Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh đặt lên môi cô nụ hôn, đau khổ đầy nước mắt. Người anh run lên, ghì chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của cô. Đôi mắt nhắm lại khẽ nở nụ cười, đôi tay buông lỏng khỏi người anh.

_"Bommie đừng bỏ anh Bommie à. Mở mắt ra nhìn anh đi, đừng ngủ, anh van em. Dậy mắng anh đi, đừng nằm như thế Aaaaaaaaaaaaaaaa"- anh gào thét trong vô vọng, người anh yêu đã rời bỏ anh mất rồi, cô đã đi tới một nơi thật xa để theo dõi bảo vệ anh. Những người xung quanh cũng không thể cầm được nước mắt khi nhìn anh đau đớn........

Nước mắt anh lại rơi, mọi chuyện đã qua như một cơn ác mộng, đeo bám anh. Cô đã mất được ba năm rồi nhưng nỗi đau còn lại trong anh vẫn rất lớn. Ôm tấm ảnh của cô, anh hát những câu hát mà cô thích nghe, nỗi đau từ khi mất cô vẫn không thể xoá nhoà.

_ "Con cầm cái này đến chỗ nó đi. Mấy hôm trước dọn phòng nó bác thấy, đáng ra bác nên đưa cho con sớm hơn nhưng từ khi nó mất thì hôm ấy là lần đầu tiên bác vào phòng nó" - mẹ cô nói trong nước mắt, đưa cho anh một chiếc hộp để tên anh  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro