

Tuy nói vậy thật hủy hoại hình tượng, cơ mà lí do cậu không nhúc nhích là vì...

Kuroko Tetsuya đã bị lạc trong trường đại học.

Chị gái có chỉ cậu, "Vào cửa sau thì rẽ phải, rẽ phải rồi tiếp tục rẽ phải", rẽ nửa ngày rồi cậu mới phát hiện, cậu chính là đi hết một vòng tròn rồi quay lại chỗ cũ.

Nhưng người sống không thể bị bức đến đường chết, Tetsuya quyết định đi hỏi đường, thế nên nhanh chóng bước tới chỗ nam sinh tóc đỏ trước mắt, vỗ nhẹ lên vai. "Chào anh, xin hỏi muốn đến khu dạy học thì nên đi đường nào vậy?"

Nam sinh kia vừa quay đầu lại, trên mặt Kuroko lập tức xuất hiện loại biểu cảm hiếm thấy.

Anh ta rất đẹp trai, gương mặt cực kì xuất chúng, đôi mắt sáng ngời, con ngươi màu đỏ đậm, sâu không thấy đáy. Sóng mũi cao vời tựa núi ở châu Âu. Chính là cái dạng ngoại hình khiến con gái đổ đứ đừ đây mà.

Rõ ràng hôm qua có người kêu nam sinh trường này ngoại hình rất kém còn gì? Vậy có thể giải thích cho cậu người trước mặt là thế nào không?

Kuroko Tetsuya mặt in dấu chấm hỏi màu đen . jpg

"Em muốn tới khu học sao?" Có vẻ như bởi vì biểu tình của Tetsuya rất thú vị, khóe miệng nam sinh kia chợt kéo lên, nụ cười khi ấy càng trở nên đẹp mắt, "Vừa lúc anh có thể dẫn em tới đó."

Chất giọng anh ta nghe rất hay, trầm mượt dễ chịu, hoàn toàn có thể trở thành MC. Tetsuya đi bên cạnh, hoài nghi không biết liệu có phải chị cậu tiêu chuẩn quá cao hay không, chỉ trầm mặc uống sữa lắc mà chẳng nói gì.

"Nhìn qua đồng phục thì hẳn em là học sinh trung học." Nam sinh kia đột nhiên mở miệng, "Đến trường tụi anh tìm ai sao?"

"Vâng, em tới tìm chị gái Kuroko Ai."

"Kuroko-san sao?" Anh ta có vẻ như quen biết chị gái, giọng nói trong nháy mắt có phần kinh ngạc. Sau khi cẩn thận xem xét Kuroko một chút, anh bình tĩnh trở lại. "Chẳng trách, bộ dạng đúng là có chút giống."

Tetsuya cẩn trọng dò hỏi: "Xin hỏi, anh có quen chị của em sao?"

"Đúng vậy, anh tên là Akashi Seijuurou," Anh tự giới thiệu bằng ngữ khí nhẹ nhàng, "Là bạn cùng lớp với chị em."

Bạn cùng lớp ư?

Tetsuya càng cảm thấy chị gái mình tội thật không thể dung tha, nếu Akashi Seijuurou không học cùng ban với chị ấy thì thôi đi, này lại học chung đến bốn năm trời, họa chăng có đui mù mới không phát hiện ra anh ta. Có một người thế này tồn tại trong lớp, vậy mà cứ thờ ơ, thậm chí còn dám nói "Trường này nam sinh ngoại hình rất kém cỏi". Tetsuya thật sự không thể nào hiểu nổi con gái nghĩ gì.

Nói vậy có hơi quá đáng rồi, Tetsuya oán hận cắn cắn ống hút, thậm chí quên đáp lại lời giới thiệu bản thân vừa rổi của Akashi.

"Cơ mà, hôm nay em tới đây tìm chị mình có việc gì à?"

Tetsuya có chút sửng sốt, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Người nhà em giục chị em đi tìm bạn trai, họ nói là nếu chị ấy không kiếm được thì không được về nhà, chị ấy nói là bởi vì nam sinh trong trường ngoại hình tệ quá nên chẳng muốn kiếm chi, vậy nên hôm nay em mới tới đây để xem xem mặt mũi họ ra sao."

Cậu chợt dừng chân, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Nhìn anh mới thấy chị của em nói sai rồi, vì với ngoại hình của anh thì hoàn toàn có thể trở thành anh rể của em."

Akashi dừng lại, quay đầu nhìn Tetsuya.

Chim trời từ trên không xẹt qua, bụi chiều lẩn quẩn trong không khí nhuộm nắng, làm sáng lên ánh mắt của Akashi.

"Thật có lỗi, em đã thất lễ rồi." Tetsuya cúi đầu, rầu rĩ nói, "Câu nói vừa rồi, xin Akashi-kun đừng để ý tới."

Xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được! "Trở thành anh rể của em", câu nói này sao có thể thốt ra... Chưa kể còn tính nhờ người ta giúp đỡ nữa chứ.

"Tetsuya, rốt cuộc cũng tìm được em rồi!" Người cần cứu giúp đã xuất hiện, Kuroko Ai liền gọi to, vội vàng chạy tới.

Ngay khi phát hiện ra người đứng bên cạnh, cô liền chạy lại, có chút ngạc nhiên mà kêu lên:

"Akashi-kun?! Sao lại..."

"Là thế này," Akashi không chút lúng túng mà nói, "Em cậu khi nãy lạc đường, là tớ dẫn em ấy tới đây."

"Ra là thế, làm phiền tới cậu rồi..." Ai cười cười không mấy tự nhiên, giống như chết đuối túm được cọng rơm cứu sinh, choàng vai Tetsuya mà vội vàng nói lời từ biệt, "Vậy tớ và Tetsuya đi trước đây, mai gặp lại!"

"Gặp lại sau."

Akashi nhìn bọn họ đáp, chính xác mà nói thì chỉ nhìn mỗi Tetsuya.


3.

Ai kéo em trai ra khỏi trường chừng ba mươi thước mới dám thẳng người lên, vỗ ngực thở phào một cái: "Làm chị sợ muốn chết, Tetsuya, em sao lại nói chuyện với Akashi thế."

Tetsuya nét mặt không chút biểu tình mà thẳng thừng phê bình chị gái. "Sao chị lại nói trường này không có nam sinh nào ngoại hình dễ coi? Vậy còn Akashi-kun kia chị giải thích thế nào đây?"

Cánh tay choàng lấy bả vai cậu đột nhiên có chút cứng ngắc, bầu trời hoàng hôn trước mắt trở nên lộng lẫy hơn. Tetsuya quay đầu lại, nhìn chị mình vẻ mặt bình tĩnh mà lên tiếng:

"Bởi vì chúng ta căn bản không xứng với người ta."

Tetsuya hôm nay mới biết được Akashi Seijuurou kia là người khó với tới cỡ nào, xuất thân danh môn vọng tộc, từ nhỏ tiếp nhận loại giáo dục cao cấp, tư duy vượt trội, tài năng toàn phần, đoạt nhiều giải thưởng chuyên nghiệp, quả thật là thiên tài bẩm sinh.

Kể một mạch về người ta xong, Ai ngửa mặt lên trời mà thở dài: "Nhân vật lợi hại như vậy, chị không dám làm cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đâu!"

Quả thật là vậy.

Tetsuya khi nãy có nhìn thấy hành động không bình thường của chị gái, còn cho rằng chị đối với Akashi có tình cảm đặc biệt gì nên mới tỏ ra ngại ngùng – cô vì thích Akashi, thế nên mới thẹn thùng, tỏ ra không mấy tự nhiên. Nhưng nghe xong chuyện này, Tetsuya ý thức được rằng, chị gái tuyệt đối không có khả năng thích Akashi.

Bởi vì, điều mà gia đình Kuroko từ trước tới giờ luôn dạy dỗ chính là...

Môn đăng hộ đối, trèo cao té đau.


4.

Kuroko Ai không hy vọng trở thành Cô bé Lọ Lem, ở trong căn nhà dột nát, thế nhưng cũng chẳng vọng tưởng được gả cho hoàng tử hay gì – lỡ đâu ngày nào đó lại bị hoàng tử quăng đâu mất thì sao? Chẳng lẽ phải lần nữa làm Cô bé Lọ Lem?

Theo góc độ phân tích này, cô không ngó ngàng gì đến Akashi Seijuurou.

Đáng sợ chính là, nàng đối với đại đa số những anh em con nhà bình dân khác trong trường cũng chẳng thèm ngó ngàng, bởi vì Kuroko Ai quan niệm rằng, không chỉ môn đăng hộ đối, nhan sắc nhất định cũng phải tương đương nốt.

Soái ca với không tới, mà người xấu thì thật chướng mắt. Tetsuya lắc đầu, xem ra chị gái cả đời độc thân rồi.

Ấy thế mà tới giờ cơm chiều, chị lại đột ngột tuyên bố, ngày mai sẽ đưa bạn trai về nhà.

Tetsuya đang uống nước, nghe thế liền bị sặc nước, ho khan đến nửa ngày, ngẩng đầu lên vẫn giữ nguyên bộ dạng kinh ngạc, hơn nữa là còn kinh ngạc kéo dài đến tận ngày hôm sau...

"Cháu chào hai cô chú, cháu tên Akashi Seijuurou, là bạn trai của con gái hai vị. Xin được chỉ giáo."

Cho nên vì cái gì, bạn trai lại là Akashi Seijuurou mà chị gái hoàn toàn không có khả năng theo đuổi?

Tetsuya đứng ngây ngốc ở đó, tách trà trong tay nghiêng sang bên làm đổ nước xuống sàn. Cậu chẳng để tâm, chỉ là nhìn tình cảnh trước mặt, biểu tình bi tráng vô cùng. Thế nào là không với tới được? Vậy sao giờ lại ra mắt cha mẹ rồi? Cậu có cảm giác mình bị lừa gạt, đồng thời cảm thấy bất lực sâu sắc, quả nhiên học sinh trung học không cách nào hiểu nổi chuyện tình cảm của sinh viên.

Chị gái thấy thế liền kéo Tetsuya qua một bên, ghé miệng sát tai cậu mà nói nhỏ:

"Akashi-kun không phải bạn trai của chị đâu. Cậu ta hôm đó nghe nói chị cần tìm bạn trai đến phát sầu, thế nên quyết định đóng giả một thời gian, giúp chị vượt qua ải khó khăn này rồi từ từ kiếm bạn trai sau."

Đoạn hướng ánh mắt cảm kích về phía cha mẹ đang trò chuyện cùng Akashi, Kuroko Ai lã chã rơi lệ:

"Thế giới này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt mà!"

Tetsuya đồng tình với suy nghĩ đó, cũng quyết định báo đáp, lúc ăn cơm, cậu đem ít đồ ăn ngon gắp cho Akashi.

Đêm đó Akashi Seijuurou có vẻ rất vui, tuy rằng biểu hiện không mấy rõ ràng, Tetsuya vẫn có thể nhận ra ánh mắt của anh ta. Đúng vậy, chính là cái loại ánh sáng cực kì sung sướng kia.

Akashi dường như nhận ra ánh mắt cậu đặt lên người anh, thế là nhìn lại. Cậu liền cúi đầu, cắm cúi ăn cơm.

Đại khái là cứ giả bộ như thế, Tetsuya cơm nước xong xuôi liền phóng thẳng lên phòng tiếp tục sự nghiệp dùi mài kinh sử, ngồi thật ngay ngắn, ra vẻ học hành thật vui, không để ý gì đến chuyện bên ngoài.

Thế mà...

"Không nghĩ tới Tetsuya chăm chỉ học hành thế này."

Thanh âm trêu tức vang bên tai cậu, thậm chí còn mang theo loại khẩu khí không chút tốt đẹp gì.

Akashi Seijuurou!

Mợ nó, anh ta vào đây từ lúc nào! Vì lí do gì mà một chút âm thanh cũng chẳng có! Loại cảm giác vô hình này lẽ ra là độc quyền của cậu chứ!

Mặc dù nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ, ngoài mặt Tetsuya chẳng thể hiện gì.

"Anh rể, xin đừng dọa sợ em như thế."

"Hể, Tetsuya thật bị dọa đến mức đó sao." Anh ta tiếp tục coi cậu như con nít mà nhéo nhéo má.

"Anh rể," Tetsuya nhăn mặt, "Xin đừng coi em như con nít như thế."

Huống chi học sinh trung học cũng chỉ thua sinh viên có vài tuổi thôi!

Akashi Seijuurou làm ra vẻ vô tội, "Anh sao lại coi Tetsuya là con nít được, Tetsuya không cảm thấy tình huống hiện giờ của chúng ta rất người lớn hay sao?"

Tetsuya lúc này mới chú ý tới tư thế của hai người - Akashi hơi hơi cúi người, cằm đặt lên vai cậu. Tai bên đó nóng bừng, anh ta chỉ cần nghiêng đầu là đầu lưỡi anh ta có thể chạm tới vành tai cậu.

Cậu im lặng mà ngẫm nghĩ, sao tự dưng lại cảm thấy anh rể của mình giống biến thái thế này.

Nhưng Kuroko Tetsuya tự nhận mình là người biết cân nhắc, lời này nói ra có thể làm tổn thương người khác, vì thế cậu dời bả vai đi một chút, lễ phép mà nói, "Akashi-kun, tuy rằng em biết anh chỉ là đang đóng kịch thôi, thế nhưng xin anh hãy chú ý giùm cho. Anh bây giờ là anh rể em, còn đang ở nhà em, thế nên xin đừng tỏ ra quá thân mật với em."

"Vậy sao?" Akashi đứng dậy, dựa lưng lên tường, ánh nhìn tràn đầy hứng thú mà đánh giá Tetsuya, "Tetsuya nói như thế, chẳng khác nào anh với Tetsuya đang vụng trộm yêu nhau."

...

Thật sự chịu thua rồi. Chị gái quả nhiên không sai, người này đầu óc vượt trội, vậy mà lại thích trêu chọc cậu. Tetsuya thở dài, tiếp tục cầm bút làm bài, không thèm để ý đến Akashi.

Buổi tối hôm đó thật yên tĩnh, Akashi không hề quấy rầy cậu, chỉ dựa tường, híp mắt nhìn cậu làm bài. Đôi khi cậu ngẩng đầu, đáp lại cái nhìn của anh, ánh mắt sáng ngời nọ làm anh nghĩ đến ngày trước đến đài thiên văn ngắm sao, hơn nữa còn xinh đẹp vô cùng.


5.

Akashi Seijuurou cứ như thật sự trở thành anh tể của Kuroko Tetsuya vậy.

"Akashi-kun, sao anh lại ở đây?"

Sau khi tan học, Tetsuya đứng trước cổng trường, cùng Akashi không hẹn mà gặp, hay phải nói là Akashi đứng chờ ở đó mới đúng.

"Tới đón Tetsuya tan học về thôi."

Người trước mặt cười đến xán lạn, giống như vừa nói ra chuyện đặc biệt vinh dự.

Cậu đã là học sinh cao trung rồi... Thật sự, không cần phải tan học đón cậu về đâu...

Kuroko Tetsuya trong lòng dường như muốn chết tới nơi.

Nhưng mà Akashi cũng không nghe được âm thanh rên rỉ phát ra từ nội tâm Tetsuya, liên tiếp mấy ngày sau càng nghiêm trọng thêm.

"Tetsuya, giữa trưa muốn cùng đi ăn cơm không?"

Không cần đâu anh rể, em đã có cơm hộp rồi...

"Tetsuya, hôm nay trời mưa, em đi học chớ đi trước, tan học rồi anh chạy qua đón em."

Xin hãy để mưa dội chết tôi đi!

"Tetsuya, hôm nay nghe giảng toán có hiểu không, lần trước em làm có vẻ sai không ít đó."

Không hiểu, nhưng tôi sợ là nói thế thì sau này anh lại tìm đến tôi...

"Tetsuya, chiều nay anh tới trường em cùng chơi bóng rổ nha."

Làm ơn không cần phải thế, lần trước anh đã dần đồng đội của tôi đến khóc kêu cha gọi mẹ rồi...

...

Mọi việc cứ tiếp diễn như thế, anh suốt ngày cứ kè kè bên cạnh Tetsuya, tuy rằng anh rể làm ra ba cái chuyện này với bộ dạng không cho phép cậu từ chối, tuy rằng được anh rể quan tâm không phải là không tốt, tuy rằng ở bên cạnh Akashi cũng thật là vui vẻ, tuy rằng cậu đã bắt đầu có phần chờ mong, thậm chí là ỷ vào anh, tuy rằng cậu không ghét anh, thậm chí đối với anh còn có hảo cảm, thế nhưng mà...

Anh tốt xấu gì thì vẫn là bạn trai của chị cậu mà!

Cậu nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy lẫn trong đám người là chị gái với mái tóc xanh biếc.

Như vậy là không được, yêu thích đứa nhỏ là có thể, nhưng mà Tetsuya càng hy vọng Akashi có thể yêu thích chị gái mình, bằng không đỉnh đầu chị gái sẽ xanh hết, tuyệt đối không được, chị ấy nhất định sẽ cực kì thương tâm.

Vì chị gái, Kuroko Tetsuya quyết định như thế.

Nhưng mà...

Phải làm sao mới không làm chị ấy tổn thương đây?


6.

"Ơ, Kurokocchi nói thật sao, chị cậu tìm được bạn trai rồi à? Chính là Akashi Seijuurou sao?"

"Đúng vậy." Tetsuya nhấp một ngụm sữa lắc, rầu rĩ nói, "Con người cực kì gương mẫu, có trí tuệ lại hiểu lễ nghĩa, thân thiện với người ngoài, tôn kính với người trong nhà, thật sự là hiếm có, tuy rằng chỉ là bạn trai giả mạo, nhưng nếu chị tớ sau này kết đôi với anh ta, nhất định chị ấy sẽ rất hạnh phúc."

"Nghe qua cũng chỉ thấy cậu đang tán thưởng anh rể thôi," Kise Ryouta xoa xoa cằm, "Cho nên á, Kurokocchi còn buồn rầu vì cái gì?"

Tetsuya nghiêng đầu, chuyện phải sầu não thật ra cũng nhiều lắm, lại còn phức tạp nữa , thế nên cậu cũng chẳng biết mình rầu cái gì nữa. Hít một hơi sâu, cậu chọn chất giọng nghiêm trọng mà nói:

"Anh rể đối với tớ đặc biệt tốt, thường xuyên giành thời gian giúp tớ, mà không phải giúp chị tớ, tớ cảm thấy như vậy chị ấy sẽ không vui. Là chị em với nhau, tớ hy vọng chị ấy được hạnh phúc."

Nghe Kuroko nói xong, biểu tình của Kise liền trở nên nghiêm trọng, cậu vò vò tóc, vì cậu bạn mà vắt não suy nghĩ.

Kuroko Tetsuya lòng đầy mong chờ nhìn cậu.

Năm phút đồng hồ trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Mười lăm phút trôi qua.

"Tớ nghĩ ra rồi!" Kise Ryouta dường như trên người phát ra hào quang.

"Cậu nói chị cậu đổi anh rể, vậy chẳng phải là được rồi sao? Tớ nhớ là chung đại học với bọn họ còn có người tên Midorima Shintarou mà, ngoại hình cũng khá ổn... chưa kể chị gái cậu với tên đó đều có tóc màu xanh, càng xứng đôi vừa lứa – đâu đâu cũng có cây cỏ, đâu nhất thiết phải khăng khăng chỉ có một anh rể."

...

Tetsuya trầm tư suy nghĩ, vô thức cắn cắn ống hút.

Cứ cảm giác lời của Kise có gì đó không ổn và logic mấy, nhưng nghe qua cũng khá hợp tình hợp lý và có tính khả thi.

Kuroko Tetsuya cứ thế đắn đo lựa chọn nghe theo ý kiến ngu ngốc của người chỉ số IQ không mấy cao.

Tetsuya quyết định thành thật thổ lộ với chị gái.


7.

"Tetsuya, em nói là muốn chị đổi bạn trai sao?!"

Trong phòng bếp, hôm nay lại là ngày trong tuần Akashi Seijuurou đến thăm cha mẹ, cho nên dạo này cô đích thân xuống bếp khá nhiều, Tetsuya cũng xuống phụ, giúp chị thái rau, thuận tiện khổ sở khuyên bảo chị buông tay viên kim cương kia luôn.

"Đúng vậy." Tetsuya buông dao xuống, vẻ mặt nghiêm túc.


"Sao thế, Tetsuya không thích Akashi-kun à?"

Tetsuya ngây ngẩn cả người.

Thích, đương nhiên là thích rồi. Tuy rằng cảm thấy Akashi Seijuurou hay đối xử với cậu như là trẻ con, kì thực mà nói, ở bên Akashi vui biết bao.

Hai người cùng nhau ăn cơm, so với một người thì vui vẻ hơn nhiều.

Lúc trời đổ mưa, cậu ở trong xe bật điều hòa, so với chen lấn trong xe công cộng thì thoải mái hơn nhiều.

Việc học cũng nhờ Akashi mà không còn khó khăn nữa, hơn nữa anh giảng bài rất dễ hiểu, không làm thầy giáo quả thật đáng tiếc.

Lúc chơi bóng rổ, Akashi một mình đánh bại các đội viên khác. Tuy rằng mấy người kia cực kì đau lòng, nhưng họ vẫn không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi, thuận tiện cảm khái, thật là giỏi quá đi.

Cho nên...

"Không thích, " Kuroko nhìn về phía khác, sau đó tiếp tục nói, "Hơn nữa em cho rằng, Akashi-kun đối với em rất tốt, thậm chí còn đối tốt hơn cả chị nữa, chắc hẳn chị sẽ không vui."

Dừng một chút, "Nhất định phải ưu tiên hạnh phúc của chị lên trên."

Kuroko Ai giật mình, lặng lẽ nhìn em trai, chợt nhiên mỉm cười.

"Chị làm sao có thể không vui chứ, dù sao thì chị với ảnh cũng chỉ là đóng giả người yêu thôi mà. Akashi-kun đối với em tốt như thế là chuyện thường mà, bởi vì vốn dĩ..."

Đúng lúc ấy, cô dừng lại, tiếp tục làm cá rồi nói, "Được rồi được rồi, để chị suy nghĩ lại chuyện này, nhưng mà trước mặt Akashi-kun đừng nói ra chuyện này nha, cậu ta thật lòng thích em đó."

Em biết rồi, Tetsuya âm thầm nói, cảm thấy có chút hối hận khi nghe theo lời khuyên của Kise.

Lỡ đâu chị thật sự đem đổi Akashi Seijuurou thì phải làm sao?


8.

Hôm nay cha mẹ có vẻ đặc biệt vui vẻ, Akashi cùng họ uống vài chén, lúc sực tỉnh lại thì trời đã trễ rồi.

Cha mẹ có chút lo lắng, "Đã trễ thế này, Sei-chan vừa uống rượu, đi về sợ là không an toàn, chi bằng đêm nay ở lại nhà cô chú đi, ngủ ở trong phòng Tetsuya, Tetsuya tối nay chịu khó ngủ trên ghế sô pha đi."

Akashi bộ dạng không chút giống người say rượu, mặt không đỏ cũng không lờ đờ, vẫn một mực nho nhã lễ độ mà mỉm cười, "Như vậy cháu cung kính không bằng tuân mệnh."

Người này không chút xấu hổ lập tức nghe theo.

Lúc đó Tetsuya đang ôm Nigou trong lòng, nghe cha mẹ an bài xong cũng không biểu lộ gì, tỏ ra tâm tình tốt từ trong phòng đi ra, một phát nằm lên sô pha rồi giả bộ ngủ.

Người trong nhà tắm rửa xong liền đi ngủ, thế giới náo loạn một ngày xong cũng mệt mỏi rồi, tắt hết đèn, chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Tetsuya không sao ngủ được, cứ lăn lộn qua lại, đều là do sô pha nên ngủ không quen, trở mình cũng thật khó khăn.

Cử động người có chút không tự nhiên, Tetsuya đột ngột đối diện với cặp mắt cực đẹp.

...

Mẹ nó, gặp quỷ rồi!

...

Không đúng, này hình như là Akashi Seijuurou.

Vậy càng đáng sợ, người này đáng ra phải say tới mức nằm xuống là ngủ ngay rồi chứ?

"Đứng lên."

Trong lời nói không có chút cảm xúc nào.

"Vâng ạ?"

"Đứng lên, đừng ngủ trên sô pha nữa."

Mệnh lệnh đó đi cùng với ánh mắt anh quả nhiên rất hợp.

Tetsuya bật dậy, trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo, "Anh là khách mà, để anh ngủ trên ghế sô pha thì thật ngại quá."

Akashi nhíu mày, "Ai nói anh phải ngủ trên ghế sô pha?"

Anh không ngủ trên ghế sô pha... Vậy chẳng lẽ ra đây cười nhạo cậu?

Tetsuya thấy nội tâm dao động, thậm chí có phần muốn khóc.

"Anh tính kêu em vào phòng cùng anh ngủ trên giường."


9.

Akashi Seijuurou suốt hai mươi hai năm tồn tại cực kì huy hoàng, từ nhỏ đến lớn anh dường như chưa từng thua ai, vậy mà hôm nay, huyền thoại về sự bất bại đó sụp đổ ầm ầm.

"Em muốn ôm Nigou ngủ cơ!" Tetsuya hợp tình hợp lý nói.

Đúng vậy, Akashi Seijuurou thua bởi một con chó.

Akashi tận tình khuyên bảo với vẻ bất đắc dĩ, "Ôm chó ngủ không tốt đâu, Tetsuya."

"Người không nuôi chó sẽ không hiểu được đâu! Ôm chó đi ngủ là chuyện cực kì hạnh phúc đó!" Tetsuya như trước tiếp tục ra vẻ hợp tình hợp lý, nụ cười trên mặt thật hợp với tình huống hiện tại.

Akashi thật sự không hiểu, cho nên sau này anh tính cũng nuôi một con chó, chính là Ichigou này đây.

Hiện tại vấn đề trọng yếu không phải là nuôi chó, mà là Kuroko Tetsuya không chịu cùng anh lên giường... à không, đi ngủ.

Akashi Seijuurou nghiêm mặt, hai tay bắt chéo trước ngực, thấp giọng mà nói, "Tetsuya, sao anh lại cảm thấy hình như em đang có ý né tránh anh?""

"Không có ." Tetsuya chột dạ cúi đầu.

"Tetsuya, trước mặt anh không được nói dối."

Em chẳng qua là thấy anh luôn gần gũi em như vậy mà không phải đi cùng với chị em, như thế là không tốt."

"Cái gì mà không tốt?" Akashi đột nhiên ghé sát mặt lại, đến mức Tetsuya thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu, anh nói, "Chẳng lẽ Tetsuya cho rằng chúng ta có gì đó sao?"

Trong một thoáng, Tetsuya toan gật đầu theo bản năng.

Nhưng rồi cậu nhịn xuống, nói trái lòng mình, "Không hề có gì."

Akashi Seijuurou nhoẻn miệng cười, xoa đầu Tetsuya."Vậy em né tránh cái gì, ngủ đi, anh sẽ không đụng tới em đâu."

Nói xong liền đắp chăn.

Tetsuya nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là buông Nigou ra, từ từ bước lên giường, cuộn mình nằm bên cạnh Akashi.

Sau gáy chợt nóng lên, Tetsuya cả kinh mở mắt. Akashi một tay ôm lấy cậu, khiến thân thể cậu lại gần anh thêm vài phần.

Cứng đờ . jpg, đừng có lôi kéo cậu chứ?

"Tetsuya, thoải mái nào." Tetsuya có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn môi Akashi ngay cạnh tai cậu, "Khi ngủ thì nên thế này."

Cho nên mới nói, đi ngủ mà ôm nhau là thế nào?! Chúng ta đều là con trai đó!

Tetsuya ngồi dậy, "Em cảm thấy vẫn là ôm Nigou mới dễ ngủ."

Đây là nói thật. Thật sự là nói thật, Tetsuya xin thề.

Bên tai vang lên giọng nói có phần biếng nhác của Akashi, "Thật ra Tetsuya vẫn có thể ôm anh ngủ mà."

Tetsuya nhìn về phía Akashi, đôi con ngươi kia trong bóng tối trở nên sáng rỡ.

Theo lý thuyết, lúc này Tetsuya nên từ chối Akashi đúng không? Thế nhưng, Tetsuya lại chẳng cự tuyệt, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Có thể sao?

Có thể chứ.

Cậu nằm xuống, do dự ôm lấy Akashi, sau đó từ từ nhắm mắt lại.


10.

Rốt cuộc cũng có xảy ra chuyện gì đâu? Tetsuya nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đám mây trên nền trời xanh vẽ ra đủ thứ hình dạng. Vẫn là trời xanh mây trắng, nhưng so với trước kia thì đơn điệu hơn rất nhiều. Cậu thở dài, tiếp tục đối phó với đề Toán.

Quả nhiên vẫn là không đến.

Di động cầm trong tay, cậu mở màn hình, có chút sửng sốt, chẳng thấy cuộc gọi của người kia đâu.

Bởi vì, họ đã trở thành người xa lạ rồi.

Tối đó, anh cũng không làm chuyện khác thường gì, chỉ là ôm cậu cùng ngủ cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy quần áo cũng chỉnh tề, Akashi thoạt nhìn qua cũng không có gì là không ổn.

Thật sự là không có gì không ổn sao?

Nghĩ kĩ lại, kể từ ngày đó, Akashi cũng bắt đầu gọi cậu là "Kuroko".

Về sau quan hệ ngày càng nhạt dần. Akashi không còn ham thích rủ Tetsuya cùng đi ăn, giảng bài giúp Tetsuya, chỉ Tetsuya chơi bóng rổ, lịch sử cuộc gọi ngày càng ít, tin nhắn có khi cả tuần cũng không thấy đâu.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Không bao lâu sau, Kuroko Ai gọi báo cho Tetsuya biết rằng, cô đã chia tay Akashi Seijuurou rồi.


11.

"Sao hai người lại chia tay?

"Chị làm sao biết được." Thanh âm của Kuroko Ai cất lên có phần ảo não, "Cậu ta chỉ nói một câu, vì em không thích cậu ta, thế là chia tay. Em nói xem, liệu có phải cậu ta đã vô tình nghe thấy lời tụi mình nói trong bếp hôm nọ không?"

Ra là tình tiết như trong truyện Quỳnh Dao thật sự xảy ra sao... Quả nhiên đã thành thế rồi.

Tetsuya cười khổ ngắt điện thoại.

Nói như vậy, mình cùng Akashi Seijuurou hẳn là đã ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau đường ai nấy đi?

Không khác biệt mấy, dù sao thì chẳng mấy ai chia lìa mà còn vấn vương.

Không sao, Tetsuya gật gù. Không có anh ta, cậu vẫn có thể sống tốt như trước đây.

Hẳn là... đã thành thói quen rồi.

Ăn cơm trưa mà chỉ có một người thật nhàm chán, Tetsuya nhíu mày, hôm nay cơm hộp có chút khó ăn.

Độ khó của đề Toán đột nhiên gia tăng, cậu bắt đầu nhớ cái lão biến thái đầu đỏ kia vừa khều chân cậu vừa giúp cậu giải đề.

Cái tên chơi bóng rổ lợi hại kia sao lại không đến dần bọn họ một trận, cậu suy nghĩ nửa ngày trời cũng không tìm ra câu trả lời.

Hẳn là... đã thành thói quen rồi?

Trời mưa thế này thật khiến người ta thấy phiền toái, mưa bụi liên miên không dứt. Tetsuya chen trong xe công cộng, không khí oi bức khiến cậu thật nhớ đến từng đi xe hơi gắn điều hòa. Trên xe đó còn có tên kia lái xe nữa.

Hẳn là... không chỉ đơn thuần là thói quen.

Xuống xe, cậu muốn lôi di động ra, mau chóng gọi điện cho người kia, nói với anh rằng cậu cần anh, hơn nữa là còn muốn anh.

Nhưng rồi phát hiện ra di động hình như đã bị móc mất, thế là trong chớp mắt, chợt thấy vừa tuyệt vọng lại vừa phẫn nộ vô cùng.

Hẳn đây chính là ý trời.

Cậu bất lực ngồi xổm xuống đất.

"Nhất định là anh chiều em đến hư rồi, đi xe công cộng mà cũng không chen lấn nổi nữa, Tetsuya."

Âm thanh trầm mượt quen thuộc vang lên, ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ anh đã luôn như vậy, hay đến mức có thể trở thành MC.

Cậu ngẩng đầu, ngước cặp mắt xanh lam tuyệt đẹp lên.

Đã lâu không gặp, Akashi Seijuurou.

Thật là cẩu huyết mà, cậu chợt nhoẻn cười.


12.

"Cái kia, anh rể à."

"Ừ?"

"Em xin lỗi chuyện khi trước. Kì thật em không có chán ghét anh đâu, phải nói là ngược lại mới đúng."

"Sao cơ?"

"Em nghĩ là em thích anh."

"Anh biết, anh cũng thế."

"Anh biết sao?!"

"Tetsuya, em còn trẻ, căn bản còn non lắm." Akashi thương hại nhìn cậu một cái, "Đây đều là chiến thuật cả đấy."

Kết cục.

Kuroko Tetsuya đề nghị sửa tiêu đề, xóa lại viết thành-


《 Bị anh rể thượng hình như có chỗ không ổn thì phải 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro