1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Chu đại nhân có vài chứng bệnh nhỏ kỳ quái.

Nói là nhỏ vì nó không ảnh hưởng y làm nhiệm vụ, nhưng cũng bởi vậy mà không tham dự xã giao, có thể gọi là một thần tử cô độc; Nhưng nếu muốn tỉ mỉ tính ra, những triệu chứng này của y có lẽ nên xếp vào loại khó tính và khó gần.

Ví dụ như Chu đại nhân không thể ăn đồ nóng, thức ăn phải để thật nguội mới ăn, lại ví dụ như Chu đại nhân rất ghét bị người khác chạm vào cho nên hơi xa lánh tập thể.

Nếu không phải vị Ôn ti thiện kia thỉnh thoảng sai người đưa chút đồ ăn tới, e rằng sau khi Chu đại nhân trở về sẽ chỉ ăn bánh ngọt lót bụng.

Chu đại nhân thuộc quân Tấn Châu, chức quan là thị vệ thống lĩnh, ban đầu thành Tấn Châu gây dựng một triều đình nhỏ bên ngoài triều đình, cho nên cũng khó mà nói phẩm cấp, chỉ có thư từ qua lại người ta gọi y thêm một tiếng "đại nhân".

Quân Tấn Châu được tổ chức lại từ quân phòng bị Tấn Châu và quân đội trước kia bị xáo trộn do tiết độ sứ Hà Đông chưởng quản, người nhận lệnh tổ chức lại chính là vị Chu đại nhân này, mà trong quân Tấn Châu lại ẩn giấu một nhánh mật thám, trong giang hồ lưu truyền lời đồn gọi là "Thiên Song".

Hiện giờ vị Chu đại nhân bị bên ngoài đồn đoán này đang ăn hoành thánh Ôn ti thiện làm cho y, cắt cá sạo nướng thành từng miếng nhỏ, dùng trứng và bột mì làm vỏ rồi bọc lại, cho vào nước đun sôi lập tức vớt lên trụng qua một bát nước lạnh, chính là nhiệt độ tốt để vào miệng.

Chu đại nhân trông thấy mà thèm, không nhịn được khẽ "meo" một tiếng.

Thiên Song chuyên do thám và thu thập bí mật của các vị quan viên trong triều, nhưng thủ lĩnh của bọn họ Chu Tử Thư Chu đại nhân trên người cũng cất giấu một bí mật.

Chu Tử Thư là một con mèo trắng lông dài.

Nói chính xác hơn, là huyết thống bán yêu không ổn định lắm.

Đến nay Chu Tử Thư cũng không biết người dì của y sau này là Tấn vương phi lúc gả mẫu thân y đến Chu gia rốt cuộc có biết người Chu gia có huyết thống Miêu yêu hay không. Nhưng mẫu thân của y hẳn là có biết, bằng không bà sẽ không quyết định nhanh chóng đưa y đến Côn Châu ngay thời điểm Tấn vương định hỏi tội phụ thân y.

Tần Hoài Chương ở Côn Châu chờ đón người, không thấy con trai cố nhân lại thấy trên xe ngựa chui ra một con mèo trắng.

Cũng may Côn Châu xa xôi, Chu Tử Thư cứ như vậy thường xuyên hoán đổi giữa hình mèo và hình người, Tần Hoài Chương còn đặc biệt soạn cho y một bộ quyền pháp mèo cũng có thể đánh.

Lúc ở Côn Châu còn tốt, y không cần tiếp xúc chân tay với các sư đệ, hơn nữa sư phụ sư nương cũng thường để y nằm trên đầu gối xoa lưng cho y. Từ khi đến Tấn Châu, cái tật xấu không muốn người khác đụng chạm của y càng nặng thêm.

Hiện giờ thế tử Tấn vương là do chính phi sinh ra, bởi vì Tấn vương coi trọng lễ pháp người Hán cho nên phong con trưởng làm thế tử. Chu Tử Thư và hắn chính là quan hệ anh em con dì, nghiễm nhiên bị coi thành người của phe thế tử, nhất cử nhất động ở trong mắt người ngoài đều liên quan đến thế tử.

Nhưng có một người không nghĩ như vậy, chính là Ôn ti thiện trong Tấn vương phủ.

Ôn ti thiện xuất thân từ nhánh phụ của Thần Y cốc, tên hai chữ Khách Hành. Chu Tử Thư ăn không quen đồ ăn Tấn vương phủ chuẩn bị, y gọi tiểu nha hoàn truyền thiện nói cho Ôn Khách Hành. Đối với tay nghề của mình Ôn Khách Hành vô cùng tự tin, vốn dĩ hắn định đến hưng sư vấn tội nhưng vừa trông thấy Chu Tử Thư liền ngây ngẩn cả người.

Hắn bắt mạch cho Chu Tử Thư, nhân cơ hội sờ soạng tay y, Chu Tử Thư vốn muốn đánh người lại trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của đối phương, thầm nghĩ bệnh của hắn cũng chẳng kém mình bao nhiêu, chỉ là da thịt kề cận đã có thể có được cảm giác thỏa mãn thật lớn.

Cơ thể Chu Tử Thư rất khỏe mạnh, những năm ở Côn Châu vợ chồng Tần Hoài Chương chăm sóc y rất tốt, chỉ có hai lần tới Giang Nam làm nhiệm vụ bị mấy tổ chức sát thủ khác quấn lấy, cũng không lưu lại thương tích gì trên người y.

Chẳng qua không thể ăn đồ nóng mà thôi, Ôn Khách Hành cảm thấy dễ giải quyết, ngày thường làm cái gì cũng đều sai người đưa một phần qua, hộp cơm được làm từ cây trúc, không giữ ấm, mang đến nơi thì đồ ăn đã nguội một nửa, tới mùa hè lại càng dễ nuôi, làm chút trái cây rồi bỏ vào bát đá, hoặc để sữa hơi đông lại sau đó đánh nhuyễn, vừa là món tráng miệng giải khát vừa tiện lợi.

Thường xuyên qua lại dần trở nên quen thuộc.

Chu Tử Thư muốn nếm nhất vẫn là rượu Ôn Khách Hành ủ, bên ngoài y là người khắc kỷ dáng vẻ thanh tâm quả dục, không dễ làm cái gì nhưng biến thành mèo lại khác.

Có một lần lúc Ôn Khách Hành bái phỏng Chu phủ, không gặp Chu đại nhân, lại thấy Chu đại nhân nuôi mèo trắng.

Chương 2:

Rất ít mèo trắng có đồng tử đen như vậy, cũng rất ít mèo trắng... ham rượu thế này.

Mùa thu ở Tấn Châu ít mưa, Ôn Khách Hành dùng ống tre hứng lấy một ít, đun sôi lớp trên cùng rồi ngâm với hoa cúc để làm hoa cúc nhưỡng, ủ được hai vò bị mèo con uống hết một vò. Muốn so đo, nhưng ngẫm lại vốn không phải mèo của mình, mèo đã uống say một nửa, bày ra dáng vẻ vô tội nhìn hắn, còn ợ rượu.

Ôn Khách Hành gãi gãi cằm mèo, thấy mèo trắng chủ động cọ hắn, được xoa lưng sẽ còn phát ra mấy tiếng gừ gừ, trong lòng cũng không còn giận nữa.

Rượu vốn là ủ cho Chu đại nhân, bị mèo nhà y uống một vò, thì chỗ Chu đại nhân liền thiếu một vò thôi.

Ôn Khách Hành không phải kiểu người đặc biệt yêu thích động vật nhỏ, trong Tấn vương phủ có phòng chó mèo, có nội thị chuyên phụ trách nuôi một vài chủng loại quý hiếm, nếu Ôn Khách Hành muốn nuôi chỉ cần mở miệng là có thể lấy một hai con.

Nhưng trong số chúng chẳng có con nào khiến hắn thuận mắt như cục bông hắn đang ôm trong ngực này.

Lông của mèo con trắng toát, Ôn Khách Hành vốn muốn đặt tên là Dương Hoa, đáng tiếc mèo con không thích, dù say chuếnh choáng cũng phải giơ móng vuốt vỗ cánh tay hắn một cái, hắn đưa mèo con về Chu phủ. Ngày hôm sau gặp thấy tinh thần Chu đại nhân có vẻ không tốt lắm, hắn hỏi mèo quý trong phủ của y tên gì.

"Ngài nói con mèo kia hả, theo họ Chu của ta, tên Chu Nhứ."

Dương Hoa là tơ liễu*, Ôn Khách Hành sâu sắc cảm thấy hai người bọn họ rất có duyên, ngay cả mạch suy nghĩ đặt tên cho mèo cũng đồng điệu như thế, Chu Tử Thư nghe được lời ấy không khỏi trợn to mắt.

[*] Chữ Nhứ trong 'liễu nhứ' chính là tơ liễu á.
Cây dương rụng lá vào tháng 2, tháng 3 âm lịch, cũng là mùa tơ liễu bay múa. Ôn Khách Hành nói "Hoa dương là tơ liễu": ý là hạt giống của cây liễu, phía trên có lông tơ màu trắng, theo gió bay tán như tơ liễu.

Cái tên này chính là từ Dương Hoa mà ra, y thật sự không muốn gọi là Dương Hoa, liền chọn một từ gần giống vậy.

Nếu không phải... nếu không phải hôm qua được xoa thoải mái, y đã dùng móng vuốt hỏi thăm hắn rồi.

Về việc Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành có võ công hơn nữa còn rất cao cường thì phải bắt đầu nói từ khi huyết mạch yêu tộc của y thức tỉnh.

Sau khi sư phụ qua đời y chịu tang xong mới đến Tấn Châu, tuy không phải con ruột của Tần Hoài Chương nhưng Chu Tử Thư vẫn giữ đạo hiếu như với cha mẹ ba năm không làm quan, ngày thường chỉ mặc bạch y.

Nhưng thế tử Tấn vương muốn y hỗ trợ xử lý chính vụ Chu Tử Thư cũng không từ chối, chỉ lấy thân phận nửa phụ tá làm những việc này, cũng không tham dự nghị sự.

Y đã quen ẩn nấp trong bóng tối, làm một đôi tay người ngoài nhìn không thấy, việc có thể biến thành mèo đã giúp y rất nhiều, ai có thể đoán được mèo con phơi nắng trên nóc nhà lại chính là thám tử đến nghe lén quan viên nghị sự?

Nguyên thân của Chu Tử Thư quá trắng nên y buộc phải chui vào đống than hoặc phòng củi cọ thật bẩn mới có chút dáng vẻ của mèo hoang.

Từ năm hai mươi tuổi xây dựng Thiên Song về sau, y dần dần nhận thấy một số thay đổi khác thường trên người mình, hình dáng cơ thể bắt đầu phát triển từ mèo trắng nhỏ thành mèo trắng lớn, lúc duy trì hình người thỉnh thoảng cũng sẽ có chút không khắc chế được bản tính.

Ví dụ như ăn hết cá nướng Ôn ti thiện chuẩn bị liền bắt đầu liếm tay.

Cũng may Ôn ti thiện không ở đây, hôm nay hắn cũng không đón mèo con về phủ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro