Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trộm, thời gian mang thai, phun sữa, vỏ kiếm play, chuông vàng play, đuôi hồ play

**

Còn chưa dứt lời, A Hạn đã nâng hai bắp đùi tròn trịa nhắm ngay dương căn thô lớn đỏ bừng dưới thân ngồi xuống từng chút một. Chẳng mấy chốc, thứ kia đã hoàn toàn ghim vào thân thể y, khiến cả hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. A Hạn xê dịch hai chân, từ cưỡi quỳ đổi thành tư thế ngồi xổm, duỗi thẳng eo, bắt đầu mạnh mẽ di chuyển lên xuống. Mỗi lần hạ xuống, hai cánh mông của y lại đập vào đùi Cung Tuấn, da thịt va chạm vỗ ra âm thanh giòn tan, chuông vàng trên cổ chân cũng phát ra những tiếng lanh lảnh dễ chịu. Chẳng biết vì sao, tiếng chuông rõ ràng rất êm tai lại làm cho ta tâm phiền ý loạn, cảm giác máu trong người đang chạy nhốn nháo như con ruồi không đầu, tựa hồ muốn tìm một lối để mạnh mẽ trào ra.

A Hạn vẻ mặt say mê, vừa mạnh mẽ nhấc hông vừa lấy tay xoa hai núm vú sưng tấy trước ngực mình, cho đến khi hai núm vú đỏ tươi ướt át, quầng vú cũng lớn hơn một vòng. Dương căn trước đó vừa mới bắn cũng lần nữa cứng rắn đứng lên, theo chuyển động của y lắc lư lên xuống, liên tục đánh vào cơ bụng của Cung Tuấn, phát ra những âm thanh dâm đãng trầm đục. Mặt Cung Tuấn đỏ bừng, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm mặt y. Một lúc sau, giống như không thể chịu được nữa, hắn bắt lấy hai chân y tách ra kẹp hai bên người mình, đón lấy động tác của y ưỡn hông đỉnh mạnh lên. Bị tập kích bất ngờ khiến A Hạn trở tay không kịp, y sợ hãi kêu lên một tiếng theo bản năng ôm lấy cái bụng tròn trịa của mình. Cung Tuấn nhân cơ hội bắt lấy hai bầu ngực của y dùng sức xoa nắn, phía dưới còn không ngừng nhắm vào một phương hướng nhanh chóng đỉnh làm, chỉ chốc lát sau đã làm cho A Hạn chỉ có thể ôm bụng ngửa cổ rên rỉ không ngừng.

"Miệng nhỏ bên dưới của Hạn Hạn dâm quá đi mất, ra bao nhiêu nước, ngươi nghe xem." Quả nhiên, trong phòng tiếng da thịt va chạm xen lẫn với tiếng nước nhớp nháp càng lúc càng rõ ràng, nghe vô cùng dâm diễm. "Ngươi nói xem, trên này lúc nào mới có thể ra nước nhỉ? Ta rất muốn nếm thử." hắn nói xong liền đi mút bầu ngực thanh tú đứng thẳng của A Hạn. A Hạn vừa bị lời dâm đãng của hắn trêu đến vành tai đỏ bừng, vừa chủ động đưa núm vú của mình nhích về phía trước, đút vào trong miệng hắn. Đột nhiên, cả người y siết chặt tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Cung Tuấn cũng sửng sốt một chút, nhả đầu vú ra, một dòng chất lỏng màu trắng đồng thời chảy xuống từ núm vú của y và khóe miệng Cung Tuấn.

"Thật sự ra sữa này." Cung Tuấn khó có thể tin mở to mắt, lấy tay nắn bóp bầu ngực hơi sưng, quả nhiên nơi đó càng chảy ra nhiều sữa. Hắn lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ ôm lấy há miệng mút, đồng thời hạ thân cũng mạnh mẽ đỉnh lên, giống như muốn đục xuyên người y. A Hạn bị khoái cảm hai nơi tấn công, rất nhanh liền sụp đổ hét lớn cao trào một lần nữa, hạ thân và trước ngực đồng thời phun ra chất lỏng, toàn thân đỏ bừng ướt sũng còn hơi run rẩy, giống như bị nấu chín. Ta cũng nhịn không được run lên theo y, cúi đầu nhìn, bất tri bất giác đũng quần đã ướt sũng một mảnh.

Cung Tuấn liếm sạch sữa trước ngực y, không đợi y hồi phục sau cao trào đã ôm người lên, có chút thô lỗ đẩy y đến cạnh chiếc gương đồng trên tường: "Nhìn cho kỹ, rốt cuộc là ai bị thao đến run chân."

Thấy A Hạn có chút khinh thường lườm hắn một cái, Cung Tuấn vừa cao ngạo một giây lập tức chịu thua nói: "Được rồi A Hạn, ta sai rồi. Để phu quân hầu hạ ngươi thật tốt."

Dứt lời, hắn cầm lấy bội kiếm tựa ở cạnh bàn, rút kiếm khỏi vỏ, nhét ngược nó vào khe hở của chiếc ghế mây, điều chỉnh độ cao phù hợp. Sau đó hắn để A Hạn quỳ trên ghế, từ phía dưới đẩy vỏ kiếm vào trong cơ thể người nọ. Vỏ kiếm màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo từ từ chui vào hạ thể mềm mại trắng nõn của A Hạn, nước trong huyệt trào ra chảy xuôi theo vỏ kiếm, quả thực khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cung Tuấn nhìn chằm chằm kiệt tác của mình hồi lâu, cảm thấy hình như còn thiếu chút gì đó. Hắn nghĩ một lát, cởi chiếc chuông vàng ở một bên chân A Hạn, quệt dâm thủy bôi lên một chút rồi nhét vào khe nhỏ giữa hai đùi y. Lúc này ta mới ý thức được, thì ra khi nãy A Hạn bị thao đến triều phun là một cái huyệt giống nữ tử. Hơn nữa ta nghe nói, chuyện giữa nam tử thường sử dụng hậu huyệt, nghe nói nam tử bị thao vào nơi đó, nếu tìm đúng chỗ cũng sẽ có khoái cảm tuyệt không thể tả. Cảnh ân ái trực tiếp này đã vượt xa khỏi nhận biết của ta, ta chỉ có thể trợn mắt há mồm, cổ họng khô khốc nhìn hai người trần trụi tiếp tục quấn quýt giữa thanh thiên bạch nhật.

Chuỗi chuông nhỏ tinh xảo đáng yêu từng cái được nhét vào bộ vị khó nói kia, rốt cuộc đã vào hết chỉ để lại một sợi dây mảnh treo ở ngoài huyệt. Trong gương đồng chiếu ra khuôn mặt quyến rũ mê người của A Hạn, vẻ mặt giống như đau mà không phải đau, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.

"Ta vào nhé." Cung Tuấn ghé vào tai y dịu dàng nói.

Đột nhiên, hắn ưỡn lưng một cái đem hung khí cứng rắn dưới thân đâm thẳng vào. A Hạn ôm bụng rên rỉ một tiếng, đồng thời bị vỏ kiếm phía dưới cùng gậy thịt phía sau xuyên qua, hai cây vật cứng chen chúc mài ép vách thịt làm cho tiếng rên rỉ của y bị ném đến giữa không trung, nước mắt lập tức trào ra. Theo Cung Tuấn bắt đầu chuyển động chuông vàng trong người A Hạn va chạm phát ra tiếng đinh đang. Giống như bị tiếng chuông kích thích, Cung Tuấn nắm chặt hai bầu ngực của y, nhắm ngay điểm nhô lên quen thuộc trong hành lang, điên cuồng tấn công. Chỉ sau mấy chục cái ngắn ngủi A Hạn đã bị hai vật cứng trước sau cắm đến ngón chân cuộn lại, hai mắt trợn to, trong miệng không ngừng xin tha: "Không, Tuấn Tuấn... sẽ hỏng mất...a a..."

"Nói lại xem, ai bị thao đến mềm chân?"

"Ta, ta mềm... Hức, phu quân cứng nhất, phu quân lợi hại nhất...... a a a!"

"Vậy ngươi có sướng không?"

"Sướng sướng, sướng chết đi được, cầu ngươi tha cho ta đi!"

"Vậy ngươi còn không tự giác chút, cái đuôi đâu?"

Giữa bờ mông bị đụng tới đỏ lên của A Hạn đột nhiên xuất hiện một cái đuôi bông xù màu xám bạc. Lúc này Cung Tuấn mới hài lòng vỗ mông y nói: "Ngoan ~" Nói xong một tay kéo dây chuông nhỏ, một tay nắm lấy đuôi dài, dùng chóp đuôi nhọn trêu chọc hạt đậu nhỏ phía trước hoa huyệt của A Hạn. Dưới bốn tầng kích thích, A Hạn rốt cuộc không khống chế được nữa cả người run rẩy hét lớn, phía trước lại lần nữa bắn tinh, phun một vũng lớn bạch trọc lên gương đồng. Cung Tuấn vẫn chưa bỏ qua, vừa tóm đuôi của y nắn bóp, vừa tiếp tục hung ác cắm vào hậu huyệt cho đến khi A Hạn kêu cũng kêu không nổi, toàn thân thoát lực treo ở trên người hắn, hạ thân như bài tiết không kiềm chế tuôn ra một dòng nước, xối ướt toàn bộ vỏ kiếm. Cung Tuấn lại hung ác đâm thêm vài cái, sau đó mới nặng nề thở dốc bắn tinh dịch đặc sệt vào bên trong y. Gân xanh trên cây gậy thô to dán vào vách huyệt đập mạnh mấy lần, phun ra toàn bộ tinh dịch. Đợi khi gậy thịt kia rút khỏi hậu huyệt, để lại một cái lỗ tròn đỏ tươi thật lâu không khép lại được, tinh dịch đậm đặc hòa với dâm thủy từ bên trong chậm rãi tràn ra. Khi cửa huyệt một lần nữa khép lại, Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo sợi dây nhỏ kia, chuông vàng bọc đầy dịch thể lần lượt bị ép ra, mang theo một chuỗi tiếng ngâm khẽ run rẩy như mèo trong cổ họng A Hạn.

Chờ A Hạn thu cái đuôi lại, ta mới thoát khỏi cú sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đuôi kia, suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống. Dù cuối cùng ta liều mạng bắt được nhánh cây, nhưng vẫn khiến hai con chim đang làm tổ trên ngọn cây giật mình. Cung Tuấn cảnh giác nhìn qua: "Ai?"

"Đừng lo, chỉ là hai con chim thôi mà." A Hạn đã được hắn ôm trở về giường, đang lười biếng nằm mặc cho hắn thanh lý dấu vết kịch liệt vừa rồi hai người họ ban ngày tuyên dâm.

Ta nín thở, chờ động tĩnh trên cây qua đi, lúc Cung Tuấn lại đem lực chú ý đặt trở về trên người A Hạn, mới cẩn thận từng li từng tí nhảy từ trên cây ra ngoài tường viện, thấy bốn bề vắng lặng ta cũng không thèm để ý đũng quần ướt đến sắp nhỏ nước của mình, co cẳng bỏ chạy.

"Sao ta lại có cảm giác vừa rồi vẫn luôn có người ở trên cây kia nhỉ?" Cung Tuấn lẩm bẩm.

"Có thì có, lúc này cũng chạy lâu rồi. Làm cũng làm rồi, còn sợ người ta nhìn." Trương Triết Hạn không thèm để ý nói, "Ngươi biết không, trong trấn này có một đứa trẻ nhìn rất giống ngươi, chính là hàng xóm nhà Hà Tứ bán bánh ngọt, tên Nhậm Nhất Hiệp."

"Thật à, chưa gặp bao giờ. Sao, ngươi ăn trong bát còn nhìn trong nồi, lại muốn nếm thử hương vị hài tử nhà người ta hửm? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Được được được, không nghĩ không nghĩ... Không phải chứ Tuấn Tuấn, chân ta nhũn rồi, đừng, không được!!!"
 

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro