49| Hội đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaneki Ken tâm sự nặng nề, sau khi tan học không ở lại Hội Sinh Viên lâu mà rời đi.

Trùng hợp Hide nói có hoạt động của câu lạc bộ, không cách nào cùng đi với hắn, hắn liền về chung cư một mình, muốn xem trên mạng có thể liên hệ với Satsugawa Nyoko được không.

Mới vừa đi đến trước cửa chung cư, Kaneki Ken liền thấy hai thứ khác thường trên mặt đất —— hoa hồng và phong thư.

Loại phong cách quen thuộc này ——

Kỳ quái là trên đó có một hòn đá đè lên, tựa hồ sợ gió thổi bay lá thư hoa lệ này.

Khóe mắt Kaneki Ken kịch liệt giật giật, bước nhanh đến nhặt lấy bức thư, hoa hồng kẹp giữa ngón tay, tạm thời không rảnh lo nó đẹp hay không đẹp. Vừa mở bức thư ra, hắn thành công thấy chữ viết quen thuộc đến làm hắn đau 'bi', nét chữ của Tsukiyama Shuu rất hoa mỹ, một câu một từ đều lộ ra ưu nhã và cổ điển trên trang giấy. Đối phương phảng phất như sợ hắn không biết mình là ai, lưu loát mà viết một tràng "hâm mộ", văn nghệ đến mức hắn phải nổi da gà.

Làm như thế cũng tốt, những người khác đọc thư cũng không nghi ngờ.

Ai có thể tin được, "Kẻ Sành Ăn" cấp S sẽ chạy đến gửi thư cho một sinh viên năm nhất, hơn nữa còn là "thư tỏ tình" thâm tình như thế.

"Không có những lời khác?" Kaneki Ken đọc xong hết nội dung vô nghĩa này đến nội dung vô nghĩa khác, dưới góc độ của hắn, hắn chỉ thấy được Tsukiyama Shuu tràn đầy thực dục với hắn. Hắn không tin lật xem mặt sau bức thư, sau lưng dán một tấm thiệp tinh xảo màu đen.

Hắn lấy tấm thiệp ra, trên tấm thiệp hiện ra dòng chữ màu bạc dưới ánh đèn, mặt trên viết "Thiệp mời Hội đấu giá".

Dưới góc phải tấm thiệp là hai con số tượng trưng cho ngày: 09/5.

"Hội đấu giá ——" Kaneki Ken đọc ra từ này, đột nhiên lông tơ dựng đứng, "Hội đấu giá Ghoul?!"

Có thể khiến Tsukiyama Shuu trịnh trọng gửi thiệp mời như vậy, hơn nữa không đề cập đến một chút tin tức, sợ tiết lộ tình báo mà chỉ Hội đấu giá trong thế giới Ghoul mới có! Hội đấu giá cùng loại như vậy, Kaneki Ken cũng đã trải qua, lúc đó Tsukiyama Shuu ở Nhà hàng Quỷ ăn thịt tổ chức loại hội đấu giá nhỏ, mục đính chính là bán chính mình.

Bất cứ Hội đấu giá nào cũng có mục đích là bán đồ vật.

Như thế, lúc này Tsukiyama Shuu muốn bán thứ gì cho hắn xem?

"Không xong!"

Kaneki Ken không dừng lại, xoay người chạy đi, không cẩn thận đụng phải Otori Chotaro vừa trở về, "A —— xin lỗi!"

Otori Chotaro thấy thần sắc hắn ngưng đọng đến đáng sợ, xoa xoa bả vai, "Làm sao vậy, Kaneki-kun?"

"Một chút việc cá nhân, buổi tối em không về." Kaneki Ken nói với anh một tiếng về việc đêm nay không về ngủ, cất bước chạy đến Đại học Tokyo, hắn cảm giác được tràn đầy khủng hoảng trong lòng, điện thoại trên tay không ngừng gọi cho Nagachika Hideyoshi, "Hide, Hide —— nhận điện thoại đi!"

Câu lạc bộ trinh thám, Nagachika Hideyoshi đang cùng các đàn anh chơi sự thật hay thử thách, không khí rất sôi nổi.

Hắn thắng nhiều thua ít, nhưng cũng bị hố rất nhiều lần.

Những đàn anh này dường như đam mê bắt nạt đàn em, loại "hạt giống tốt" như Nagachika Hideyoshi là đối tượng trọng điểm bị nhằm vào, gọi hoa mỹ là bồi dưỡng hắn. Một lần bị hỏi chọn sự thật hay thử thách, Nagachika Hideyoshi không chút do dự chọn cái đầu tiên, hắn làm việc sòng phẳng, hồn nhiên không sợ nói ra suy nghĩ của mình.

Mười người ngồi thành vòng tròn, bày một bàn đồ ăn vặt, chơi rất vui vẻ.

Một đàn anh năm ba đeo mắt kính, giống như văn nhã bại hoại (*) hỏi: "Nagachika-kun, hành vi lại lựa chọn nói thật của em rất đáng giá để anh khâm phục."

Nagachika Hideyoshi hoàn toàn không chú ý đến tiếng rung của điện thoại, ánh mắt sáng quắc, "Đàn anh đến đây đi!"

Mặc kệ anh hỏi câu hỏi xấu hổ gì đi chăng nữa, hắn đều có thể trả lời lưu loát!

Đàn anh trầm ngâm, không định lãng phí câu hỏi trên người Nagachika Hideyoshi, anh hỏi: "Tại sao em muốn gia nhập CCG? Mọi người đều biết, đây là nghề nghiệp nguy hiểm hơn nhiều so với cảnh sát, câu lạc bộ của chúng ta chỉ có sinh viên năm tư, năm ba mới nghĩ đến chuyện này."

Nagachika Hideyoshi bị câu hỏi nghiêm túc của anh làm cho vò đầu, nhìn xung quanh một vòng, tất cả đàn anh đều ngừng lại việc đang làm, rất có hứng thú mà nhìn hắn.

Xem ra hành vi năm nhất muốn đăng ký gia nhập CCG của hắn được câu lạc bộ coi trọng.

"Em muốn bảo vệ người khác!"

Nagachika Hideyoshi ưỡn ngực, nở nụ cười xán lạn, rộng rãi như hoa hướng dương vĩnh viễn hướng về mặt trời.

"Em có một người bạn, thân thể yếu ớt, tính cách thẹn thùng, luôn tản ra khí chất giống với 'tới bắt nạt ta đi'." Hắn không hề phác giác mà bôi đen bạn thân tự nhỏ của mình đến thương tích đầy mình, vui vẻ nói, "Em phải bảo vệ cậu ấy, làm cậu ấy khi gặp nguy hiểm đều phải gọi em trước tiên."

"Nếu làm thanh tra CCG, em nhất định có thể bảo vệ cậu ấy!"

"Đây là nguyện vọng và mục tiêu của em!"

Năm ấy thiếu niên tóc vàng 18 tuổi, dùng lời nói đơn thuần không chứ bất cứ lợi ích gì nhận được khen ngợi của mọi người.

Đàn anh đặt câu hỏi cho hắn cũng vừa lòng nói: "Rất tốt, cứ tiếp tục kiên trì, có thể vì nguyện vọng bảo vệ người khác mà gia nhập CCG, đây là hành vi đáng giá nhận được khen thưởng của bất cứ ai." Anh cầm bộ bài lên, động tác xào bài nhanh mà ưu nhã, "Bất quá thân thể của em rèn luyện chẳng ra gì, lần sau có thể tìm đến các anh dạy thuật đấu vật."

Nagachika Hideyoshi vui tươi hớn hở nói: "Không cần đâu, đàn anh, em có người hỗ trợ huấn luyện."

Đàn anh của hắn nhướng mày.

"Bạn thuở nhỏ duy nhất của em ——" Nagachika Hideyoshi giơ ngón tay cái lên, "Thuật đấu vật siêu cấp lợi hại! Một đấu mười không thành vấn đề, em phải nỗ lực phấn đấu mới được."

Nói như thế không lâu, có một người xông vào câu lạc bộ trinh thám.

"Hide!"

Giọng nói cất cao của Kaneki Ken chứa vài phần sắc bén của thiếu niên, dọa mọi người giật mình.

Đàn anh vừa hỏi Nagachika Hideyoshi, không tự chủ mà liếc nhìn Nagachika Hideyoshi một cái, lại không thấy ánh mắt khôn khéo của Nagachika Hideyoshi đâu, cả người cười đến ngốc nghếch. Người đến không rõ thân phận, nhưng anh có thể thấy được khí chất đặc biệt lạnh lẽo mà mạnh mẽ tỏa ra dưới trạng thái nôn nóng của đối phương.

Đàn em này quen được một người thú vị sao?

Nagachika Hideyoshi quay đầu lại, nói ra thân phận đối phương: "Nói đến Kaneki, Kaneki liền đến rồi?"

Thấy Nagachika Hideyoshi bình yên vô sự, Kaneki Ken thở hồng hộc đi vào phòng, như trút được gánh nặng, "Xin lỗi, cậu vẫn không bắt máy, tớ có chút lo lắng nên chạy đến." Hắn xác định Hide an toàn, khom lưng với mấy đàn anh đàn chị khác, "Em là Kaneki Ken năm nhất, bạn của Nagachika Hideyoshi."

Hắn xin lỗi vì hành vi thất lễ của mình.

Nagachika Hideyoshi vội vàng nói: "Kaneki là lo lắng cho tớ sao ——" hắn lấy điện thoại ra, "A, tớ tắt chuông, cậu gọi thật nhiều nha."

Kaneki Ken nghĩ đến một khả năng Satsugawa Nyoko "mất tích", tâm lại treo lên.

Tsukiyama Shuu sẽ không đi bắt cóc một đại tiểu thư đi!

Dưới đáy lòng Tsukiyama Shuu mắng tên máu chó phun đầu, Kaneki Ken không cho Nagachika Hideyoshi cùng đi với hắn, "Tớ còn có việc khác, Hide cậu chậm rãi chơi đi, ngày mai gặp." Hắn ném xuống vẻ mặt mộng bức của Nagachika Hideyoshi, chạy ra phạm vi câu lạc bộ trinh thám, sợ bị đối phương đuổi theo hỏi tại sao lo lắng hắn xảy ra chuyện.

Có lý do nào đâu!

Một khi xảy ra chuyện, người hắn lo lắng đầu tiên chỉ có Nagachika Hideyoshi là nhân loại!

Chỉ cần Hide sống, tuy tương lai tuyệt vọng lại hắc ám, hắn nghĩ hắn vẫn có thể tiến về phía trước.

Kaneki Ken vừa chạy trên đường đến quận 20 vừa gọi điện thoại cho Kamishiro Rize, tìm trợ giúp từ đối phương. Tốc độ nhận điện thoại của Kamishiro Rize rất nhanh, có thể thấy được gần nhất không thể kiềm chế trầm mê trò chơi điện thoại của con người, hơn phân nửa đêm đều chơi điện thoại.

Trong điện thoại hắn hỏi với hơi thở không ổn định: "Tiểu thư Rize, cô biết ngày 9 tháng 5, cũng chính là ngày mai có Hội đấu giá gì sao?"

"Hội đấu giá? Cậu quan tâm loại chuyện này làm gì."

Kamishiro Rize nằm ở phòng nghỉ trong tiệm cà phê Anteiku, ngón tay ở dưới quạt điện thổi thổi, phơi khô sơn móng tay.

Nàng trở mình, nằm trên ghế sô pha mềm mại lười biếng nói: "Nếu lúc trước cậu hỏi tôi, thật ra tôi sẽ không trả lời, nhưng quả thật ngày 9 tháng 5 có một buổi Hội đấu giá, thời gian bắt đầu Hội đấu giá là 0 giờ, bán một ít thứ hoặc thứ ăn Ghoul thích."

Kaneki Ken nghe được thời gian vẫn còn nhiều, thả chậm bước chân, "Tại sao tiểu thư Rize nói như thế?"

Kamishiro Rize nói: "Không phải lần trước tôi và Touka bán hài cốt của Bán Kakuja à? Hương vị Yamori quá kém, người của Hội đấu giá tìm chúng tôi tính sổ, nói chúng tôi lấy rác trộn với huyết nhục, lừa gạt tiền bọn họ."

Hừ lạnh một tiếng, chân Kamishiro Rize đạp lên gối của sô pha, "Bởi vì chuyện này, tôi mới lưu tâm đến một chút việc của Hội đấu giá."

"Là như thế à ——" Kaneki Ken hồi phục hô hấp, "Tôi đã biết, tiểu thư Rize có rảnh cùng đi với tôi một chuyến không?"

Kamishiro Rize nghi ngờ nói: "Tìm đến tôi hỗ trợ?"

Kaneki Ken thừa nhận: "Đúng vậy, tôi hy vọng trong khoảng thời gian từ tối đến rạng sáng, tiểu thư Rize có thể bên cạnh tôi, cùng tôi đi tham gia Hội đấu giá này."

"Hiếm nha, cậu lại chọc đến Ghoul à?" Kamishiro Rize nhảy xuống sô pha, kéo khóa kéo của đồng phục phục vụ xuống, cởi quần áo ra, "Có thể, bất quá lần này tôi giúp cậu miễn phí, lần sau đến tìm tôi, nhất định cậu phải cho tôi cắn một miếng, Kaneki-kun."

Kaneki Ken ôn nhu trấn an: "Không thành vấn đề."

Việc lần sau để lần sau nói, tiểu thư Rize, cô quá đòi hỏi.

Hai người gặp nhau ở dưới lầu tiệm cà phê Anteiku quận 20, không kinh động đến những người khác ở tiệm cà phê Anteiku.

Kamishiro Rize thay đổi mặc chiếc đầm yêu thích, mái tóc màu tím thả xuống, dựa vào cộng minh mà đi đến nơi Kaneki Ken ẩn nấu. Kaneki Ken cười thân thiện với nàng, "Phiền tiểu thư Rize dẫn đường, tôi chưa từng đi Hội đấu giá."

Kamishiro Rize nói: "Tôi không có thiệp mời."

Kaneki Ken kẹp thiệp mời mau đen giữa hai ngón tay, "Tôi có."

Nụ cười Kamishiro Rize trở nên ngọt ngào, nhưng ánh mắt tràn ngập ghét bỏ với Kaneki Ken, "Cậu thử nói cậu là người thường lần nữa xem, tôi điều tra rồi, định nghĩa về người thường không phải như cậu! Cậu sẽ khiến tôi sinh ra bóng ma tâm lý kỳ quái với xã hội con người!"

Kaneki Ken kéo nàng đi, "Tiểu thư Rize không cần để ý nhiều như vậy, sẽ già."

Giày cao gót của Kamishiro Rize đi đến có chút tiếng động, tốc độ đi bên cạnh hắn cũng nhanh như thế, "Không có tôi dẫn đường, cậu đi cái gì."

Trong đêm tối, hình như có âm thanh truyền đến ——

"Trước tiên phải đi đến tiệm cắt tóc, tôi cần tẩy tóc đen đi."

"Cậu sẽ cạy khóa?"

"Không cần, trực tiếp đập kính, đi vào là được."

"Con người —— thật đáng sợ ——"

"Không, tôi không đáng sợ như cô —— tiểu thư Rize ——"

Gió thổi qua, dấu chân trên đường biến mất.

.

.

.

(*) Văn nhã bại hoại: sói đội lốt cừu, là lưu manh nhưng lại giả trang tri thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro