05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật còn rất lâu nữa mới đến Tết, nhưng Ôn Diễn đột nhiên thỏ thẻ đưa ra yêu cầu với a huynh, nói muốn ăn bánh mật.

Hắn thong thả bước đi trong thư phòng, có khuôn có dạng ngâm một câu: "Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi", Chu Tử Thư ôm hắn lên đùa giỡn, dùng mũi dán vào mũi hắn.

"A Diễn nhà chúng ta còn ngâm thơ nữa."

Chu Tử Thư vui vẻ không chỉ vì như vậy, năm đó y giúp Tần Hoài Chương dạy sư đệ, câu đầu tiên dạy hắn chính là câu này, bình thường cũng không thấy tiểu hồ ly có hứng thú xem thơ văn gì, có lẽ là tự nhiên nhớ ra.

Trong lòng Ôn Diễn lại khổ não vì chuyện này, trong giấc mộng của hắn a huynh cùng với con cửu vĩ hồ có thể là cha hắn kia, chín cái đuôi rung rung lại còn nhảy nhót, nhất định muốn a huynh gối lên cái đuôi của hắn ngủ mới chịu.

Quả thật... đúng là một con hồ ly không biết xấu hổ!

Ôn Diễn độc bá a huynh đã lâu, được a huynh nuông chiều ra chút chiếm hữu cũng rất bình thường, a huynh nói chuyện với người khác hắn đều muốn đi ngậm tay áo. Bây giờ lại mơ thấy a huynh ở bên hồ ly khác... Hắn...

Con cửu vĩ hồ kia còn gật gù đắc ý thâm tình nói, "Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư."

(*) Bốn câu thơ tiểu hồ ly và Ôn Khách Hành đọc đều trong bài [Tương tư] của Vương Duy

Không phải chỉ là đậu đỏ thôi sao, hôm nay Ôn Diễn hắn muốn ăn bánh mật đậu đỏ.

Tiểu Ôn Diễn ăn bánh mật đậu đỏ buổi chiều không đến lớp.

Chu Tử Thư mấy ngày nay phạm xuân khốn (chứng buồn ngủ vào mùa xuân) không thường xuất hiện, thế là Trương Thành Lĩnh đi gõ cửa thư phòng, rõ ràng bạch hồ cuộn trên ghế ngủ nhưng không nhìn thấy tiểu hồ ly.

Cái này không giống chuyện sư thúc cậu sẽ làm - ý Trương Thành Lĩnh là một mình chạy ra ngoài ngủ.

Vì vậy cậu quyết định đánh thức sư phụ.

Bên ngoài trời mưa, Chu Tử Thư cầm ô đi tìm, cuối cùng tìm được Ôn Diễn ướt sũng ở phía sau phòng khách, lông bết thành từng túm, thần sắc có chút mờ mịt.

"A huynh." thấy Chu Tử Thư đi tới Ôn Diễm lập tức nhảy lên, dừng lại dưới ô không cọ nước mưa vào ống quần Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vốn có chút không vui về chuyện Ôn Diễn trốn học, nhưng nhìn bộ dạng nghiêng đầu ngơ ngác trước mặt, tức giận của y lại tiêu tan.

"A huynh a huynh, đệ không có trốn học." tiểu hồ ly nhỏ giọng nói.

"Ừ."

"A huynh, hôm nay trời mưa, các sư điệt đổi chỗ, đệ không nhớ đường đến võ quán."

Chu Tử Thư ôm tiểu hồ ly lên nhét vào trong ngực, đi nhanh về phía phòng tắm, vừa đi vừa dặn dò, "Ta nghe hết rồi, đệ ngủ một lát đi, tắm xong mà có mặt trời ta sẽ dẫn đệ đi phơi nắng, nếu mặt trời còn chưa ra thì ăn thịt nướng."

"Được ạ." tiểu hồ ly vui vẻ ngẩng đầu, chợt ý thức được mình biểu hiện quá rõ ràng, vì thế lại cúi đầu xuống.

"Nói thật với a huynh, có phải đệ không muốn đi học không?"

Ôn Diễn rầu rĩ "vâng" một tiếng, trong lòng biết một bát canh gừng nhất định là không xong, có khi còn bị đánh chân.

Huhu... hắn không muốn bị đánh chân.

Vì thế trong quá trình tắm, Ôn Diễn cố gắng đấu tranh một chút, nói với a huynh Thành Lĩnh giảng bài có chỗ không đúng, đưa ra một hai ba ví dụ, a huynh nghe được sắc mặt lại càng trầm, Ôn Diễn lui về phía sau nửa bước, cả người đều co lại thành quả bóng.

Hắn, hắn cũng không biết vì sao Thành Lĩnh nói lại sai, nhưng rõ ràng chính là sai mà, trong trí nhớ của hắn, phương pháp tập luyện của a huynh không giống Thành Lĩnh... Ôn Diễn lắc lắc lông trên người, hất Chu Tử Thư một thân nước.

"Bài nó giảng quả thực không phù hợp với đệ," Chu Tử Thư nhẹ giọng nói, "Nhưng đệ đã trốn học, còn muốn trốn canh gừng sao?"

Ôn Diễn chỉ là thử một chút, có thể trốn thì tốt, nếu a huynh vẫn kiên trì hắn không trốn được thì phải chịu thôi.

Tiểu hồ ly sao có thể phản kháng đại hồ ly chứ.

Chờ hắn trưởng thành, hắn sẽ, hắn sẽ...

Cũng không được, hắn trưởng thành thì a huynh vẫn là a huynh mà.

Ôn Diễn uống canh gừng, hai chân trước chống đầu hồ ly, lại phiền não.

Chu Tử Thư khá là bất lực, A Diễn cũng không giống Cửu Tiêu khi còn bé, muốn đánh thì đánh, A Diễn bị đánh chân đều phải ồn ào hai câu, "Tiểu hồ ly năm tuổi mới lớn, cho nên năm tuổi đệ sẽ bắt đầu đọc sách", nhưng cũng không thể mặc kệ hắn mỗi ngày trừ ăn chính là ngủ, chỉ an bài chút xíu công khóa thôi mà.

Tiểu hồ ly làm ổ trên bụng Chu Tử Thư tự liếm móng vuốt, dần dần động tác liếm chậm lại, che móng vuốt trên mắt ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro