II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ? Vậy trong miệng anh có gì vậy, Ôn lão bản?"

Chu Tử Thư vẫy đuôi hất tay Ôn Khách Hành ra, trên mặt y đã hiện một lớp vảy rồng như áo giáp bạc, lúc nhìn hắn đồng tử lóe kim quang rực rỡ, có loại khí tràng cổ long không giận mà uy khiến Ôn Khách Hành không tự chủ lùi lại mấy bước.

Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện đầu lưỡi của mình đã trở nên dài nhỏ phân nhánh, trên tay cũng nổi lên vảy rắn màu xanh đã lâu không xuất hiện làm hắn ngứa ngáy.

Đôi mắt Ôn Khách Hành đột nhiên biến đỏ, đồng tử cũng theo đó trở thành một đường thẳng đứng, hắn không ngờ Chu Tử Thư biến trở về rồng, huyết mạch áp chế đến mức có thể làm cho yêu tinh xung quanh tu vi thấp hơn y cùng nhau hiện hình.

"Ôi đáng ghét, bị em nhìn ra rồi, người ta vốn định dùng đầu lưỡi nhân loại hôn A Nhứ. Nhỡ đâu răng của tôi cũng biến ra, một lát nữa cắn rách môi em thì sao?"

Ôn Khách Hành cười nói vui vẻ, thực ra trong lòng có chút kinh ngạc, hắn tu luyện mấy trăm năm qua chưa bao giờ đối mặt với rồng, đụng phải kiểu như Chu Tử Thư này là lần đầu tiên, không ngờ đối phương lại có thiên phú như vậy.

Chất độc trong rượu được đặc chế từ độc trong răng rắn của Ôn Khách Hành, cho nên không có tác dụng với hắn nhưng hắn không ngờ Chu Tử Thư lại kéo mình ngã cùng. Hiện hình cũng tốt, chẳng qua hơi sớm một chút, Ôn Khách Hành vừa nghĩ vừa thản nhiên vung vẩy lưỡi rắn với người kia.

Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chu Tử Thư.

Cảnh sát Chu tay không phá khóa điện tử trên cửa câu lạc bộ đi vào, chuyện này đối với y chỉ là một bữa ăn sáng. Giây đầu tiên bước vào câu lạc bộ y đã biết mình bước vào động yêu tinh, con người có thể không cảm giác được dị thường ở đây, nhưng đối với con lai hỗn huyết bán long như y mùi yêu quả thực không thể nồng hơn, còn đều là thuần chủng...

Và sự tồn tại có sức mạnh vượt trội nhất mà y có thể cảm nhận được, chính là Ôn Khách Hành bị một đám tiểu yêu vây quanh. Y tạm thời không thể xác định chủng loại và tu vi của Ôn Khách Hành, muốn xem rốt cuộc trong hồ lô của đối phương bán thứ gì nên mới cùng hắn diễn kịch vờn nhau anh tới tôi đi, không ngờ đối phương lại là Thanh Xà, chẳng trách thích mặc một thân áo xanh, nhìn vảy rắn và đôi mắt đỏ kia, Ôn Khách Hành tám chín phần mười là một con rắn độc.

Người xưa có câu, rắn tu ngàn năm thành giao, giao tu ngàn năm thành rồng, nhìn từ góc độ này, bọn họ ngược lại là nhất thể đồng nguyên (có tổ tiên chung)

Chu Tử Thư sinh ra đã là rồng, chưa bao giờ cảm thấy những tiểu yêu này sẽ tạo thành uy hiếp với mình, y không ngờ Thanh Xà này lại có bản lĩnh như vậy, có thể khiến y lộ đuôi trước.

Chu Tử Thư ra tay trước cùng Ôn Khách Hành qua lại mấy chiêu, hai người ngang tài ngang sức.

Y bắt lấy hai tay Ôn Khách Hành, dùng đuôi rồng vừa dài vừa khỏe của mình quấn chặt hai chân đối phương để hắn không có đường trốn thoát, Chu Tử Thư vừa định lấy còng tay trong túi áo khoác, tim chợt nảy lên một cái, trước mắt đột nhiên trắng xóa, mọi thứ y nhìn thấy nghe thấy đều như rơi vào đám mây.

Chu Tử Thư không buông tay Ôn Khách Hành mà còn nắm chặt hơn, không ngờ y vừa thoáng buông lỏng giây lát, một cái đuôi đã thò ra quấn lên bắp chân khiến y đứng không vững, buộc phải ngã xuống chiếc sofa to đến quỷ dị ở giữa phòng cùng Ôn Khách Hành.

Nếu chỉ một mình y ngã xuống thì bổ nhào như vậy cũng chẳng có chuyện gì, nhưng bây giờ y lại không thể không đâm đầu vào ngực Ôn Khách Hành, cấn đến trán y thật sự hơi đau.

Lúc này, người bị y đè dưới thân không ai khác chính là Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thật sự không muốn tiếp xúc thân thể quá nhiều với hắn trong trạng thái bán long, y lập tức muốn đứng dậy nhưng càng cố gắng điều động sức mạnh trong cơ thể, y càng cảm thấy bất lực, thậm chí có thể nói là bất lực trước nay chưa từng có.

Chu Tử Thư lập tức ý thức được mình chắc chắn đã trúng thuốc, Ôn Khách Hành bỏ thuốc vào rượu y không ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên y đụng phải loại thuốc có thể khiến rồng bất tỉnh, trong kho thuốc của Đại Khánh không có hồ sơ ghi chép về loại thuốc này, y cũng chưa bao giờ gặp ở chợ đen. Chu Tử Thư phát hiện mình càng giãy giụa sẽ càng mất sức, quả quyết từ bỏ giãy giụa, chờ xem Ôn Khách Hành muốn làm gì mình. Không chỉ thuốc mê, kiểu xà tinh gan to bằng trời này y cũng mới gặp lần đầu tiên.

"Không ngờ Chu đại nhân lại chủ động như vậy, nhào vào ngực tôi ôm ấp yêu thương."

Hai tay Chu Tử Thư lúc này đã bị Ôn Khách Hành nắm lấy giơ ​​cao quá đầu, vẫn duy trì tư thế vật lộn vừa rồi. Mặc dù hiện tại Ôn Khách Hành đang bị đè phía dưới, nhưng lúc này Chu Tử Thư chỉ có thể làm bên bị động, để Ôn Khách Hành vừa nói chuyện vừa vuốt ve tay y.

Ôm mẫu thân mi! Chu Tử Thư chửi rủa trong lòng.

Ôn Khách Hành không chỉ sờ tay y, mà còn nhân cơ hội chạm vào vảy rồng xuất hiện trên tay, e là hắn muốn thông qua độ dày của vảy để ước tính tuổi thật và tu vi của Chu Tử Thư.

"Ôn Khách Hành, anh đã làm gì tôi?"

"Chu đại nhân yên tâm, cơm phải ăn từng miếng, đi cũng phải bước từng bước" Ôn Khách Hành dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Chu Tử Thư, ghé vào bên tai y chậm rãi giải thích: "Trong người em không phải thuốc mê, là độc từ răng rắn của tôi. Từ lúc em ngồi xuống uống ngụm nước đầu tiên của bổn tiệm, chất độc đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể em từng chút một."

"Ồ? Đây là cách Ôn lão bản xuống tay với khách để hút máu của họ?"

"A Nhứ trách lầm tôi, tôi là Ôn đại thiện nhân, đời này thích nhất là tích đức hành thiện, mặc dù tôi là xà yêu nhưng từ lâu tôi đã không uống máu người, cũng không uống máu yêu. Loại rượu này không phải ai cũng có thể uống, yêu lực càng mạnh thì hiệu quả càng cao..."

"Vậy anh hạ độc tôi là muốn làm gì? Ôn lão bản cho rằng tấn công cảnh sát chỉ là chuyện nhỏ sao?" Chu Tử Thư không thể nghe nổi mấy lời của Ôn Khách Hành, buông lời châm chọc.

"Tôi chỉ muốn A Nhứ có thể tâm bình khí hòa nói chuyện thôi mà, vừa vào đã muốn bắt người ta."

Giọng điệu của Ôn Khách Hành rất tủi thân, sau đó lại dùng một tay rút thẻ ngành từ trong ngực Chu Tử Thư, chậc chậc tán thưởng:

"Giấy chứng nhận này làm cũng không tệ, nhưng vẫn còn thiếu dấu chìm của Thiên Song, A Nhứ này, Chu Nhứ chắc không phải tên thật của em đâu nhỉ?"

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói liên miên lải nhải rất đau đầu, nhưng y không ngờ đối phương thậm chí có thể nhận ra dấu chìm của Thiên Song, trong đầu lập tức nâng chỉ số nguy hiểm của Ôn Khách Hành lên mấy bậc, cũng không biết xà tinh này sinh ra là thứ gì, hai đạo hắc bạch đều có thể ăn sạch?

"Không phải tên thật thì sao, tội tấn công cảnh sát anh đã ngồi vững. Ôn lão bản, nếu anh còn muốn tiếp tục công việc kinh doanh của mình thì tốt nhất nên thả tôi ra, vừa rồi tôi nói sẽ cuồng tính đại phát cũng không phải đùa giỡn với anh."

"Ồ, tôi nghe nói long tính vốn dâm, cho nên long diên tự mang tác dụng kích tình, A Nhứ lo lắng chuyện này sao?"

Ôn Khách Hành nói đến hờ hững, Chu Tử Thư lại càng nghe càng sốt ruột, đây là nhược điểm của hỗn huyết bán long như y. Loài rồng chưa bao giờ là động vật hiền lành, trên người y mức độ rồng hóa càng cao thì ngược lại lý trí nhân loại sẽ càng hạ thấp. Không chỉ vảy rồng xuất hiện trên cơ thể cùng với sừng rồng dần lộ ra trên đầu, mà thân thể đặc thù của y cũng sẽ biến thành rồng.

"Hôm nay đúng là thời điểm thích hợp để tôi kiểm nghiệm xem những tin đồn đó có phải sự thật không?"

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói xong còn chưa kịp ngăn cản, trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại lạnh lẽo, lưỡi rắn nhỏ bé chui vào miệng y tinh tế liếm láp răng của y.

Điều Chu Tử Thư lo lắng nhất vẫn xảy ra, bị người khác ăn nước miếng, chịu kích thích không phải đối phương, mà là y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro