Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đào

Tác giả: @望仔小红罐

Editor: Amotps

Ding Dong.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Trần Lập An từ điện thoại ngẩng đầu lên.

"Đã hơn mười hai giờ rưỡi rồi ... muộn như vậy, là ai ..." Trần Lập An cột lại áo choàng tắm rộng rãi, đi qua phòng khách mở cửa.

Cửa vừa mở, trên mặt Trần Lập An tràn đầy kinh ngạc không thể che giấu: "Thiện Tồn?!"

Đồ Thiện Tồn vào phòng đóng cửa lại, trong tay cầm một bao đồ nặng đưa cho Trần Lập An, "Nhìn một chút ! Lần trước anh đã hứa với em."

Trần Lập An nhìn vào trong túi, có khoảng bảy tám quả đào màu sắc hồng hào đang nằm yên trong đó.

"Oa! Muộn vậy rồi chỉ đến vì muốn đưa đào cho em?"

"Buổi chiều anh mới từ nhà bà ngoại về. Anh cũng muốn gặp em." Đồ Thiện Tồn chọn từ trong túi ra hai quả tròn trịa nhất, đi vào bếp rửa sạch sẽ. "Em ngồi đi. Anh gọt cho em ăn."

"Không, em muốn xem anh gọt." Trần Lập An lại bắt đầu làm nũng, thế nhưng ít nhất Đồ Thiện Tồn cũng không thể từ chối cậu

Đồ Thiện Tồn để cho cậu xem, lại tiếp tục gọt đào. Gọt bỏ lớp vỏ mỏng, lớp thịt trắng nõn toát ra mùi thơm ngào ngạt như muốn dụ ai đó hái.

"Đằng Đằng , sao em lại đỏ mặt vậy?" Đồ Thiện Tồn đưa quả đào đã gọt cho Trần Lập An.

"Hả ? Ồ ... Có lẽ là phòng bếp hơi nóng." Trần Lập An một tay cầm lấy, cắn một miếng to.

Nước ngọt trào ra trong miệng, Trần Lập An lập tức mở mắt ra: "ừm ... ngọt quá, ăn thật ngon!"

Quả đào chín mềm và mọng nước, nước trái cây chưa kịp nuốt xuống đã chảy xuống cằm của Trần Lập An đến tận cổ áo choàng tắm, để lại một vết nước khiến người ta mơ màng.

"Uh..." Trần Lập An kêu lên, bởi vì ở nhà một mình, cho nên sau khi tắm xong cậu chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, hiện tại nước đào đang chảy dọc từ ngực xuống đùi.

Cảnh tượng ngay trước mắt, Đồ Thiện Tồn kỳ thực có chút không thể kiềm chế được. Kể từ lần trước làm chuyện đó, anh luôn có cảm giác thực tuỷ biết vị*

(*) Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Tay Thiện Tồn còn nhanh hơn não, chưa kịp phản ứng thì đã kéo cánh tay của Trần Lập An, đè cậu lên tường bếp.

Nhìn thấy Trần Lập An nhắm mắt lại, Đồ Thiện Tồn không nhịn được nữa cúi người hôn lên đôi môi hơi hé mở của Trần Lập An. Đồ Thiện Tồn cạy mở đôi môi mềm mại của người trong lòng mình, dịu dàng nâng niu từng tấc trong khoang miệng của cậu.

Là vị của trái đào, Đồ Thiện Tồn nghĩ.

Đồ Thiện Tồn một tay luồn vào mái tóc mềm mại của Trần Lập An, tay kia niết gáy cậu, rồi ấn cậu vào người mình. Cả hai người đều thở gấp, giữa môi và răng đều phát ra tiếng thở dốc đầy dâm mỹ.

"Có thể không?" Đồ Thiện Tồn nheo mắt nhìn đôi mắt người trong lòng đang chuyển hồng.

Đáp lại chính là Trần Lập An vòng tay qua phủ lên gáy anh

Ngay lập tức, cầu chì duy trì lý trí của Đồ Thiện Tồn không hề do dự mà đứt đoạn.

Đồ Thiện Tồn ôm Trần Lập An chặt hơn, tạm thời buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu, thay vào đó là cắn yết hầu mỏng manh của cậu.

"Ưm ..." Trần Lập An từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở gấp kiềm chế, ngược lại còn ngẩng đầu cao hơn.

Khẽ hôn xuống dưới, Đồ Thiện Tồn liếm nhẹ vết nước đào thơm, lần lượt lưu lại vết đỏ ở bất cứ nơi nào anh hôn qua. Áo choàng tắm đã được mở ra từ lâu dưới động tác của hai người, để lộ làn da trắng nõn của Trần Lập An, hai đầu vú lặng lẽ đứng thẳng. Đồ Thiện Tồn cúi người liếm mút hai điểm mỏng manh trên ngực, đưa tay vào trong áo choàng tắm sờ soạng vòng eo gầy của người trong lòng.

Trần Lập An thở hổn hển không ngừng, đầu lưỡi của Đồ Thiện Tồn kích thích khắp nơi trên người cậu, nếu không phải được anh ôm eo, cậu chắc đã quỳ trên mặt đất.

Cảm thấy Đồ Thiện Tồn muốn làm bước tiếp theo, Trần Lập An thở gấp nói: "Ừm ... Thiện Tồn... Đừng ở chỗ này..."

Đồ Thiện Tồn luôn nghe lời Đằng Đằng , chưa kể anh còn sợ Đằng Đằng sẽ không thoải mái khi làm ở đây. Vì vậy, anh cúi người ôm lấy Trần Lập An không có bao nhiêu da thịt trên người, xoay người đi về phía sô pha.

Trần Lập An bị ném lên ghế sô pha, cậu còn chưa kịp cảm nhận được sự mất trọng lượng, Đồ Thiện Tồn đã áp tới trên người, tiếp tục chuyện đang dang dở.

Đồ Thiện Tồn cắn vào dái tai đỏ bừng của Trần Lập An, dùng răng nhẹ nhàng nghiền nát, khiến Trần Lập An phát ra một tiếng hổn hển. Tuy nhiên, Trần Lập An cũng không phải là một con cừu non chờ bị giết thịt, cậu vòng tay qua cổ Đồ Thiện Tồn với đôi mắt mơ màng, đảo khách thành chủ hôn lại anh, còn đưa lưỡi ra liếm một chút trên môi Đồ Thiện Tồn.

Đồ Thiện Tồn ánh mắt tối sầm lại, hôn càng ác liệt. Ngay sau đó quần áo của họ đều trút bỏ, hơi thở hai người quấn quýt càng ngày càng nặng nề.

Đồ Thiện Tồn quen đường quen nẻo vươn tay lấy ra một lọ nhỏ từ trong bàn trà, sau đó lật người Trần Lập An dưới thân. Trần Lập An vì để anh làm, thậm chí còn hơi hạ eo xuống, nâng cao cái mông trắng nõn của cậu lên để thuận tiện cho Đồ Thiện Tồn hành động.

Đồ Thiện Tồn thầm cắn chặt răng hàm, thề hôm nay sẽ cho cái người dụ dỗ anh này cấp áo ngủ*. Anh mở nắp chai và bóp rất nhiều ra tay, rồi xuôi theo xương bả vai thăm dò phía sau Trần Lập An. Hậu huyệt đã lâu không đụng tới có chút chật hẹp, ngón tay Đồ Thiện Tồn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Đằng Đằng, thả lỏng." Đồ Thiện Tồn cúi đầu hôn lên gáy Trần Lập An, cảm thấy người bên dưới không còn buộc chặt nữa, Đồ Thiện Tồn tiếp tục mở rộng.

Thêm hai ngón tay ra vào trong dũng đạo nóng bỏng. Trần Lập An trì trệ cảm nhận được một dòng điện xẹt qua, trên lưng tựa như toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt đẹp mơ hồ có hơi nước.

Đồ Thiện Tồn biết Trần Lập An đã dần dần thích ứng, liền đưa thêm ngón tay thứ ba vào. Một luồng nhiệt vừa quen thuộc vừa xa lạ dần dần từ sâu trong cơ thể tràn ra, Trần Lập An bắt đầu không tự chủ được rên rỉ, dục vọng trước mặt cũng lặng lẽ đứng lên.

Đồ Thiện Tồn một tay tiếp tục ma sát trong dũng đạo đang vô thức co rút, trong khi tay kia duỗi ra phía trước Trần Lập An nhẹ nhàng xoa nắn. Dưới tác động của mặt trước và mặt sau, suy nghĩ của Trần Lập An đột nhiên trở nên trống rỗng, toàn thân cậu đỏ lên đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Cơ thể đắm chìm trong dục vọng đã sớm tước vũ khí đầu hàng, chất lỏng màu trắng đục phun ra làm bẩn cả ghế sô pha bên dưới.

"Đằng Đằng thật nhạy cảm." Đồ Thiện Tồn ghé sát tai Trần Lập An cười khẽ nói, điều này khiến cậu run lên.

Chiếu cố tốt Trần Lập An, Đồ Thiện Tồn rút ngón tay ra xoay người đè lên cậu, sau đó tự mình tiến vào hậu huyệt ẩm ướt. Cảm nhận được sự xâm nhập to lớn, Trần Lập An bất giác muốn trốn, nhưng lại bị Đồ Thiện Tồn tát vào mông như hình phạt.

"Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng." Đồ Thiện Tồn thoải mái vỗ nhẹ vào lưng Trần Lập An, rồi tiếp tục đưa vật của mình tiến vào. Kích thước của Đồ Thiện Tồn thực sự quá to, sau khi đẩy đến tận cùng, cả người đều toát mồ hôi hột.

Trong tư thế này, Đồ Thiện Tồn hôn lên xương bướm nhô cao của Trần Lập An, dùng lưỡi của anh ấy vẽ ra hình dáng tuyệt đẹp. Trần Lập An hơi ngứa, sốt ruột vặn vẹo eo.

Cổ họng Đồ Thiện Tồn thắt lại một hồi, anh dùng hai tay giữ lấy eo của Trần Lập An, bắt đầu từ từ đâm tới.

"Ư... Thiện Tồn ... Nhanh lên... ưm!" Trần Lập An rên rỉ thúc giục, đổi lại Đồ Thiện Tồn một cái thúc sâu, hơi thở của cậu trong phút chốc thay đổi. Biết mình đã tìm ra điểm nhạy cảm của Trần Lập An, Đồ Thiện Tồn càng đâm đến ác liệt.

Từng đợt đâm đến thật sâu khiến Trần Lập An cảm thấy mình sắp bị đánh gục, nhưng bị hai tay Đồ Thiện Tồn cố định chắc chắn, chỉ có thể lộn xộn bất kham thừa nhận sự bắt nạt từ anh.

Có lẽ khoái cảm quá mạnh, Trần Lập An một lần nữa mở miệng đã mang theo sự nghẹn ngào: "Thiện Tồn...chậm thôi ... em quỳ không nổi nữa rồi..."

Vì vậy Đồ Thiện Tồn lui ra một chút, vẫn giữ nguyên tư thế, lật người Trần Lập An đối mặt với anh, đặt đôi chân dài và thẳng của cậu lên vai anh, sau đó lại tiến vào phía dưới.

Trần Lập An cảm thấy mình sắp ngất đi, nhưng cậu không biết rằng ánh mắt quyến rũ này dường như chỉ làm Đồ Thiện Tồn muốn bắt nạt cậu thêm mà thôi.

Ghế sô pha phát ra tiếng kêu dồn dập, xen lẫn với âm thanh của ma sát và hơi thở đứt quãng của hai người. Khi tốc độ ra vào dần dần nhanh hơn, cơ thể của Trần Lập An hoàn toàn mở rộng, bàn tay cậu bị Đồ Thiện Tồn ấn tại ghế. Nước mắt sinh lý hòa với mồ hôi chảy dài trên má xuống sô pha.

Trần Lập An đột nhiên cảm thấy cơ bắp toàn thân bắt đầu co rút, khoái cảm từng đợt này đến đợt khác ập đến, xương cốt toàn thân như muốn bị tan ra, sau khi Đồ Thiện Tồn đâm sâu thêm một lần nữa, hai người mới cùng lúc phóng xuất.

Đồ Thiện Tồn rút ra khỏi cơ thể Trần Lập An , mang theo rất nhiều chất lỏng trơn dính. Đồ Thiện Tồn thở hổn hển, cúi người hôn lên trán Trần Lập An: "Đằng Đằng, anh yêu em."

Trần Lập An đột nhiên mũi có chút chua xót, cậu ngẩng đầu hôn lại: "Em cũng yêu anh, Thiện Tồn."

Hai người ôm nhau nghỉ ngơi một hồi, Đồ Thiện Tồn bế Trần Lập An đi vào phòng tắm thu thập một chút, Trần Lập An nhắm mắt lại vẫn than thở: "Tại anh hết! Ghế sô pha bẩn rồi..."

Đồ Thiện Tồn có chút bất lực, hôn lên đôi mắt đẹp của người trong lòng: "Được rồi Đằng Đằng, ngày mai anh sẽ gọi công ty vệ sinh, được không?"

"Không! Người ta nhìn cái liền biết có chuyện gì xảy ra!"

"Được, được rồi, vậy ngày mai anh đi thu dọn."

Đồ Thiện Tồn ôm chặt người vào lòng, đây là quả đào mềm ngọt của anh, sẽ cùng anh gắn bó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro